1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện - Văn hóa MUFC

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jon_oliva, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Đây là e đọc từ blog của một người xa lạ. Thấy hay hay nên post mọi người xem ạ.
    Có những điều cho dù mình không muốn nhưng nó vẫn tồn tại
    -Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời. - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    - Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
    - Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
    - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    Tất cả là cuộc sống.
  2. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Học cách không làm tổn thương người khác
    "Có một cậu bé, cậu ta luôn luôn cáu với mọi người, và vì thế cậu làm rất nhiều người buồn. Và rồi một hôm, cậu nhận ra, cậu cần thay đổi, đó là một quyết định làm bố cậu rất vui, và ông có một ý kiến giúp cậu. Bố cậu bé muốn từ nay, mỗi khi cáu giận với ai, cậu bé sẽ tự đóng một chiếc đinh lên hàng rào trước sân nhà cậu, cứ thế cho đến một ngày cậu không đóng một chiếc đinh nào lên đó nữa. Rồi, cậu bé đã phải đóng rất nhiều chiếc đinh lên hàng rào gỗ nhà cậu. Đên khi cậu không còn cáu và không phải đóng một chiếc nào nữa, cậu đến gặp bố để nói cho ông biết điều đó.
    Bố cậu lại muốn, từ giờ, mỗi khi cậu làm một người nào đó vui cũng như khi xin lỗi người mà cậu bé đã làm người đó buồn, cậu được nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào. Cứ thể từng ngày qua, cậu cố gắng không nổi cáu, không làm bực mình, và tỏ ra biết lỗi với mọi người, cậu cũng nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào nhà cậu.
    Và bố cậu bé đến, nói với cậu một câu :
    "Con đã nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào, đó là một cố gắng, nỗ lực phi thường của con, nhưng con hãy xem, cái hàng rào gỗ còn được như xưa, nó đã bị những chiếc đinh làm thủng lỗ chỗ, cũng như những người mà con đã làm họ bị tổn thương, có nhưng vết thương trong lòng họ, mà khi con gây ra, mãi mãi con không thể hàn gắn lại được nữa".
    Những người sống quanh ta, những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả những người mới quen...đã bao giờ bạn làm tổn thương hay vô tình gây ra sự đau lòng cho họ? Nếu đã từng sai lầm như thế, bạn hãy nghĩ lại đi, bạn nhé! Bởi, cuộc sống không ngắn ngủi nhưng cũng không quá dài để ta có thể làm lại và sửa chữa những sai lầm. Chúc bạn, không bao giờ làm tổn thương ai đó...
  3. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Anh dừng lại bên tiệm bán hoa để gửi hoa tặng Mẹ qua đường Bưu Điện. Mẹ anh sống ở cách chỗ của anh khoảng 300 km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó tại sao lại khóc?
    Cháu muốn mua một hoa hồng tặng Mẹ cháu ?" nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
    Anh mỉm cười và nói với nó: ?oĐến đây chú sẽ mua cho cháu?.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho Mẹ của anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không? Nó vui mừng nhìn anh trả lời: ?oDạ chú cho cháu đi nhờ đến nhà Mẹ cháu?. Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe, đến một nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói: ?oĐây là ngôi nhà của Mẹ cháu?. Nói xong nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
    Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái xe một mạch 300 km về nhà Mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
    Em cũng có nhiêù chuyện hay lắm
  4. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI
    Tôi đã từng đọc bài báo về một người đàn ông bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn quá khủng khiếp đã làm ông mất cả hai chân và cánh tay trái. Thậm chí, bàn tay phải của ông cũng chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng ông vẫn còn sở hữu một trí não minh mẫn và một tâm hồn rộng mở.
    Suốt những ngày nằm viện, ông rất cô đơn vì ông không còn người thân hay họ hàng. Không ai đến thăm. Không điện thoại, không thư từ. Ông như bị tách khỏi thế giới.
    Rồi vượt qua thất vọng, ông nảy ra một ý định: Nếu ông đã mong nhận được một lá thư đến thế, và một lá thư có thể đem lại nhiều niềm vui đến thế thì tại sao ông lại không viết những lá thư để đem niềm vui cho người khác? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải, dù rất khó khăn. Nhưng ông viết thư cho ai bây giờ? Có ai đang rất mong nhận được thư và ai có thể được động viên bởi những lá thư của ông? Ông nghĩ tới những tù nhân. Họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ.
    Đầu tiên, ông viết thư tới một tổ chức xã hội, đề nghị được họ giúp chuyển những lá thư của ông vào trong tù. Họ trả lời rằng những lá thư của ông sẽ không được trả lời đâu, vì theo điều luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Nhưng ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này.
    Ông viết mỗi tuần hai lá thư. Việc này lấy đi của ông rất nhiều sức khoẻ, nhưng ông đặt cả tâm hồn ông vào những lá thư, tất cả kinh nghiệm của cuộc sống, cả niềm tin và hy vọng. Rất nhiều lần, ông cảm thấy nản lòng và muốn ngừng viết, vì không bao giờ ông được biết những lá thư của ông có ích gì cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết.
    Rồi đến một ngày kia, cuối cùng ông cũng nhận được một lá thư. Thư được viết bằng loại giấy của nhà tù, do chính người quản giáo viết. Bức thư rất ngắn, chính xác lá chỉ có vài dòng như sau:
    ?oXin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất ông có thể có được. Vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tay tù nhân này sang tay tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách cả. Xin cảm ơn ông?.
  5. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    CÓ BA ĐIỀU TÔI PHẢI GIẤU MẸ
    Mẹ tôi là người nhà quê trình độ học vấn thấp, nhưng không vì thế mà lòng thương yêu con kém thua bất cứ một ai trên thành phố, chỉ có điều nhiều khi biểu hiện hơi đặc biệt một chút thôi. Năm tôi học lớp 12 phải ở trọ trên thị trấn huyện. chiều thứ bảy nọ, Mẹ đi nhờ xe lên thăm tôi. Sau khi trao cho tôi lọ dưa muối, bà vui vẻ nhét thêm lon nước dinh dưỡng vào tay tôi. Tôi hỏi Mẹ nhà mình nghèo mua làm gì những thứ đắt tiền này. Bà nghiêm túc dặn dò tôi: người ta nói đây la thuốc bổ não, uống vào se thi đậu Đại học. ?oNhưng mà Mẹ lấy đâu ra tiền?? ?" tôi băn khoăn hỏi Mẹ. Bà nói vừa bán cái vòng bạc. Đó là của hồi môn duy nhất mà Ngoài dành dụm cho con gái trước khi về nhà chồng, Mẹ không dám đeo bao giờ, chỉ cất kỹ dưới đáy rương.
    Đêm thứ bảy ấy tôi mở lon nước thánh, uống từ từ loại dịch thể màu nâu mà Mẹ nói bổ não, thi đậu Đại học. Nào ngờ tới khuya phải đưa đi cấp cứu vì ngộ độc. Té ra của quí Mẹ mua là thứ hàng dỏm biến chất. Tôi thương Mẹ quá chừng. Ngày nhận giấy báo vào Đại học, Mẹ hoan hỉ xoa đầu tôi: ?oThật là không uổng phí, thế mà ****** bảo người ta lừa tao đấy!?.
    Một ngày hè oi nồng đang vật lộn với bài vở ở Ký Túc Xá, tôi bỗng nhận được gói nhỏ do anh bưu tá đưa tới. Mở hết ba tầng bảy lớp bao giấy xi măng mới đến cái hộp bìa cứng, vội vàng mở hộp và trong đó là năm quả trứng gà luộc chín, nhưng vì trời nóng, đi xa lâu ngày nên đã bốc mùi thối. Tôi tự hỏi ở tỉnh lỵ thiếu gì trứng gà mà Mẹ phải gửi thế này. Và hôm sau nhận được thư Mẹ, bà nhờ người viết hộ bảo rằng con ăn hết năm quả trứng gà tự tay Mẹ luộc là sẽ bình an khoẻ mạnh. Đọc đến đây tôi như thấy Mẹ hiện ra trước mắt, hiền từ nhìn tôi ăn một hơi hết năm quả trứng. Nghỉ hè năm đó tôi về với Mẹ, bà hỏi ngay trứng có bị hư không, tôi lắc đầu và bịa ra chuyện ăn trứng, tôi thương Mẹ qua chừng vì nét mặt bà rạng rỡ hẳn lên và đầy ắp những niềm vui.
    Trước khi tôi tốt nghiệp tôi viết thư báo với Mẹ là mình đã có bạn gái, bà mừng không tả gửi ngay cho tôi một dãi khăn màu đỏ. Tôi đem khăn tặng bạn, cô ta nói: ?oRõ quê, anh xem con gái thành phố bây giờ có ai quàng loại cỗ lỗ này không??. Bạn tôi nói quả là rất đúng và rồi tình cảm giữa hai chúng tôi nhạt dần cho tới lúc chia tay. Tôi hỏi dải khăn đỏ đâu rồi, cô bĩu môi bảo: ?oAnh cần tôi sẽ mua cho cả tá?. Tôi không cần, tôi chỉ cần lấy dải khăn đỏ Mẹ cho. ?oVứt từ lâu anh hiểu không??. Tôi uất ức vô cùng và tự trách mình đã có lỗi với Mẹ. Sau đó tôi và vợ tôi bây giờ yêu thương nhau, tôi tặng nàng dải khăn màu đỏ giống hệt như Mẹ đã cho và nói đây là quà của Mẹ, nàng sung sướng giữ gìn hơn cả báu vật. Ngày hợp hôn Mẹ tôi khoe với bà con thân hữu nhờ dải khăn màu đỏ ấy mà đã cột được cô dâu này. Nét mặt Mẹ tôi lại rạng rỡ vô cùng, lại đầy ắp những niềm vui, và lần thứ ba tôi phải giấu Mẹ về chuyện dải khăn.
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện chưa phải là tình yêu
    Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng mới 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kì lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng phải nằm trong nhà.
    Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
    Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ- từ cưả hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cưả hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cưả kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành.- và chàng trai biết đó là "tình yêu từ ánh mắt đầu tiên". Chàng trai vào cưả hàng và lại gần bàn cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên hỏi :
    - Tôi có thể giúp gì được cho anh?
    Cô gái mỉm cười , và đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
    - Ơ...chàng trai lúng túng.
    - Tôi muốn mua một CD...
    Chàng chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
    - Anh có cần tôi gói lại không? Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
    Chàng gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.
    Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.
    Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cưả hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh.
    Những chiếc CD đó, chàng đem về nhà và cất ngay vào tủ.
    Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái.
    Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.
    Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn.
    Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói - như tất cả mọi ngày - đem về.
    Vài ngày sau...
    Reeeeeeeeeeeeeeng !!!
    Mẹ chàng trai nhấc điện thoại :- "Alô?"
    Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ òa lên khóc :
    - Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua...
    Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
    Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai.
    Bà muốn sắp xếp lại quần áo cuả cậu, nên đã mở cửa tủ.
    Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận, chưa hề được mở.
    Bà mẹ rất ngạc nhiên, cầm một cái lên, mở ra xem.
    Bên trong lớp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi : "Chào anh, anh dễ thương lắm - Jacelyn"
    Bà mẹ mở thêm một cái nữa..
    Lại thêm một mảnh giấy ghi : "Chào anh, anh khoẻ không? Mình làm bạn nhé?- Jacelyn"
    Một cái nữa, thêm nữa... trong mỗi cái CD là một mảnh giấy.....
    Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở tất cả những món quà mà cuộc sống đem lại.
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Cô gái có bông hồng


    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh.
    Nhưng anh chưa từng gặp cô.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng cũng đến ngày anh từ châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19 giờ. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em vì em sẽ gài một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, anh thấy một người con gái bước lại phía mình, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng lộn xộn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được, Blanchard bước thêm một bước tiến về phía cô gái, và đúng lúc ấy anh nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Blanchard có cảm giác dường như con người anh lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục anh. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên Blanchard không còn lưỡng lự nữa. Tay anh nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra mình.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà anh luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Blanchard đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?".
    Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".
  8. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Ốc sênỐc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"
    "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.
    "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
    "Vì chị sâu róm sẽ biến thành ****, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
    "Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
    "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".
    Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".
    "Vì vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".
  9. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Vote 5 * cho cô bé chăm chỉ nhất box ,chuyện rất là hay
  10. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Có thằng xì pam. Treo nick thím Kiên giờ.

Chia sẻ trang này