1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày chọn / trọn một niềm vui...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những gì các bạn đã nói ở trên cái nhỉ... Tớ tin là, những gì các bạn nói chính là những gì các bạn rút từ gan từ ruột ra đấy nhỉ
    Thôi thì hôm nay là chuyện vui...
    HN mấy hôm rồi ấm áp hẳn, chắc là Tết sẽ ấm áp lắm đây... Sáng dậy, trời trong xanh và cũng đẹp lắm, làm được nhiều việc trong một ngày, và được gặp gỡ một số người thú vị, thế là thấy vui hơn bao giờ...
    Nhiều khi, được làm việc, thế là quên hết tất cả nỗi buồn phiền... Chẳng dám nói là nỗi buồn bất chợt đêm qua đã đi qua, nhưng phần nào đã làm cho mình nhận ra một sự thực...
    Nửa tháng nữa thôi, cái điều mong mỏi suốt cả thời gian dài ấy sẽ lại đến... Chưa biết rồi sẽ ra sao... Linh cảm một số điều chưa chắc đã dám gọi là mừng... Nhưng phải biết chấp nhận sự thực, đúng rồi, phải không bạn???
    To bạn TinyChick: quý hoá quá, bạn là Mod từ bên LÀM ĐẸP để sang đây thăm tớ thế này, thật là vui quá Đúng là phải biết chấp nhận sự thực, dù là phũ phàng, phải ko Chick, chúng ta chẳng còn nhỏ nữa rồi
    Và thế là hôm nay mình trọn một niềm vui!!!!!!!!!
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @ howcome: Không dám! Cũng không để ý gì đâu cho đến khi nghe được một số chuyện khá là lố bịch và gây ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng vốn đã rất phong phú này
    Hy vọng là cái nghĩa "sự thật phũ phàng" kia được hiểu đúng .
    Thật ra, cũng không hẳn là phũ phàng quá nếu tự biế tnhìn nhận mình và hơn nữa, có ý muốn hoàn thiện mình bằng những mặt khác. Có những người biết tự nhận biết về bản thân mình, cho dù "phũ phàng" hơn gấp nhiều nhiều lần nhưng vẫn được người ta yêu quý vì tính chân thật và hơn hết là cái sự biết-nhìn-đúng-về-bản-thân-mình.
    Túm lại là sống ở trên đời này cũng nên tự biết mình là ai. Cũng không nên mất thời giờ và coi những thứ hão huyền, không thực như thế này quá serious. Thay vào đó, look at the real life!
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @ howcome: Không dám! Cũng không để ý gì đâu cho đến khi nghe được một số chuyện khá là lố bịch và gây ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng vốn đã rất phong phú này
    Hy vọng là cái nghĩa "sự thật phũ phàng" kia được hiểu đúng .
    Thật ra, cũng không hẳn là phũ phàng quá nếu tự biế tnhìn nhận mình và hơn nữa, có ý muốn hoàn thiện mình bằng những mặt khác. Có những người biết tự nhận biết về bản thân mình, cho dù "phũ phàng" hơn gấp nhiều nhiều lần nhưng vẫn được người ta yêu quý vì tính chân thật và hơn hết là cái sự biết-nhìn-đúng-về-bản-thân-mình.
    Túm lại là sống ở trên đời này cũng nên tự biết mình là ai. Cũng không nên mất thời giờ và coi những thứ hão huyền, không thực như thế này quá serious. Thay vào đó, look at the real life!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đẹp có khác, nói cái gì cũng hoàn hảo chả chê vào đâu được
    Hôm nay trời HN sương mù,cũng chẳng định viết, tự nhiên lại có cái gì đó làm mình phải ngó ngoáy...
    Ừm, có người dặn dò mình rồi, mà mình cũng tự nhận ra đó là điều nên làm... Ừ thì thôi, chỉ mong là bà con đừng ai làm hỏng cái chủ đề của tớ nhé, tớ chẳng muốn gây thù oán hay cãi cọ đâu nhé...
    Hihi, bạn hiền, bạn già, bạn tốt, bạn nhớn... ko viết lin tin nữa, hứa đấy...
    Ừ, thế là hôm nay tớ chọn một niềm vui...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đẹp có khác, nói cái gì cũng hoàn hảo chả chê vào đâu được
    Hôm nay trời HN sương mù,cũng chẳng định viết, tự nhiên lại có cái gì đó làm mình phải ngó ngoáy...
    Ừm, có người dặn dò mình rồi, mà mình cũng tự nhận ra đó là điều nên làm... Ừ thì thôi, chỉ mong là bà con đừng ai làm hỏng cái chủ đề của tớ nhé, tớ chẳng muốn gây thù oán hay cãi cọ đâu nhé...
    Hihi, bạn hiền, bạn già, bạn tốt, bạn nhớn... ko viết lin tin nữa, hứa đấy...
    Ừ, thế là hôm nay tớ chọn một niềm vui...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là mưa Xuân, chạy lòng vòng từ hết phố này đến ngóc ngách nọ để đến chơi ko quá 2 nhà... Một ngày vô tích sự, có đứa bảo với mình thế, nhưng mình thấy, thà cứ lang thang như 2 đứa lãng du còn hơn nó và mình, mỗi đứa ở trong một cái hộp ngủ hết cả thời gian tuổi trẻ
    Lúc đầu thì chẳng thấy lạnh, nhưng rồi 1 cốc kem vào người, lại thêm gió chiều bắt đầu đổi gió, tự dưng run như cầy sấy, cao hứng lại đọc ra 1 bài thơ...
    Buồn cười thật, có những lúc mình cứ bốc lên, như say, như ngà ngà một vấn đề mà chính mình cũng không thể hiểu nổi...
    Về nhà, loay hoay một lúc thì lại lăn xa xem film, lâu lắm rồi mời ngồi xem một bộ phim HQ và thấy cũng được. Cô gái khóc ngon lành trong đấm cưới người mà cô căm thấy yêu... Tự nhiên cũng cảm giác gai người... Chưa lâu lắm, mình cũng đã có cảm giác vô định như thế, ko khóc và ko đau khổ nhưng rõ ràng có một ngày ấy, mình cảm thấy khó tă lắm... Và chợt nghĩ, khi nào đó nhỉ, chẳng biết có còn xa xôi, một ai đó lại rẽ bước sang con đường khác, đi về nơi xa, xa lắm, có thể lúc đó mình cũng sẽ như cô bé trên phim này đấy... Chẳng biết được đâu khi con người vốn ích kỷ và điên rồ lắm... Cái gì đã qua rồi nhưng khi nó lại thuộc về người khác, lại vẫn cứ le lói buồn, le lói ẩm ương...
    Ừ thì suy nghĩ vài điều khi nghĩ đến chuyện rất xa xôi...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là mưa Xuân, chạy lòng vòng từ hết phố này đến ngóc ngách nọ để đến chơi ko quá 2 nhà... Một ngày vô tích sự, có đứa bảo với mình thế, nhưng mình thấy, thà cứ lang thang như 2 đứa lãng du còn hơn nó và mình, mỗi đứa ở trong một cái hộp ngủ hết cả thời gian tuổi trẻ
    Lúc đầu thì chẳng thấy lạnh, nhưng rồi 1 cốc kem vào người, lại thêm gió chiều bắt đầu đổi gió, tự dưng run như cầy sấy, cao hứng lại đọc ra 1 bài thơ...
    Buồn cười thật, có những lúc mình cứ bốc lên, như say, như ngà ngà một vấn đề mà chính mình cũng không thể hiểu nổi...
    Về nhà, loay hoay một lúc thì lại lăn xa xem film, lâu lắm rồi mời ngồi xem một bộ phim HQ và thấy cũng được. Cô gái khóc ngon lành trong đấm cưới người mà cô căm thấy yêu... Tự nhiên cũng cảm giác gai người... Chưa lâu lắm, mình cũng đã có cảm giác vô định như thế, ko khóc và ko đau khổ nhưng rõ ràng có một ngày ấy, mình cảm thấy khó tă lắm... Và chợt nghĩ, khi nào đó nhỉ, chẳng biết có còn xa xôi, một ai đó lại rẽ bước sang con đường khác, đi về nơi xa, xa lắm, có thể lúc đó mình cũng sẽ như cô bé trên phim này đấy... Chẳng biết được đâu khi con người vốn ích kỷ và điên rồ lắm... Cái gì đã qua rồi nhưng khi nó lại thuộc về người khác, lại vẫn cứ le lói buồn, le lói ẩm ương...
    Ừ thì suy nghĩ vài điều khi nghĩ đến chuyện rất xa xôi...
  8. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đã nửa năm trôi qua rồi mà sao...Càng xa càng cảm thấy nhớ,càng tự thấy dằn vặt mình vì những sai lầm không có cơ hội sửa chữa.Dường như vui vẻ,hạnh phúc là một cái gì đó quá xa xỉ đối với mình..
  9. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đã nửa năm trôi qua rồi mà sao...Càng xa càng cảm thấy nhớ,càng tự thấy dằn vặt mình vì những sai lầm không có cơ hội sửa chữa.Dường như vui vẻ,hạnh phúc là một cái gì đó quá xa xỉ đối với mình..
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ... Mong mỏi mòn rồi cũng đã chai lì, quyết định rồi lại xoá bỏ cái quyết định ấy, khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi buồn, chông chênh và trống trải đến tưởng chừng như ko thể chịu hơn được nữa
    Đã có lúc, tưởng mình là con thuyền không bến, cứ lập lờ trôi, trôi và trôi, chẳng biết đâu là bờ bến, đâu là CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM chở một tình yêu và một niềm tin vào tình yêu bất tận...
    Sắp đối mặt với những gì cần phải có, tự nhiên lại cảm thấy sợ và nôn nao đến kì lạ...

Chia sẻ trang này