1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 5 truyện cười mới!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Ba Giai đến cô hàng chim ở cửa Bắc. Ba Giai ăn mặc lịch sự lắm, nên nhác thấy, cô hàng đã đon đả chào mời:
    - Chim này béo lắm, còn non, mời ông khách mua đi!
    Ba Giai thừa dịp tươi cười đáp:
    - Chim à, nào bắt đưa đây một cặp, xem có béo không?
    - Ai mà lại nói dối ông khách. Vừa nói, cô hàng vừa bắt ra một cặp.
    Ba Giai sờ đôi chim, lại bảo:
    - Cô bắt tôi cặp kia nữa !
    Cô hàng chim lại bắt ra cặp nữa, hai tay cô nắm hai cặp chim, Ba Giai cứ sờ mó cặp chim mãi, rồi chê lên chê xuống, không hỏi giá cả gì cả, đã thế lại khoắng tay vào ***g, bắt thêm mấy cặp đưa cho cô hàng:
    -Cô cầm giùm tôi thêm cặp này nữa ! Rồi Ba Giai lại sờ bóp cặp chim. Thấy thế cô hàng cả giận, nổi giọng đanh đá:
    -Trả giá không trả, cứ bắt hết cặp này cặp nọ, mà nắn với bóp, hư cả chim người ta, muốn bóp thì về nhà mà bóp !
    Tức thì, Ba Giai nổi nóng lên:
    - Tao nói cho mày hay, con phải gió, mày đừng có giở giọng chua ngoa, mày đã nói thế, thì tao chẳng cần phải về nhà mới bóp, mà bóp ngay đây cho mày coi. Cô hàng định cất giọng chua ngoa, nhưng chưa kịp, Ba Giai đã đưa mạnh hai bàn tay vào hai gò ngực của cô mà bóp.
    Cô ả vì thình lình, lại bị hay tay mắc giữ mấy cặp chim, chả lẽ vất chim đi, nó bay mất, mà càng la hét, người ta càng đổ đến xem, thành ra bị Ba Giai chơi cho một vố nên thân ở trước đám đông trong chợ. Cô ả tức quá, chỉ còn nói được một câu:
    - Bữa nay, bà không tiếc mấy con chim, thì bà sẽ kẹp cho mày vỡ sọ ra... Nhưng lúc cô ta bỏ được chim vào ***g, thì Ba Giai đã đi mất hút trong đám đông đời nào rồi.
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng nọ nổi tiếng sợ vợ và ngu dốt đến hết chỗ nói.
    Bởi thế suốt đời bị vợ bắt nạt mà không làm sao được. Một lần có bạn cũ ở xa đến thăm, anh ta năn nỉ với vợ:
    - Hôm nay tôi có khách vậy ****** để tôi làm chồng một bữa. Bao giờ có mặt khách đến thì ****** để tôi cự nự la lối gì thì la, chớ không bạn tôi nó bảo bà bắt nạt chồng thì nhục cả họ.
    Chị vợ thấy chồng nói như vậy cũng ưng thuận để đẹp mặt cả đôi và được tiếng với anh em. Anh ta được toại nguyện nên tự tung tự tác quát nạt om sòm, chị vợ không hé răng đến một lời.
    Bạn bè thấy thế thán phục lắm, đến bữa ăn, cơm được dọn lên một cách đàng hoàng, ngon lành và đầy đủ. Tuy thế anh ta vẫn quát:
    - Tô canh này hơi mặn đấy mẹ nó ơi! Giời ơi! Món xào gì mà lại thế này? Thịt với chả cá, sao lại nấu cái kiểu gì thế này! Rõ khổ!
    Nghe chồng chê bai đủ điều chị vợ vẫn im lặng như hến, vui vẻ lễ phép với chồng. Được nước anh ta như chim sổ ***g quên cả phận mình, không ngừng lên mặt quát tháo.
    Ngó đi ngó lại, không có gì để chê nữa, thấy vợ bưng chén nước mắm lên, anh ta đón lấy rồi quát:
    - Này mẹ nó, làm ăn kiểu gì vậy, chén nước mắm này sao lại không hâm nóng lên?
    Nghe nói vậy, mọi người bò lăn ra cười. Chị vợ mắc cỡ không chịu được cái ngốc của chồng mới sấn lại, túm lấy tóc anh ta tẩn cho một trận. Từ đó trở đi anh ta lại tiếp tục... "kiếp làm vợ".
  3. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Một anh lúc còn sống công nợ quá nhiều, lúc chết xuống âm phủ lại bị tra hỏi.
    Diêm Vương tra sổ thấy chưa hết nợ, mới bắt đầu hóa kiếp làm trâu trở lại dương thế để cày trả nợ.
    Anh ta liền kêu rằng:
    - Tạ Diêm Vương! Xin ngài nghe con nói. Làm trâu không thể nào trả được nợ đâu. Trừ khi làm bố chúng nó mới trả hết được ạ.
    Diêm Vương phán hỏi:
    - Thế nghĩa là làm sao?
    Anh ta thành thật giải bày:
    - Làm kiếp trâu thì có hạn, còn làm cha chúng thì phải lo lắng cho chúng suốt cuộc đời. Lúc chết có nghìn có vạn tiền vàng cũng để lại cho chúng nó tất tật. Lại còn một nỗi khi chúng nó bóp hầu, nặn họng ăn quỵt của người ta, dân chúng cứ lôi thằng cha chúng nó ra mà chửi.
    Diêm Vương gật gù:
    - Ừ có lý đấy, ta sẽ cho ngươi làm cha để chịu tội.
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    ó anh chàng mở mồm, mở miệng là cứ phát ra những điều gở.
    Một hôm đi ăn tân gia, vừa đến nơi, anh ta đã đấm cửa thùng thùng hỏi:
    - Trong nhà chết cả hay sao mà không ai ra mở cửa đón khách?
    Chủ nhà vội vàng mở cửa, trách:
    - Tôi xây nhà gần năm sáu chục cây vàng, chưa kịp ăn mừng, sao anh nói năng bậy bạ vậy?
    Anh ta đáp:
    - Bác nói sao? Nhà này mà những ngần ấy vàng cơ à? Bán cho tôi mười cây chắc gì tôi mua!
    Chủ nhà mắng:
    - Đồ bất hảo! Nhà làm để cho con cho cháu chứ có bán đâu mà anh cho mắc, chê rẻ.
    Anh ta lại nói:
    - Bác bán quách đi cho xong, để lâu nó mà sập xuống thì con cháu bác chết hết.
    Chủ nhà giận quá nên vừa chửi vừa đóng cửa đuổi đi. Trên đường về nhà, anh ta gặp lại bạn cũ đang đi tới nhà quan huyện để ăn mừng ngài mới sanh được cậu ấm.
    Anh ta năn nỉ bạn cho đi theo nhà quan ăn tiệc:
    - Anh hay nói gở lắm, tôi không dám để anh đi theo đâu, nhỡ có chuyện gì, rắc rối cho tôi lắm. Anh thề sống thề chết là chỉ ngồi uống rượu thôi không mở mồm mở miệng cho đến lúc tan cuộc.
    Bạn cầm lòng không nổi nên đành để anh ta đi theo. Quả đúng như vậy, suốt buổi tiệc mặc cho mọi người cười đùa, chúc tụng ầm ĩ anh ta vẫn cứ ngồi tì tì đánh chén, không hé răng một lời. Tiệc tan mọi người vui vẻ ra về, anh ta đứng dậy đến gần quan mà nói:
    - Từ nãy giờ tôi không nói một lời nào đấy nhé, nếu mai đây cậu ấm trúng gió mà chết thì đừng có đổ thừa cho tôi.
  5. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Anh nọ thiếu nợ anh kia lâu rồi mà không chịu trả. Mỗi lần anh kia đến đòi thì anh nọ cứ kêu túng quá xin khất.
    Một hôm anh kia lại đến đòi, thấy "con nợ" đang ngồi ăn cơm có con vịt quay nóng hổi, mới hỏi:
    - Bữa nay ăn sang thế, chắc hẳn trả cho tôi?
    Anh kia đáp:
    - Chà! Nói anh thương, kỳ này tôi còn túng thiếu quá, anh làm ơn cho một thời gian nữa.
    Anh chủ nợ "điên hết cả cái tiết", quát:
    - Thôi đi! Mắc nợ gì mà cứ hẹn mãi, có tiền cũng không chịu trả cho người ta, bộ muốn ăn cướp hả?
    Anh nọ nhẹ nhàng:
    - Thật đấy mà! Ai lại vậy, tôi túng thiếu quá chứ làm gì có chuyện ăn cướp của anh.
    Anh chủ nợ liền nói:
    - Hừ! Đấy! Đừng có mà xạo! Ăn nguyên một con vịt quay thế kia mà cứ bảo là không có tiền, còn túngthiếu nữa?
    Anh mắc nợ thản nhiên trả lời:
    - Đúng như vậy! Anh coi đi tôi túng thiếu đến nỗi một con vịt nuôi cũng không nổi nên phải làm thịt ăn, chớ anh bảo còn túng đến cỡ nào nữa?
  6. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh có một lão trọc phú. Lão này đã dốt lại thích học làm sang, thỉnh thoảng mò đến nhà Trạng, đòi mượn sách. Tất nhiên lão có mượn được sách về thì cũng biết gì đâu đọc.
    Quỳnh bực lắm, một bận, thấy lão lấp ló đầu cổng, Quỳnh vội vác ngay chiếc chõng tre ra sân, cởi áo nằm phơi bụng. Lão trọc phú bước vào, thấy lạ, hỏi:
    - Thầy làm gì thế?
    Quỳnh đáp:
    - À! Có gì đâu! Hôm nay được cái nắng tôi đem phơi sách cho khỏi khô mốc
    - Sách ở đâu?
    Quỳnh chỉ vào bụng:
    - Sách chứa đầy trong này!
    Biết mình bị đuổi khéo, trọc phú lủi thủi ra về.
    Bận khác, lão cho người mời Quỳnh đến nhà. Để rửa mối nhục cũ, lão bắt chước, đánh trần, nằm giữa sân đợi khách...
    Quỳnh vừa bước vào, lão cất giọng con vẹt, bắt chước...
    - Hôm nay được cái nắng tôi nằm phơi sách cho khỏi mốc
    Bất ngờ Quỳnh cười toáng, lấy tay vỗ bình bịch vào cái bụng phệ mà nói;
    - Ruột nhà ông toàn chứa những của ngon chưa tiêu hết phải đem phơi, chứ làm cóc gì có sách mà phơi!
    Lão trố mắt kinh ngạc:
    - Sao thầy biết?
    Quỳnh lại cười toáng lên, lấy tay lắc lắc cái bụng béo ụ ị của lão:
    - Ông nghe rõ chứ? Bụng ông nó đang kêu "Ong óc" đây này! Tiếng cơm, tiếng gà, tiếng cá, lợn... Chứ có phải tiếng chữ, tiếng sách đâu. Thôi ngồi dậy, mặc áo vào nhà đi.
    Lão trọc phú lủi thủi làm theo lời Quỳnh, và ngồi tiếp khách một cách miễn cưỡng.
  7. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Hội phụ nữ đến vận động một chị về kế hoạch hoá gia đình. Chị sụt sùi:.
    - Em biết đông con nghèo, đói, vất vả. Nhưng em thà chịu vậy chứ nhất quyết không đặt vòng. Có hạt lép, hạt mẩy nào cứ để nhà em xạ xuống ruộng nhà mình còn hơn để chồng em đi xạ xuống ruộng nhà khác. Nhà em bảo rồi, với người đặt vòng thì cũng giống như đóng đinh vào gỗ lim, chỉ cong đinh thôi chứ chẳng vui thú gì.
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    "Chỗ ấy" không thể khai
    Một anh nông dân đi đăng ký kết hôn, cán bộ xã hỏi:
    - Tại sao trong hồ sơ, cứ chỗ nào đề "nơi sinh" thì anh lại bỏ trống không điền vào?
    Anh nông dân gãi đầu gãi tai một lúc rồi thỏ thẻ nói:
    - Dạ, dạ...
    Cán bộ nói:
    - Cậu không việc gì phải giấu cứ nói ra xem nào.
    Anh nông dân bẽn lẽn:
    - Em nghĩ "chỗ ấy" anh cũng biết rồi nên em không viết ra sợ bẩn hồ sơ thôi!
    - !!!
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    2 người đàn bà + 0 con vịt = 1 cái chợ
    Hai người đàn bà nói chuyện với nhau. Người này nói:
    - Tôi đã nói với chị đừng nói với chị ấy những chuyện mà tôi đã nói với chị.
    Người kia nói:
    - Chị ấy đã nói với tôi đừng nói với chị những chuyện mà chị ấy nói với tôi.
    Người này trả lời:
    - Thế thì chị cũng đừng nói với chị ấy những chuyện mà chị ấy đã nói với tôi...
  10. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng "chuyện ấy"
    Một anh nọ sáng sáng đi chợ hay được các bà mời mở hàng vì tốt vía. Các bà nói:
    - Anh mở hàng thì tốt lắm, không bao giờ bị ế, ngày mai anh nhớ mở hàng nhé.
    Một hôm ra ngõ anh gặp một cô gái, nói chuyện một lúc anh hỏi:
    - Em đã có chồng chưa?
    - Em ế.
    - Thế thì để anh mở hàng cho, vía anh tốt lắm.

Chia sẻ trang này