1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thấy chồng về tới nhà, Phalê hỏi:
    - Anh lại đi đâu thế?
    - Anh đi chơi cờ vua.
    - Chơi cờ mà sao người nồng nặc mùi rượu và nước hoa.
    - Vậy chẳng lẽ lại nồng nặc mùi cờ vua?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hai nhà ?odân số học? Vietgreat và Tican_saigon nói chuyện với nhau:
    - Tại sao trên trái đất số lượng nữ giới luôn nhiều hơn nam giới nhỉ?
    - Chẳng qua là tại Bà Mụ lười. Nặn con trai thì phải nhào nặn tỉa tót chỗ này chỗ kia, làm con gái thì dễ hơn vì cứ lấy khuôn ra đóng một phát là xong!
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thày bói Boy nói với cô Phalê xinh đẹp:
    - Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện một người.
    - Ôi, tuyệt quá, trông người đó thế nào?
    - Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 kg.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chàng và nàng quen biết nhau đã ba năm. Và cũng không chỉ quen suông. Họ yêu nhau, như người ta thường nói "say như điếu đổ". Mùa xuân này chàng đã hai mươi tám, còn nàng bước vào tuổi hai lăm. Ở tuổi đó mà kết hôn thì như trái cây vừa chín, thật là tuyệt. Cha mẹ đôi bên chỉ còn chờ các con bàn chuyện đám cưới nữa là xong. Song thật trớ trêu, chàng và nàng như chẳng đếm xỉa gì đến việc cưới hỏi. Cả hai vẫn ngày ngày đi làm rồi đến tối - trăm tối như một - dẫn nhau đi chơi đâu đó đến khuya. Người sốt ruột hơn cả về tình yêu của đôi bạn là bà mẹ cô gái. Bà hỏi con:
    - Chúng mày định bao giờ thì cưới, hở con? Đàn bà con gái có thời. Tốt nhất là thúc nó cưới ngay đi.
    - Con cũng muốn ảnh cưới con phứt cho rồi, nhưng ảnh chẳng nói năng gì cả - Cô gái ấm ức. Câu nói của nàng làm bà mẹ sinh nghi. Bà cảnh giác:
    - Nó không chịu à? Hay... tụi mày đã có gì với nhau rồi. Nói thật tao nghe...
    Cô gái chợt hiểu ẩn ý của mẹ, nàng đỏ mặt tía tai:
    - Mẹ thì... Anh ấy nhút nhát như thỏ đế... Chỉ biết dẫn con đi, rồi dẫn con về... Chẳng nói lời nào hết.
    - Thế thì không được - Bà mẹ phán - Chúng mày định đầu bạc răng long mới cưới nhau à? Con phải nói thẳng với nó. Nếu lấy nhau được thì lo cưới đi. Còn không thì thôi, tìm đám khác...
    Nghe lời mẹ khuyên, ruột cô gái rối như tơ vò. Nàng không hiểu sao chàng không đá động gì đến việc cưới nàng. Mà rõ ràng là chàng yêu nàng, yêu điên cuồng nữa là khác. Nàng nghĩ rằng hình như tất cả bọn con trai đều thế. Họ lao đầu vào tình yêu như lao đầu vào lửa. Những tưởng như không cưới được người yêu thì họ sẽ chết. Nhưng rồi thời gian qua, họ lặng thinh. Đến một lúc nào đó, chợt hiểu ra tình thế nguy hiểm của mình, họ bèn tính cách "chạy làng" hoặc gấp rút tổ chức những đám cưới vội vã. Tất cả những cặp như thế sau này sống với nhau y như để trả nợ. Nàng rất sợ sẽ lâm vào cảnh dở mếu dở cười như một số bạn gái khác, và nàng đã cố tỉnh táo để không bị cuốn theo dòng thác tình cảm thỉnh thoảng lại sôi lên trong lòng chàng...
    "Tối nay nhất định mình sẽ hỏi anh ấy. Hoặc là cưới nhau, hoặc là chia tay nhau. Mình chờ đợi thế đủ rồi". - Nàng hạ quyết tâm. Tuy nhiên, nàng không biết phải bắt đầu bằng cách nào. Chả lẽ lại hỏi chàng "bao giờ anh định cưới em?". Ôi, hỏi như thế thì còn gì là lòng tự trọng của người con gái. Không. Nàng chẳng đời nào chịu nhún mình đến thế.
    Tối đến, như thường lệ, họ lại đưa nhau đi chơi. Bầu trời xuân cao ***g lộng. Phố phường tràn ngập ánh điện làm lòng họ dào dạt xúc cảm. Nơi họ đến ngồi là chiếc ghế đá ẩn mình dưới một vòm cây. "Chiếc tổ của tình yêu" - như chàng nói.
    Sau những phút hôn nhau đến ngộp thở, nàng đột ngột hỏi chàng:
    - Anh ơi. Anh có biết ngày xưa ba mẹ anh lấy nhau lúc nào không?
    - Các cụ nhà anh hả? Làm sao mà anh biết các cụ lấy nhau lúc nào được - chàng ngạc nhiên nhìn nàng.
    - Là em muốn biết các cụ cưới nhau vào độ tuổi nào ấy mà - nàng giải thích.
    - Anh không rõ. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến việc cưới hỏi của các cụ - Chàng thật thà trả lời.
    "Ôi anh ấy thật vô tâm - Nàng nghĩ và thở dài - Đến cha mẹ cưới nhau vào tuổi nào cũng chẳng thèm biết". Nhưng có lẽ đừng vòng vo xa thế. Tốt nhất là ta cứ vào ngay vấn đề. Nàng lại hỏi:
    - Đám bạn anh có ông nào chưa cưới vợ không?
    - Cũng còn vài người. Chắc họ chưa thấy cần thiết phải lấy vợ - Chàng thản nhiên nói.
    Tim nàng bỗng nhói đau vì ý nghĩ "Như vậy là anh ấy cho là anh ấy chưa cần thiết phải lấy vợ". Nàng nghiêm giọng:
    - Thế còn anh? Anh có định cưới vợ không?
    Câu hỏi và vẻ nghiêm trang của nàng khiến chàng chột dạ. Chàng né người ra xa, sửng sốt nhìn nàng.
    - Sao em lại hỏi thế? Em hỏi thế là có ý gì?
    - Không ý gì hết. Chẳng qua, em cho là anh... không có ý định lấy vợ...
    - Anh sẽ lấy chứ - Chàng khẳng định - Cũng như em chắc cũng lấy chồng. Chẳng lẽ chúng ta chết già à?
    - Tất nhiên rồi. - Nàng chua chát. - Em thì sẽ lấy chồng. Vì em không muốn thành cô gái già. Và em báo để anh biết: Nội trong năm nay em sẽ cưới...
    Lặng thinh một lát như để trấn tĩnh, rồi chàng ngồi dịch ra xa nàng:
    - Anh chẳng hiểu gì cả. Nếu anh không lầm thì anh yêu em từ lâu. Thế mà đột nhiên em nói sẽ lấy chồng. Em định bỏ anh để lấy ai?
    - Ai à? - Nàng tủi thân khóc thút thít - Em sẽ lấy người nào yêu em. Và em yêu họ...
    - Thế sao em không lấy anh? Em biết thừa là anh yêu em mà?
    - Lấy anh? - Nàng òa lên khóc nức nở - Ai chả muốn lấy anh. Nhưng lấy thế nào được? Không lẽ tự nhiên em xách vali đến ở với anh à? Để thiên hạ người ta cười vào mũi em à?
    Thấy nàng khóc, chàng hoang mang cao độ. Chàng lại ngồi sát vào nàng, cầm lấy tay nàng áp vào ngực mình.
    - Em yêu. Nín đi. Thú thật là anh chẳng hiểu gì hết. Em bảo muốn lấy anh. Rồi lại bảo trong năm nay em sẽ cưới chồng. Thế là thế nào? Có kẻ nào bức em à?
    Rõ ràng là chàng nhất quyết không chịu hiểu, một khi nàng vẫn còn "vòng vo tam quốc". Nàng đành tìm cách "hình tượng hóa" vấn đề cho chàng dễ hiểu.
    - Anh ạ. Chúng mình yêu nhau đã lâu, đúng không?
    - Đúng. Anh yêu em.
    - Được rồi. Anh tưởng tượng rằng chúng mình đã gieo hạt tình yêu vào một miếng đất, tức là tâm hồn anh và em. Rồi thì tình yêu ấy nẩy mầm, thành cái cây... đúng không?
    - Đúng. Cây đã nở hoa - Chàng vui mừng phụ họa.
    - Rồi hoa sẽ thế nào? Rụng xuống à? - Nàng hồi hộp hỏi, chứa chan hy vọng.
    - Sẽ kết thành trái ngọt - Chàng mạnh dạn nói tiếp.
    - Ôi, anh thông minh lắm. - Nàng reo lên, gần như ngất xỉu vì xúc động - Hoa rồi sẽ kết trái, tức là chúng mình sẽ có con. Nhưng anh biết đấy, ta không thể bỗng dưng mà có con được. Người ta sẽ gọi như thế là... là... con ngoài giá thú. Vậy ta phải làm gì nào?
    - Phải cưới - Chàng hân hoan nói. Thì ra vấn đề chỉ đơn giản có thế, vậy mà chàng không nghĩ ra.
    - Đúng rồi. Anh thật tuyệt vời. Tóm lại là chúng mình phải cưới. Và càng sớm càng tốt...
    - Em cưới đi. Anh sẽ cưới sau. - Chàng đáp như cái máy và lại vòng tay, siết chặt lấy nàng.
    ...BÓ TAY VỚI LÃO NÀY!!!

  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc cãi vã đỉnh cao
    [/glow]

    Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi, mà không hề có câu trả lời chưa?
    Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn...
    - Sao anh về muộn thế?
    - Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?
    - Anh không có đồng hồ à?
    - Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?
    - Thế sao anh không hỏi người ta?
    - Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?
    - Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
    - Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?
    - Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào? - Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?
    - Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
    - Can gì đến em?
    - Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
    - Tại sao không?
    - Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
    - Tiền đâu mà bia với rượu?
    - Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
    - Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?
    - Anh đưa hết tháng lương cho con nào vậy?
    - Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là loại cấp thấp cả hay sao?
    - Không phải là con nào thì tiền đâu hết rồi? Hả...? Hả...?
    - Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?
    - Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
    - Bơn bớt cái mồm đi có được không?
    - Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
    - Cô không thách thức tôi đấy chứ?
    - Anh có dám không?
    - Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?
    Cái này đọc mấy lần,lần nào cũng nín cười chết đc.
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sau khi quen biết nhau qua mục tìm bạn bốn phương của 81SG , chichi_b2 và vietgreat gặp nhau ở công viên.
    Hai người nói chuyện được một lúc thì chichi_b2 đứng dậy xin cáo từ. vietgreat rất vừa ý về cô gái nên khi thấy chichi_b2 muốn rút lui bèn hỏi nguyên nhân.
    Chichi_b2 trả lời:
    - Em nói thật anh đừng giận nhé, tuy anh tướng mạo rất khôi ngô nhưng trong lòng lại trống rỗng.
    Vietgreat:
    - Ai nói lòng anh trống rỗng? Trước khi đến đây, anh đã ăn một bụng cơm, còn uống hai ly rượu nho nữa nhé.
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cô Phalê đi quyên tiền cho nhà thờ đến gặp ông Boy đề nghị ông đóng góp một chút. Ông Boy vừa rút ví vừa hỏi:
    - Thế tiền dành cho ai?
    - Cho Chúa trời ạ.
    - Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
    - Hai lăm ạ.
    - Còn tôi đã 26 tuổi. Tôi nghĩ tôi sẽ gặp Chúa trời trước cô. Có lẽ, tôi sẽ tự tay đưa tiền cho ông ấy.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vietgreat@ tỏ tình với Chichi_b2.
    Anh ta nói : Em có bít rằng anh.... anh ...yêu ...yêu...em em không?
    Chichi: Vậy thì anh đi mà nói với nó!!!!
    Vietgreat luống cuống : Không... không phải, y'' anh muốn nói là... anh anh ...yêu .. em...
    Chichi: Vậy thì để anh ta nói với em...
    Vietgreat : Không, không phải... anh muốn nói là...anh ... yêu ... em ... em...
    Chichi: Vậy thì anh đi mà nói với nó ...
    Vietgreat bực bội với giọng khó chịu: Trời ơi! là trời, không phải thế...anh muốn nói rằng .... anh anh...yêu... em em....
    Chichi cáu gắt : Vậy thì để anh ta đi nói với nó ...
    Bó tay với 2 ông bà này!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười cho ngày 20/10:
    An English teacher wrote these words on the whiteboard: "woman without her man is nothing". The teacher then asked the students to punctuate the words correctly. The men wrote: "Woman, without her man, is nothing." The women wrote: "Woman! Without her, man is nothing."
  10. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vợ Chichi_b2 với chồng Vietgreat:
    - Này, cứ mỗi lần cãi nhau, chúng ta lại bỏ ống 1 đô la nhé.
    - Không được, anh có phải là triệu phú đâu.

Chia sẻ trang này