Mỗi ngày để nhớ Chiêu Quân Hồ cầm khóc ướt Nhạn Môn Quan Biệt Phù Kiều réo khúc đa đoan Trách vua Hán Đế nào đâu biết Tự cửa Hồ bang hết thiếp, chàng.
Ải bắc Chút ái ân kia của cõi thường Phù kiều đành phụ nghĩa Quân Vương Trăn năm tơ tóc giờ đây dứt Mưa về ải bắc trắng biên cương Tướng quân đưa tiễn tấm thân tàn Vuông lụa trao về hận chứa chan Ghi tạc lòng ai buồn viễn xứ Sương mờ vó ngựa Nhạn Môn Quan BB Được broken_bear sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 06/02/2006
Tiễn Huyền Trân Ngọc kim bôi trao người ở lại Chút nghĩa dao vàng cũng thế thôi Đây chung tống tửu người yêu nhé Tây nam trận gió bất qui hồi Khắc Trung giáp bạc dừng ngựa bên đường Nhạc trỗi đưa người khúc vấn vương Xiêm y lộng lẫy ? hồn khăn trắng Một khúc chia xa vạn dặm trường Tiễn nhau sầu như giây phút này Huyền Trân nghìn lệ buồn khăn tay Lời thề Vương phụ nay đành nuốt Hận mảnh hồng nhan khoé mắt cay Danh tướng nhìn theo đám bụi mờ Trời chiều thở nắng tàn bơ vơ Lỏng cương nghe tiếng kèn đưa lại Người khuất bên rừng lặng giấc mơ BB
Tháng ba xưa Ta vấp chân vào kỷ niệm Tháng ba của một thủa nào Thấy lại nỗi niềm âu yếm Từ em ngày tháng lao đao Ta bước lên những vì sao Nghe đêm thì thầm hát mãi Thơ em viết cứ nôn nao Để ta bỗng thành khờ dại. Tháng ba xưa không trở lại Hoa cải chẳng nở vàng sông Chân cứ đi mà không tới Ta ngồi xuống hóa mênh mông...
Màu thu cũ Tháng 9 ai nhuộm đỏ lá bàng Để trở về mùa thu cũ..... Tôi bước đi mà không vội Không ngoái nhìn đề thấy thu sang Mùa thu cũ từ lâu Tàn cây cũ nhuộm vàng Thu đi và ngày không trở lại Thu đi cảnh cũ không màng Hôm nay tôi với gió Không buồn cũng không vui Sao mà màu thu cũ Réo gọi mãi không thôi Đôi lúc thấy lòng yên ả Xòe tay hứng giọt ngày rơi Muốn hất tung mọi điều qua cửa Chỉ giữ lại thu thôi ! KPY
Dòng sông như uốn quanh kỷ niệm Thế mà.... Đã lâu rồi chưa về Tháng ba ngày xưa có bao giờ trở lại ? Lâu ghê ! KMĐ