1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thực tập lên rồi thực tập xuống . Lên núi rồi xuống biển , chỗ nào có công trình là mình đi cùng lớp ... Đời SV năm thứ 4 hào quang quá !
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những sự tình cờ trong cuộc sống thật hay . Món và Nina giống nhau mặc dù 2 người ko hề biết nhau . ... Anh Đức giống Mạnh , Hằng giống Hoa dù họ kó biết ... Những mảnh ghép tình cờ đó cứ đan xen với nhau , để cuộc sống có thêm mặn ngọt ...
  3. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    ôi may nhỉ
    mình vẫn sống cho đến hôm nay
    thế là tốt rồi
    mai lại thức dậy lúc 6h sáng
    cong đuôi lên BV , chiều lại cong ...ông lên trường
    tối lại ...long nhong đi dạy
    hờ hờ
    cuộc sống tươi đẹp và bận rộn
    hạnh phúc vì điều đó
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    để hiểu rằng quên đi là khó , ta vẫn cứ nhớ tới vậy ....
    Không thể quên , không thể bỏ đi được ...
  5. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào trang này của bạn vì nghĩ rằng sẽ tìm được sự chia sẻ từ câu chuyện của bạn, vì đọc tên topic,nhưng hoá ra không giống như mình nghĩ,lại tìm thấy sự chia sẻ của một cảm xúc khác.Dù sao thì cũng thích những nguời luôn sống tích cực, biết yêu cuộc sống ,yêu mình và những người xung quanh như bạn.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Để những nỗi nhớ quên dài , để nhớ thương ấp ủ , để những lời cay đắng trải dài ...
    Trải qua nhiều tháng rồi mà đau thương lẫn nỗi nhớ cứ chất đầy lên thế ...................
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    không bao h gọi là đủ và đầy ..
    hôm wa online tân 2h sáng .. đọc đi đọc lại những linh tinh .. thấy yêu bạn và nhớ bạn thật nhìu .. vậy mà .. Chẳng thể nào hỉu nỗi .. làm sao đc kia chứ .. CS lun có những bất ngờ mà mình kô thể lườn trước đc, có chăng là chỉ nên hạn chế những điều xâu có thể xảy ra bằng cách sống thật tích cực và có ích .. Mình nghĩ như vậy, đúng hay sai? Đến bi h mình vẫn kô hỉu đc tại sao mình lại có thể ngốc đến thế .. điên rồ thế .. làm những chuyện nthế .. để làm mình đau đớn .. bật khóc, nếu đã có thể chết đc, có lẽ mình sẽ chết .. May mình là người lý trí và biết suy nghĩ ..
    Phức tạp và wá rắc rối
  8. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Đêm Bệnh viện lạnh lẽo quá
    đi dọc hết cái hành lang heo hút mà k hề cảm thấy sợ , chỉ cảm thấy ớn lạnh vì gió mà mình mặc phong phanh quá
    2h sáng , sải những bước chân vô định , nghe tiếng thở của lá cây , của gió và của chính mình , cảm tưởng mình giống ...ma tệ
    hít hà mùi hoa sứ trong đêm , mùi của đêm thanh vắng để rồi thấy nặng ***g ngực quá
    muốn hít thở một chút vị mặn của biển quá
    không ngủ được
    loanh quoanh nhìn những gương mặt non nớt đang say ngủ mà yêu lạ , chúng mà k bị bệnh chắc mình cấu véo thoả thích
    làm trẻ con là sướng nhất
    chân lý này luôn luôn đúng
    4h 30 trời hửng sáng , le lói những tia nắng đầu tiên ở phía cuối trời , nơi ấy chắc là ...biển đấy
    rồi thì 5h ...ô hô ...nắng tràn ngập , trời sáng bảnh
    mọi vật trở nên tươi tắn
    và đến 7 h thì hắt xì vì cả đêm k ngủ , đi lang thang đếm lá rơi
    hôm nào trực cũng thế
    k khéo mình sớm giảm cân
    Bắt đầu một chuỗi ngày ăn chơi nào
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giờ này năm ngoái ... Bên những người bạn ở HP . Bên những nụ cười , niềm vui và sự chia sẻ ... Hôm nay , ở xa các bạn ... Nhớ quá !
  10. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tp. HCM, ngay 30/4/2006
    Hôm nay một con người đã ra đi, ra đi trong đau đớn, ra đi trong sự quằn quại của bệnh tật.
    Cái không khí ảm đạm của bệnh viện luôn khiến những người bước vào đấy cảm thấy có chút gì đó rợn người, có chút gì đó xót xa, có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.......
    17h lang thang mang đồ vào thăm người bệnh, chờ mãi con bạn, chẳng thấy nó đâu. Liều mạng đi vào "khu hồi sức cấp cứu", nơi dành cho những bệnh nhân đang chống chọi với "tử thần", thấy sao có nhiều người quá, chẳng thấy bạn mình đâu! Thì ra nó đứng lặng lẽ trong cái góc khuất để khóc. Khóc cho một nỗi sợ hãi vô hình, khóc cho một linh cảm đã được báo trước, khóc cho một nỗi mất mát lớn lao mà nó sắp phải gánh chịu...
    17h15 màn hình điện tử cứ chạy những đường dài thẳng tắp, bác sĩ, y tá vây quanh cùng đủ loại dụng cụ y tế hiện đại để giành giựt từng hơi thở hiếm hoi, để níu kéo từng chút gì hy vọng... Thế nhưng quả tim vừa được kích lên để tiếp tục những nhịp đập thì cơ thể yếu ớt kia cứ lịm đi, lịm đi dần... Mặc cho mọi sự cố gắng, mặc cho mọi sự đau đớn của người bệnh, mặc cho mọi sự khóc than xé lòng của người thân.....
    17h25 tất cả mọi sự cố gắng đều vô vọng, thời gian ngừng trôi, không gian đặc quánh lại, một luồng khí ảm đảm, tang thương bao trùm lên tất cả... Nó và chị nó khóc òa lên như những con chim non đã lạc đàn, từ đây họ chỉ còn có mẹ. Đấy là một người phụ nữ kiên cường và bản lĩnh, vì bác ấy là bác sĩ hay vì nỗi đau ấy quá lớn. Bác ấy tự tay sắp xếp, cất nhắc mọi người, mọi việc để cho người chồng yêu quý ra đi trong sự thanh thản và nhẹ nhàng.
    Nhìn cái cách bác ấy lau mình cho bác trai lần cuối, nhìn cái cách ôm thân thể chồng với tất cả những nâng niu, nhìn bác ấy mặc quần áo cho người đi xa......tôi không sao ngăn được những giọt nước mắt. Mặc dù tôi biết tôi không được khóc vì tôi phải nâng đỡ cho nó, một cô bạn đã từng chia sẽ với tôi biết bao điều, tôi muốn làm một cái gì đó, nhưng hình như tôi bất lực. Tôi không có quyền nói: "Nín đi!". Vì làm sao nín được khi người ta đang khóc cha. Tôi nhìn bạn tôi mà chạnh lòng chợt nghĩ rồi cũng sẽ có một ngày cha mẹ tôi cũng như thế và liệu lúc đó tôi thế nào?
    "Hãy cam đảm lên, đời còn dài lắm mày ah. Bác ra đi như thế có lẽ tốt hơn mày ah". Chỉ bấy nhiêu đấy thôi mà sao một đứa thường ngày mồm năm miệng mười như tôi lại khó thốt ra đến thế. Phải chăng trong giờ phút sinh tử người ta trở nên ngu ngơ và vô thức trước mọi biến động của cuộc sống.
    Đứng nhìn người ta lau chùi, thay quần áo, đắp drap và đưa bố của bạn tôi ra xe để chuyển xuống nhà lạnh, tôi thấy có cái gì đó mất mát, có cái gì đấy tiếc nuối và hình như đâu đó trong tôi thốt ra từ "giá như..."
    Mọi thứ là quy luật, biết là thế nhưng sao lại nghiệt ngã đến vậy. Tôi bỗng lo sợ, lo sợ vô hình cho chính những người thân yêu nhất của mình. Vì trong cơ thể họ ai cũng có bệnh tật mà tôi lại sắp đi xa.
    Cuộc sống mong manh quá, nhưng biết làm sao khi mỗi ngày ai đó lại bỏ rơi và quên rằng có cái ai đó quý giá với mình, hiện hữu ngay bên mình cho đến khi............... Mặc dù biết sống là phải nhìn về phía trước nhưng sao.....................

Chia sẻ trang này