1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện - Văn hóa MUFC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống ngon lành như một ly ****tail vậy, đấy là khi bạn biết pha chế và thưởng thức nó.
    1. Mỗi người chỉ có một cơ thể của riêng mình. Bạn có thể làm gì tùy thích với nó nhưng nên nhớ rằng nó là thứ duy nhất thực sự của bạn và ở bên bạn cho đến cuối cuộc đời. Vì thế hãy đối xử tử tế với nó.
    2. Không có điều gì trong cuộc sống mà không hàm chứa trong đó những bài học. Có lúc bạn sẽ vô cùng thích thú nhưng cũng có lúc bạn sẽ thấy chán phèo và có những bài học khiến bạn đau. Nhưng hãy hiểu rằng điều quan trọng là bạn rút được gì sau những bài học đó.
    3. "Kia" không bao giờ tốt bằng "đây". Khi những cái "kia" trở thành cái "đây" của bạn, bạn sẽ dễ dàng để mắt tới những cái "kia" khác vì nghĩ rằng nó có vẻ tốt hơn cái "đây" bạn đang có. Nên học cách bằng lòng với chính mình vì đôi khi thực chất những cái "kia" không thể bằng những cái "đây" được.
    4. Tự bạn sẽ quyết định cuộc sống của mình. Bạn sẽ có những công cụ và nguyên liệu cần thiết nhưng pha chế nó như thế nào là nhờ chính đôi tay trái tim và khối óc của bạn. Vì vậy đừng trông chờ vào may mắn mà hãy chú ý đến chính bản thân mình đi.
    5. Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi nói ở trên. Thật đấy, cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy. hãy cứ nhìn đời như một ly ****tail đủ mọi hương vị và màu sắc. Chua vẫn có thể làm cho ngọt. Ngọt vẫn có thể làm cho đằm. Không một bartender nào có thể pha một ly ****tail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Và chắc chắn là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan để pha ly ****tail cho mình chứ.
    --------------------------------------

    Truyện được chép về từ HoaThuỷTinh.com
    Địa chỉ truyện: http://www.hoathuytinh.com/story/cuocsong/12731
  2. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ ngồi trong phòng đợi,
    Trong nhiều giờ đằng đẵng trước chuyến bay.
    Cô cố tìm một quyển sách ưng ý nơi quầy sách,
    Mua một hộp bánh và tìm nơi ngồi nghỉ.
    Khi đắm mình trong từng trang sách thì tình cờ cô thấy,
    Người đàn ông bên cạnh, trơ tráo biết mấy,
    Lấy bánh từ chiếc hộp đặt giữa hai người.
    Để tránh cãi vã, cô đã cố làm ngơ.
    Cô đọc sách, nhai bánh và sốt ruột xem đồng hồ.
    Trong khi hắn trơ tráo chén gần hết hộp bánh của cô.
    Từng phút trôi qua, cô càng giận tím mặt,
    "Nếu ta không tốt bụng, hắn đã bầm mặt."
    Mỗi cái bánh cô lấy, hắn cũng lấy một cái,
    Khi chỉ còn một cái, cô tự hỏi hắn sẽ làm gì.
    Với nụ cười trên môi, và cử chỉ gượng gạo,
    Hắn lấy chiếc cuối cùng và bẻ đôi nó ra.
    Đưa cho cô một nửa và ăn tiếp nửa kia,
    Cô giật miếng bánh từ trên tay hắn và thầm nghĩ...
    ?oThật trơ tráo và vô cùng khiếm nhã.
    Sao hắn chẳng hề tỏ chút hàm ơn!?
    Chẳng muốn tìm hiểu khi cơn nóng giận lên cao,
    Cô thở phào khi chuyến bay được thông báo.
    Cô thu dọn đồ đạc và đi tới cửa vào,
    Chẳng thèm ngoái nhìn tên trộm vô ơn.
    Cô lên máy bay, và ngồi phịch xuống ghế,
    Rồi tìm cuốn sách cô đọc đã gần xong.
    Cô lục túi xách của mình, và ồ lên kinh ngạc,
    Hộp bánh quy của cô, nằm ngay trước mắt.
    "Nếu hộp bánh mình đây", cô kêu lên tuyệt vọng,
    ?oThì ra những cái bánh kia là của ông ta và ông đã cố chia sẻ."
    Quá trễ để nói lời xin lỗi, cô nhận ra trong hối hận
    Rằng cô mới là người khiếm nhã, là tên ăn trộm vô ơn!
  3. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Hay phết nhờ
  4. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là hay rồi
  5. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0


    Món quà lớn nhất
    Nhà thơ nổi tiếng người Chilê Pablo Neruda kể lại câu chuyện về món quà lớn nhất mà ông từng nhận được...
    Ngày nhỏ, Pablo là một cậu bé cô độc và buồn bã, không có anh chị em, cũng chẳng có bạn bè. Một hôm, Pablo đang chơi một mình trong vườn thì chợt phát hiện ra dưới chân hàng rào bằng gỗ kín mít phía sau nhà lại có một cái lỗ. Thấy rất lạ, nên hôm nào Pablo cũng chơi quanh quẩn gần cái lỗ đó, thậm chí có khi còn hỏi to xem có ai ở bên kia hàng rào không. Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
    Bỗng nhiên, một hôm, khi Pablo đang chơi ở sau nhà thì có một bàn tay bé xíu thò qua cái lỗ ở hàng rào. Rồi cũng bất ngờ như lúc đầu, bàn tay bé xíu đó rụt ngay lại, để lại trên mặt đất một con cừu đồ chơi nhỏ bằng nhựa.
    Pablo chạy ngay vào nhà và mở ngăn kéo, lấy ra món đồ chơi mà cậu yêu thích nhất - một quả thông khô rất to. Cậu nhấc lấy con cừu, rồi đặt quả thông xuống chỗ đó. Bàn tay kia lại xuất hiện, cầm lấy quả thông. Còn Pablo thì chạy vào nhà, cùng với con cừu đồ chơi.
    Qua rất nhiều năm, kể cả cho đến khi trở nên nổi tiếng, Pablo Neruda vẫn giữ con cừu nhựa như một trong những món đồ mà ông yêu quý nhất. Không phải vì giá trị của con cừu, mà là món quà khi biết rằng mình được quan tâm, bởi ít nhất một người nào đó. Đó là món quà lớn nhất trong cuộc sống.
    Pablo Neruda kết thúc câu chuyện: ?oLần trao đổi quà bé nhỏ và bí ẩn đó mãi mãi ở trong tâm trí của tôi, sâu sắc và bền vững?.
  6. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Giai toa STRESS
    Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo đố ai biết đâu mà lần
    ****
    Có một vị sư một lần lên xe buýt ?ochẳng may? ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: - Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: - Giữa hai chân ta có một xác chết Cô cười bảo: - Thế thì giữa hai chân em cũng có?? Nhà sư tò mò???? - Có cái gì cơ? Cô gái: - Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa ---> mô phật, thiện tai thiện tai
    ****
    Một phụ nữ chuẩn bị qua cửa khẩu hải quan nhưng có 1 viên kim cương không biết nên cất ở đâu để ko bị phát hiện.. Phụ nữ đó thấy 1 nhà sư và người phụ nữ đó nhờ nhà sư cầm hộ viên kim cương nhà sư đồng ý?. Khi qua cửa khẩu hải quan nhân viên hải quan hỏi nhà sư ?oThầy có món đồ nào cần khai ko? Nhà sư nghĩ nếu ta nói ?oko? tức là ta đã làm sai lời dạy của chúa thế là nhà sư trả lời rằng ?oTừ thắt lưng trở lên ko có gì cả, từ thắt lưng trở xuống có 1 thứ mà đàn bà ai cũng thích? Nhân viên hải quan cười và nói ?oThầy vui tính quá mời thầy qua?
    ****
    Một thằng Singapo nói chuyện với một chú Việt Nam. Chú Việt Nam hỏi: "Sao anh thấy nước các chú sạch thế, đi bộ ngoài đường cả ngày trời mà chẳng tìm thấy bã kẹo cao su nào cả?" Thằng Singapo đáp: "Àh, keo cao su bọn tao ăn xong, xuất khẩu sang Việt Nam để làm bao cao su rùi! " Đến lượt thằng Singapo hỏi lại:" Sao anh thấy nước các chú đông người thế, không thực hiện kế hoạch hoá gia đình àh? vào thăm giường của thằng Việt Nam đố tìm được cái bao cao su nào là sao?" Chú Việt Nam đáp: "Àh, bao cao su bọn tao dùng xong, xuất khẩu sang Singapo để làm kẹo cao su rùi!!!
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em thích bóng đá, em thích con trai xem bóng đá mà ko cần phải biết đá bóng, nhưng em cũng thích cả những câu chuyện về tình yêu đầy kiểu mộng mơ nữa. :D

    Ví du. em iu anh và anh cũng iu em....
    Thế thì sao nào?
    ...thì em sẽ đánh thức anh dậy môĩ sáng băng` một tin nhắn chúc tốt lành
    ...thì mỗi giấc ngủ trưa 15 phút em sẽ dành để mơ vê` anh nhé
    ...và em sẽ xúng xính váy áo chờ anh đón mỗi giờ tan hoc. :"Ái chà, anh lại trễ nữa rùi chăng, dám để em chờ lâu nhá". Giận anh 5 phút! "Đền em ly kem nhé!"
    ...Cho em dạo quanh vài vòng trên cái xe "máy cày" của anh đi nào..em sẽ hát khe khẽ cho mỗi mình anh nghe...
    Tiếp tục ví dụ nhé..
    Ví dụ ta iu nhau....
    ..em sẽ sưu tầm đủ ngàn lẻ một thứ tiếng để nói iu anh ..
    ...sẽ giả vờ giang tay đón gió để ôm anh vào lòng...
    ...sẽ giả vờ sụt sịt để đc anh hỏi han.. ...và để thấy anh hốt hoảng chạy mua thuốc cho em...
    ..sẽ giả vờ thế này.....thế kia......
    ...
    - Giả vờ mệt chưa nào anh?
    - ...uhmmm... uah..mê.t...
    ....thế thôi yêu nhau thật đi nhé...
    Giả vờ thế này em nhé:
    Giả vờ như bọn mình yêu nhau được không Em?Thế thì Anh sẽ...
    ....Anh sẽ giả vờ đụng khẽ tay Em,nhưng Em phải giữ tay Anh lại,thật lòng đấy nhé!
    ...Anh sẽ làm như vô tình ngồi sát bên Em nhưng Em cứ ôm Anh-giả vờ sợ mất Anh Em nhé....
    ...Anh sẽ cố tình im lặng để Em cuống cuồng hỏi " Anh đâu...??",thật lòng được không?...
    ...Anh sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau nhưng em phải đợi,đợi Anh nghiêm túc ấy: thôi,hay là Em dìu Anh...
    ....Lên xe ,Anh làm như buồn ngủ,biết Anh giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai ra khỏi mái đầu Anh....
    ...Giả vờ mình yêu nhau Em nhé để Anh được ghen tuông,ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi.Anh sẽ hỏi về một người con trai nào đó,rằng ai nhắn tin cho Em như thế,giả vờ đi Em và cái nhói đau trong Anh rất thật...
    ...Em cứ giả vờ đặt môi lên gò má Anh thôi nhé,cho hơi thở ấy khiến Anh bối rối biết bao nhiêu.
    ...Giả vờ giấu đi một món quà bắt Anh cố lấy để Anh thấy mình còn một cái gì cần hướng tới bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    ...Em hãy giả vờ nói yêu Anh vì có ai đánh thuế 1 câu nói đâu Em?Và Anh cũng chỉ đang giả vờ là mình được yêu nhiều lắm...
    ...Giả vờ níu kéo Anh khi Anh nói : có lẽ đã tới lúc Anh đi!Nhưng Em phải hứa với cái siết tay giả vờ của Em đủ mạnh.Đủ mạnh...
    ...Tất cả chỉ giả vờ thôi.Anh tuyên thệ sẽ không tin là thật.nước mắt Em Anh cũng sẽ không cho là thật..tại con gì bay vào mắt Em thôi...Nhưng đủ làm Anh cảm thấy nhói đau...
    ...Và cuối cùng Anh giả vờ Em là " Anh không yêu Em"..Sự thật là Anh yêu Em biết bao,Em có biết không???
    blog: http://blog.360.yahoo.com/blog-AiuFCSglc7NUbqWkSElEePVOt4ecXyHk?l=36&u=40&mx=61&lmt=5
  8. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.
    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.
    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.
    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
    Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho như chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.
    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.
    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.
    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.
    Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"
  9. chinsu_pro

    chinsu_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tên truyện: Danh cho ay
    Người gởi: juliet_map ngày 12/04/2007
    --------------------------------------
    Ấy biết không ?
    ...Không biết bao nhiêu lần Tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
    Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
    Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của Ấy , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn . .....
    Và Ấy ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?
    Tớ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để Tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau Ấy.
    ...... Ấy ơi ! .....
    Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi.
    Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy.
    Giá như tớ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ấy trong tâm trí.
    Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm.
    Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ.
    Giá như mà có ấy ở đây!
    Giá như ấy là con mắt phải, tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả.
    Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời và tớ là biển rộng.
    Giá như tớ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tich, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội.
    Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.
    Và ấy ơi !Giá mà tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà tớ có thể gửi những yêu thương vào gió .
    Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua.
    Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà.
    Giá như mà ấy biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời.
    Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình.
    Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy.
    Và mỗi khi nghĩ về tớ...
    Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
    Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
    Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời.
    Đơn giản vậy thôi .... !
    Tớ .......
    .... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu chấm sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !
  10. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần ốm nằm nhà. Chán!
    ---------------------------------------------------------------
    Khoai tây chiên giòn
    Một con vịt bước vào quán bar và đến bên quầy rượu yêu cầu món khoai tây chiên giòn.
    ?oKhông có?, bartender nói. Con vịt bước ra.
    Tối hôm sau, con vịt lại vào quầy rượu và hỏi: ?oCó khoai tây chiên giòn không?? ?oKhông?. Nó lại quay đi.
    Tối tiếp theo, con vịt quay lại quán bar. ?oCó khoai tây chiên giòn không?? ?oKhông?, bartender giận giữ trả lời. ?oTối hôm qua tao đã nói là không có, tối hôm kia cũng nói không rồi. Lần sau mà mày tới đây hỏi một lần nữa, tao sẽ lấy đinh ghim cái mỏ của mày lại?.
    Tối hôm sau nữa, con vịt lại đến. ?oCó đinh không?? - ?oKhông!? - ?oTốt đấy?, con vịt nói: ?oThế có khoai tây chiên giòn không??.

Chia sẻ trang này