1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện - Văn hóa MUFC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    ùẵ?Ây là mỏằTt bài viỏt cỏằĐa tĂc giỏÊ Minh Thi trong mỏằƠc TỏÊn MỏĂn cỏằĐa bĂo Lao ĐỏằTng có tỏằa 'ỏằ là "Đỏằ'i diỏằ?n"
    Sau 'Ây là nỏằTi dung bài viỏt :
    "ĐÊ bao giỏằ bỏĂn 'ỏằ'i diỏằ?n vỏằ>i chưnh mơnh? CÂu hỏằi 'ó tôi 'Ê 'ỏãt ra cho nhiỏằu ngặỏằi tỏằông gỏãp, nhặng hỏằ thặỏằng chỏằ? khoĂt tay và nhơn tôi cỏằâ nhặ thỏằf tôi không 'ặỏằÊc tỏằ?nh tĂo cho lỏm. Còn khi bỏĂn bặỏằ>c vào nhỏằng nfm thĂng 'Ê qua nỏằưa cuỏằTc 'ỏằi, bỏĂn sỏẵ phỏÊi tỏằ lỏãp lỏĂi nhỏằng cÂu hỏằi 'ó lỏĐn nỏằa. Khi bỏĂn nhơn vào mỏãt mơnh, bỏĂn sỏẵ thỏƠy 'ỏng sau 'ó là bao 'iỏằu mỏƠt mĂt. Nhỏằng mỏƠt mĂt dỏằ. hiỏằfu vơ bỏĂn phỏÊi chia sỏằ chúng nhặ mỏằTt tài sỏÊn có 'ặỏằÊc trong cuỏằTc sỏằ'ng. Nhặng có nhỏằng mỏƠt mĂt mà lỏẵ ra bỏĂn không phỏÊi có, không phỏÊi chỏằi ngặỏằi thÂn, thơ lỏĂi hiỏằ?n diỏằ?n thành mỏằTt khuôn mỏãt khĂc 'ỏằ'i khĂng và 'e doỏĂ cuỏằTc 'ỏằi bỏĂn. "Chúng ta chỏằ? có thỏằf 'ỏằ'i diỏằ?n vỏằ>i nhỏằng mỏƠt mĂt, nhỏằng nỏằ-i 'au cỏằĐa riêng mơnh mà thôi" - mỏằTt nhà hiỏằn triỏt khôn ngoan 'Ê khuyên nhặ vỏưy. Nhặng 'ỏằ'i mỏãt chưnh là mỏằTt thỏằư thĂch khó nhỏƠt, vơ chúng ta thặỏằng xuyên trỏằ'n trĂnh mơnh, trỏằ'n trĂnh sỏằ thỏưt.
    Không có gơ tỏằ"n tỏĂi vânh viỏằ.n nhặ ta mong 'ỏằÊi. CỏÊ tơnh yêu nỏằa, câng chỏằ? là chỏằ'c lĂt. Vỏưy tỏĂi sao ai câng ôm khặ khặ nhỏằng kỏằã niỏằ?m cỏằĐa 'ỏằi mơnh, trang trư lên 'ó vô vàn ỏÊo tặỏằYng, mà không nghâ rỏng sỏằ'ng là mỏằTt cuỏằTc hành trơnh vỏằ>i cĂi chỏt? MỏằTt vỏằi tôi: "Nhỏằng gơ ta tặỏằYng là mỏƠt lỏĂi vỏôn tiỏp tỏằƠc chuyỏằfn hoĂ, cỏÊ nhỏằng ngặỏằi thÂn yêu nhỏƠt dạ hỏằ 'Ê 'i xa, thơ mỏằTt sỏằ' gene cỏằĐa hỏằ vỏôn tiỏp tỏằƠc sỏằ'ng trong cặĂ thỏằf con cĂi hỏằ. Nhỏằng nỏằ-i 'au chỏng mỏƠt 'i, chúng còn ỏằY lỏĂi trên da thỏằi chưnh mơnh, vỏằ>i nhỏằng mỏƠt mĂt mà cuỏằTc 'ỏằi dỏằ"n 'ỏằ'ng lỏĂi trong mỏằTt con ngặỏằi, tôi có thỏằf sỏằưa lỏĂi tư chút nào sỏằ' phỏưn cỏằĐa mơnh không, 'ỏằf trĂnh nhỏằng mỏƠt mĂt phi lẵ tỏằ mơnh phỏÊi gĂnh chỏằ<u."
  2. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Tên truyện: Co mot nguoi ...
    Người gởi: votinh ngày 05/04/2004
    --------------------------------------
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Đừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ.
    Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng, với những người luôn tin tưởng dù rằng đã bị lừa dối, và hãy yêu những người luôn yêu bạn dù bạn đã từng tổn thương họ.
    Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn phải mất cả đời để quên một ai đó, vì thế hãy luôn trân trọng những gì mình có.
    Đừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Đừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
    Đôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ.
    Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời.
    Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.
    Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.
    Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
    --------------------------------------
    Truyện được chép về từ HoaThuỷTinh.com
    Địa chỉ truyện: http://www.hoathuytinh.com/story/cuocsong/3062
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua nhìn thấy hình ảnh Rooney với 1 tay đấm bốc trên bbc, nếu ko theo nghiệp đá bóng, có lẽ anh sẽ là 1 tay đấm cừ khôi
  4. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thật á
  5. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    10h sáng
    Mọi người vẫn bên giường và cầu chuyện.Cây hoa hướng dương vẫn đang quay mặt về p
    hía nắng.Tớ biết cậu đã thích lắm khi ngắm nhìn nó.
    Đã gần 20 tiếng đồng hồ cậu hôn mê rồi,Minh ơi! Cái sự thật mà một thằng con trai tớ đã
    chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi mà sao vẫn run quá.Lo lắng.Đã có bao nhiều người gửi đến
    cậu lời chào buổi sáng rồi đấy,Minh à!
    10h 27''
    Ngọc bất ngờ thấy mí mắt Minh động đậy.Sự sống cuối cùng đã tìm lại,hết ngủ nướng
    rùi,phải kô Minh.
    Cậu mỉm cười nhìn mọi người :''''Mọi người chờ con hả''''.Mẹ đã òa khóc.Minh biết không,
    mẹ đã không dám nói ra suy nghĩ đang đè trĩu lòng mẹ đấy.Giờ cạu tỉnh thì mẹ cất nó sang
    một bên rồi.
    ''''Anh của em dậy rồi''''-Ngọc nói trong niềm sung sướng.
    ''''Ăn chút gì con nhé''''- mẹ rưng rưng hỏi.
    Mí mắt cậu lại sụp đóng.Đầu gục sang một bên.Bác Phú chạy ra đo mạch.Rồi bác lắc
    đầu''''Vẫn không đo được mạch''''.
    ''''Con mệt quá''''-Minh bỗng thốt lên,yếu ớt nhưng đủ cho mọi người bật khóc.Mẹ đã chuẩn
    bị tinh thần.Ngọc- tớ cũng không hiểu nữa, vẫn là sự hy vọng hiện hữu,nhưng nét buồn
    vẫn vương vất đâu đó.
    ''''Mẹ biết, mẹ biết.Con cứ nghỉ đi.''''
    ''''COn không muốn nữa.Đến lúc rồi mẹ à''''-Minh nói trong hơi thở yếu.Một cơn đau bất chợt
    lại kéo cậu xuống.Tớ biết mà,mặt xanh tái đi.Tớ ko muốn nghĩ.''''Hôm nay trời mát đấy,đồng
    chí Minh à.Đồng chí biết đến cái gì mà đến.Dậy đi''''- tớ nói mấy câu cứng.
    ''''Ừ,hướng dương vẫn đón mặt trời mà.Nhưng hết rồi,đồng chí Thành à''''- Minh thở yếu
    hơn.
    ''''Con đừng nói gở.Tối qua mơ gì kể mọi người nghe nào''''-mẹ ra giọng trấn an.
    ''''Anh kể đi,đừng nói linh tinh nữa''''- Ngọc nói mà khóe mắt đã rưng rưng''''.
    ''''Tối qua con không mơ.Con chỉ thấy tất cả kí ức như ùa về'''',rồi Minh lại nhắm nghiền lại,
    gục đầu vào lòng mẹ.
    ''''Con biết con đã đến lúc từ biệt mọi người.Trái tim con đành phải dừng làm việc sớm hơn
    con tưởng.10 ngày con hứa với mọi người,có lẽ con không thực hiện được rùi.''''
    Nói đến đây,Ngọc lao tới,ôm chặt lấy Minh:''''Anh đừng nói nữa.Không phải thế, anh đã
    hứa mà...''''.Ngọc chỉ biết khóc.Tiếng khóc của người em gái yêu cậu thật lòng,hơn tất thảy
    mọi thứ bây giờ.Và tiếng của mẹ.Tiếng khóc của người mẹ sắp mất đi người con trai duy
    nhất.
    ''''Ngọc, để anh nói.Anh xin lỗi vì đã không đi với em đến tận cuối con đường,không thể
    thực hiện giấc mơ cùng đi du lịch vòng quanh thế giới này.Anh tin,..anh tin Ngốc sẽ tìm
    được một người anh trai tốt hơn anh mà.''''
    ''''Không,em không muốn thế,em chỉ muốn có mình anh là anh trai mà thôi.Mãi mãi,không
    ai có thể thay thế anh được đâu.Anh phải ở lại với em cơ.Em muốn nói là em cũng yêu
    anh,yêu anh nhiều lắm, anh ơi!...'''' Ngọc dàn dụa.
    ''''Ngốc à,em sẽ tìm được mà.Sẽ có 1 vòng tay khác bảo vệ em.CHỉ cần nhớ là em đã có 1
    anh trai là được.Còn giờ để anh nói với Thành''''- Minh như dùng hết sức mạnh còn lại trong
    cơ thể yếu ớt để nói.
    ''''Mày đừng nói nữa.Tao với mày còn phải mở công ty riêng cơ mà,còn phải cho cả thế giới
    này biết về đất nước Việt Nam bé nhỏ này cơ mà''''-mình nói mà không chặn được dòng
    nước mắt trào ra.
    ''''Tao xin lỗi mày nhiều.Có lẽ anh em mình sẽ có duyên ở kiếp khác.Tao vẫn chọn mày làm
    bạn,bạn thân nhất mà.Còn giờ tao phải kinh doanh một mình trước ở thế giới khác rồi.Mà
    tao nhờ mày việc cuối cùng,hãy viết tiếp những dòng entry cho blog, tao ko muốn nó
    đóng.Hãy biến nó thành nơi của yêu thương.Hãy nói với mọi người là Minh này cám ơn sự
    quan tâm của mọi người.Mới 4 ngày nhưng đó là 4 ngày hạnh phúc nhất đời của Minh rồi.
    Mày nhớ nói với mọi người nhé,giúp tao lần nữa...''''
    Cả nhà chìm trong tiếng khóc nức nở.
    ''''Mẹ của con.COn phải xin lỗi mẹ nhiều nhất.Con đã sai, giờ mẹ phải ở lại.Con ko kịp báo
    hiếu,con sẽ trả mẹ ở kiếp sau, mẹ nhé! Mẹ vẫn phải sống thật cố gắng,thật mạnh mẽ mẹ
    nhé.Con sẽ luôn cầu chúc cho mẹ từ 1 thế giới khác.''''
    '''' Không,con ko dc nói nhảm.Con mẹ mệt rồi, nằm xuống đi con.Con trai sẽ mãi ở bên mẹ
    mà''''
    ''''Con muốn nhìn rõ cây hoa hướng dương kia lần cuối.Mọi người bê giúp con gần lại
    đây.COn muốn nhìn nó,nhìn thấy mọi người cười thật tươi được không?''''
    ''''Em sẽ cười, mẹ sẽ cười thật nhiều,mọi người nữa, anh phải tiếp tục đi tiếp đi chứ''''
    ''''Minh ơi,tôi sẽ mang đến cay hướng dương cho ông.Nhưng ông phải ngắm nó vào ngày
    mai nữa nhé.''''
    Mình đứng dậy, bê cây hoa hướng dương vàng rộn ngoài hiên vào.Sao giờ mình thấy nó
    đẹp thế.Đặt bên Minh.
    ''Hãy ôm con nào, bác Phú nhé, con cảm ơn bác, rồi Thành,Ngọc và mẹ nào.''''
    ''''Em sẽ ôm anh thật nhiều.Anh ko được chối từ đâu.anh phải sống tiếp cơ''''. Mắt Ngọc đã
    đỏ hoe.
    Bác Phú, vừa nhẹ nhàng đến bên Minh, có lẽ bác cũng hiểu.''''Chúc chú nhóc của bác 1
    chuyến đi vui vẻ''''.''''Con cám ơn Bác''''
    Rồi mình chạy lại,ôm chặt Minh.Thân thể gầy mòn của cậu.Tiếng đập yếu ớt trong ***g
    ngực.Mình không muốn sự thật này đến,quá sớm thế này.''''
    Ngọc khóc nức lên,ôm chặt Minh,đặt lên gò má đã họp đi về bệnh tật cậu một nụ hôn nhẹ
    nhàng.''''Anh sống cơ,Minh ơi, em yêu anh nhiều mà,có phải anh cũng muốn nói thế.Ai sẽ
    giúp em lau khô nước mắt,ai sẽ làm em cười đây, Minh ơi.Em không muốn,em không
    muốn thế này đâu.''''
    ''''Hãy để anh ôm mẹ nào''''.Vòng tay ấm áp của mẹ quàng chặt lấy Minh.''''COn xin lỗi mẹ
    nhiều,nhưng mẹ nhớ là con trai yêu mẹ nhất trên đời này.Cám ơn mẹ của con..''''
    Tiếng mẹ khóc nức lên,thảm thiết.Đầu Minh gục nhẹ nhàng trên tay mẹ.
    Bác Phú dò mạch Minh.Bác khóc.
    10h 47 phút, Minh trút hơi thở cuối cùng.Cậu cười khi ra đi.
    Mình không biết viết sao nữa.Tất cả đang rối bời.Bất ngờ quá.Cậu bạn thân thiết nhất của
    mình đã ra đi.Cậu muốn mình viết cho mọi người những dòng cuối này.Mình không muốn,
    chri muốn Minh sẽ sống mãi thôi! Mình không viết gì được nữa. Minh đã ra đi rồi, đã đến
    một thế giới khác rồi. Có lẽ cậu đang mỉm cười trên cao.Những ngày cuối cùng này không
    vô ích.Mình chuyển lời của Minh nhé,cám ơn tất cả sự quan tâm. Minh chỉ muốn nói rằng,
    cuộc sống này là phép cộng của sự chia sẻ yêu thương. hãy trân trọng cuộc sống.
    Entry viết lúc 7h45''. Chào mọi người.
    ====&gt; Kả nhà ghé vào blog đọc trực tiếp http://blog.360.yahoo.com/blog-6sq_obM5dLZbZIjnX_a9JMwgJw--?cq=1&p=3290#comments
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Truyện cảm động thế.
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0

    *Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.
    *Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu cùng bạn bè.
    *Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học.
    *Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.
    *Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.
    *Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.
    *Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.
    *Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.
    *Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.
    *Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.
    --------------------------------------
    Truyện được chép về từ HoaThuỷTinh.com
    Địa chỉ truyện: http://www.hoathuytinh.com/story/cuocsong/10414
  8. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Tôi đoán rằng điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
    Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm họ thương tổn.
    Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành ?omột cặp? với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?
    Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.
    Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
    Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?
    Hãy phá bỏ những "rào cản" và sống thật với cảm xúc của chính mình. Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là? chẳng thèm ?ongó ngàng? gì đến tình cảm của họ.
    Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời?
    Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ? sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
    Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
    Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua.
    Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?
    Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
    Bạn sẽ làm gì nếu mỗi khi bạn cần một ai đó thì người đó lại không hề ở bên bạn?
    Gia đình tôi đấy các bạn ạ!
    Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại không thể có họ?
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói ?otôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ??
    Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.
    Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi.
    Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi !!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?
    Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
    Yêu thương,
    --------------------------------------
    Truyện được chép về từ HoaThuỷTinh.com
    Địa chỉ truyện: http://www.hoathuytinh.com/story/tinhyeu/3088
  9. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Cả gia đình sẽ vui vẻ giúp ông xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những thủ thuật làm dưa chuột muối.
    Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối ?ođặc sản? mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối.
    Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo:
    - Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ.
    Người mẹ mỉm cười:
    - Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi.
    Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì bố anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.
    Đây là câu chuyện vui hay buồn, tôi cũng không chắc nữa. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện vui. Ông cụ và bà cụ vui vẻ làm một việc vì nhau, và việc đó lại còn có ích cho mọi người. Nhưng tại sao nó cũng là một câu chuyện buồn? Vì ông cụ và bà cụ không thể thật sự chia sẻ những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau. Nên thay vì cùng tốt hơn và tạo ra những điều mới, họ lại bị dính với một việc mà họ nghĩ rằng là trách nhiệm đối với nhau.
    Có lẽ, sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: Tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, nhưng cũng được chia sẻ cả cảm xúc và suy nghĩ thật của mình.
    --------------------------------------
    Truyện được chép về từ HoaThuỷTinh.com
    Địa chỉ truyện: http://www.hoathuytinh.com/story/giadinh/13106

Chia sẻ trang này