Thú vui nói chung cũng nhiều, nhưng gặp sự chán chỉ 1 thì 10 vui cũng chả đủ. ===Ngày cuối năm=== Năm rồi công việc bấp bênh, tình thì lựn đựn lênh đênh rõ nhìu. Iu 1 mà tán... 8 cô, cuối cùng thân cộc thế cô 1 mình.. Hum nay hàng xóm sang hành, chửi um loạn xạ tanh bành thúi kinh. Bình thường thấy bực muốn .. chơi, đêm nay điềm tĩnh thấy hơi vui lòng. Vui vì chẳng được mấy khi, gái lại tự rủ đi coffee tối này. Lạ thay lại mối tình đầu, khiến ta thấp thỏm 1 bầu bất an....... ............................... ................... chuyện sự chán ngày 28/12/2011
Định nghĩa 1: Yêu đời mấy thì cũng có lúc chán đời. Tại sao lại chán? - Vì nó không đáp ứng được nguyện vọng của bạn. Suy ra bạn đang thất bại! Lý do thất bại? - Chưa cố gắng hết sức và kém may mắn một chút. Bạn chán đời vì cái "kém may mắn một chút" đó, nhưng bạn quên trách mình đã "chưa cố gắng hết sức"! Suy ra tiếp: bạn đang trốn tránh! Tại sao trốn tránh? - Quen nuông chìu bản thân, nên thiếu dũng khí đối mặt với sự thật, không dám nhìn nhận sai lầm của mình bằng lý trí, cứ để yên cho con tim nó ru ngủ. Kết quả sao? Chết ngộp trong buồn chán, bế tắc, uất hận, trầm cảm... mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con mà thôi! Bạn có muốn trưởng thành không? - Muốn lắm! Vậy thì được rồi, ngay từ bây giờ bạn phải học cách yêu đời. Học như thế nào? + Thứ nhất, không trốn tránh. + Thứ hai, soi lại chính mình (Tiên trách kỉ hậu trách nhân). + Thứ ba, đặt ra mục tiêu thì phải đạt cho bằng được, nếu đạt không được là tại bạn vô dụng, đừng có đổ thừa hoàn cảnh! Định nghĩa 2: Lúc mới sinh ra chưa biết chán đời, nhưng khi ý thức được sự tồn tại của mình, bạn bắt đầu so sánh. _ Tại sao họ đẹp mà mình xấu? _ Tại sao họ lành lặn mình lại khiếm khuyết? _ Tại sao họ giàu còn mình nghèo? ... Bạn đòi hỏi một sự công bằng... Tức là bạn đang cảm thấy mình bị thiệt thòi. Suy ra bạn thiếu tự tin. Suy ra bạn chưa nhận thấy giá trị thật sự của mình. Suy ra bạn không tìm được một hướng đi. Suy ra bạn rơi vào trạng thái hoang mang, lúng túng... Suy ra bạn có thể trở thành một kẻ đáng thương trong mắt người khác. Suy ra cả thế giới chỉ là gam màu đen. Suy ra tâm hồn bạn trống trải và cô độc. Có muốn thoát ra không? - Rất rất... muốn! Vậy phải làm thế nào? Trước hết cười một cái, cười đủ kiểu cho văng cục "ức" ra bên ngoài. Sau đó, bồi bổ bằng tri thức, nghị lực và niềm tin. Cuối cùng, ghi nhớ một câu: "Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình", vẫn còn may mắn lắm đó nha!http://static.yume.vn/library/e***or/FCKe***or/e***or/images/emotions/67.gif haiiiiiiiizzzzzzzzzzzz tâm sự và sự tự an ủi của 1 kẻ tự ví: yeudoi_net
cái topic này lập ra nhằm cạnh tranh với '' mỗi ngày tôi trọn một niềm vui'' à kết cái câu :'' chán chỉ 1 thì 10 vui cũng ko đủ '' của bác
Tự dưng nhớ về 1 người đã yêu, 1 người đã dành trọn tình cảm. Nhưng, không thể kiểm soát nổi dẫn đến sự chia ly. Biết rõ, mình yêu người ta nhiều thế, nhưng tình yêu đối với họ, dành cho mình. 1 nửa cũng không!! Dặn lòng đừng cố nhớ, để quá yêu mà hận. Dặn lòng phải cố quên, sao cứ thấy luyến tiếc. Mà buồn chán,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Có nhiều lúc, đúng sai chưa nhận thức hết, chỉ cảm thấy mình đúng. Chính điều như vậy, càng khiến tự huyễn hoặc bản thân, hành động theo hành vi và không theo lý trí. Kết quả: làm sai, hỏng, mọi thứ rối tung. Và chán.