1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện - Văn hóa MUFC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    ?oÂm mưu? ngọt ngào

    Kevin học bảng chữ cái không nhanh như những bạn khác. Cậu bé cũng không bao giờ chiến thắng trong các cuộc chạy thi ở trường. Nhưng đó là một cậu bé có nụ cười tươi tắn và trái tim rộng mở.
    Thầy Randy gom ?ohội con trai? để lập đội bóng rổ. Kevin luyện tập chăm hơn bất kỳ ai khác. Trong khi các cậu bé khác tập rê bóng và chuyền bóng, thì Kevin chăm chú tập ném bóng vào rổ. Thỉnh thoảng lắm, bóng mới rơi vào rổ! Mỗi khi điều này may mắn xảy ra, Kevin nhảy nhót loạn xạ và hét to: ?oXem em này, huấn luyện viên ơi!?.
    Giá như tôi có thể kể rằng đội bóng của Kevin đã chơi rất tốt. Nhưng thực ra, cả mùa bóng đó, đội Kevin không thắng một trận nào - trừ một trận khi trời ngập tuyết và các đối thủ không đến. Cuối mùa bóng, đội bóng của Kevin, đã xếp bét bảng thì chớ, lại còn chạm trán với đội nhất bảng. Những cậu bé này chưa bao giờ thua một trận nào suốt mùa giải.
    Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, gần vào cuối trận thì đội của Kevin đã bị đội kia dẫn tới 30 điểm. Lúc đó, một cậu bé đội Kevin đề nghị tạm dừng trận để hội ý. Cậu bé ra nói với thầy Randy:
    - Huấn luyện viên ơi, đây là trận cuối cùng của chúng ta mà Kevin vẫn chưa ném vào rổ được một lần nào. Em nghĩ chúng ta nên để cậu ấy ném trúng rổ một lần.
    Huấn luyện viên Randy và cả đội đồng ý. Bóng bắt đầu được chuyền cho Kevin. Kevin ném thật mạnh - và trượt. Cầu thủ số 17 của đội bạn giành được bóng, ghi bàn và kiếm điểm. Nhưng một chút sau, đồng đội lại chuyền bóng cho Kevin. Cậu bé lại ném - và lại trượt. Cứ như vậy.
    Nhưng dường như đến lúc đó, đội bóng nhất bảng đã phát hiện chuyện gì đang xảy ra, và khi họ giành được bóng lần tiếp theo, họ ném cho... Kevin! Kevin lại ném - và trượt. Nhưng bây giờ, lần nào bóng cũng tới tay Kevin để cậu ném vào rổ.
    Rất nhiều khán giả, đều là học sinh trong trường, bắt đầu hò reo: ?oKevin! Kevin!? - thậm chí còn hát vang. Huấn luyện viên Randy chắc chắn rằng trận đấu lẽ ra phải hết giờ rồi. Ông nhìn đồng hồ trên bàn người trọng tài tính giờ. Nó đã bị bấm dừng lại khi đồng hồ đếm ngược thời gian của trận đấu còn 3 giây, và ông trọng tài cũng đứng lên cổ vũ: ?oKevin! Kevin!?. Dường như cả thế giới đã dừng lại vì Kevin.
    Còn Kevin thì cứ ném, cho đến khi, cuối cùng, một quả bóng bay theo đường vòng rất kỳ lạ rồi... rơi vào rổ! Tất cả các cầu thủ và khán giả reo hò ầm ỹ! Mọi người đều đứng dậy vỗ tay như thể có ai đó vừa giành một giải vô địch thế giới. Kevin nhảy bật lên trong không khí và hét to: ?oThắng rồi! Thắng rồi!?. Cả đội bóng vây lấy Kevin, còn vị trọng tài bấm cho đồng hồ chạy tiếp và tuyên bố trận đấu hết giờ.
    Ngày hôm đó, mọi người đều chiến thắng. Vì tất cả đều đã tham gia vào một ?oâm mưu? ngọt ngào của sự tử tế, một hành động đơn giản của tình thương và sự thông cảm. Và chắc chắn tất cả mọi người đều vui.
  2. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi
    Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm. Và tôi gọi điện cho cậu ấy.
    - Cậu đến đón mình được chứ ?
    - Được, đợi mình 5 phút!
    - Nhanh lên đấy nhé?
    3h chiều, trời khá nóng, tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục, dù không mát hơn được nhiều nhưng cũng còn hơn là cứ đứng yên.
    5 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ta đâu. Tôi bắt đầu hơi khó chịu, mắt liên tục nhìn đồng hồ.
    10 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ấy đến... chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn?
    15 phút... Cuối cùng cậu ấy cũng tới.
    - Sao cậu đến muộn thế ?
    Cậu ta không có vẻ gì là ái ngại:
    - Mình xem nốt chương trình TV ấy mà.
    - Cái gì? TV? - Tôi hét lên, đầu còn nóng hơn cả nắng giữa trưa
    - Sao cậu không ăn, rồi ngủ, rồi tắm đi rồi hãy đến?
    - Mình xin lỗi..:
    Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau.
    Cậu ấy học giỏi, dễ thương và rất tự tin, hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào.
    Tôi giật lấy cái mũ bảo hiểm mà cậu ấy đưa, ngồi lên xe, không nói gì suốt quãng đường về nhà.
    Cậu ấy luôn như thế, không giải thích, không an ủi, không cãi cọ.
    Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều không thể ?ocho qua? được chỉ với một lời xin lỗi.
    Và tôi không bao giờ hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi. Vì thế, tôi có cảm giác rằng ?oxin lỗi? là một từ cậu ấy dùng chỉ để tôi im miệng lại chứ không phải thật sự cậu ấy biết lỗi và sửa chữa. Bởi vì cậu ấy thường xuyên đến muộn giờ hẹn, không bao giờ sửa được!
    Tôi khóc oà lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59:
    - Cậu không bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa! Nếu cậu không thể sửa được thì đừng để mình cứ cho cậu từ cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hy vọng rằng cậu sẽ thay đổi...
    Cậu ấy nắm tay tôi rất chặt, và nói lời xin lỗi thứ 60.
    Ngay cả lúc đó, cậu ấy vẫn không có một lời giải thích.
    Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu tôi điều gì đó.
    ...
    - Cậu đang gặp chuyện gì phải không?
    - Làm gì có chuyện!
    - Thế thì sao cậu luôn có vẻ không bình thường?
    - Làm gì có chuyện đó!
    Lúc nào cậu cũng chỉ như thế! Không bao giờ mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra! Cậu có coi mình là bạn gái của cậu không vậy?
    Mình xin lỗi...
    - Không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa!
    Tôi hét lên và dập máy.
    Cậu ấy không gọi lại.
    Hoá ra là cậu ấy không hề quan tâm đến tôi! Thế mà tôi cứ trông chờ...
    ...Và đó là lần thứ 99 cậu ấy nói xin lỗi...
    Từ ngày hôm đó, tôi không gọi điện, cũng không ghé qua nhà cậu ấy nữa.
    Đôi khi điện thoại nhà tôi reo, nhưng tôi nhấc ống nghe thì bên kia không ai nói gì cả. Tôi đoán là cậu ta gọi, nhưng mặc kệ, tại sao cậu ấy không chịu nói cơ chứ?
    Một tháng trôi qua, tôi không thể chịu thêm được tình trạng không biết-gì-cả này! Tôi đến trường cậu ấy.
    Tôi ngó vào cửa sổ lớp, nhưng không thấy cậu ấy đâu.
    - Xin lỗi... hôm nay Timmy không đi học à? - Tôi hỏi một cô bạn.
    - Hình như cậu ấy thôi học rồi mà! - Cô bạn nhún vai.
    - Thôi học? - Tôi tròn mắt - Tại sao? Từ khi nào vậy?
    - Hơn một tháng rồi, mà bạn là bạn của Timmy à?
    - Ah... cảm ơn...
    Hơn một tháng... đã không đi học hơn một tháng... Tại sao lại như thế ? Tôi lao ngay về nhà.
    Tôi gọi vào máy di động của cậu ấy. ?oThuê bao hiện không liên lạc được?.
    Tôi gọi đến nhà, nhưng không ai trả lời.
    Sao lại như thế được? Chẳng lẽ cả gia đình đã chuyển đi mà tôi không hề biết gì?
    Dường như cậu ấy đã biến khỏi mặt đất, không để lại một dấu vết nào.
    Tôi không tìm thấy cậu ấy... và khi tôi bắt đầu cuống lên, thì một người bạn gọi điện. Đó là một người bạn của em họ cậu ấy, học cùng lớp với tôi
    - Cậu thế nào? Đã biết tin Timmy vào viện chưa?
    - Vào viện? Chuyện gì vậy? .,
    - Trong bệnh viện mà cậu nằm lần trước ấy... phòng số...
    Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện.
    Cậu ấy nằm trên giường, không nói gì, không cử động.
    - Chuyện gì vậy? Sao không gọi điện cho mình? - Tối vừa ngồi xuống cạnh giường, vừa khóc oà lên, còn cậu ấy vẫn không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi - Sao cậu không nói gì hết?
    Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy ướt, và dường như cậu ấy dùng tất cả sức lực có thể để nói:
    - Mình... xin lỗi...
    Và cậu ấy nhắm mắt lại.
    - Này, đừng như thế... cậu xin lỗi cái gì chứ ? - Tôi khóc lạc cả giọng -
    Đừng có xin lỗi... Mở mắt ra đi... .
    Tôi cứ nắm chặt lấy tay áo cậu ấy mà kéo, và không thể ngừng khóc.
    - Tại sao phải xin lỗi? Tại sao cậu không giải thích lời nào? Mình không đời nào tha thứ cho cậu-.. Đừng có xin lỗi... Cậu mà không mở mắt ra thì mình không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu...
    Đó là lời xin lỗi thứ 100.
    Các bác sĩ và y tá chạy vào phòng, kéo tôi ra ngoài-
    Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi... cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bệnh ung thư máu...
    Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong những giấc mơ... và cậu ấy vẫn sống trong tim tôi...
    Khoảng một tháng sau, mẹ cậu ấy đến nhà, đưa cho tôi một chiếc hộp mà cậu ấy gửi lại... trong đó là 100 mảnh giấy, mỗi mảnh giấy là một lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
    ?oLần đầu tiên, mình không cố ý đến muộn đâu, nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, bỗng nhiên mình thấy chóng mặt quá và không thể đi tiếp được, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu. Cậu tha thứ cho mình nhé?
    ?~Lần thứ hai, mình...?
    ?oLần thứ ba, mình...?
    ?oLần thứ 100? - Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện - ?oMình xin lỗi... mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này, nhưng có thể đến một lúc nào đó khác... I love you, Timmy?.
    Kèm với mảnh giấy thứ 100 là một bức ảnh của cậu ấy trong bệnh viện. Trông cậu ấy rất gầy, nhưng nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi.
    Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh.
    Timmy, mình xin lỗi...
  3. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng của Mikey
    Tối hôm qua là trận bóng đá đầu tiên của đội bóng U-10 trường tôi, và em trai tôi cũng tham gia. Đến vài phút cuối, đội của em trai tôi vẫn đang dẫn 2-1. Học sinh, thầy cô giáo và rất nhiều phụ huynh đến chật sân trường, cùng hò reo cổ vũ.
    Khi chỉ còn khoảng 10 giây nữa, quả bóng lăn tới trước mặt một đồng đội của em trai tôi - cậu bé Mikey. Mọi người cùng kêu lên: "Đá đi, đá đi, Mikey!" và ngay lập tức, Mikey quay người, sút cật lực! Mikey đã ghi bàn!
    Mọi người ồ lên rồi chợt im lặng. Mikey đã ghi bàn, nhưng là vào lưới đội mình, làm cho trận đấu trở thành tỷ số hoà. Nhưng trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều không biết nên làm thế nào. Vì Mikey bị hội chứng down và cậu bé không biết thế nào là "đá phản lưới nhà". Cậu bé cho rằng tất cả các bàn thắng đều cần được chúc mừng bằng cách ôm các đồng đội. Và thực ra, Mikey cũng "nổi tiếng" với việc... ôm chúc mừng cả cầu thủ đội bạn khi họ ghi bàn vào lưới đội mình. Sự im lặng cuối cùng bị phá vỡ khi Mikey, với khuôn mặt tràn ngập niềm vui, ôm chầm lấy em trai tôi và kêu lên:
    - Tớ ghi bàn rồi! Tớ ghi bàn rồi! Tất cả mọi người đều chiến thắng!
    Tôi sững người, nín thở, không biết em trai tôi sẽ phản ứng thế nào. Đó là một thằng bé thẳng thắn và nóng tính. Nó lại là đội trưởng đội bóng.
    Nhưng lẽ ra tôi không cần phải lo lắng. Tôi thấy em trai tôi ôm chầm lấy Mikey và kêu to: "Tuyệt lắm Mikey! Cậu tuyệt lắm!". Ngay lập tức, cầu thủ cả hai đội đều vây quanh Mikey, chúc mừng cậu bé về bàn thắng.
    Tối hôm đó, khi bố mẹ tôi hỏi đội nào thắng, tôi mỉm cười và đáp: "Tỷ số hoà. Tất cả mọi người đều chiến thắng!".
  4. nhem1029

    nhem1029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    TÔ MÌ CỦA NGƯỜI LẠ
    Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ , rồi không mang gì theo , cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc lang thang trên đường, cô mới nhớ ra mình chẳng có đồng bạc nào trong túi ,thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.
    Cùng lúc đó cô đi qua một quán mì , mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mì lắm nhưng lại không co tiền !
    Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi : '''' này cô bé , cô có muốn ăn một tô không?''''
    '''' Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền....'''' -cô thẹn thùng trả lời.
    '''' Được rồi ,tôi sẽ đãi cô - người bán mì nói
    -Vào đây ,tôi nấu cho cô một tô mì ''''
    Mấy phút sau ông chủ quán bưng tới cho cô một tô mì sốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng ,Sue lại bật khóc.
    '''' Có chuyện gì vậy ''''? ông ta hỏi.
    '''' Không có gì cả.Tại cháu cảm động quá ! ''''Sue vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.
    '''' Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì ,còn mẹ cháu , sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm tới cháu , còn mẹ cháu... bà ấy ác độc quá !'''' - cô bé nói với người bán mì..
    Nghe Sue nói , ông chủ quán thở dài : '''' Này cô bé , sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi , tôi mới chỉ đãi cô một tô mì mà cô đã cảm động như vậy , còn mẹ cô đã nuôi cô còn nhỏ xíu , sao cô lại không biết ơn mà lại còn dám cãi lời mẹ nữa? ''''.
    Sue giật mình ngạc nhiên khi nghe điều đó.
    '''' Tại sao mình lại không nghỉ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình đã cảm thấy mang ơn , còn mẹ mình đã nuôi mình hàng bao năm qua , thế mà thậm chí mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút. Mà chỉ vì một chuyện nhỏ , mình lại cự cãi với mẹ ''''.
    Trên đường về , cô thầm nghĩ trong đầu những điều cô sẽ nói với mẹ : '''' Mẹ ơi ,con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con ,xin mẹ tha thứ cho con.. ''''
    Khi bước lên thềm cửa ,cô nhình thấy mẹ đang mệt mõi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue , mẹ cô nói :''''Sue ,vào nhà đi con.Chắc con đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong nãy giờ rồi , vào nhà ăn cho nóng... ''''.
    Không thể kiềm giữ được nưa ,Sue òa khóc trong tay mẹ.
    Trong cuộc sống ,đôi khi chúng ta dễ cảm kích trước những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho chúng ta , nhưng đối với người thân thuộc ,nhất là cha mẹ ,chúng ta lại xem sự hi sinh của họ như chuyện đương nhiên..
    Tình yêu và sự quan tâm và sự lo lắng của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tăng từ khi mới chào đời.
    Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng , nhưng...
    Liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hi sinh vô điều kiện này của cha mẹ chúng ta chưa?
    CỔ TÍCH NHỮNG HY VỌNG KHÔNG THÀNH
    Khi mùa xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến . Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hồng rất đẹp và nói :
    - Mùa Xuân ơi , hãy tin tôi , tôi yêu em . Hãy ở lại với tôi . Chúng ta sẽ cùng đi chơi , đến tất cả những nơi mà em muốn . Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè . Và cô ra đi . Mùa Hè buồn lắm . Mùa Hè ốm , nhiệt độ lên cao . Mọi thứ trở nên rất nóng .
    Sau một thời gian , Mùa Thu đến , mang theo rất nhiều trái cây ngon . Mùa Thu rất yêu Mùa Hè . Cô không muốn Mùa Hè phải buồn .
    - Mùa Hè ơi , đừng buồn nữa .Hãy ở lại với em . Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh . Nhưng với Mùa Hè , Mùa Xuân là tất cả . Và anh ra đi . Mùa Thu khóc , khóc nhiều lắm . Mọi thứ xung quanh đều trở nên ướt .
    Một thời gian sau , Mùa Đông đến , mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá . Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm cho Băng Giá cảm thấy xao xuyến . Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu .
    - Mùa Thu ơi , hãy ở bên tôi . Tôi sẽ xây cho em những tòa lâu đài , những con đường bằng băng . Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất . Hãy ở bên tôi .
    - Không , băng giá ạ . Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thất lạnh lẽo thôi . Và Mùa Thu ra đi . Băng Giá buồn lắm . Gió thổi mạnh . Chỉ trong một đêm thôi , mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết . Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm . Bà nói:
    - Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con .
    - Không mẹ ơi , con không thích . Chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi . Và họ ra đi
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân . Cô khóc . Nhưng rồi , bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ , và rất xinh đẹp nữa . Thời gian dành cho mình không nhiều . Tại sao mình không làm những công việc có ý nghĩa hơn ? Và mọi thứ như sống lại : cây cối tươi xanh , ra hoa , đâm chồi , nảy lộc ...
    Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình , luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn chờ đợi , hi vọng , rồi buồn và khóc vì thất vọng . Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có biết bao nhiêu người như Mùa Xuân , nhận ra con đường ở phía trước ?
  5. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Nỗi ân hận mỳ ống

    -Cả lớp, giờ thủ công ngày mai mỗi em chuẩn bị một cốc mỳ ống nhé?
    Lời dặn của cô giáo khiến tôi rất lo lắng, vì tôi biết sẽ không thể tìm thấy một chút mỳ ống nào ở nhà. Sống trong một gia đình nghèo nhất khu phố, nhà tôi chẳng có gì nhiều cả, ngoại trừ những vỏ chai bia mà anh em tôi thường nhặt ngoài phố về để bán.
    Tôi lê từ trường về nhà, đầu óc rối bời. Tôi sẽ phải tìm mỳ ống ở đâu bây giờ? Tôi biết một cửa hàng thu mua chai lọ ở gần ngoại ô. Họ trả 20 xu cho một chai bia rỗng, thế là tôi quyết định đi nhặt một ít vỏ chai bia, và như thế có thể mua một hộp mỳ nhỏ ở cửa hàng tạp hoá.
    Khi về nhà, tôi tìm trong góc bếp được hai chai bia. Chạy khắp phố, tôi tìm thêm được 2 chai nữa. Bỏ bốn vỏ chai bia vào cái túi, tôi dắt Able - em trai tôi - đi cùng, vì nó đã phải chơi ở nhà một mình cả ngày.
    Cửa hàng thu mua chai lọ trả cho tôi 80 xu. Tôi trở nên giàu sụ, dắt Able đi bộ về, đầu ngẩng cao. Còn Able thì cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn xem những đồng xu trong túi tôi. Tiếng leng keng của những đồng xu trong túi làm tôi thấy yên tâm về vụ mỳ ống.
    Nhưng vừa bước vào cửa hàng tạp hoá, chúng tôi đã ngửi thấy mùi bánh mỳ nóng. Able ngước nhìn lên, níu chặt lấy tay tôi, và ngay lập tức, tôi biết rằng mình sẽ đến trường vào ngày mai mà chẳng có chút mỳ ống nào cả.
    Tôi mua hai chiếc bánh mỳ nóng và hai chiếc bánh vòng có mứt - món bánh sặc sỡ mà Able chưa bao giờ được ăn. Khi về đến nhà, chúng tôi cùng chia chỗ bánh mỳ và bánh vòng đều cho cả bốn anh em. Có lẽ, tối hôm đó, Able và hai đứa em của tôi ngủ ngon hơn. Nhưng tôi thì không.
    Ngày hôm sau, càng gần đến giờ thủ công thì trong đầu tôi càng chẳng có gì ngoài mỳ ống. Và tôi cúi gằm mặt khi cô giáo nghiêm giọng:
    - Em không nghe cô dặn hôm qua sao, John?
    Tôi như bị đóng băng. Nhưng ngay lúc đó, cô bạn tên là Rosalyn ngồi phía trước tôi chợt quay xuống:
    - Mình mang theo nhiều mỳ ống lắm, bạn có thể dùng một ít của mình.
    Giọng nói Rosalyn rất ấm, và ánh mắt của cô bạn ấy chợt làm cho tôi gần như bật khóc. Tôi đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp, thấy hết sức xấu hổ.
    Tức là tôi đã chịu nhận điểm 0 trong giờ thủ công hôm đó. Tôi không lấy mỳ ống của Rosalyn, cũng không hề cảm ơn bạn ấy. Là một đứa con trai học lớp 2, ?otự ái? của tôi cao đến mức độ tôi không bao giờ nói chuyện với bạn ấy nữa, vì tự thấy ngượng vì cả cách cư xử của mình.
    Rồi cuộc sống cứ trôi đi, tôi lớn lên, có việc làm ổn định. Con gái tôi bây giờ đã lên tám, và ngày hôm qua, nó bảo rằng phải đem một ít mỳ ống tới cho giờ thủ công trên lớp hôm sau. Tôi gói một ít mỳ ống lại cho cô bé và với trái tim nặng nề, tôi nghĩ tới Rosalyn. Bỗng nhiên, tôi gói thêm một gói mỳ ống nữa rồi nói với con gái:
    - Con cứ cầm theo nhiều một chút, biết đâu có bạn nào quên mang theo và con sẽ có thể tặng bạn ấy một ít.
    Tôi thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy Rosalyn sẽ hài lòng khi tôi cảm ơn cô ấy bằng cách này - đem sự thương yêu và tử tế trải rộng ra cho nhiều người, nhiều thế hệ.
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Tên truyện: Nghich ly cuoc doi
    Người gởi: quoctuan155 ngày 24/02/2004
    --------------------------------------
    Người ta thường vô lý và vị kỷ. Nhưng dù sao chúng ta vẫn yêu họ.
    Nếu bạn làm tốt, người ta sẽ ?obuộc tội bạn đang ẩn giấu những nguyên cớ ích kỷ. Nhưng dù sao bạn vẫn phải làm tốt.
    Nếu bạn thành công, bạn sẽ chiến thắng những người bạn thất bại và những kẻ ghen ghét thật sự Nhưng dù sao bạn cũng phải thành công.
    Điều tốt đẹp bạn làm hôm nay có thể sẽ bị lãng quên vào ngày mai.
    Nhưng dù sao bạn vẫn làm những điều tốt đẹp.
    Sự chân thật và tính lương thiện có thể làm bạn bị tổn thương. Nhưng dù sao vẫn phải luôn chân thật và lương thiện.
    Những người vĩ đại nhất với những ý kiến vĩ đại nhất có thể bị hạ gục bởi những kẻ tiểu nhân nhất với những ý nghĩ tầm thương nhất. Nhưng dù sao vẫn phải suy nghĩ vĩ đại.
    Bạn mất bao năm để xây dựng cái gì đó để rồi nó có thể bị phá huỷ sau một đêm. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục xây dựng.
    Người ta thật sự cần giúp đỡ nhưng lại có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ họ. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục giúp đỡ.
    Hãy cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất và bạn sẽ bị ai đó càu nhàu trong kẽ răng. Nhưng dù sao vẫn phải cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể.
    --------------------------------------
    Truyện được chép về từ HoaThuỷTinh.com
    Địa chỉ truyện: http://www.hoathuytinh.com/story/cuocsong/2672
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chúng ta đều có một khoảng trời riêng trong trái tim mình. Nơi đó bạn có thể đi thật xa, để chỉ còn lại mình bạn, để nghĩ suy về những điều đã qua, để được là chính mình.
    Nơi duy nhất ấy, bạn đối diện với chính mình, với những cảm xúc sâu lắng nhất trong bạn. Nó như một nơi để bạn cất giữ và nuôi dưỡng những hy vọng, những nhu cầu, những ước mơ và cả những nỗi sợ hãi mà bạn không thể diễn tả bằng lời. Nó chứa đựng bản chất, những điều cốt lõi để nói lên, để phản ánh bạn là ai và những gì bạn cần.
    Nhưng hiện tại và mai sau, tình cờ hay cố ý, sẽ có một ai đó khám phá ra con đường để bước vào nơi ấy, nơi mà bạn nghĩ chỉ của riêng bạn. Và ta cho phép người ấy được nhìn thấy, được cảm nhận và được chia sẻ mọi mọi suy nghĩ và cả cảm xúc mà bạn cất dấu ở đó. Người đó sẽ tô vẽ thêm vào đó những hình ảnh sinh động, những viễn cảnh thật nhiều màu sắc. Khi ấy, người đó sẽ nhẹ nhàng bước vào nơi đặc biệt ấy trong cuộc đời bạn, và sẽ ở lại mãi mãi. Và người đó được ta gọi là BẠN.
    Ngày hôm qua mang đến sự khởi đầu. Ngày mai mang đến sự kết thúc. Nhưng đâu đó giữa hôm qua và ngày mai, chúng ta đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau.

  8. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
    Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
    Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
    Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
    Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
    Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
    Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
    Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
    Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
    Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
    Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
    Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
    Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
    Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
    Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
    Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
    Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
    Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã .....
    --------------------------------------
  9. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Dễ là khi ta yêu một người, khó là khi chia tay người ấy
    Túm lại là như thế chứ gì
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là hình như đọc xong a chả hiểu jì thì phải

Chia sẻ trang này