1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện - Văn hóa MUFC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của hạnh phúc
    Một ông chủ cửa hàng cho con trai đến chỗ người đàn ông được mệnh danh là thông minh nhất thế giới để học về bí mật của hạnh phúc. Cậu bé băng qua sa mạc trong vòng 40 ngày, và cuối cùng cũng tới một lâu đài tuyệt đẹp ở trên đỉnh núi cao. Đó là nơi ở của người đàn ông thông minh.
    Bước vào phòng chính của toà lâu đài, cậu thấy mọi người đi đi lại lại rồi chuyện trò rôm rả ở góc phòng, ban nhạc đang chơi những bản trữ tình nhẹ nhàng, và có một cái bàn với vô vàn thức ăn ngon. Người đàn ông thông minh nói chuyện với tất cả mọi người, vì thế phải 2 tiếng sau, cậu bé mới được để ý đến.

    Người đàn ông chú ý lắng nghe cậu bé giải thích lí do tại sao cậu đến. Nhưng rồi ông nói ông không có thời gian chỉ cho cậu biết về bí mật của hạnh phúc. Ông bảo cậu bé đi dạo quanh lâu đài và quay trở lại trong vòng 2 giờ đồng hồ. Rồi ông đưa cho cậu một cái thìa đựng 2 giọt dầu ăn: ?oTrong lúc đó, ta muốn cháu làm việc này. Hãy cầm chiếc thìa khi đi quanh lâu đài mà không để giọt dầu nào tràn ra ngoài?.

    Cậu bé trèo lên trèo xuống nhiều bậc thang, đi khắp nơi trong toà lâu đài, đôi mắt không hề rời chiếc thìa. Sau hai tiếng, cậu quay trở lại căn phòng tìm người đàn ông.

    ?oỒ?, người đàn ông hỏi, ?oCháu có nhìn thấy tấm thảm Ba Tư treo ở phòng khách không? Cháu có nhìn khu vườn xanh tốt được vun trồng từ 10 năm nay không? Cháu có chú ý tới những bản viết bằng giấy da ở trong thư viện của ta không??

    Cậu bé bối rối và thú thật rằng cậu đã không chú ý quan sát gì cả. Cậu chỉ để tâm tới việc làm thế nào để dầu không tràn ra ngoài mà thôi.

    Người đàn ông nói ?oNào, bây giờ thì hãy quay lại và quan sát những điều tuyệt vời trong thế giới của ta đi?.

    Cảm thấy bớt căng thẳng, cậu nhặt chiếc thìa lên và quay trở lại cuộc hành trình khám phá của mình. Lần này, cậu quan sát ngắm nhìn nhiều những tác phẩm nghệ thuật trên tường và trần nhà. Cậu thấy khu vườn xanh tốt, ngọn núi bao quanh, những bông hoa toả hương khoe sắc... Quay trở lại với người đàn ông, cậu mô tả lại những gì cậu vừa quan sát.

    ?oNhưng những giọt dầu trên thìa ta đưa cho cậu đâu rồi?? - Người đàn ông hỏi.

    Nhìn xuống chiếc thìa đang cầm trên tay, cậu thấy dầu đã tràn hết ra ngoài không còn chút nào.

    ?oĐấy, ta sẽ nói cho cậu biết. Bí mật của hạnh phúc là quan sát được tất cả những điều kì diệu của thế giới nhưng không bao giờ quên những giọt dầu trên thìa?.
    [​IMG]
  2. fortminor

    fortminor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng rồi, anh jống Jindo từ đầu đến chân về ngoại hình, về kiến thức bóng đá, còn trình độ thì.... hi'' hi'', nói ra ngại chết
    Mà anh post cách trang ra, để dính vào nhau thế rất chi là khó đọc... post tiếp đê
  3. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ku có biết anh Post mỗi tập mất bao nhiêu thời gian ko? gần 1 tiếng đồng hồ đấy. Post xong ngồi thở, như thế đã là cố gắng lăm roài đấy. Khi nào có thời gian anh Post tiếp nhé
  4. nobitaandchaien

    nobitaandchaien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    No spam!
  5. fortminor

    fortminor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thế là fải đợi à, anh làm thế, mất hết cả hứng đọc...hiz hiz, cố post nhanh anh nhớ...
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Phòng xa:
    Nhà tư vấn rất ngạc nhiên và tò mò về nữa khách hàng của mình
    Ở phòng tư vấn nông thôn, chủ nhân nó thích gọi vậy, một cô gái bước vào, độ 18 tuổi, nhỏ nhắn, mảnh khảnh.
    Cô gái hỏi:
    -Ông có thể cho em một lời khuyên miễn phí không?
    -Tất nhiên. Nhà tư vấn trả lời và thích thú ngắm nhìn cô gái trẻ.
    -Em muốn biết họ chia tiài sản sau khi ly hôn như thế nào? Luất xử ra sao với những quàg cưới, có là tiài sản chung không nếu chúng được tặng trước khi cưới. Còn với căn hộ của Nhà nước cùng các đồ vật mà hai vợ chồng đem tới thì sao...
    Nhà tư vấn kiên nhẫn giải thích mọi điều , còn cô gái lắng nghe và ghi cẩn thận vào một cuốn sổ bìa đỏ. Sau khi đã hỏi xong, cô gấp cuống sổ lại, cảm ơn rồi xin pphép ra về. Nhà tư vấn không thể kiên nhẫn được nữa, voọi hỏi:
    -cô bao nhiêu tuổi rồi?
    -Dạ mười tám.
    -Ở tuổi cô mà dã ly dị liệu có quá sớm không? Mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ly hôn là phương cách tốt nhất đâu. Cô phải suy nghĩ cho kỹ nhé!
    Cô gái e thẹn đáp:
    -Nhưng em có ly dị đâu, mà ngược lại, ngày mai là ngày em làm đám cưới...
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Một con chim lợn nhìn chiếc máy bay phản lực, nói với bạn gái:
    -Sao chim này bay nhanh đến thế nhỉ?
    -Nếu cậu bị đốt đuôi thì cậu cũng sẽ bay nhanh như thế!
  8. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đêm giao thừa
    Cô lặng lẽ dạo bước trên con phố dài xa lạo. Mỗi hàng cây, mỗi ngôi nhà và cả những người nơi đây, tất cả đối với cô đều lạ lẫm. Cô vừa vước vừa đưa mắt cố tìm một chút gì quen thuộc với bóng dáng quê nhà nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy. Thành phố này thật lạ,đâu đâu cũng tràn ngập một cảm tiác run rẩy vì lạnh buốt. Mùa đông ngập tràn trên phố.
    Chiếc điện thoại cảm tay bỗng vang lên khúc nhạc mà Từ rất thích, đó là nhạc của bài hát" không dễ nói lời đồng ý". Cô phải mất công lắm mới tìm được nó ở trên mạng tải về. Mễ Tuyết gọi điện thoại thông báo cho cô đến tham dự bữa tiệc cuối năm của công ty. Mễ Tuyết không chỉ là người thông minh, tài giỏi, mà còn là người có gu thẩm mỹ rất tuyệt. Trang phục, trang sức và ngay cả cách chị trang điểm khi xuất hiện trước mặt mọi người bao giờ cũng tinh tế và khéo léo. Mễ Tuyết là trợ lý của Từ. Chị thường giúp Từ sắp xếp tất cả mọi việc. Thậm chí đến cả việc phải chọn màu cà vạt nào mặc với áo nào chị cũng làm giúp anh. Tóm lại, chị thích Từ. Tất cả những điều này ngay từ đầu sắp xếp của Mễ Tuyết bởi chị ấy là một người trợ lý giỏi, anh chưa bao giờ phản bác ý kiến của chị . Anh cũng đã từng nói với cô, anh hiểu tình cảm của Mễ Tuyết dành cho anh, nhưng trái tim anh lại có lý lẽ riêng của nó.
    Cô đến thành phố này đã ba tháng rồi nhưng Từ không hay biết. Cô không muốn thông báo cho anh. Ở thành phố xa lạ này tuy phải xa gia đình nhưng mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh. Anh ở ngoài đời thật giống như những gì trong thư đã miêu tả cho cô. Dáng người cao cao, đôi mắt sâu thăm thẳm, luôn tự tin khi nói chuyện với người đối diện. Anh mang trong mình hai dòng máu canada và Trung Quốc. Tên của anh bắt đầu bằng chữ "Từ" nhưng ở đây không có ai gọi anh như vậy. Đó là điều bí mật của riêng anh và cô. Cô vàg anh quen nhau trong một thế giới ảo. Phải chăng chính nhờ cái thế giới không thực đó mà co và anh nói chuyện được với nhau vô cùng thoải mái, tâm đầu ý hớp. Ở đó cô có thể trút bỏ nỗi mặc cảm về mình để cùng anh chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Cừ 9 htối anh lên mạng cùng nói chuyện với cô. Anh thường nói:"An an, em giống như một phần con người tôi vậy, dường như tôi đã đợi chờ em từ rất lâu rồi".
    Anh viết thư cho cô, kể cho cô nghe công việc bận rộn của một người giám đốc, những khó khăn và cả thành công mà anh đã nỗ lực có được. Và cả chuyện Mễ Tuyết quan tâm anh... Mỗi lần nhớ anh cô lại mang thư ra đọc, những dòng chữ luôn mới mẻ cuốn hút cô, đem đến cho cô niềm hạnh phúc khi thấy mình cần cho ai đó.
    Anh thường nói, công việc bận quá, đợi lúc nào có thời gian nhất định sẽ đến thăm cô. Nhưng rồi những lúc một mình, cô ý thức được rất rõ Từ không phải là của cô, tình cảm của Từ dành cho cô cũng chỉ là một thứ tinh cảm ảo mà thôi. Nó chỉ tồn tại trong một thế giới không có thực. Một thế giới mà những người nói chuyện với nhau, yêu nhau say đắm nhưng lại hoàn toàn không biết gì về nhau. Những con người ấy liệu có đi qua nhau trong cuộc đời thực? Cô là người không có học lực cao , thậm chí có thể không bằng một nhân viên bình thường trong công ty anh, tuy cô có nét đẹp và vẻ thanh tú của người con gái Giang Nam nhưng anh lại không phải là người quan tâm đến vẻ bên ngoài. Đối với một người đàn ông ưu tú như anh, cô quả thực chẳng có chút tự tin nào để so sánh. ĐÃ nhiều lần tự nhủ lòng từ bỏ bởi cô và anh là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng trái tim cô lại đấu tranh kịch liệt vì môt tình yêu bỏng cháy chất chứa trong mình.
    Cô quyết định đến thành phố xa lạ này để mong được nhìn thấy anh. lúc tìm được công ty anh thì trời đã chạng vạng tối. Cô đứng đợi trước cổng công ty. 9h tối , một người đàn ông từ bên trong bước ra, ánh mắt lướt qua phía cô rồi đi thẳng. Trực giác mách bảo với cô đó chính là Từ. Cô vội vàng tìm một quán internet và bật máy, tràn ngập màn hình đều là anh ấy, nước mắt cô bỗng chốc cứ thi nhau rơi xuống, anh ấy đang gọi cô:" An an, em ở đâu?", "An an, mỗi ngày anh chỉ nhớ em 10 phút nhưng cả ngày hôm nay không hiẻu sao lòng anh như lửa đốt, nhớ em mười mấy tiếng liền". Nhìn thấy hàng chữ tên cô, anh vội vàng nói:" An An, em đừng rời xa anh nhé. Lúc nẵy ở cổng công ty, dưới ánh đèn , anh nhìn thấy một cô gái rất đẹp, nhưng trong mắt cô ấy long lanh ngấn lệ, anh nghĩ liệu đó co phải là em không nhỉ? Em thấy anh có lẩn thẩn không"...
    Cô quyết định ở lại thành phố này để được cùng anh hít thở chung một bầu không khí để thoả nỗi khát khao mong được nhìn thấy anh mỗi ngày. Công ty anh đang tuyển một nhân viên lễ tân, cô đã dự thi và được tuyển chọn. Từ đó trở đi, mỗi ngày cô đều đón anh bằng một nụ cười hiền dịu và anh cũng mỉm cười gật đầu chào cô. Nụ cười ấy là lý do của cả một ngày hành phúc. Chỉ cần Từ ở đây thì cô cũng sẽ ở đây. Có ai muốn từ bỏ đi niềm hạnh phúc của mình. Cho dù niềm hành phúc ấy vô cùng nhỏ nhoi và đơn giản.
    Đúng 9h tối mỗi ngày, cô vẫn cùng Từ nói chuyện trên mạng. Từ kể cho cô nghe về cô nhân viên lễ tân mới xinh đẹp có nụ cười hiền dịu...
    Bữa tiệc cuối năm đêm nay Mễ Tuyết đã uống say, cô và Từ phải đưa cô ấy về, ngồi trên xe của Từ, Mễ Tuyết đã gọi tên tiếng Anh của Từ và hỏi: " Anh, rốt cục người anh yêu là ai?". Từ trả lời: " Tôi yêu một người con gái có tên An An". Mễ Tuyết khóc và cô cũng khóc.Từ nhìn cô bằng con mắt nghi hoặc nhưng không hỏi điều gì. Đưa Mễ Tuyết về nhà xong, Từ ngỏ ý muốn đưa cô về, cô từ chối với lý do cái ngõ nhỏ nhà cô xe của Từ không vào được.
    Đang chuẩn bị bước đi thì chuông diện thoại của cô vang lên. Cả cô và Từ bất giác đều đưa điện thoại lên nghe, đó đương nhiên là bản nhạc "Không dễ nói lời đồng ý". Là điện thoại của cô, mẹ cô gọi điện chúc mừng năm mới. Chỉ một lát nữa thôi, sẽ là thời khắc giao thừa , năm cũ qua đi và bắt đầu của một năm nay. Nhưng cô lại đang được nhìn thấy anh, người đàn ông đã khiến trái tim cô thổn thức. Từ chạy lại nắm tay cô" " An An ,em chính là An AN phải không?". Ánh mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn cô, chưa bao giờ khoảng cách giữa cô và anh lại thật gần như thé, hơi thở nóng bỏng, gấp gáp của anh đang phả voà mặt cô. Hai hàng nước mắt cô chợt lăn dài trên má, cô buột miệng cất tiếng gọi " Từ"...và chỉ chờ có thế , Từ đã ôm chặt cô vào lòng... Chiếc đồng hồ đâu đó vang lên mười hai tiếng chuông ngân nga, ngân nga.
  9. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Cũng như không
    Một khách hàng phàn nàn với người bán thuốc diệt chuột:
    -Lần trước, anh bán cho tôi thuốc diệt chuột gì mà chẳng hiệu nghiệm. Tôi thấy chúng ăn xong không chết mà ngày càng béo hơn.
    -Thế thì tốt quá còn gì! bà cứ tiếp tục mua thuốc này về để bầy chuột mập đến nỗi không chui vào hang được nữa. Chúng ở bên ngoài thế nào cũng bị mèo xơi.
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Cấp trên
    Một cấp dưới đến nhà sếp và gặp vợ ông ta:
    -này, em có nguyện vọng gì cứ nói với chị, nhiều khi lại đuợc việc hơn là gặp sếp của em.
    -Không được đâu, sếp luôn đặn bọn em:" không được qua mặt tôi để đề xuất nguyện vọng với cấp trên tôi đâu đấy".

Chia sẻ trang này