mỗi ngày 1 bài thơ SỰ TÍCH CÁC VÌ SAO!!!! XƯA TRẺ CÓ HAI NGƯỜI YÊU NHAU. NGƯỜI CON TRAI ĐEM LÒNG PHỤ BẠC. ĐEM TRÁI TIM ĐI TÌM NGƯỜI YÊU KHÁC. NGƯỜI CON GÁI BUỒN BÃ CÔ ĐƠN NGƯỜI CON GÁI BUỒN BÃ BƠ VƠ TRÁI TIM NHỎ MANG NHIỀU ĐAU KHỔ RỒI MỘT ĐÊM TRÁI TIM BÙNG NỔ NHỮNG MẢNH TIM BAY KHẮP TẬN CHÂN TRỜI MANG TÌNH YÊU THẮP THÀNH ÁNH SÁNG NÓI NHỮNG LỜI CHUNG THUỶ KHỔ ĐAU VÌ THẾ KHI NGƯỜI TA YÊU NHAU THƯỜNG NHÌN LÊN TRỜI CAO MÀ ƯỚC HẸN CÓ BÁC NÀO CÓ HỨNG THÚ VỚI THƠ THẨN THÌ VIẾT LÊN VÀI BÀI NHÉ
Phải chi hóa kiếp đời cây lá . Và ai chim trắng kết làm nhà . Quanh năm suốt tháng ..cùng chung bóng . Chim trắng ngàn cây mãi đậm đà . Nếu như ai đó tấm lụa là . Nguyện lòng giữ cất mãi không xa . Để vui thỏa nỗi niềm oa ước . Tình yêu thầm mến tấm lụa là . Dẫu ai giờ đây hết mặn mà . Tim lòng vẫn động chẳng phôi pha . Yêu ai yêu mãi không thay đổi . Sống mãi cùng ai hết tuổi già . Tình yêu lòng vẫn mãi thiết tha . Mộng xưa khao khát mãi chang hòa . Cảnh tình hình bóng người ai đó . Cõi lòng vang mãi khúc hoan ca . Nếu như tình vẫn mãi không xa . Tình yêu càng thắm rất đậm đà . Không buồn không hận không than trách . Tình luôn sống mãi mãi trong ta . Mong ngày tháng đợi chống phôi pha . Cho đời hai đứa sống một nhà . Vui trong hạnh phúc hoài say đấm . Suốt đời luôn mãi chẳng hề xa
Tôi đã ném những câu thơ buồn xuống biển Sao sóng lại đẩy vào sóng ơi... Những ưu tư vương vãi cuối chân trời Thương con dã tràng còng lưng xe cát... Một người yêu một người... Một người yêu người khác... Kỉ niệm xanh rêu bất chợt nhận ra mình Có ai ngờ vách đá dựng gương Lâu đài đổ con dã tràng bật khóc... Những câu thơ ai vô tình vớt được Hẳn sẽ tin tha thiết trải lên bờ Nỗi buồn hôm nay nỗi nhớ hôm qua Đem gộp lại chia cho người một nửa Còn một nửa niêm phong thành quá khứ Xin gửi vào sâu thẳm biển xanh kia... Sóng vô tình đánh dạt những đam mê Thương con dã tràng còng lưng xe cát...
quán tình yêu nơi quán ấy ta lần đầu gặp gỡ mắt giao nhau o chut thẹn thùng 1 lần duy nhất rồi thương nhớ o gặp sẽ có kẻ ngóng trông cốc nước ngọt sao hôm nay cay nồng như men rượu tình ta sóng sánh ngoài kia cơn mưa chừng đã tạnh sao trong này sóng vẫn vỗ tràn bờ giá mà ánh mắt kia thờ ơ con tim em sẽ o bị tan nát tâm hồn em sẽ bớt phần ngột ngạt vì tình yêu và vì ánh mắt anh dù tình ta có như chiếc lá xanh nhưng lá xanh cũng có ngày tàn úa hay anh ơi tình ta là dải lụa em cuốn anh cột chặt đời mình như chiều nay trong ánh nắng lung linh em đưa anh hướng về chân trời mới nơi ấy có hạnh phúc làm bến đợi gửi lời chào mời lướt nhẹ môi
ôi hôm trc chọt nhìn rồi buông vài lời với cháu hàng xóm mà vợ tôi lậi Ghen Ghen Nguyễn Bính Cô nhân tình bé của tôi ơi Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười Những lúc có tôi và mắt chỉ Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ Đừng tắm chiều nay biển lắm người Tôi muốn mùi thơm của nước hoa Mà cô thường xức chẳng bay xa Chẳng làm ngay ngất người qua lại Dẩu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông gía lạnh Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô Bằng không tôi muốn cô đừng gặp Một trẻ trai nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ Đừng làm ẩm áo khách chưa quen. Chân cô in vết trên đường bụi Chẳng bước chân nào được dẫm lên. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi Thế nghĩa là yêu quá mất rồi Và nghĩa là cô là tất cả Cô là tất cả của riêng tôi.