1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện - Văn hóa MUFC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Anh chồng bị gọi nhập ngũ, trước giờ lên đường, anh ta gọi người bạn thân nhất đến và nói: - Tôi giao cho anh chìa khóa quần của vợ tôi. Sau 5 năm, nếu tôi không trở về, anh có thể sử dụng. Họ chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì người bạn chạy ra bến, khoa chân múa tay lia lịa, anh chồng bắc tay làm loa, hỏi to: - Có chuyện gì th...ế...ế? Trên bờ gào lên: - Đưa nhầm chìa khoá r...ồ...i...!!!
    Họa vô đơn chí
    Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
    - Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
    - Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
    - Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
    - Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
    - Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
    - Con ngựa chết rồi!??
    - Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....
    - Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
    - Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.
    - Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa.
    - Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...
    - Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.
    - Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy không chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo chính em trai của ngài.
    Câu chuyện nói về 1 cuộc thi bắn cung giữa 3 thí sinh: - Thí sinh 1 : Đặt 1 quả táo lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung, BẰN. sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I''''''''m SinBad", khán giả vỗ tay nồng nhiệt. - Thí sinh 2: Đặt 1 chanh lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I''''''''m RobinHood", khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng. - Thí sinh 3 (người Việt Nam): Đặt 1 trái NHO lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 150cm, giương cung 12 độ, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I''''''''m........... Sorry!!"
  2. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình kiếm được câu truyện này, post lên cho mọi người đọc thử.
    CHắc hẳn hầu hết trong chúng ta ở đây, tuổi thơ đều in dấu đậm nét của chú mèo máy Doremon, những cái tên Nobita, Xuka, CHaien, Xêkô, v,v... có thể từ lâu không còn được chúng ta nhớ đến, nhưng mỗi lần nhắc đến chắc cũng khiến cho chúng ta nhớ lại không ít kỷ niệm.
    Doremon là một câu chuyện dường như không có hồi kết, tuy vậy thì điều gì cũng phải có lúc kết thúc của nó. Và ở đây có nhiều người đã được biết đến hồi kết của Doremon ?
    Vì chính tác giả cũng chưa kịp chính thức đưa ra hồi kết cho câu chuyện, nên đã có rất nhiều những "tác giả" khác đã thay mặt viết hồi kết cho câu chuyện. Có 3 trong số đó là được nhiều người biết đến, nhưng chỉ một trong 3 là được đông đảo độc giả khắp nơi chấp nhận.
    Và đây chính là hồi kết được đánh giá là hay nhất....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Đây là đoạn kết có ý nghĩa nhất và cũng thật là cảm động .mình đọc rồi nhưng đến khi đọc lại vẫn thấy cảm động quá
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Tùng xít ta lô ngồi hỏi chiện với Đạt bím :
    - Mày ơi dậy bơi cho 1 cô gái trẻ thì thế nào ?
    + Mày đưa cô em đến bể bơi, chọn lúc nào vằng người thôi
    - Sao nữa ?
    + Từ từ đưa nàng xuống bể, giữ bằng tay trái và tay phải, nâng nàng nhè nhẹ ngang mặt nước cho nàng khua chân múa tay để nổi người, bảo nàng cách nín thở và nhắm mắt cho nước khỏi vào mắt....
    - Rồi thế nào nữa ?
    + Mày hỏi lắm thế ? mà mày định dậy bơi cho ai thế ?
    - Tao dạy bơi cho em gái tao
    + Ui giời thế thì cứ vứt thẳng nó xuống nước , uống nước vài ngụm trước sau chả biết bơi. Mất việc với mày quá .... Tưởng dạy ai...
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 04/10/2006
  5. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    Theo cách thứ nhất thì để em
    Nhưng có điều hình như em gái bác Tùng biết Pencát xi lát, có lẽ cũng hơi mạo hiểm ...
  6. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    ông nhân đc lắm. cứ thử đụng vào em gái tui xem. nó đá cho thọt......... thì chết
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nhỏ về tình yêu.
    Buổi sáng nọ,cô giáo trẻ bước vào lớp và thông báo với tất cả các em học sinh " Hôm nay chúng ta sẽ làm 1 thí nghiệm" Rồi cô mang 2 cây trường xuân được trồng ở 2 chậu nhỏ giống nhau.
    " Cô đang có 2 chậu hoa,các con xem chúng có giống nhau không nào? " Lũ trẻ ngoan ngoãn gật đầu,ánh mắt chúng vô cùng háo hức.
    "Cô và các con sẽ cho 2 cây 1 lượng ánh sáng như nhau,mỗi ngày tưới cho chúng 1 lượng nước như nhau,nhưng sự chăm sóc sẽ khác nhau.Cô sẽ đặt 1 chậu ở phòng bếp,ngay trên bàn bếp,ở xa sự quan sát của chúng ta,và 1 cây ở ngay trong lớp học này,bên cạnh lò sưởi.Cô và các con sẽ quan sát xem 2 cây sẽ lớn lên như thế nào nhé "
    Cô giáo đặt 1 cây lên cái gờ gỗ phía trên lò sưởi trong lớp học,rồi kéo cả đám học trò xuống nhà bếp,đặt cây còn lại trên bàn bếp.Xong việc,cô dẫn đám học trò,cứ tròn xoe mắt chưa hết ngạc nhiên về phòng lớn.
    "Kể từ ngày hôm nay cho đến tháng sau,mỗi ngày các con sẽ hát cho cây trường xuân ở trên lò sưởi này nghe nhé.Rồi chúng ta sẽ nói cho cây nghe rằng chúng ta yêu cây như thế nào,cây mới đẹp làm sao.Chúng ta sẽ nghĩ những điềutốt đẹp về nó"
    Nghe đến đó,một trong những đứa trẻ nhỏ nhất lớp nhẩy cẫng lên : "Nhưng thưa cô,còn cái cây ở dưới bếp thì sao ạ? " Vừa nói bé vừa chỉ ngón tay mũm mĩm về phía nhà bếp.
    Cô giáp mỉm cười : " Chúng ta sẽ xem cây ở phòng bếp như 1 tiêu chuẩn để so sánh thí nghiệm của chúng ta.Các con thấy thế nào?"
    "Tụi con sẽ không nói chuyện với cây hả cô?"
    "Không,thậm chí các con sẽ không nói thầm với nó nữa"
    "Chúng con cũng không nghĩ tới nó hả cô?"
    "Đúng rồi.Và các con để ý xem chuyện gì sẽ xảy ra"
    (4 tuần sau)
    Cô giáo và 53 học sinh trong lớp mẫu giáo nhỡ đi xem thí nghiệm.Lũ trẻ không tin vào mắt của mình nữa. Cái cây trong nhà bếp còn cọc,èo uột và chẳng lớn lên tý nào.Trong khi cái cây ở phòng học lớn đã lớn lên gấp 3 lần,lá cây xanh tươi mọng nước.
    Để chứng minh cho cuộc thí nghiệm và cũng để lau khô những giọt nước mắt xót xa của các bé cho cái cây trường xuân trong nhà bếp,cô giáo đã cho mang chậu cây này lên phòng học lớn,đặt cạnh cây trường xuân kia.
    Chỉ trong vòng 3 tuần sau,cây trường xuân héo úa của ngày nào đã phát triển rất nhanh và xanh tốt gần bằng cây kia.4 tuần sau nữa thì cả 2 cây đã xanh tốt giống nhau,,không thể phân biệt được cây nào với cây nào.
    Bài học rút ra cho lũ trẻ và cho tất cả mọi người đó là " Mọi thứ đều phải được nuôi dưỡng bằng sự yêu thương"
    Mặc dù câu chuyện không được đặc sắc lắm nhưng cũng xin được đóng góp cho mọi người ạ.
    Được lamtruong_8 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 19/10/2006
  8. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này tuy nội dung có hơi đơn giản một chút, nhưng lại rất có ý nghĩa, rất đáng để đọc. Cả lớp cho bạn Trinh một tràng pháo tay .
  9. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    úi. Được vỗ tay. Đã thế em post tiếp chuyện vậy. Chuyện này tình cờ em đọc được, nhân tiện đang có tác phẩm, post lên cho topic nó phong phú vậy ạ.
    Thà như chiếc lá
    Tác giả:Lưu Cẩm Vân
    Cuộc sống nhiều khi không cần phải có sự thay đổi, như con nước cứ đều đặn lên xuống mỗi ngày, như dòng sông cứ mải miết trôi về phía biển. Bao nhiêu năm nay Trầm đã quen với việc trong nhà mình chỉ có ba người phụ nữ: bà ngoại, mẹ và Trầm. Ba người ba tính cách khác nhau cùng bổ sung, nâng đỡ cho nhau. Bà ngoại là người luôn luôn đưa ra những quyết định sau cùng cho mọi việc, nhưng đó là lúc ngoại còn trẻ. Bây giờ ngoại đã già, người già thường trái tính, trái nết nên ngoại là người được chiều chuộng, nâng niu nhất. Người chịu trách nhiệm về mọi việc lại là mẹ, bây giờ mẹ là người có những quyết định sau cùng.
    Nghĩ về mẹ, bao giờ trong lòng Trầm cũng dào dạt một tình yêu thương nồng nàn. Trầm thương mẹ, điều đó là tất nhiên, nhưng hình như còn hơn như thế. Trầm chưa bao giờ đo đếm rằng mình yêu mẹ như thế nào, chỉ biết là không bao giờ Trầm nỡ làm cho mẹ phải buồn. Từ khi lớn lên, hiểu biết nhiều điều khác hơn những câu chuyện cổ tích, từ khi biết thắc mắc với mẹ: "Sao nhà mình không có ba ", từ khi mẹ trả lời rằng: "Ba đã có một ngôi nhà khác", Trầm đã hiểu rằng mình phải yêu mẹ nhiều lần hơn những đứa trẻ khác yêu thương mẹ của chúng.
    Mẹ của Trầm vừa là người kiên cường và mẹ cũng lại là người thật yếu đuối. Trầm tự hào mình là người hiểu mẹ trong từng ý nghĩ của bà. Mọi việc trong nhà một tay mẹ lo lắng, từ những bữa cơm với những món ăn hợp khẩu vị cho từng người đến những công việc đáng lẽ chỉ dành cho người đàn ông, mẹ đều làm thật tốt. Chưa có ai phục mẹ mình như Trầm. Mấy cái ghế trong nhà bị long chân là mẹ tay búa tay đinh, đóng lại rành rẽ như một người thợ mộc chánh hiệu. Cũng đôi bàn tay ấy mẹ có thể may một cái áo hoặc thêu một tấm khăn bàn thật đẹp. Mỗi khi trong nhà có sự cố, tiếng đầu tiên Trầm gọi là: "Mẹ ơi" - Mẹ ơi, bóng đèn bếp cháy rồi. Mẹ ơi, sao bàn ủi không nóng nữa. Mẹ lại lặng lẽ tháo ráp, bóng đèn lại sáng, bàn ủi lại nóng. Có người khen mẹ đảm đang, mẹ chỉ cười bảo: "Nhà không có đàn ông, mình phải làm thôi".
    Nhà không có đàn ông, bao nhiêu năm rồi, ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian cứ trôi và Trầm lớn lên.
    Trầm hỏi: "Vì sao ba với mẹ chia tay nhau". Lý do của mẹ thật đơn giản: "Vì mẹ không thể xa bà ngoại". Câu trả lời của mẹ không thuyết phục được Trầm và càng làm cho Trầm không có một ấn tượng sâu sắc nào về ba.
    Dằng dặc gần 20 năm không có lấy một lá thư, một lời nhắn nào chứng tỏ rằng ông vẫn nhớ mình còn có một đứa con gái. Nhìn bạn bè mình có một người cha để được nâng niu, chiều chuộng, để thỉnh thoảng tự hào khoe khoang, Trầm thật tủi thân. Có thể mẹ cũng hiểu nên có lần mẹ nói với Trầm: "Đừng trách ai, mỗi người có một nỗi khổ riêng". Lâu dần rồi Trầm cũng quên là mình có một người cha.
    Vậy mà người ấy lại xuất hiện. Chiều hôm qua nhà Trầm có khách. Đi học về, Trầm thấy một người đàn ông và một đứa con trai ngồi trong phòng khách, Trầm gật đầu chào và bỏ vào phòng riêng thì mẹ gọi lại. Mẹ nói với Trầm thật bình thường: "Có ba con ghé thăm". Câu nói của mẹ chỉ như một lời thông báo nhưng nó đã làm con tim của Trầm nhói đau. Trầm nhìn sững ông ấy một lát rồi lại gật đầu chào và bỏ vào trong nhà. Trầm mở toang cánh cửa sổ, cơn gió đột ngột ùa vào làm cho cô rùng mình nhưng Trầm vẫn cảm thấy đôi má nóng bừng. Điều gì làm cho ông ấy chợt nhớ đến mẹ con Trầm mà tìm đến thăm? Trầm thật cố gắng vẫn không sao xua đi cảm giác căm phẫn trong lòng. Trầm nhìn ra vườn, nơi cây hoa Ngọc Lan đang tỏa hương thơm ngát, mẹ thường bảo: "Hãy như đóa hoa kia lặng lẽ tỏa hương mà không biết mình đang làm cho đời đẹp hơn, người ta yêu hoa vì thế". Trầm cứ ngồi yên trong phòng mặc cho mẹ gọi mấy lần. Đến khi mẹ mở cửa bước vào, Trầm mới hay trời đã chập choạng tối.
    Bữa cơm tối lặng lẽ hơn mọi ngày. Trầm không huyên thuyên kể chuyện trường lớp mà cứ cúi mặt trên chén cơm, đôi đũa cứ xới mãi như muốn tìm một thứ gì dưới những hạt cơm trắng. Ngoại là người đầu tiên lên tiếng:
    -Thằng Vĩnh tới đây làm gì ?
    -Anh dẫn con trai đi thi, luôn tiện ghé thăm con Trầm.
    -Bao nhiêu năm rồi không thấy sao giờ còn bày đặt tới thăm?
    -Ảnh nói cho chị em nó biết nhau.
    Bà ngoại hứ một tiếng lớn rồi bỏ đũa xuống bàn :
    -Có quan hệ gì mà đòi biết nhau.
    Khi chỉ còn hai mẹ con trong bếp, mẹ nói với Trầm :
    - Chuyện cũ rồi, con đâu cần tỏ thái độ như thế. Ông ấy nghĩ cũng đúng, chị em phải biết nhau.
    Trầm nói nhanh : "Con không cần".
    Buổi tối Trầm ngồi vào bàn mà không hiểu một điều gì trong trang sách. Bảo với mẹ rằng mình không cần nhưng Trầm không thể đừng nghĩ đến cuộc viếng thăm hồi chiều. Trầm không thấy xúc động như mình vẫn tưởng tượng, cũng không có gì bi thương như trong tiểu thuyết diễn tả. Chỉ thấy trong lòng xót xa khi nghĩ đến sự vắng mặt của ba từ 20 năm nay. Lúc Trầm sổ mũi, ốm đau, khi gặp những khó khăn chỉ có mẹ khổ sở, lo lắng. Bao giờ cũng chỉ là hai mẹ con, ngày mưa và ngày nắng, tháng này rồi năm khác đã trôi qua...
    Bây giờ, ba xuất hiện cùng với đứa con trai, phải là thương yêu chiều chuộng lắm nên ông mới đưa nó đi thi. Nó là con trai, còn Trầm là con gái. Từ nhỏ Trầm đã phải tự lo mọi thứ. Mẹ vất vả với chuyện áo cơm đâu thể quán xuyến thêm mọi việc cho Trầm. Ngay cả giấc mơ được đến một thành phố lớn, thi vào Đại học Y của Trầm cũng đành gác lại vì không muốn mẹ vất vả hơn. Trầm thi vào trường Cao đẳng ở quê mình. Mẹ hiểu như vậy nhưng cũng chỉ biết động viên con gái vài lời. Những lúc ấy ba ở đâu?
    Ba và con trai ba lại đến. "Họ" ngồi nói chuyện với mẹ ở phòng khách, Trầm lánh mặt và lần này mẹ không ép. Họ về rồi mẹ chỉ nói với Trầm một câu : "Lá rụng về cội, muốn hay không thì ông ấy cũng là cha của con". Câu trả lời của Trầm ở ngoài suy nghĩ của cô : "Con đâu phải là chiếc lá".
    Lần sau ba đến khi Trầm có một mình ở nhà, ngoại sang nhà dì Năm, mẹ đi làm chưa về. Ba tự nhiên ngồi ở chiếc ghế ông đã ngồi lần trước, nhẹ nhàng gọi Trầm : "Con ngồi xuống đi. Sao con tránh mặt ba? ". Trầm đan hai tay đặt trên gối, cúi mặt nhìn chằm chằm lọ hoa trên bàn, đóa hoa cầm chướng sắp úa màu vì mấy ngày rồi không được thay nước. Ba hỏi mấy câu, Trầm cố tình không nghe và không trả lời tiếng nào. Hai cha con ngồi im lặng, Trầm nghe tiếng thở dài của ba. Lạ thay Trầm không thấy hả lòng dù biết rằng mình đã tỏ được thái độ chống đối ba.
    -Ba không biết phải nói gì, đúng là ba có lỗi với con. Ba không biện minh cho mình, cũng không có ý bảo con đừng giận ba, ba chỉ muốn được đối diện cùng con và con nhận ba là ba của con.
    Sự ngoan cố của Trầm có hiệu quả, ba bất lực nhìn đứa con của mình nhất định không nói lời nào. Nếu mẹ về chậm một chút nữa thì Trầm cũng không có đủ can đảm để ngồi lại cùng ba. Đêm về, mẹ sang ngồi với Trầm, lùa cả hai bàn tay vào mái tóc dày, mượt mà của con gái, mẹ nói :
    - Mẹ hiểu phản ứng của con, nhưng phải biết mở lòng mình ra Trầm ạ! Ba không có lỗi gì trong chuyện chia tay với mẹ. Ngày ấy mẹ còn quá trẻ không hiểu hết là làm vợ phải như thế nào. Mẹ không phải hoàn toàn không có lỗi.
    - Nhưng con cũng đâu có lỗi, sao cứ như một đứa con mồ côi.
    - Con còn có mẹ mà.
    - Thì đó, con chỉ có mẹ thôi.
    - Đừng nên như vậy con. Ông ấy cũng khổ tâm, khi có tuổi rồi người ta hay nhìn lại mình. Có lẽ ba của con đang ân hận vì đã vô tâm với con.
    Mẹ thở dài. Ông ấy cũng thở dài. Trầm hỏi :
    - Vậy mẹ có buồn không?
    Mẹ không trả lời.
    Bao giờ cũng vậy, mẹ kín đáo đến mức không ai hiểu được rằng bên trong sự cương nghị, cứng rắn là một tâm hồn yếu đuối. Trầm dựa cằm trên vai mẹ:
    - Mẹ lấy chồng đi mẹ, sống cô đơn buồn lắm mẹ ạ!
    - Hôm nay sao lại nói như thế nhỉ? Con lớn rồi hả Trầm?
    Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc Trầm, hai mẹ con ngồi yên thật lâu, Trầm tựa cằm trên vai mẹ, nghĩ đến ba lòng rưng rưng muốn khóc.
    ...
    Được lamtruong_8 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 19/10/2006
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Em hãy tả bạn em!
    "Bạn em không cao không thấp, trung bình. Bạn em không gầy, không béo, trung bình. Bạn em không đen không trắng, trung bình. Bạn em không giỏi không kém, trung bình..."
    Lời bình: điệp ngữ đây, điệp ngữ đây.
    o O o
    Em hãy kể lại tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố.
    "Chị Dậu rón rén bưng bát cháo hành vào cho anh Pha ăn!!!"
    Lời bình: Trong văn học 30-45, nhẫm lẫn là chuyện thường tình!
    o O o
    Trích bài văn bình tác phẩm Tắt đèn.
    "Chị Dậu, như người ta vẫn nói ''con giun xéo lắm cũng quằn'', đã nói với bọn lính lệ như thế này ''Mày động vào chồng bà đi, rồi bà cho bà cho mày xem''. Và chị cho chúng nó xem thật."
    Lời bình: Không hiểu là xem cái gì nhi??
    Tả tiết học trong lớp
    "... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp..."
    Lời bình: học sinh mê truyện trinh thám.
    o O o
    Giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"
    "Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hoá".
    o O o
    Tả đôi mắt của ông
    "Mắt ông em lờ dờ, lòng đen đã mờ dần em nhìn vào mắt ông hình như tất cả đều trắng dã!"

Chia sẻ trang này