1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện - Văn hóa MUFC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    é. Anh Nhưn lém kế sách với các em ghê.
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh còn 1 bộ sách về vấn đề này, còn 1 bộ to gấp đôi dành cho các bé gái, bé Trinh cần thì để anh chuyển sang cho nhể
  3. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Em xin post mấy đoạn em thấy rất hay trong truyện Ruồi Trâu cho mọi người nghía qua ạ.
    - Có gì mà anh cứ "không chủ tâm" với lại " nghĩ" mãi thế. Phêlitrê, tim anh bằng gang bằng thép hay sao? Trong đời anh chưa hề yêu người đàn bà nào hay sao mà không thấy rằng em đang yêu anh?
    - Phêlitrê, hãy ra đi với em! Bỏ cái xứ sở ghê sợ này với lũ người lúc nào cũng chính trị kia đi! Chúng ta cần gì tới họ? Đi đi, chúng ta sẽ cùng hưởng hạnh phúc. Ta sang Nam Mỹ, nơi anh từng sống nhé!
    Hồi ức hãi hùng về những cơn đau thể xác thức tỉnh anh lấy lại tự chủ, Ruồi Trâu gỡ tay cô gái ra khỏi cổ mìh và nắm chặt lấy:
    -Di ta! hãy cố gắng hiểu những điều tôi đang nói với cô. Tôi không yêu cô, mà nếu có yêu, tôi cũng không đi với cô đâu. Tôi còn công việc phải làm ở nước Ý này, còn các đồng chí của tôi.
    ***a gào lên dữ tợn:
    - Và còn một người khác mà anh yêu hơn ai hết nữa! Ồ, giá tôi giết được anh! Không phải các đồng chí của anh giữ lại đâu, mà đó là...Tôi thừa biết ai đi chứ!
    - Im đi- Ruồi Trâu bình tĩnh- Cô bị kích động và tưởng tượng những chuyện không đâu vào đâu cả!
    -Anh tưởng tôi muốn nói đến bà Bôla hả? Tôi không dễ bị phỉnh gạt đâu! Anh chỉ nói chuyện chính trị với chị ấy, và cũng chẳng để tâm đến chị ấy hơn gì tôi. Tôi muốn nói đến Hồng Y Giáo chủ kia!
    Ruồi Trâu khựng lại như người bị trúng đạn, anh nhắc lại một cách máy móc:
    - Hồng y giáo chủ?
    ---------------------------------
    Ruồi Trâu nhét tấm ảnh vào ngực rồi quay lại nhìn bóng Môntaneli khoác áo choàng mùa chay màu tím và chụp mũ đỏ tía đang đứng trên bậc thềm cao nhất, đang vẫy tay ban phép lành.
    Môntaneli chầm chậm bước xuống bậc thềm, dân chúng xúm quanh hôn tay ông khi ông đi ngang qua. Nhiều người quì xuống cầm lai áo choàng lên môi hôn.
    - Bằng an các con! Các con của ta!
    Nghe giọng nói trong như tiếng bạc ấy, Ruồi Trâu cúi đầu xõa tóc xuống che mặt. Nhìn chiếc gậy hành hương run lẩy bẩy trong tay Ruồi Trâu, Đômênikinô tấm tắc thầm khen: "Đóng kịch không chê vào đâu được!"
    Một người đàn bà đứng gần họ cúi xuống bế con lên khỏi bậc thềm:
    - Lại đây, Trêcô! Đức Hồng y sẽ ban phép lành cho con như chúa Giễu ban phép lành cho trẻ con ngày xưa.
    Ruồi Trâu tiến lên thêm một bước, rồi đứng lại. Ôi, đau xót quá! Tất cả những khách hành hương và dân miền núi, những kẻ ngoại cuộc này đều có thể đến gần nói chuyện với cha được, cha sẽ xoa đầu con cái họ . Có lẽ cha sẽ gọi thằng bé nông dân bên kia là "carinô" như ngày xưa cha vẫn gọi ngày nào...
    Ruồi Trâu ngồi sụp xuống bậc thềm, ngoảnh mặt đi, giá anh có thể chui vào xó nào, bịt tai để khỏi nghe thấy gì nữa! Thật là quá sức chịu đựng của con người. Gần như thế mà, quá gần đến nỗi anh chỉ đưa tay ra là sờ được vào bàn tay thân yêu ấy.
    - Ông bạn ơi, vào nhà nghỉ nhé! Giọng nói êm ái cất lên. Ông bạn bị rét run lên mất thôi!
    Tim Ruồi Trâu như ngừng đập. Trong khoảnh khắc anh ko còn biết gì nữa, chỉ thấy mạch máu căng ứ tưởng như xé tan ***g ngực, rồi giần giật hừng hực, ứa tràn khắp thân thể, anh ngước lên. Vừa thấy mặt anh, đôi mắt nghiêm nghị, sâu thẳm bỗng dịu hẳn, ngời tia trắc ẩn, thánh thiện:
    - Quí hữu lui ra một chút, tôi muốn nói chuyện với người này.
    Dân chúng xì xào, từ từ lui ra. Ruồi Trâu vẫn ngồi im răng nghiến chặt, dán mắt xuống đất, anh cảm thấy bàn tay của Môntaneli êm ái chạm vào vai mình.
    - Ông có điều gì sầu khổ lắm phải không? Tôi có thể giúp ông phần nào chăng?
    Ruồi Trâu im lặng, lắc đầu:
    - Ông có phải là khách hành hương không?
    - Tôi là kẻ khốn nạn có tội.
    Câu hỏi của Môntaneli ngẫu nhiên trùng hợp với mật hiệu, như kẻ sắp chết vớ đuối được phao cấp cứu. Ruồi Trâu vồ lấy trả lời như cái máy. Anh run rẩy, vai anh như cháy bỏng dưới bàn tay Môntaneli dịu dàng đặt lên.
    Hồng y giáo chủ cúi sát mặt anh:
    - Có lẽ ông muốn nói chuyện rieng với tôi? Nếu tôi giúp được ông bạn phần nào.
    Lần đầu tiên, Ruồi Trâu vững vàng nhìn thẳng vào mắt Môntaneli, anh đã lấy lại tự chủ:
    - Chẳng ích lợi gì đâu, hết hy vọng rồi!
    Một viên cảnh sát rời đám đông bước đến:
    - Đức Hồng y tha tội mạo muội cho con. Con thấy lão này không được tỉnh trí lắm đâu. Lão ta lành vô cùng, giáy tờ cũng hợp lệ cả, nên chúng con vẫn để mặc, bây giờ lão đang sám hối đấy! Ruồi Trâu chậm chạp gật đầu, lặp lại:
    - Tội rất nặng!
    - Cám ơn đại úy, ông vui lòng lui ra một tí! Ông bạn của tôi, không có gì là hết hi vọng nếu người ta thành tâm thống hồi. Chiều nay ông bạn đến chỗ tôi nhé?
    - Đức Hồng y có tiếp nhận một kẻ phạm tội giết con mình không?
    Câu hỏi đượm giọng thách thức làm Môntaneli rúm người, run rẩy như bị một cơm gió lạnh. Ông trịnh trọng đáp:
    - Chúa không cho phép tôi buộc tội ông, dù ông đã phạm lỗi gì đi chăng nữa! Trước mắt người, chúng ta đều có tội như nhau, lòng chính trực của chúng ta cũng chỉ như mớ giẻ rách bẩn thỉu mà thôi. Nếu ông đến , tôi sẽ đón nhận ông như tôi hằng xin một ngày nào đó Ngài sẽ đón nhận tôi.
    Đột nhiên, Ruồi Trâu sôi nổi giơ tay ra phía trước:
    - Xin hãy nghe tôi, và tất cả bà con bổn đạo cũng hãy nghe tôi! Nếu một kẻ đã giết con trai mình, đứa con hằng yêu mến tin cậy hắn, đứa con do thịt hắn mà ra, do xương hắn mà thành , nếu hắn đã dối trá lừa gạt mà đẩy con hắn vào cạm bẫy tử vong, thì liệu hắn còn có thể hy vọng gì ở trên đời này hoặc thiên đường không? Tôi đã thú tội mình trước mặt Chúa và trước loài người, tôi cũng đã chịu đựng hình phạt của người đời đổ lên đầu tôi và họ đã thả tôi ra. Nhưng đến bao giờ Chúa mới phán tuyền:" Thế là đủ rồi!" Ân phúc nào mới giải thoát được linh hồn tôi khỏi lời nguyền rủa? Ơn xá tội nào mới xóa sạch điều tôi đã phạm?
    Trong giây phút im lặng chết chóc sau đó, dân chúng nhìn vào Môntaneli, chỉ thây cây thánh giá phập phồng trên ngực ông.
    oài, mỏi tay quá. Để đêm nay post tiếp vậy ạ.
  4. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    (iếp theo)
    Nương vào bóng tối của dãy cột, anh nhẹ nhàng bò đến chấn song ngăn cung thánh, dừng lại ở cửa ngách gắn bàn thờ. Bóng chiếc gai của thần y đủ rộng để phủ lên người anh, anh thụp người vào bóng tối, nín thở.
    - Đứa con trai khốn khổ của tôi. Ôi, lạy chúa, con trai khống khổ của tôi!
    Câu thì thầm ngắt quãng chất chứa đầy niềm tuyệt vọng vô bờ bến, đến nỗi bất giác Ruồi Trâu phải rùng mình. Rồi những tiếng nức nở tự đáy ***g ngực nặng nề, khan khốc vang lên, anh thấy Môntaneli vẫn siết đôi bàn tay như thể thân xác ông đang đau đớn cùng cực.
    Anh không ngờ sự thể thương tâm đến thế. Đã bao lần anh quả quyết với mình:" Mình chẳng cần bận tâm vì chuyện đó. Vết thương ấy đã lành từ lâu rồi". Giờ đây sau bao nhiêu năm, vết thương vẫn còn sờ sờ trước mắt, vẫn còn rớm máu. Còn lúc nào dễ chữa lành nó hơn lúc này? Anh chỉ cần giơ tay, chỉ cần bước đến và nói:" Padre, con đây!"
    Còn giêma nữa, với mớ tóc bạc lẫn trong mái tóc. Ôi! Giá mà... chỉ cần anh tha thứ được, chỉ cần anh cắt phăng được khỏi trí nhớ cái quá khứ nóng bỏng ấy.: gã Laxca, đồng điền mía và gánh xiếc rong! Chắc chắn không còn nỗi đau khổ nào sánh bằng nỗi đau khổ này: sẵn lòng tha thứ đấy, ước mong tha thứ đấy, nhưng lại biết rằng không thể nào được. Anh không thể, mà cũng không dám tha thứ.
    Sau cùng Môntaneli đứng dậy, làm dấu thánh giá quay khỏi bàn thờ. Ruồi Trâu nép sâu thêm vào bóng tối, run rẩy sợ hãi nhỡ bị tim đập thình thịch tố cáo sự hiện diện của mình. Anh thở dài nhẹ nhõm khi Môntaneli lướt qua, gần sát độ vạt áo tím phớt qua má anh. Ông lướt qua mà không thấy anh.
    Không thấy anh. Ôi! Anh đã làm gì? Đây là dịp may cuối cùng , khoảnh khắc quí báu duy nhất, thế mà anh để tuột mất. Anh bật dậy bước ra chỗ sáng:
    - Padre!
    - Thanh âm giọng nói của riêng mình vang lên, rồi dần tắt theo vòm mái nhà thờ làm anh tràn ngập một nỗi kinh sợ bàng hoàng .Anh lại nép lui vào bóng tối. Môntaneli đứng bên chiếc cột, bất động, lắng nghe, mắt trợn trừng đầy kinh hoàng chết chóc. Im lặng léo dài bao lâu, Ruồi Trâu không sao tưởng nổi, có thể là vô cùng tận. Đột nhiên anh bừng tỉnh. Môntaneli lảo đảo như sắp ngã, đôi môi mấp máy không ra tiếng.
    Sau cùng tiếng thì thào trầm trầm thoát ra:
    - Athơ! Phải, nước sâu đấy.
    Ruồi Trâu tiến đến:
    - Đức Hồng y tha lỗi cho con! Con tưởng một giáo sĩ nào ở đây.
    - A, ông khách hành hương đấy à? Môntaneli lấy lại tự chủ ngay lập tức, cho dù nhìn ánh bích ngọc rung rinh trên tay ông, Ruồi Trâu biết ông hãy còn run rẩy. Ông bạn cần gì thế? Khuya rồi, nhà thờ không mở của ban đêm đâu.
    ------------------------------------
    Anh đứng ngây ra như tượng đá, cho đến lúc cửa vườn đóng lại che khuất lưng áo bà già, rồi ngồi xuống, úp mặt vào lòng 2 bàn tay.
    Thêm một cái tát vào mặt! Đời không còn thí cho anh một mảy may tự hào, tự trọng nữa hay sao? Còn gì con người có thể chịu đựng mà anh chưa gánh chịu? Trái tim của anh đã bị vùi dập trong bùn, bị chà đạp dưới chân người đời qua lại. Không còn một chỗ nào trong tâm hồn anh là không ghi vết bỏng khinh miệt, ko hằn vết nung nhạo báng. Rồi giờ đây, ngay cả cô gái du mục anh nhặt bên đường cũng cầm roi quất lại vào mặt anh.
    Giêma đứng yên. Chị chẳng thể làm già giúp anh được. Chẳng làm gì được, đó là điều xót xa hơn cả. Chị phải đứng cạnh anh, bó tay nhìn anh quằn quại...mà ác hại thay, chính chị là người lẽ ra chết đi để anh khỏi phải đau khổ. Ước gì, chỉ cần chị dám cúi xuống ghì chặt lấy anh, áp sát người anh vào trái tim mình và, liệu có được hay không, lấy thân mình che chở cho anh thoát khỏi mọi tai ương, nghịch cảnh đang đe doạ! Chắc chắn lúc ấy anh sẽ lại là Athơ ngày xưa của chị. Chắc chắn lúc ấy , một ngày mới sẽ bừng sáng, xua tan bóng đêm dày đặc.
    - Cứ giữ lấy bức màn che trên mặt , anh ạ, nếu điều đó an ủi anh được phần nào. Nhưng đừng che mặt nạ lên tâm hồn mình, hãy thương lấy bản thân anh! Ruồi Trâu gục đầu vào cánh tay GIêma: " bàn tay của CHúa thật nặng nề!"
    -----------------------------

    Ví bằng ta phải chết
    Ta sẽ đón bóng đêm như đón vị hôn thê...
    Ngày nào một trong 2 ta chết đi kẻ còn lại hãy nhớ đến phút giây này. Chúng ta sẽ quên đi cái thế giới ầm ĩ, căng thẳng lúc nào cũng gào rú bên tai. chúng ta sẽ cùng đan tay nhau ra đi, đi vào những biết điện thâm u của cõi chết, rồi yên nghỉ giữa laòi hoa hồng dược. Chao! Lúc ấy chúng ta sẽ được yên tính tuyệt vời.
    ---------------------------

    Cái bóng ghê rợn của nhân dáng cũng như những vệt mờ ma quái của nhân cách Ruồi Trâu tưởng như còn ẩn hiện đâu đây. Môntaneli ngồi dúm người run rẩy, không dám hé mắt, sợ phải thấy sự hiện diện của bóng ma mà ông biết chắc không còn ở đây nữa. Hình ảnh quái đản kia chưa đến nỗi là một ảo giác, chỉ là chút tưởng tượng do thần kinh mệt mỏi. Nhưng nỗi hãi hùng khó tả về sự hiện diện kia vẫn bủa vây lấy ông...bàn tay đầy thương tích, đôi môi mim mím cười tàn nhẫn, đôi mắt bí hiểm, sâu thẳm như đại dương.
    --------------------------

    - Đưa tay của ngài đây, nhanh lên...một tí thôi, Ruồi Trâu thều thào. Ôi, ngài lấy làm lạ lắm sao? Một phút thôi mà.
    Anh phịch xuống, úp mặt vào tay Môntaneli, toàn thân run rẩy.
    Anh không thể nào tự giải thích nổi tâm trạng mình ra sao lúc bàn tay Môntaneli chạm vào má anh. Anh chỉ biết rằng suốt cuộc đời mình chẳng còn điều gì kinh khủng hơn thế nữa.
    --------------------------
    ....ở vào địa vị tôi ông sẽ làm gì?
    Im lặng thật lâu.
    Rồi Ruồi Trâu ngước lên:
    - Ít ra tôi cũng tự định đoạt lấy những hành động của mình và sẵn sàng nhận lấy mọi hậu quả. Tôi sẽ không hèn nhát cái kiểu Thiên Chúa Giáo, đến van xin người khác giải quyết hộ những vấn đề của mình.
    ...
    -Thôi , tôi nào muốn hành hạ ông như thế. Và thật ra tôi cũng chẳng bao giờ có ý định trút gánh nặng của tôi sang vai ông , ông đã gánh nặng quá nhiều rồi. Chưa bao giờ tôi cố tình làm thế với một sinh linh nào.
    - Nói láo! Ruồi Trâu quắc mắt thét. THế còn chức giám muc.
    - Chức giám múc?
    - A,ngài quên rồi ư? Dễ quên quá nhỉ! " Athơ, nếu con muốn. Cha sẽ viết thư nói là Cha không đi được" . Tôi đã phải thay ngài định đoạt cuộc sống của Ngài. Chính tôi đây, lúc mới 19 tuổi đầu. Nếu chuyện áy không đáng tởm thì cũng khôi hài làm sao.
    - Im đi!
    Môntaneli tuyệt vọng, rú lên, đưa cả 2 tay bưng mặt. Rồi buông phịch chúng xuống, ông chầm chậm bước đến ngồi bên cạnh cửa sổ, gục trán vào cánh tay đưa ra nắm chấn song...Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng đành phải trở về vậy. Tôi...không được khoẻ lắm.
    - Padre, cha không nhận ra sao.
  5. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Đề bài:
    Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em
    Bài làm:
    Bản chất của thành công
    Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.
    Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu? đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên ?ochiến trường? bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ ?ođoá hồng? của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
    Lời phê của cô giáo dạy văn
    Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất.Em đã thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công.

    Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?
    Sau mỗi mùa thi đại học, có bao ?osĩ tử? buồn rầu khi biết mình trở thành ?otử sĩ?. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.
    Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Chuyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
    Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một - người - cha.
    Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: ?oChăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn?. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.
    Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
    Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich - ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho ?ođội bóng? của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!
    Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: ?oCuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi?. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.
    Hà Minh Ngọc
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật sự

    Hoàng Anh Tú

    "Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai?"

    Hoàng thích cái cách Nguyên phập phồng cánh mũi nghiêng nghiêng nhìn mình như thế. Lúc đó, trông Nguyên nhóc tì vô cùng. Hoàng cứ chăm chăm nhìn vào hai cánh mũi ấy mà không ngưng lại nổi cái cảm giác vui đến tức ngực của mình. Buổi chiều Chủ Nhật là như thế. Cứ khi Nguyên bước vào căn phòng của Hoàng là những thực tại cuộc sống lại mờ nhoà và biến mất khỏi tâm trí của Hoàng. Có những Chủ Nhật mưa và có cả những Chủ Nhật nắng. Nắng hay mưa không phải là một vấn đề cần phải nghĩ khi có Nguyên ở bên. Nhưng nó lại là chất xúc tác để mỗi ngày chủ nhật trôi qua lại càng thêm ý nghĩa gấp nhiều lần hơn.

    Ngày nắng, Nguyên nằm co khoanh tròn trong những ô vuông nắng chiếu qua ô cửa sổ. Ngày mưa, Nguyên lại đứng chìa tay ra ngoài song cửa để hứng những giọt ranh. Nguyên có một sở thích là đặt tên cho tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Đó cũng là lý do mà cuộc sống của Hoàng có thêm nhiều người bạn đến thế. Từ chiếc tất Ui Chao đến cái áo Va Mũi, từ con cá mang tên Móm đến con sâu róm mang tên Cút Đi. Mỗi con vật, sự vật và cả những buổi chiều chủ nhật như thế này đều có những cái tên. Để chẳng lúc nào quên được Nguyên. Ngay cả khi Hoàng ở bên Zin - bạn gái và là vợ sẽ cưới của Hoàng. "Tụi mình chỉ thế này thôi, nhé Hoàng". Không biết bao nhiêu lần Nguyên nói vậy sau mỗi câu chuyện về chị ý ?" Zin Mũi Đỏ. Đến cả bạn gái của Hoàng, Nguyên cũng không tha, Nguyên đặt tên, Zin Mũi Đỏ. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều chủ nhật.

    Căn phòng trên tầng tư của một khu tập thể cũ kỹ mà Nguyên hay hát: "Anh! Em đã yêu anh từ lâu. Anh! Em đã yêu anh lầu tư" tràn trề nữ tính trong những buổi chiều như thế. Cũng có lúc Cá Ươn ?" anh ý của Nguyên ?" cũng ngáp ngắn ngáp dài trong câu chuyện của Nguyên với Hoàng. Bạn trai và cũng là chồng muốn cưới của Nguyên được Nguyên đặt nickname là Cá Ươn. "Bởi anh ý lười kinh khủng. Lười yêu em." Và chốt hạ bằng một câu: "Nếu anh Hoàng không yêu được một người như Nguyên thì anh Hoàng cũng y hệt anh ý." Cái lối tự trào vốn có của Nguyên. Và quả thật, rất rõ ràng, qua cái nhìn của Nguyên, khi ấy mọi sự vật hiện tượng mới căng nhựa sống được. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều Chủ Nhật. Không một Chủ Nhật nào lặp lại của chủ nhật nào. Miên man. Và khác hẳn.

    Zin bao giờ cũng thế. Bao giờ cũng muốn mọi sự phải thật rõ ràng, phải thật minh bạch. Trong khi có nhiều điều không thể rõ ràng ra được. Luôn luôn Hoàng có cảm giác như là Zin chất vấn, hỏi cung mình vậy. Cảm giác đó khiến Hoàng khó chịu vô cùng. Nhưng với Nguyên thì không. Nguyên không bao giờ hỏi Hoàng đi đâu, làm gì. Nguyên luôn để Hoàng tự nói ra. Đó phải chăng cũng là lý do khiến Hoàng muốn ở bên Nguyên nhiều hơn là một buổi chiều chủ nhật? Và với Zin thì ít dần đi. Những nụ hôn lười biếng và mang tính chất hội nghị. Có nghĩa là gặp: Hôn chào nhau. Về: Hôn tạm biệt. Đôi lúc: Hôn như lời cảm ơn khách khí, xã giao. Tần số lần gặp nhau cũng ít dần. Hoàng nghĩ về Nguyên nhiều hơn khi ở bên Zin. Nhiều hơn.

    Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ một vài tin nhắn qua lại giữa Nguyên và Hoàng. Về một thứ tình yêu ngoài tình yêu. Bắt đầu bằng một ngày cho một đời. Một ngày yêu nhau. Người yêu một ngày. Hai đứa bồng bềnh đi suốt đêm. Nhắm hờ mắt là thấy Nguyên co ro ngồi sau xe Hoàng. Những con đường mùa đông và những ngọn đèn vàng ấm áp. Từ một ngày cho một đời thành một ngày cho mỗi tuần. Ngày Chủ Nhật. Cả hai đều không lý giải nổi tại sao mình yêu nhau nhiều đến thế và nhanh đến thế. Bên Nguyên, Hoàng cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Không như bên Zin. Bên Nguyên, Hoàng thấy tràn ngập tình yêu. Trong khi bên Zin thì ngoài tình yêu còn trách nhiệm với gia đình Zin, còn trăm thứ bà dằn có tên và không có tên. Bên Nguyên thì tất cả chỉ là Hoàng và Nguyên. Là Chủ Nhật. Như thế một tuần chỉ có mỗi ngày Chủ Nhật là đáng nói vậy. Như thể mỗi đời chỉ có mỗi Nguyên là con gái vậy. Sòng phẳng mà nói: Hoàng thấy mình yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin. Nhưng vẫn thương Zin. "Mình cứ xô vào nhau như Chí Phèo Thị Nở vậy, Hoàng nhỉ? Em thấy có lỗi với chị ý và cả với Cá Ươn." Hoàng trầm ngâm. Thương Zin. Chủ Nhật ấy bị sứt đi một chút. Nguyên về sớm với Cá Ươn để Hoàng qua gặp Zin. Mẻ một chút ngày Chủ Nhật ấy.
    Hoàng đèo Zin đi qua một tấm gương. Thấy soi bóng hai người trong đó. Chẳng giống những người đang yêu nhau tẹo nào. Rời rạc. Trong gương, Nguyên ngồi sau xe Cá Ươn. Hai bên nhìn nhau. Im lặng. Zin khẽ thở dài. Hoàng khẽ kéo tay Zin ôm lấy eo mình. Bên trong tấm gương, Nguyên cũng chủ động ôm eo Cá Ươn. Như thầm nhắc nhau rằng tuần không chỉ có ngày Chủ Nhật.

    "Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta đã sai". Đó là câu chốt hạ của Nguyên. Hoàng chỉ im lặng. Nguyên bảo "Hoàng phải yêu chị ý nhiều hơn để em yêu Cá Ươn nhà em nhiều bằng như thế". Rồi Nguyên liệt kê ra 10 điều mà Zin mong muốn. Hoàng cũng liệt kê lại 10 điều mà Cá Ươn cần. Trao đổi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người làm vậy nhưng dường như thời gian và công việc luôn không công bằng với Zin. Hoàng chưa bao giờ làm hết 10 điều Zin mong muốn mà Nguyên đưa ra. Nhưng Cá Ươn thì nhận được hết 10 điều. Hoàng nghĩ mãi. Có lẽ bởi Hoàng lười biếng thật? Hay vì Hoàng ích kỉ và vô tâm? Nguyên bảo: "Cứ dần dần thôi, từng bước từng bước?" Và Hoàng bắt đầu để ý nhiều hơn đến Zin theo hướng dẫn của Nguyên. Như một cuộc chiến đấu để giành giật ý nghĩa cần và đủ cho một tình yêu thực sự. Công bằng mà nói, mọi thứ cũng đã có thể cứu vãn được nếu như Hoàng không yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin, không ham muốn Zin giống như Nguyên. Là chỉ cho chứ không nhận, là chỉ yêu chứ không đòi hỏi trách nhiệm cũng như trăm thứ bà dằn khác trong một tình yêu có những dự định tiến tới hôn nhân.

    Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ khi tình yêu của Hoàng và Zin đi vào ngõ cụt với những cuộc cãi vã triền miên. Đó là một thời kỳ khủng hoảng thường thấy của tình yêu. Zin trở nên nhiều chuyện và khiến Hoàng thấy mất tự do ghê gớm. Bức bối. Sự nhàm chán luôn khiên người ta bức bối. Nhất là với những người trẻ. Và với Hoàng thì điều ấy đặc biệt đáng sợ hơn. Nếu là bồng bột mà nói thì câu cửa miệng sẽ là: "Mình chia tay". Nhưng cả Zin và Hoàng đều không muốn như thế. Cho tình yêu một cơ hội nữa. Nguyên xuất hiện như thế. Khác hẳn Zin. Không ồn ào, không riết róng, không quá phức tạp để hiểu được. Nguyên là hiện thân của sự không đầu không cuối, tràn đầy nữ tính. Nguyên ghé vào cuộc đời của hoàng và từ từ nhen lửa cho Hoàng. Để yêu Nguyên và yêu Zin gấp nhiều lần hơn. Để hiểu Cá Ươn của Nguyên và để Nguyên có thể yêu Hoàng và yêu Cá Ươn gấp nhiều lần hơn. Nguyên và Hoàng bắt đầu tâm sự về những gì mình nghĩ trong từng hiện tượng, sự việc một. Thời gian ấy đi qua một cách ngọng nghịu vì cả hai còn lạ nhau. Cho đến khi thuộc nhau dần dần rồi thì những câu chuyện có Zin và Cá Ươn cũng ít đi dần. Nguyên cũng hỏi Hoàng nhiều hơn câu "Anh đã yêu chị ý nhiều hơn chưa?" Như thể sợ mất đi mối quan hệ này, Hoàng cũng chần chừ. Nguyên mỗi lúc một nhiều lên trong cuộc sống của Hoàng. Và dần trở nên quan trọng. Zin thì ít dần đi. Hoàng bỗng lo sợ nếu Hoàng yêu Zin nhiều hơn thì sẽ vĩnh viễn mất đi Nguyên. Và Hoàng chỉ im lặng mỗi khi Nguyên hỏi. Trong mắt Nguyên những lúc đó, lại ánh lên những tia buồn. Mong manh đến bật khóc.

    Zin bật khóc: "Em mệt mỏi quá rồi! Sẽ không thể tiếp tục tình trạng này được nữa. Anh yêu vai diễn Nguyên của em nhiều hơn yêu con người thật của em rồi phải không?" Hoàng thở dài gật đầu xác định. "Anh muốn em luôn là Nguyên. Còn em?" Zin lắc đầu: "Với em thì anh lúc làm Hoàng hay lúc làm Cá Ươn luôn là một. Em đều yêu trọn vẹn và hết mình. Có điều, với mỗi thời điểm, em đều có những cách hành xử khác nhau. Với Cá Ươn, em đối xử như một người mình sẽ lấy làm chồng, còn đối với Hoàng, đó chỉ là một tình yêu không xác định". Hoàng lặng người đi. Liệu có phải Hoàng cũng chưa sẵn sàng để tình yêu đi đến hôn nhân nên Hoàng yêu Nguyên hơn là yêu Zin? Trong Hoàng như vừa đổ vỡ một điều gì đó.
    Bắt đầu từ tin nhắn của Zin khi tình yêu của cả hai đi vào ngõ cụt: "Em muốn ngày mai mình yêu nhau như hai người mới toanh để cho tình yêu của mình có một cơ hội". Tình yêu một ngày xảy ra như thế. Và đẹp thật. Mới toanh. Hôm ấy, Hoàng tới đón Zin. Cố gắn để tạo ra cảm giác như thể lần đầu tiên hò hẹn vậy. Con đường tới nhà Zin vẫn như mọi khi. Hoàng quen từng cái ổ gà một. Gặp Zin, anh cũng không nhận ra. Zin mặc một bộ váy mới toanh. Một bộ váy mà Hoàng chưa từng thấy bao giờ. Zin xuất hiện. Cái cách xuất hiện cũng khác với Zin thường ngày. Không xưng hô là Zin- tên ở nhà nữa. Mà là tên thật: Hoàng Gia Nguyên. "Nguyên chào anh Hoàng ạ!". Đã từ lâu, Hoàng quen gọi Nguyên bằng cái tên yêu là Zin. Nghe lại tên thật bỗng thấy là lạ. Lạ thật. Phải chăng tình yêu của hai người suốt mấy năm qua cũng thế. Đã quá quen thuộc đến nhàm chán. Và hôm nay, vào vai Nguyên, Zin đang khác mình đi để thử yêu lần nữa. Hôm ấy, không vào lại những quán quen, không đi lại những đường cũ, không nói lại những câu chuyện nhàm tai. Tất cả đều mới toanh. Rất mới. Zin trong vai Nguyên thật lạ. Cuối buổi đi chơi, hai người hôn nhau dưới hiên nhà Nguyên (và cũng là Zin), nụ hôn cũng thật lạ. Đó là Hoàng cảm thấy vậy. Đêm ấy, Hoàng nhắn cho Zin: "Anh Hoàng yêu em Nguyên". Và sau tình yêu một ngày đó là Chủ Nhật mỗi tuần. Nguyên của Zin là một người khác hẳn. Nói như Nguyên đó là: "Một lối chơi khác hẳn khiến cho trận đấu trở nên kịch tính hơn." Mỗi chiều Chủ Nhật, Zin trong cái tên Nguyên lại tới căn phòng của Hoàng. Khác hẳn với Zin ngày thường, Nguyên của ngày Chủ Nhật tràn trề cuốn hút. Lại nhen lửa cho Hoàng. Để thứ Hai, gặp lại nhau, Zin lại trở về là Zin. Thật đến nhàm chán và mệt mỏi. vẫn là Zin với sự rõ ràng và minh bạch. Vẫn là Zin của "anh phải thế này, anh không được thế kia". Cần mẫn đến mức bối rối. Và Hoàng thấy mình là một Cá Ươn suốt một tuần trời. Chỉ có thể là Hoàng vào mỗi ngày Chủ Nhật. Zin cố gắng, cố gắng để Cá Ươn trở thành Hoàng. Còn ngược lại, Hoàng yêu Nguyên nhiều hơn. Với Zin thì ít dần đi. Hoàng chờ đợi ngày Chủ Nhật để được gặp Nguyên.

    Hoàng ôm vai Zin: "Sao em không giống như Nguyên? Sao em không cứ luôn là em của mỗi ngày Chủ Nhật? Tại sao em cứ phải là Zin một cách khó chịu đến như thế? Anh muốn em hãy là Nguyên, hãy là em của mỗi ngày Chủ Nhật". Zin lắc đầu: "Nguyên có thể rất tuyệt vời nhưng Nguyên là khoảnh khắc em tạo dựng chứ không phải là con người thật của em".

    Và bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ cửa sổ tầng tư của khu tập thể cũ kỹ, Zin đi về. Hoàng nhìn theo và bỗng thấy không còn Nguyên nữa từ trong Zin?

    Ặc ặc. Truyện này thật khó hiểu. Tình yêu thật phức tạp.
    Được lamtruong_8 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 25/10/2006
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Con Trai Cũng Biết Khóc

    Tôi nâng niu cuốn lưu bút, lòng ngập tràn vui sướng. Này là của Mi Hương, này là của ?oTam quái? rồi cả Bình ?oquậy? đã nghỉ học nữa. Nhiều lắm, mỗi đứa đều gắn liền với một kỷ niệm. Có đứa chỉ vắn tắt vài dòng thật láu lĩnh: ?oChúc bí thư thi không bị bí?. ?oÊ! Khi nào trở thành nhà báo nhớ viết về tập thể 12A3 này nha mậy? ... Hàng loạt nét chữ cười vui trên trang giấy. Tôi bất ngờ nhận được dòng chữ của ?ohắn?:
    Gởi cô bé hay hờn
    Mùa phượng cuối cùng vội trao nhau từng kỷ niệm. Xin gởi tặng cô bé hay hờn biệt danh dể thương ngày nào để nhớ mãi về nhau.
    Cô bé ơi, cổng trường khép lại, trang lưu bút mở ra là chứa đầy những ước mơ. Chúc cho nhau đôi chân vững bước vì rằng bước đi ngày mai có thể sẽ chông gai. Nên ta chỉ chúc cô bé hãy giữ mãi nét vui tươi khi ngày mai thẳng bước ngẩng cao đầu, dẫu cuộc đời còn ngửa nghiêng phiền muộn.
    Lời cuối chúc cô bé sớm trở thành nhà báo tương lai và đừng giận kẻ không mời mà viết này.
    Lê hiền huynh
    Lê hiền huynh, tôi bất ngờ thốt lên rồi khẽ mỉm cười. Thế là hắn đã chịu thua mình rồi hay sao? Mấy ngày nay hai đứa giận nhau. Ngày nào cũng thế tôi phải đi một mình. Trời nắng, gió ngược, những cảm xúc vô tình vờn theo cơn gió. Mỗi lần như thế tôi đều níu kéo hắn và cố hỏi cho được những thắc mắc. Còn hắn thì căng đầu mà suy nghĩ trả lời để tôi vừa lòng. Tình bạn hai đứa hồn nhiên như cỏ. Tôi như một đứa em út được anh hai chiều chuộng. Vậy mà hôm nọ làm kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc làm bài, bài tập Lý rắc rối tôi chẳng làm được xíu nào. Nên vội cầu cứu hắn. Tưởng chừng hắn sẽ ân cần như ngày nào, thế mà hắn lại rất tỉnh queo:
    - Kiểm tra một tiết thôi, Phương ráng giải đi. Dễ lắm.
    Cái cục tự ái của tôi càng lúc càng lớn dần. Trống đánh hết giờ, tôi chuyển bài ra đầu bàn rồi phóng nhanh xuống cầu thang. Hắn chạy theo. Tiếng gọi ân cần, khẩn khoản sau lưng. Tôi bước thật nhanh nhưng hắn đã theo kịp:
    - Phương không hiểu Dũng gì hết.
    Tôi gạt phắt:
    - Cần gì phải hiểu. Như thế chưa đủ à?
    Hắn lúng túng:
    - Nhưng mà Phương...
    Tôi cắt ngang:
    - Nhưng mà Phương không muốn tồn tại một tính ích kỷ, cá nhân trong tình bạn của chúng mình.
    Nói xong tôi ào chạy đi và chỉ kịp nghe tiếng thở dài của hắn.
    Thế rồi ngày ngày mọi việc vẫn xảy ra rất bình thường. Tôi vẫn với cái mặt nước đá lạnh băng đến lớp. Hắn vẫn đôi mắt buồn buồn, chăm chỉ học hành. Duy chỉ có một điều là tôi đã tham gia băng ?oTứ quậy? của nhỏ Thanh và thằng Tuấn...
    ... Vừa ăn cơn xong tôi nhét vội hai cuốn tập vào túi quần rồi giả bộ đến trường chẳng khác nào một tên con trai. Trưa nay năm đứa tôi hẹn nhau tại trường để chuẩn bị đi xem phim. Ðã một giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào. Sân trường vắng lặng, chỉ vài đứa ở lại học thêm. Phượng đã bắt đầu ra hoa. Những cái búp xanh mơn mởn càng làm lòng tôi thêm xao xuyến. Một cành phượng vô tình vương trên tóc, tôi thẫn thờ vuốt nhẹ. Cái đầu sư tử của tôi, ôi! Sao vô dụng đến lạ kỳ.
    - Hoàng Phương!
    Tiếng gọi bất ngờ sau lưng. Tưởng đâu là bọn nó tới, ai dè... hắn ta chạy nhanh đến chỗ tôi, miệng mỉm cười cầu hòa:
    - Phương đi học sớm quá vậy?
    Tôi lạnh lùng:
    - Tôi chờ nhóm ?oTứ quậy? đi xem phim.
    - Vậy à? Thôi, xin lỗi Phương nha.
    Hắn thẫn thờ bước đi. Tôi tỉnh bơ không một chút dắn đo cho đến khi cùng nhóm ?oTứ quậy? cúp học đi xem phim. Hết suất phim cả bọn định dạo một vòng rồi mới về, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy nhớ hắn. Nói đúng hơn là nhờ ánh mắt và dáng đi hồi trưa ở trường của hắn.
    Tôi trở về nhà và nhận được một lá thư viết trên giấy học trò do dì Hai bán xăng cạnh nhà đưa. Bất ngờ quá. Hắn viết thư xin lỗi tôi chuyện hôm ấy và báo rằng hắn phải nghỉ học và trở về quê vì ba mất. Nghẹn ngào xúc động, tôi không thể cầm được nước mắt. ?oHồi trưa này Dũng đến từ biệt Phương, nhưng Phương bận đi xem phim cùng ?oTứ quậy?. Dũng định nói cho Phương biết từ hồi tuần trước lận mà cứ sợ Phương buồn...? Lời hắn viết chân thành đến thế. Tôi xấu hổ nghĩ đến những hành động của mình, lòng quặn thắt một nỗi buồn bất tận.
    Mấy cuốn sách gói lại kỹ lưỡng. Một tấm hình tôi và hắn chụp cùng tập thể lớp trên bãi biển Long Hải hồi 20-11. Một quyển sổ nắn nót với dòng chữ: ?oChúc Dũng luôn vui vẽ, mạnh khỏe và luôn nhớ tới Phương...? Cho tất cả vào giỏ xách rồi, tôi mới yên tâm lên giường. Trằn trọc không ngủ được. Ðồng hồ điểm báo đã 4 giờ sáng. Tôi tức tốc vùng dậy và chuẩn bị đồ đạc ra ngoài bến xe. Trời tháng năm mới đó đã tờ mờ đã sáng. Chuyến xe tốc hành về miền Tây đã khởi hành. Tôi hồi hộp không biết Dũng đã đi chưa. Bất ngờ một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai:
    - Phương đến lâu chưa vậy?
    Tôi cuời buồn bã:
    - Vừa tới, Dũng à.
    - Dì Hai chuyển thư cho Phương hả?
    Tôi gật đầu không nói và nhìn Dũng. Ðôi mắt hắn ta trông buồn bã làm sao. Ðời quả không ai học được chữ ngờ. Mười mấy năm trời cùng nhau thẳng bước đi qua. Hôm nay chỉ còn trọn vẹn 60 ngày. Có hai tháng thôi mà chúng tôi cũng không thể cùng sánh bước, quả là cay nghiệt quá.
    Tôi cố gắng dò xét một lần nữa:
    - Dũng không thể cố gắng được à?
    - Không thể được, Phương à. Ba Dũng mất, nhà Dũng như người cụt tay. Quê nghèo lắm, một mình má không thể tảo tần nuôi nổi gia đình, huống chi là lo cho Dũng trên này ăn học.
    - Vậy về dưới Dũng tiếp tục học chứ?
    - Hổng biết sao nữa. Mà có học cũng chỉ có lớp bổ túc văn hóa thôi Phương à.
    Tôi thở dài:
    - Vậy là buồn quá Dũng ha. Về dưới Dũng nhớ thường viết thư cho Phương và các bạn. Phương có ghi địa chỉ ở trong này. Dũng giữ lấy nhé, quà tặng của Phương đó - Tôi dúi cái xách tay vào tay Dũng bắt hắn phải cầm lấy. Chuyến xe thứ hai về miền Tây sắp sửa khởi hành, tôi cố gắng lấp hết khoảng không gian đầy mật ngọt:
    - Dũng cũng gan quá há. Ai cho Dũng viết vào lưu bút của Phương vậy? Tại Dũng đi đó, chứ nếu mà ở lại thì còn lâu Phương mới chơi với Dũng.
    - Thiệt không vậy? - Hắn mỉm cười.
    - Thiệt đó.
    Cả hai cùng cười. Lần đầu tiên tôi mới nhìn kỹ vào mắt Dũng. Mắt hắn trong vắt như pha lê, lặng lẽ như mùa phượng cuối. Thế mà đôi mắt ấy lại sớm vật lộn với đời. Ngày mai giữa chốn đường đời phức tạp sẽ đón thêm một ?othành viên? mới. Có ai biết rằng thành viên ấy đã sống và trưởng thành từ tình thương của mẹ, của thầy cô và những tấm lòng của bạn bè. Ðể rồi ngày ra trường chưa kịp nhìn cánh phượng cuối cùng rơi, bạn bè chưa kịp nói với nhau lời từ biệt... Dũng ơi, có lẽ chúng mình sẽ gặp lại nhau, dù nơi đó không phải là cổng trường thời đi học nhưng nó cũng sẽ có đủ những tiếng ve, những cánh phượng, những kỷ niệm của một thiên đường đầy ắp những tinh nghịch vui tươi...
    Tôi ngước mặt nhìn Dũng. Dũng lặng im, mắt nhìn vào một phương trời xa vợi. Chắc Dũng đang liên tưởng đến tương lai của mình. Một tương lai nhỏ bé không định hướng giữa khoảng trời mênh mông ***g lộng. Nước mắt vô tình tròn lăn trên má. Tôi lại nhìn Dũng, lần đầu tiên, chợt hiểu rằng: Con trai cũng biết khóc...
    Xuân Hạ

    Truyện này buồn quá.
  8. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Mảnh Vỡ Ký Ức

    Hắn sững người lại trước bậc cửa. Choáng váng. Cái cảm giác hệt như lúc lãnh đủ cả một cú đấm vào mặt. Và sau đấy cơ hồ như đang rơi xuống vực sâu hun hút. Hắn không nhớ rõ hắn đã ở trong trạng thái phi trọng lượng ấy bao nhiêu lâu cho đến khi có một bàn tay đập lên vai:
    - Vào nhà đi chứ!
    Hắn ?oà? lên một tiếng rất to, dúi vào tay thằng bạn món quà được bọc trang trọng bằng giấy hoa sặc sỡ ?oNày của cậu? còn ánh mắt thì chăm chăm hướng về một phía. Phải! Hắn đã nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không thay đổi là bao so với hai năm trước đây; vẫn dáng vẻ nhỏ bé, mềm mại và dịu hiền như một cọng cỏ. Bất giác hắn nghe lòng chùng xuống. Dư âm ngọt ngào còn đọng lại đầu môi. Phương Thảo! Ký ức của anh.
    Bỗng nhiên cô cảm thấy lúng túng. Những ngón tay bối rối đan chặt vào với nhau. Đúng ra cô không đến đây. Không cần thiết phải làm phép thử với chính mình. Căn phòng ngột ngạt quá, hình như hơi đông người thì phải, lại ồn ào nữa. Chủ nhân bận rộn mời khách, bận rộn nhận những lời chúc mừng sinh nhật bóng bẩy. Cô muốn đứng lên, ngay lập tức rời khỏi nơi này. Đôi chân mềm nhũn dưới gầm bàn không nghe lời cô nữa. Mơ hồ trôi xung quanh những màu xanh, đỏ, tím, vàng, mùi nước hoa, mùi son phấn. Cô đưa nước lên uống, đau đớn hiểu rằng cô đã đánh mất sự bình yên giả tạo mà cô có được trong hai năm qua. Sự lãng quên về một con người chẳng qua chỉ là ảo giác để cô tự thỏa hiệp với chính mình. Hắn vẫn luôn tồn tại vẹn nguyên, nhức nhối trong tâm tưởng của cô. Hắn xoay xoay ly rượu trong tay. Cô ở xa quá, chìm lấp giữa đám bạn bè. Hắn không thể nhìn cô rõ ràng hơn. Hắn thèm được đến bên cô, được chạm tay vào mái tóc xõa dài ngang lưng. Khó nhọc lắm hắn mới kìm nén được bản thân. Cần phải tỉnh táo, hắn tự nhắc nhở mình. Đây không phải là giấc mơ. Giá như trong mơ, hắn sẽ lao đến bên cô, không ngần ngại giữ cô trong vòng tay rắn chắc ?oPhương Thảo, anh yêu em? mặc kệ mọi phép tắc, mọi lời xì xào bàn tán.
    Cô quay sang, vồn vã trả lời câu hỏi vu vơ của người ngồi cạnh. Hốt hoảng nhận ra giọng nói mình run rẩy. ?oSao mặt Thảo tái mét? Ốm à??. Cô ngơ ngác lắc đầu, khổ sở vì không làm chủ được chính mình. Trái tim trong ***g ngực đập gấp gáp, buốt nhói. Cô lại thấy mình yếu đuối và dại khờ như hai năm trước đây. Vậy mà cô cứ tưởng rằng mình đã trưởng thành, rằng sẽ thản nhiên nhìn về quá khứ với một nụ cười bao dung. Cô cắn chặt môi, mình không thể khóc, chẳng phải cô đã khóc quá nhiều cho một sự đổ vỡ không hề xứng đáng đấy thôi. Mà nước mắt thì nào có giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm cho con người ta thêm mụ mẫm. Hắn lại cầm lấy ly rượu, dốc vào cổ họng cái thứ cay cay như một thói quen. Hắn chuếnh choáng trong đôi mắt nâu, mái tóc đên mềm mại và nụ cười có chiếc răng khểnh. Đã có một thời chúng là của hắn, đã có một thời cô ở bên hắn. Trí nhớ đưa hắn về với những tháng ngày xa xưa. Giảng đường đại học, thời sinh viên sôi nổi nghèo túng và mối tình xe đạp đơn sơ? ánh mắt hắn dõi tìm cô trong đám đông. Hôm nay cô mặc chiếc áo dài màu trắng, hờ hững chiếc khăn quàng trên bờ vai. Cô mỏng manh quá, cứ y như là không hề có thật. Hắn phải giữ cô lại, che chở cô trong vòng tay của hắn; nếu không cô sẽ biến mất. Hắn thở dài, mặc cảm đã ngăn hắn đến bên cô. Sự tự ái còm cõi vô lý của thằng đàn ông trong hắn đã đóng đinh chân hắn xuống nền nhà. Hắn nhếch mép, chua chát. Ngày xưa, vì sự nghèo hèn hắn không giữ được cô. Còn bây giờ thì khác. Hắn đã có tiền và có danh tiếng. Hắn muốn thấy cô ân hận. Cô sẽ phải nuối tiếc vì quyết định sai lầm của mình. Hắn sẽ không hạ mình. Hắn đâu còn là thằng sinh viên vô danh tiểu tốt quanh năm chui lủi trong khu ký túc chật chội đầy rác rưởi. Hắn muốn cô phải ân hận.
    Cô khép hờ mắt, cảm nhận rất rõ sự gần gũi của hắn. Những sợi dây linh cảm trong cô rung lên. Đã lâu lắm rồi cô có thói quen bình thản trước những người bạn khác giới. Đối với cô họ đều tốt và nhiệt tình như nhau. Vậy mà bây giờ? Hắn là mối tình đầu của cô, là thần tượng của cô, là nơi để cô chia sẻ những giận hờn, **** vui nho nhỏ. Nhưng thật thảm thương cho tình yêu của cô; hạnh phúc ào qua, nỗi đau ở lại. Sau gần một năm chật vật vác tấm bằng cử nhân văn chương khắp các phố phường Hà Nội tìm việc làm, cuộc sống đã dạy cô thế nào là thực tế. Cô bằng lòng chia tay với những tác phẩm văn học nghệ thuật, lao vào các cua học ngoại ngữ, tin học. Cô không còn cách lựa chọn nào khác. Cô không thể sống bám vào đồng lương hưu còi cọc của bố mẹ, không thể cứ tiếp tục ngửa tay xin mẹ tiền ăn sáng. Bố mẹ đã cực nhọc nuôi cô ăn học suốt hai chục năm trời. Ngày cô được chính thức nhận vào công ty xuất nhập khẩu thì cũng là ngày cuối cùng hắn gặp cô. Hắn không hiểu gì hơn về nghề thư ký ngoài việc pha cà phê và mua vui cho ông chủ. Giải thích cũng là vô ích. Tình yêu chỉ còn lại con số không tròn trịa. Hắn cao thượng bỏ rơi cô trong sự độc đoán khắc nghiệt. Cô độc, cô lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại cô vẫn rùng mình, ngày ấy không hiểu bằng cách nào cô đã vượt qua nổi?
    - Dạo này cuộc sống của em thế nào?
    - Cũng như mọi người, còn anh?
    Lấy hết can đảm cô nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn có vẻ chỉn chu, đĩnh đạc hơn nhiều so với chàng sinh viên cao lêu khêu của cô.
    - Em vẫn ở nơi cũ - Giọng hắn thoáng giễu cợt.
    - Vâng ?" Cô đưa tay vuốt tóc. Thế này mà lại sự gặp gỡ của đôi tình nhân sau hai năm xa cách? Vẫn ánh mắt thân quen, vẫn khuôn mặt xưa cũ mà cô đã yêu thương, mà cô đã tôn thờ. Những ngón chân tê cứng ngọ ngoạy trong đôi giầy cao gót, có lẽ mình sẽ ngã quỵ mất. Cô đã quá mệt mỏi. Cô muốn về nhà, ngã nhào vào lòng mẹ ?oThôi em về trước? và ngẩng cao đầu bằng tất cả lòng kiêu hãnh còn rớt lại. Có một thứ linh thiêng lắm đã vỡ vụn trong cô. Hắn đứng lại phía sau những bước chân của cô. Hắn muốn quỳ xuống trước mặt cô ngay lúc này, ngay tại đây ?oPhương Thảo hãy tha lỗi cho anh. Em đừng đi?. Cô vẫn bước đi trong sự thản nhiên. Hắn bải hoải, rã rời; tưởng như sức lực đang rời bỏ hắn. ?oPhương Thảo, em hãy ở lại đây. Anh muốn nói với em rằng thời gian không thể làm thay đổi tình yêu trong anh?. Mái tóc cô bồng bềnh tung bay. Hắn tuyệt vọng đổ người xuống ghế. ?oThảo ơi!?.
    Cô đạp xe, đều đều từng vòng quay, những con đường chật chội, những ngả phố thân quen. Quả thật là quá tàn nhẫn khi nhận ra rằng hai năm qua cô đã phung phí tuổi thanh xuân để ôm ấp một hy vọng hão huyền. Hắn không bao giờ có thể vượt qua chính mình để đến với tình yêu. Cô nhấn mạnh trên pêđan, lơ mơ nghĩ đến những mối quan hệ nhạt nhòa, những khuôn mặt na ná như nhau. Có lẽ sẽ yêu một người trong số họ. Mẹ sẽ đỡ lo lắng cho cô, mẹ sẽ không còn phải cằn nhằn ?oCon gái đó thì??. Nút thời gian đã điểm cho sự chờ đợi của cô. Ngày quen hắn cô mới 18, giờ đã 25. Cô không thể cứ mãi đứng trên vỉa hè, hờ hững nhìn tuổi trẻ của mình đi qua để mong một điều không bao giờ đến.
    Những bước chân đưa hắn đến ngôi nhà có giàn hoa lan tiêu quen thuộc. Hắn không thể dừng lại được nữa. Hai năm, hắn đã trốn chạy vào trong công việc. Hắn mà dửng dưng ư? Lạnh lùng ư? Không đâu, hắn yêu cô điên dại nhưng sự tự ti đã bắt hắn phải câm họng. Phương Thảo, em sẽ chấp nhận chứ một người bây giờ đứng trước em? Là anh, chính là anh!
    - À! Cậu đấy ư, sao lâu lắm không tới nhà chơi, mà cậu không biết gì sao, con Thảo nó vào Nam rồi. Nghe nói nó làm đại diện gì đó cho chi nhánh công ty ở trong Sài Gòn.
    Hắn nặng nhọc lê những bước chân rã rời, nghĩ về tính hợp thời, sự đúng lúc của tình yêu. Tình yêu không cần đức tính nào hết. Phương Thảo, có lẽ nào em không hiểu? Hắn so vai, cảm nhận đến tận cùng nỗi đau của sự mất mát. Thế là hết, hết tất cả rồi. Hắn trôi trong màn sương trăng trắng giữa đôi bờ hư thực. Đầu tê buốt. Rồi hắn đứng lại giữa phố, cảm thấy mình kiệt sức, bất lực. Con đường dài hun hút dưới chân. Gió rít lên từng đợt nghe lành lạnh. Mùa đông. Lá khô rụng tơi bời. Cô lặng lẽ nép mình trong khoảng tối của ban công, nhìn hút theo dáng đi lầm lũi của hắn. Đã qua thật rồi những ước mơ xưa cũ, muốn đưa tay níu kéo cũng chỉ còn những mảnh vụn của ký ức mà thôi. Mẹ âu yếm đặt tay lên vai cô ?oVào nhà đi con, khuya lắm rồi?. ?oNgày mai khi con thức dậy thì trời lại sáng phải không mẹ??. Mẹ xoa đầu cô mỉm cười. Cô òa khóc, cảm thấy mình nhỏ bé, bình yên trong lòng mẹ. ?oNgủ đi con mai sáu giờ con đã phải sang sân bay rồi. Vào trong ấy một thân một mình??. Rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Cái còn lại cuối cùng chỉ là những mảnh vỡ của ký ức. Những mảnh vỡ mà vô tình khi chạm phải vẫn làm ta buốt nhói.
    Lê Xuân Hoa


  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tớ thích, hôm nọ lục lại, thấy ghi trong quyển vở từ hồi cấp 3, he he post lên mọi người coi chơi
    Vị giáo sư đứng trên bục giảng và nói : ?oĐược rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một vài câu hỏi vui?. Ông lấy ra một cái bình, để lên trên bàn, rồi bắt đầu cho những hòn đá,xếp chúng một cách cẩn thận vào trong bình cho đến khi khi ko thể cho thêm hòn đá nào nữa.
    Vị giáo sự hỏi : ?oTheo các bạn, cái bình đó đã đầy chưa ??.
    Cả lớp trả lời : ?oRồi ạ!?
    ?oThật thế hả?? ?" ông với xuống gầm bàn, lấy ra một túi sỏi và tiếp tục cho vào bình, vừa cho vừa lắc cho đến khi tất cả những khe trống giữa hòn đá đều được lấp bằng những viên sỏi. Rồi ông mỉm cười, quay lại hỏi cả lớp : ?oThế bây giờ đã đầy chưa??
    Lúc này cả lớp đều nhìn vào vị giáo sư.
    ?oChưa chắc.? ?" có người trả lời một cách cẩn trọng.
    ?oTốt!?. Ông lại với xuống dưới gầm bàn và lấy ra một túi cát, tiếp tục đổ vào bình lấp đầy những khoảng trống giữa đá và sỏi.
    ?oBây giờ đã đầy chưa?? - vị giáo sư lại hỏi tiếp.
    ?oChưa ạ!? - cả lớp đồng thanh
    ?oTốt !?
    Sau đó ông lấy ra một ca nước, đổ cho đến khi đầy bình, và quay xuống cả lớp hỏi : ?oThế đâu là điểm mấu chốt qua thí dụ vừa rồi ??
    Một người giơ tay và nói ?o Vấn đề là, dù thời gian biểu , kế hoạch của bạn có nhiều đến thế nào thì nếu bạn thực sự cố gắng, bạn sẽ luôn có thể dành thời gian cho những việc khác được?.
    ?oĐó ko phải là vấn đề tôi muốn nói. Sự thực là thí dụ vừa xong để chỉ cho chúng ta rằng : Nếu bạn không đặt những hòn đá lớn vào trước, bạn sẽ ko bao giờ có thể cho nó vào được nữa. Và đầu đề hôm nay của chúng ta là ?~HÒN ĐÁ LỚN CỦA CUỘC ĐỜI?T. Vậy cái gì là hòn đá lớn trong cuộc đời bạn ? Thời gian bên cạnh người yêu ? Tiền bạc ? Học vấn ? Hãy nhớ đặt hòn đá lớn đó vào trước, nếu không bạn sẽ không bao giờ có được nó.
    Vậy, hãy tự hỏi xem hòn đá lớn của bạn là gì ? Và đặt nó vào trước tiên trong chiếc bình của ngày mai - chiếc bình của tương lai.
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 27/10/2006
  10. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện của mọi người rát hay .hy vọng sẽ có nhiều câu chuyện và nhiều thành viên tham gia hơn nữa .
    @ Marmu : thanh củi văng mặt bạn mút đã sang góp vui với chúng mình

Chia sẻ trang này