1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Bài học 2:
    Gà tây nói với Bò tót:
    - Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng tôi không đủ sức.
    - Vậy thì rỉa phân tôi đi - Bò tót khuyên.
    Gà tây mổ phân của Bò tót và thấy thực sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, Gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, Gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, Gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
    Bài học rút ra:
    Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Bài học 3:
    Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt.
    Bài học rút ra:
    1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
    2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
    3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hay im lặng.
  3. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Dimka, con trai tôi, đang ngồi học bài. Trông nó có vẻ rất lúng túng.
    - Gay go lắm hả? - tôi nhận xét - Này, con có biết hồi xưa bố học hành như thế nào không?
    - Con đã nghe bố kể rồi - Dimka nói - Bố học cực giỏi, toàn được điểm cao nhất! Nhưng nếu bố thông minh như thế, bố hãy giải giúp con bài đại số với.
    - Đại số? - Tôi ngạc nhiên - Con mới học lớp một mà đã có bài tập đại số?
    - Phát triển tăng tốc mà bố! - Dimka nói, giọng ông cụ non - Trẻ con bây giờ phát triển sớm lắm, các thầy cô giáo bảo thế.
    Một giờ sau, không cho Dimka biết, tôi gọi điện cho một người quen của tôi là tiến sĩ toán - lý.
    - Vassya - Tôi nói, giọng tha thiết - Cậu có thông thạo môn đại số lớp một không?
    - Gì cơ? - Vassya hỏi lại.
    - Cậu có giải được bài toán đại số của học sinh lớp 1 không?
    - Thế này nhé! - Cậu tiến sĩ nói - Tớ đồng ý trên nguyên tắc đổi ngang nhau. Tớ sẽ giúp cậu giải bài toán lớp một, còn cậu giúp tớ làm một bài thơ cho lớp hai.
    - Sao lại bài thơ? - Tôi không hiểu.
    - Chuyện bình thường ấy mà. Svetka con gái tớ đang học lớp hai.. Nó phải làm 24 đoạn thơ 4 câu với đề tài là "Cây thông cô đơn của Lermontov". Cậu rõ chưa? Vị chi là 80 câu thơ có vần điệu nghiêm chỉnh.
    - Gượm đã - Tôi ngạc nhiên - Bài thơ của Lermontov cũng chỉ có 8 đoạn thôi mà!
    - Thời Lermontov là tận thế kỷ XIX, phải dễ hơn chứ - Vị tiến sĩ buông tiếng thở dài.
    Tôi ngồi làm đến câu thơ thứ 11 thì tắc tị, chọn mãi không được từ nào vần với từ "tình yêu". Tôi nghĩ tới từ "liêu xiêu", lại nghĩ cả đến từ rõ ràng không dùng được là "nói điêu".
    Nhà thơ Petia bạn tôi vui vẻ bằng lòng giúp đỡ tôi - về đề tài này, cậu ta đã công bố 2 trường ca, 7 bài thơ và 1 kịch bản cho ballet. Nhưng điều kiện đặt ra thì không đơn giản chút nào: Giúp Ghenka, con trai cậu ta đang học lớp ba vẽ bức tranh "trận chiến đấu ở Mamai".
    Tôi tìm số điện thoại của xưởng vẽ. Ở đó, tôi có anh bạn họa sĩ chuyên vẽ cảnh chiến trận.
    Anh bạn họa sĩ đang gặp khó khăn. Cô giáo môn sinh vật lớp 3 yêu cầu đứa con cậu ta phải làm một loạt thí nghiệm với con amip, mà cậu ta lùng sục khắp thành phố vẫn không kiếm được con nào.
    - Thế này nhé: cậu kiếm cho tớ con amíp, tớ vẽ cho cậu bức tranh trận chiến ở Mamai. Đồng ý chưa? - Cậu họa sĩ rên rỉ.
    Giáo sư sinh vật học Siemion, bạn tôi, đang ngủ thì bị tôi dựng dậy.
    - Cậu điên à? - Siemion gắt lên - Lại đi hỏi tôi về loài amíp tí tẹo trong khi tôi chuyên về loài voi. Mà này, thằng Volodia nhà tôi học lớp 4, thầy giáo môn vật lý giao cho nhiệm vụ thiết kế một chiếc máy đồng pha loại nhỏ, khoảng 2.000 electron-volt. Cậu làm giúp tôi nhé. Còn tôi sẽ cố tìm con amíp cho cậu...
    Các bạn ơi! Các bạn có quen ai thiết kế được máy đồng pha khoảng 2.000 electron-volt không? Đổi lại, tôi cũng sẽ làm giúp một bài tập nào đó các thầy cô giáo tiểu học giao cho con cái chúng ta. Trước kia, tôi học cực giỏi mà, toàn đạt điểm cao nhất thôi mà...
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Chị bò và em bò thân mến! Các quan khách, các nhân viên phục vụ, các chủ quán bia và quán phở thân mến!
    Hôm nay, chúng ta tụ tập nhau ở đây để đưa tiễn hai mẹ con chị bò, còn gọi là bò tót, về nơi an nghỉ cuối cùng.
    Vẫn biết cuộc sống không phải là vĩnh cửu, vẫn biết cõi hư vô là nơi đến của tất cả thuyền đời, vẫn biết với sự phát triển của ngành chế tạo khô bò và da bò hiện nay thì cuộc sống của hai mẹ con là điều mỏng manh, nhưng chúng tôi không thể tránh khỏi bàng hoàng trước cuộc chia tay này.
    Bởi tại sao? Nếu như bọn bò cày, bò sữa và bò kéo gỗ phải lần lượt ngã xuống dưới lưỡi dao và lưỡi búa là điều bình thường; nếu như các thứ bò vớ vẩn và không dám kêu ca đó sinh ra là để cho các bếp lẩu bò thêm nghi ngút khói, các sạp bún bò thêm nồng nàn và các hộp pho-mát đầu bò thêm đầy đặn, thì bò tót lại không thế.
    Mẹ con chị bò tót đây với vẻ hiên ngang của mình thể hiện qua đôi sừng cong như trăng lưỡi liềm, bóng như mạ kền, đẹp như... mắc áo, với dáng đi oai phong đường bệ, với bản tính giản dị, thích thiên nhiên, cây cỏ, tránh xa những chỗ đèn màu lấp lánh hoặc ầm ĩ kẹt xe, tưởng như có thể ở bên chúng ta mãi mãi. Mẹ con chị bò tót đây, về dòng dõi được liệt vào hàng đặc biệt quý hiếm, có tên trong hộ khẩu đỏ; về sức khỏe vốn là chỗ anh em với anh trâu đang được chọn làm biểu tượng cho SEA Games, có bắp tay và bắp chân cuồn cuộn; về văn hóa (mặc dù bị nghi ngờ là ngu như bò) đã tốt nghiệp hàm thụ ban đêm Học viện cao đẳng Lâm nghiệp. Sự đột ngột ra đi khiến tất cả chúng ta đều cứng đờ và sửng sốt!
    Tại sao sửng sốt? Tại rõ ràng mẹ con chị bò không thể mắc bệnh cúm Hồng Kông, đơn giản vì họ chưa bao giờ ra khỏi rừng và trước khi nằm xuống mấy phút cũng không hề ho, hắt hơi một tiếng nào. Mẹ con chị bò cũng không thể nhiễm HIV vì họ chắc chắn chưa đến vũ trường, không tiêm chích ma túy cũng như không có quan hệ đồng giới. Mẹ con chị bò cũng không thể bị tai nạn xe cộ, vốn là thứ tai nạn có tỷ lệ thương vong cao và bất thình lình nhất hiện nay, bởi họ toàn đi bộ, chưa đứng tên sở hữu bất kỳ một xe máy nào dù là hàng liên doanh hay nhập nguyên chiếc.
    Chị bò và em bò cũng không thể là nạn nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa do các thế lực hiếu chiến tiến hành, bởi các xét nghiệm đều cho thấy vết thương của họ không phải do tên lửa gây ra.
    Không. Hoàn toàn không. Tuyệt đối không. Chị bò và em bò đã ngã xuống bởi một lý do duy nhất, gây phẫn nộ cho cả loài người tiến bộ và đánh thức toàn thể những ai còn lương tri: họ đã ngã xuống bởi những phát đạn từ vài khẩu súng săn của vài ông, trong đó có một ông lớn.
    Nhưng giờ phút này đây, trước toàn thể bạn bè, quan khách, trước hai bộ da và hai cặp sừng còn tươi, chúng tôi xin công bố một tin chấn động có giá trị như một quả bom, gây đau nhói cho toàn thế giới như một mũi chích vào phần mềm: đó là chị bò và em bò đã cố tình nhằm thẳng mũi súng của ông lớn mà xông tới.
    Tại sao thế? Tại sao họ lại vội vã tìm cái chết trong khi mà vàng và đôla đang hạ giá, trật tự lòng lề đường đang có nhiều chuyển biến đáng kể và vấn đề phòng cháy chữa cháy có những tiến triển tích cực? Sau một quá trình điều tra, thu thập công phu, chúng tôi xin trả lời: tại đấy là cách duy nhất để ông lớn ra tòa.
    Trước đấy, người ta cứ chờ đợi mãi một bằng chứng, một khuyết điểm có tính điển hình, tính tố cáo để có thể đưa ông lớn ra tòa nhưng chờ hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mà không ai kết luận và nêu bật được nó ra.
    Thế nhưng, chị bò và em bò không chờ được. Họ hiểu rằng cuộc sống có những giới hạn của nó, tiền bạc của nhà nước cũng như lòng kiên nhẫn của nhân dân luôn có những giới hạn. Dù nổi tiếng là chậm chạp và đủng đỉnh, chị bò và em bò cũng thấy cần phải khẩn trương làm một điều gì.
    Cho nên, họ đã rình mãi, rình mãi, đúng lúc ông lớn cùng bầu đoàn lên rừng, đúng lúc ông lớn và bạn ông giương súng bóp cò, mẹ con chị bò đã xông ra hứng cả tràng đạn. Họ ngã xuống trong niềm tin tưởng tuyệt đối là cái chết của mình sẽ mở đầu cho cái chết của những kẻ vô đạo đức - hám... bò tót.
    Cho phép tôi được nghiêng mình trước tấm gương hy sinh cao cả này. Cho phép tôi được hứa với chị bò và em bò là điều mong muốn của họ sẽ trở thành hiện thực. Cuối cùng, cho phép tôi đặt một bó hoa hồng trước mộ mẹ con chị bò tót, thay vì thả xuống một bó hành như xưa nay vẫn thế.
    Xin vĩnh biệt!
  5. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Núi núi, mây mây...
    Giọt sầu càng lắc càng đầy
    Đi đi lại lại cứ như Tây.
    Nếu ai đó chưa từng bao giờ có khái niệm về sóc thì có thể giải thích một cách ngắn gọn như sau: là sóc sướng lắm! Suốt ngày chơi bời, không cần học tập, không cần lao động, đồ ăn đồ uống lúc nào cũng có sẵn, không lo blog bị lỗi, không lo viết truyện cười cho ngày mai.... Còn với nhu cầu kia thì không bao giờ phải cưa cẩm, phải lấy vợ lấy chồng... chỉ cần đợi đến mùa là tha hồ, vì vậy mà không thấy có "Hội sóc độc thân" bao giờ!
    Là sóc sướng thật đấy, nhưng trừ sóc Tam đảo! Vì ở Tam đảo, thịt sóc nướng là món ăn rất được nhiều người ưa thích. Tất nhiên, ngoài thịt sóc, ở Tam đảo cũng còn nhiều cái thú khác. Cụ thể là có rất nhiều núi để leo lên leo xuống. Nhưng cái trò leo trèo này, như những người vừa qua tuần trăng mật nhận xét, chung quy lại "chỉ có lúc lên là vất vả, còn lúc xuống thì nó cứ tự động thôi".
    Cũng cần nói thêm là vấn đề này có vẻ không hoàn toàn đơn giản như thế, hình như với mỗi dân tộc nó có một bản sắc riêng. Như ở Nga, có một người đàn ông vào bệnh viện bảo bác sĩ: "Chữa cho em với! Nếu cứ uống rượu vào là em không thể nào xuống được". Bác sĩ mới bảo: "Thế thì đừng uống nữa". "Nhưng nếu không uống thì em lại không thể nào lên được". Nan giải lắm.
    Quay trở lại chủ đề sóc. Có một nhóm người tụ tập vào một đêm đầy mây, trên sân thượng của một khách sạn ở Tam Đảo để ăn thịt sóc nướng. Nếu cứ kể đến độ cao, gió, mây... thì chỗ này cũng chẳng khác gì trên thiên đình. Có điều từ Ngọc hoàng cho đến Thiên lôi, thảy đều diện áo phông in "Novell", "Oracle", "WebServer", "IBM"?
    Còn các loại cung nữ thì mặc váy ngắn, và ngồi xổm. Bình thường nhiều lông lá là thế, nhưng khi đã mổ bụng lột da, tức là cởi bỏ những rườm rà đời thường, thì con sóc trở thành khúc thịt nuột nà như bao nhiêu khúc thịt nuột nà khác trong cuộc đời.
    Mọi việc diễn ra theo đúng trình tự. Một chảo than được đốt lên sau rất nhiều cố gắng "chổng mông thổi bếp". Những chiếc que được xiên vào đít bọn sóc, công việc này được các măng non Sờ Ti Cô thao tác hết sức thành thạo và có bài bản. Và không khí bắt đầu trở nên hào hứng, kích động. Đám chị em nhao nhao đòi hỏi: "Anh úp xuống đi!", "Anh cho thêm vào đi!"... Còn đám anh em thì điềm đạm và mang tính công việc hơn: "Em ngửa nó lên!", "Sang trái một chút, chuẩn rồi, đã quá...". Chai rượu được truyền tay nhau, trong ánh lửa lập loè, những khuôn mặt đỏ gay, những nụ cười nhăn nhở...
    Trong đám sóc, có một con nổi bật vì tự nhiên to lớn và trắng trẻo hơn các con khác. Toàn thể anh em đều nhất trí với nhận định: "Nó là Sóc Tây, Tên nó là Na-Ta-SSa". Một lần nữa nhất trí: "Kể ra Tây cũng có hơn!". Có người còn nảy thiện ý mang Na-Ta-SSa vào ra mắt một đức phu nhân đang trông con trong phòng, bị chị quát cho: "Mang ngay con quái vật ấy ra khỏi nhà tao!". Sự đời mà, hễ cứ thành đạt là y như rằng có đố kị.
    Hiệu ứng do sóc gây ra cũng hay. Có người sáng ngủ dậy ra hành lang khách sạn hát rống lên. Người khác nhốt vợ vào WC rồi ngồi thổi sáo trúc ầm ĩ vào lúc sáng tinh sương, làm hai tiểu thư ở tầng trên nằm nuốt nước bọt ừng ực vì đinh ninh là có trai bản đến dưới cửa sổ thổi sáo gạ gẫm.
    Có nàng hiếu thảo còn mua cả sóc về để đãi phụ huynh, thành thử đến hôm nay râu tóc các cụ vẫn còn xoăn tít, hậu quả của việc ?onướng sóc at home?!
  6. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống bên bìa rừng. Không rõ tên cô bé là gì, chỉ biết người ta thường gọi là cô bé quàng khăn đỏ.
    Một ngày nọ, mẹ bảo cô đem một ít thức ăn sang nhà bà ngoại. Cô bé vui mừng quàng lên cổ chiếc khăn màu đỏ quen thuộc, xách làn thức ăn và tung tăng lên đường. Đường sang nhà bà ngoại ngang qua một cánh rừng nhỏ có nhiều chim chóc, lắm hoa thơm và đầy những tiệm Internet.
    Cô bé rảo bước mà mắt cứ ngước nhìn vào những nơi vui vẻ đó. Ngang qua một hồ nước nhỏ cô gặp một chị cò quen biết. Chị cò co một chân lên cười toe toét hỏi cô đi đâu. Cô bé trả lời rằng mình đến thăm ngoại đang ở một mình bên kia khu rừng. Đợi cô bé đi khuất, chị cò móc điện thoại di động ra gọi cho lão sói. Nghe được thông tin quý giá, lão ta thưởng nóng cho chị cò một cục tiền rồi leo lên trực thăng riêng trực chỉ nhà bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ.
    Sau khi ăn thịt bà lão tội nghiệp, sói lấy áo quần bà mặc vào. Khi cô bé quàng khăn đỏ bước vào và thấy bà mình lạ hơn trước bèn hỏi:
    - Bà ơi, sao tai bà to thế?
    - Để bà nghe ngóng được nhiều.
    - Bà ơi, sao lưng bà còng thế?
    - Do bà hay cúi trước người khác đấy.
    Cô bé vẫn còn thắc mắc:
    - Sao hôm nay tóc bà đẹp thế?
    - Tại vì bà đang chuẩn bị lên... tivi cháu à.
    Cô bé chợt nhìn thấy cái điện thoại thật đẹp trên tay bà.
    - Bà ơi, sao bỗng nhiên bà giàu thế?
    - À, nhờ bà nuôi gà công nghiệp đó.
    Cô bé đến gần lão sói hơn và lại hỏi:
    - Bà ơi, sao người bà nồng nặc mùi rượu thế?
    - À, vì bà vừa làm xong hết nửa lít ?onhất dạ cửu giao?.
    Cô bé lại hỏi:
    - Bà ơi, sao mồm bà to thế?
    - À, mồm bà to để bà quát mấy đứa hay cãi lời bà.
    Cô bé quàng khăn đỏ ngạc nhiên:
    - Sao cháu đọc chuyện cổ tích thấy đến đoạn này thì bà ăn thịt cháu cơ mà?
    Lão sói thong thả:
    - Xưa rồi, chuyện mới bây giờ phải đến đoạn cháu hỏi sao bụng bà to thế thì bà mới ăn thịt cháu.
    - Thế sao bụng bà to thế?
    - À, bụng bà phải chứa nhiều thứ lắm, luôn cả cháu nữa đấy.
    Nói rồi lão sói vồ lấy cô bé và nuốt một cái ực, nhanh đến nỗi cô không kịp cởi chiếc khăn quàng ra.
    Ăn xong cô bé, lão sói khà lên một tiếng khoan khoái và định chuồn nhưng không kịp, tất cả mọi chuyện đã không qua được cặp mắt của gã cáo. Cáo gửi ngay một bản fax đến cho ông thợ săn có kèm theo cả sơ đồ đường dẫn đến chỗ lão sói. Ông thợ săn chạy ngay đến và bắn chết sói. Nghe tiếng rên la trong bụng sói, ông thợ săn bèn lấy dao mổ cái bụng phệ của sói, lôi cả bà ngoại và cô bé quàng khăn đỏ ra.
    Thấy vẫn còn nhiều thứ trong bụng sói, ông thợ săn cứ thế lần lượt lôi ra, vừa hô lên như kiểm kê hàng tồn kho: một con thỏ non, ba con heo sữa, sáu con gà mái tơ có dấu kiểm dịch, một xấp vé máy bay, một bao tải hoa hồng, bốn tấm bằng tiến sĩ, một chiếc áo đạo sĩ, một xấp hợp đồng tài trợ, một trái bóng bị xì hết hơi, hai cái còi, tám đôi giày, một vỉ thuốc Viagra và cuối cùng là một cái bằng khen vì công lao bảo vệ cây non trong rừng.
  7. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Là nhân viên quèn tại một cơ quan, tất nhiên cả đời tôi chỉ mơ ước làm sao có một căn phòng (chứ không phải căn nhà) để tấm thân gầy gò có chỗ ra vào.
    Hằng ngày đi lại trên phố, nhìn những "lâu đài" cả chục tầng lầu, tôi vẫn tự hỏi sao mà trên đời này lại có những người sướng đến thế không biết, sao mà họ có thể là chủ của những tài sản khổng lồ (mà chỉ một cái bồn tắm ở đó cũng đắt hơn "căn hộ" của mình). Tôi thầm nghĩ, muốn có những tòa nhà ấy, hoặc phải có bố hay chú bác làm vua, hoặc ít nhất làm quận công từ kiếp trước, hoặc phải là chủ mỏ vàng, hoặc may mắn cưới được công chúa.
    Nhưng tôi tự cho mình là kẻ thông minh. Cái gì thiên hạ sắm bằng tiền, tôi sắm bằng trí khôn. Tôi vẫn ngâm nga một câu thơ... cổ:
    Làm trai sống ở nơi nhà đất
    Quyết phải xây gì với núi sông!
    Sau bao tháng ngày ngẫm nghĩ, tư duy, nghiên cứu, đúc kết, tôi chợt nảy và một sáng kiến mà chắc chắn sau này (nghĩa là vài tháng nữa) sẽ đi vào sử xanh.
    Tôi dốc hết vốn liếng, bán xe máy, bán nồi cơm điện, bán cả quần áo cũ và kính mát, mua một mảnh đất to bằng hai cái chiếu ở một xã ngoại thành. Sau đó, tôi mang mảnh đất đi thế chấp ngân hàng để có được một món tiền còm. Tôi dùng tiền ấy xây ngay một căn nhà... tám tầng lầu, trong khi xin giấy phép xây một căn nhà... trệt! Nhưng khác hoàn toàn với các chủ nhà trong thành phố, tôi phải đích thân đi mua nguyên vật liệu vì sợ chủ thầu dùng những thứ... tốt. Có nghĩa ximăng cương quyết là ximăng giả, gạch dứt khoát là gạch mục, tôn nhất định là tôn gỉ... Tóm lại, chật lượng nhà càng xấu càng tốt.
    Sau khi xây xong, ngôi nhà có dấu hiệu nghiêng và rạn nứt. Nhưng đâu có thời gian chờ đợi, tôi hớt hải thuê một chiếc xe ủi cỡ lớn tới, giao nhiệm vụ ủi vào một bên nhà mình với mục đích làm cho nó nghiêng đi.
    Tất cả mọi thứ đã xong, tòa nhà thảm hại nhìn như... trái chín trên cành, nghiêng gấp ba lần tháp nghiêng bên Ý chỉ trong vòng có một đêm.
    Sáng hôm sau, tôi hồ hởi lên đường. Gọi một chiếc taxi máy lạnh, tôi nói với tài xế:
    - Chú chở tôi tới tất cả những tòa nhà cao tầng xây trái phép trong thành phố.
    Anh lái xe nhăn nhó:
    - Làm sao em biết?
    Tôi giảng giải:
    - Chú cứ tới những tòa nhà nào trông giống như que củi, hoặc những nơi chung quanh thấp lè tè lại có một ông nhô cao bất thình lình thì chắc chắn đúng.
    Anh lái xe y lời và quả không sai. Đến những căn nhà ấy, tôi lớn tiếng đòi gặp chủ nhân, bộ điệu như ông lớn về làng. Khi chủ nhân ra, tôi bèn ném toẹt vào mặt một xấp hình:
    - Ông tính sao?
    Chủ nhân ngạc nhiên khi thấy đó là căn nhà sắp đổ của tôi ở mọi tư thế:
    - Đây là chuyện gì?
    Tôi gằn giọng:
    - Đây là nhà tôi. Nó sắp đổ rồi. Ông liệu hồn!
    Các ông chủ ai nấy đều nổi nóng:
    - Việc quái gì phải liệu hồn. Nhà anh đổ thì kệ xác anh chứ.
    Tôi cười nhạt:
    - Đúng là đồ cạn nghĩ. Nhà tôi đổ thì sao? Thì cả thành phố sẽ ầm lên, sẽ điều tra lý do gì xây dựng trái phép mà cao đến thế, ẩu đến thế. Người ta sẽ giật mình, sẽ coi lại tất cả các nhà cao tầng cơi nới bậy bạ. Thử hỏi lúc đó ông còn ngồi chễm chệ được chăng?
    Chủ nhân nghe ra, kêu trời ba tiếng, ngã vật xuống đất phải 10 phút sau mới tỉnh. Ông ta lật đật điện thoại gọi tất cả đám chủ nhà cao tầng đã hoàn công hoặc chưa hoàn công mà sai giấy phép. Cả bọn ùa nhau đến nhà tôi, nhìn thấy nó sắp đổ, họ lăn ra nài nỉ:
    - Xin bác làm sao cho nó đứng yên, chứ để nó đổ thì bọn em chết.
    Tôi đanh giọng:
    - Biết vụ mấy cái xe buýt chưa? Cũng chỉ vì xe hỏng nên người ta mới rà soát lại. Xây dựng cũng thế, nếu không có nhà đổ thì tai nạn sẽ qua. Biết điều thì nhanh nhanh góp tiền ra đây để ta sửa nhà, không thì chết cả đám.
    Các chủ nhân dạ ran, răm rắp nghe lời và tiếp hàng khẩn cấp, chở đến cho tôi xi măng ngoại, sắt thép tốt và bỏ tiền cho tôi sửa lại hoàn toàn thành một căn nhà cao vút, cứng như đá, thẳng tắp không một vết nứt.
    Tôi trở thành tỷ phú, chưa kể đám chủ nhà tuần nào cũng qua thăm.
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Vừa bước vào phòng, sếp đã nhào đến ôm chặt lấy tôi nức nở: "Ôi Xúc Xích!... Vận mệnh công ty đang nằm trong tay cậu..."
    Tôi xúc động đến ứa nước mắt! Chao ôi! Nếu công ty mà có mệnh hệ nào quả tình tôi sẽ phải... thất nghiệp đến hết cả cuộc đời.
    - ...Con bé Chả Quế nó kiểm hóa...
    Thì ra là vậy! Mấy ngày nay hoạt động ở cảng kẹt cứng ngắc. Nhưng khổ nỗi cứ ?okẹp? vào là bị đẩy ra. Mà lô hàng này đối với công ty rất dầu sôi lửa bỏng... Vì vậy sếp mới cần đến thằng Xúc Xích này. Chả Quế là người yêu của tôi. Nói cho chính xác hơn, nàng là người tôi yêu. Còn nàng có yêu tôi không?! Đó là một bí mật chỉ mình nàng biết!
    - Nhớ nhé! Bằng mọi giá, tiền cũng được mà tình cũng xong. Tớ duyệt tất!...
    Cuối cùng tôi cũng gặp được nàng ở cảng sau cả buổi sáng chờ đợi.
    - Em kiểm lô hàng này hộ anh nhé! Hì hì...! Bi nhiêu thì bi...
    - Đề nghị anh nói chuyện nghiêm túc!
    Nhìn nàng lạnh lùng săm soi hồ sơ, tôi biết ngay kế hoạch chi đã phá sản. Điều đó có nghĩa là vận mệnh của mình cũng sắp biên theo. Không thể được! Còn tình yêu của tôi, chắc cũng chẳng còn nếu tôi mất việc. ?oBây giờ hoặc không bao giờ cả!? - tôi nhủ thầm, rồi thu hết can đảm... lắp bắp:
    - Trưa nay... đi ăn nhé... Anh muốn... nói... điều này...
    Nàng thoáng đỏ mặt, liếc mắt nhìn quanh. Không ai để ý chúng tôi cả nhưng nàng vẫn giữ kẽ, chỉ nhìn tôi và khe khẽ gật đầu.
    Thú thật, đến giờ tôi cũng chẳng biết cái quán ăn nổi tiếng kia nấu ngon hay dở. Mọi suy nghĩ của tôi đều dồn vào việc làm thế nào để ngỏ lời. Tặng hoa ư?! Hồng Kông quá!... Quỳ xuống và thành khẩn ?oAnh yêu em!?? Sao nghe sặc mùi Hàn Quốc!... Hét lên...!? Không được, có vẻ rất... tâm thần! Nàng đã bỏ nĩa xuống. Quá bối rối, tôi ?ocổ điển? thăm dò:
    - Anh... anh định...
    - Đừng anh!- Nàng thỏ thẻ - Ở đây không tiện đâu. Kiếm chỗ nào kín đáo, vắng vẻ...
    Tôi ngây ngô:
    - Mình ra... công viên nhé!?
    - Không được đâu anh! Ở đó vắng nhưng không kín...
    Vẻ mặt của tôi lúc ấy chắc chắn rất ?othiếu iốt?. Nàng bẽn lẽn gợi ý:
    - Hay... khách sạn đi... Em biết có chỗ này an toàn lắm. Nhớ thuê hai phòng liền nhau nhé!
    Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sắp lên thiên đàng. Chao ôi! Khách sạn mini... hai phòng liền...
    Nhận phòng xong, tôi vội xách đồ qua phòng nàng sau khi quan sát rất kỹ! Cánh cửa chỉ he hé:
    - Có ai thấy không?... Trời ơi! Sao mang đồ qua đây? Anh bỏ hết ở bển đi! - Nàng đột nhiên lạc giọng - Cả... quần áo nữa nhé!
    Tôi vội bước về phòng mình và nhanh chóng trở lại. Nàng khép cửa ngay, quay lại nhìn và lắc đầu nguầy nguậy:
    - Sao lại còn quần đùi... Thôi anh vào buồng tắm cởi nốt ra...
    Tôi bay ngay vào phòng tắm và bước ra với chiếc khăn quấn quanh. ?oCon gái vưỡn là con gái?! Lúc nào cũng kín đáo. Đã thuê hẳn hai phòng. Cửa đã kín, rèm đã che. Toàn bộ căn phòng chỉ mập mờ trong ánh sáng ngọn đèn ngủ. Thế mà vẫn chưa chịu thay quần áo... Nàng e ấp ngồi ở đầu chiếc salông dài và rộng như một cái giường. Tôi cũng ngồi xuống một đầu. Đối với phụ nữ nên từ từ, đừng vội vàng mà hỏng.
    - Bây giờ anh muốn gì nè?
    Chao ôi! Nàng nũng nịu đến chiếc khăn lông cũng... nhúc nhích!
    - Anh... anh...
    - Thôi được để em nói!
    Nàng nhích lại kề sát vào tai tôi. Hương thơm và hơi thở nóng ấm phả ra theo tiếng thì thào:
    - ...Anh muốn ?oáp? thấp hay ?oáp? cao nè?
    Tôi phều phào:
    - Thấp... đi... em!
    - Nếu ?oáp? thấp... Mỗi ?ocông? dôi ra 10 vé... Cưa đôi nhé?!...
    Nhìn thân hình Adam của mình, tôi uất ức:
    - Nhưng... sao lại... làm thế này? (Hoá ra là chuyện làm ăn)
    - Tuyệt đối an toàn... Không ai quay phim, chụp hình, ghi âm gì được... Kể cả anh!
    Nàng bước ra và đóng sầm cửa lại.
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Thường nghe: ở xứ Bắc khi xưa có ông vua chi ra nghìn vàng chỉ vì nụ cười của người đẹp.
    Ở xứ Tây có anh chàng thuê cả đội phi cơ bay trên bầu trời nhà cô gái mà anh ta thầm yêu trộm nhớ với đội hình xếp thành chữ Love; xứ ta lại có kẻ vơ vét của công đem cống cho gái bao mặc dù biết vành móng ngựa đang chờ phía trước. Từ xưa đến nay, đàn ông chúng ta phải chi ?otình phí? giá cao đời nào chẳng thấy có?
    Lại nghe: Có anh ca sĩ lợi dụng fan hâm mộ để lừa cả tình lẫn tiền của người ta; có kẻ rượu chè, cờ bạc đến nỗi bỏ bê vợ con nheo nhóc, nhà cửa tan hoang như điếm canh đê; và cũng không ít người quá ham mê công việc đến nỗi sao nhãng việc nhà, quên trách nhiệm quan tâm vợ con. Chuyện phụ nữ bị ?ophụ? đến nay đâu phải không còn?
    Chúng ta, đến bữa được ăn, nửa đêm ôm gối 37 độ, được chăm chút từ tóc đến chân, vậy mà vẫn có người tự cho mình là thiệt thòi này nọ, so bì vợ với người ta ngoài đường. Anh em có biết phụ nữ ngoài đường khi về nhà thì cũng tất tả như vợ mình chứ đâu còn gọn gàng, nhẹ nhàng thong dong như khi họ đi ngoài phố?
    Lũ chúng ta, không có áo thì vợ mua áo; không có tiền thì vợ cho... tiền lẻ tiêu vặt; lúc say xỉn thì vợ dìu vào phòng thay quần áo, cạo gió và khuyến mãi một ít... cằn nhằn; nhà có việc thì vợ chia sẻ; lúc nhàn hạ thì cùng nhau nô đùa... So với Thiên Đàng nào có khác gì?
    Thế nhưng có người suốt đời không tặng hoa cho vợ, nhưng uống dăm vại bia có giá bằng chục bông hoa mà không thấy nghẹn; nhìn thấy vợ đẹp không khen, chỉ khen diễn viên Hàn mà không biết ngượng; buổi chiều cả hai cùng đi làm về, vợ ngập đầu việc bếp núc chồng ngồi khểnh rung đùi xem ti vi mà không thấy thẹn. Hãy thử nghĩ xem nếu bất chợt vợ ta biến mất thì bia có thay được cơm dẻo canh ngọt, diễn viên Hàn có ôm ta mỗi tối, ti vi có khoác tay ta đi dạo phố được chăng?
    Nay, xin bảo thật anh em: nên lấy việc ?oVợ giận bỏ về ngoại? làm nguy; lấy câu ?oKính vợ đắc thọ? làm sợ; thường xuyên giúp vợ việc nhà và đừng tiếc lời khen. Lúc bấy giờ anh em ta có muốn vui chơi, bia bọt một tí phỏng có được chăng?
    Cho nên tui xin viết bài này để anh em rõ bụng tui... đang đói. Mà hễ bụng đói thì anh em mình lại nghĩ đến vợ!
  10. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nghỉ tết trôi qua nhanh chóng, các cô cậu học trò lại chuẩn bị hành trang cho một năm mới với nhiều thành tích mới siêu "vượt trội".
    Đề bài 1: Vì sao nói Nhật Bản xem con người là yếu tố quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế?
    Bài làm: "Kinh tế Nhật Bản giống như "mượn heo nấu cháo", chỉ có con người mới biết mượn đầu con heo về để mà nấu cháo..."

Chia sẻ trang này