1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em biết không ? Hà Nội đã sang hè . Nơi xa xôi chắc không còn mùa tuyết lạnh.Anh ngậm ngùi đi trong mưa phố mà nhớ dáng em , tóc dài quất vào gió , hay giơ tay ra hứng lấy những hạt mưa ngọt lành , mưa mà thấy thanh hình quá đỗi .
    Giờ vắng em , anh vẫn đi trong mưa . Đường Cổ Ngư phượng đang thắo những chùm lửa nhớ , khát khao cháy bỏng . Và khi mưa xuống , những chùm hoa cúi mình nhớ em trong ngậm ngùi mưa , ngậm ngùi gió , ngậm ngùi tuổi thơ .
    Mẹ những ngày này vẫn hứng nước máng thân cau , đựng bằng chiếc chum nho nhỏ , để những ngày nắng làm nước giải khát như ngày ở quê . Nước mưa ngọt lừ , thấm vào đời anh từ thưở nhỏ . Vẫn nhắc đến em , mẹ gọi em là vành khuyên . " Đã lâu ko thấy vành khuyên về thăm khu vườn " . Cây cau đã 3 mùa đơm quả , đầu xuân đã nở hoa trắng xóa . Không còn em đứng dưới gốc , mái tóc dài thả xuôi để hoa rụng đầy lên vai áo em .
    Hà Nội những ngày mưa hè nhiềui , mưa xao xác sau tiếng ve sôi , sau bóng trăng ngần đêm trước . Giá có em ở bên trong lúc này ... Chúng mình lại đi trong mưa , đạp xe trong mưa . on gái hà thành duyên duyên , giọng nói trong trẻo , ánh mắt trong như nước hồ mùa thu . Mình thuê xe đạp đôi , cùng dạo , đón những cơn mưa đầu hạ , tiễn những cơn mưa cuối mùa xuân . Rồi khi em đi , xe đạp đôi đã ko còn được lưu hành trên đường phố Hà Nội nữa . Vậy mà trước đó , em ngồi sau xe anh , tay bám vào vai anh , đứng thẳng người và hét , có lúc buông cả hai tay em . Anh cũng cười ngặt nghẽo , mệt phờ nhưng vui .Cả người , đầu tóc đều ướt nhoè , Mưa táp vào người ràn rạt . Emd ang ra hứng lấy những giọt mưa vào lòng bàn tay . Em bảo mưa đành hanh như tuổi con gái . Rất nhiều mưa đã ở bàn tay , tung lên , nước mưa bắn toé . Em lại cười , mọi thứ đều trẻ con , người lớn , thánh thiện hiền từ . Anh sẽ đợi em về để cùng đạp xe trong mưa , như những ngày nào . Em nhé !
    Sau mưa là nắng . Nắng giăng đều , trải vàng trên những cánh đồng xa , giục lúa chín người gặt về nhà , giục hoa sen nở ngoà ngạt . Nắng lên để mây tích tụ , để còn những cơn mưa kế tiếp . Có những cơn mưa , anh không thể nào kiên nhẫn đứng trong nhà một mình , mà lao ra mưa , chạy ra đầu phố như ngày em còn ở nhà , ngỡ em vẫn đứng đó đợi . Đến khi 1 tiếng sét gần cây đa xanh xé ngang không gian , anh giật mình ngơ ngác . Em sẽ không cùng đi trong cơn mưa này . Ở bên kia , đất nước xa xôi , có thể em cũng đi trong mưa và nhớ mưa Hà Nội , có anh và phố , những con đường .
    Mưa Hà thành bao giờ cũng đặc biệt .Tình yêu đi qua kỉ niệm những cơn mưa càng đặc biệt . Ôi , mưa phố , mưa ngọt ngào Hà Nội của tôi . Xòe bàn tay , đón những giọt mưa . Em về đi .
    Được onggiachayratnhanh sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 29/06/2006
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Blog . Hôm nay nghía coi , đã thấy em làm blog rồi . Tất nhiên vẫn trống trơn , chưa có ảnh up lên cả ... Blog , vẫn cách xa ...
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gỡ rối mấy tình huống mệt nhoài . Hậu quả là lại rối bòng bong lên ...
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ngồi nhà buồn xách xe đi dạo fố mà rồi lại chẳng biết đi đâu , chả muốn gọi cho ai cả , tự nhiên muốn được một mình . Lái xe trong vô định , chả biết điểm đến , cứ đi , cứ ngắm nhìn , cứ cười và hát một mình giữa fố đông người . sự cô đơn gia tăng gấp bội . Lên giữa cầu đứng , gió lộng , mặt nước dưới chân thế mà vẫn fẳng lặng , lững lờ trôi những đám lục bình . Vô vị , bỗng chốc cảm nhận cuộc sống thật vô vị, muốn làm gì cũng không có hứng và muốn dựa vào một ai đó ...để rồi nhận ra quanh mình chẳng có ai ...đến cả người bạn mình quý mến nhất giờ đây cũng chẳng muốn ngỏ lời ....giờ đây thực sự chẳng hiểu mình mong muốn điều gì ở cuộc sống này . Dạo này rât hay ốm vặt , người lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi .Chạy trốn hết lần này đến lần khác , mình tưởng chừng như hôm nay mình bị rút hết sức lực ....chả còn một chút sức sống nào hết ...chán nản và ...buồn !!!!!!
  5. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Chỉ Một Mình Anh - Bài Hát Việt 2006






    Hãy sống như  là mèo mun nhé !
     
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày ra Bắc , nghĩ rằng công việc sẽ tưởng chừng như ko suôn sẻ . Gia đình 0 , tình yêu 0 , còn những  người bạn mà ... Những  người bạn vẫn thành 1 gia đình cho Mạnh . Và Mạnh hạnh phúc vì có  các bạn . Dù sau đó , Mạnh vào Nam trở lại , xa các bạn ...
    Được onggiachayratnhanh sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 02/07/2006
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những cơn sóng ngầm nhỏ đang nổi lên ... đã thấy sẵn sàng cho 1 câu chuyện tình mới rồi . Hình bóng em đã có thể lùi xa đi được .....
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dốc núi , sườn núi , đang đứng ở nơi đã được sinh ra ... Tháng sau , trở lại nơi đông đúc , xe cộ tạt ngang ... Những miền đất đã đi qua rồi ...
    Đến một ngày , một thằng lãng du ca như Mạnh đi khắp , và thấy đời còn phiêu du nhiều hơn nữa ...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Máy bay cất cánh trong mưa. Tiếng càng bánh xe gấp lại có vẻ mạnh hơn bình thường dội độ rung vào thân máy bay. Tôi tiếc là đã không nghe lời vợ. Đáng lý nên trả vé, đừng theo chuyến này. Ngày xấu, giờ xấu, thời tiết xấu.
    Máy bay hẫng một cái như hụt bước. Tay vận complet ngồi bên cạnh tôi mặt nhợt đi, mắt nhắm nghiền, cặp môi run run. Tôi bấu chặt các ngón tay vào thành ghế. Con người tôi bé tí hin treo trên vực sâu đang càng lúc càng sâu thẳm.
    - Mây ngay ngoài, các bác kìa! - bà cụ ngồi ở ghế trong cùng, kề cửa sổ, thốt kêu lên.
    Chiếc TU đã lấy được độ cao cần thiết, bắt đầu bay bằng. Hàng chữ điện "Cài thắt lưng an toàn" đã được tắt đi. Nhưng ngoài cửa sổ vẫn cuồn cuộn mây.
    - Mây cận quá, bác nhỉ, với tay ra là với được - Bà cụ nói - Y thể cây lá ngoài vườn.
    Tay vận complet nhấc mi mắt lên. Môi y mím chặt, vẻ căng thẳng đổi thành quàu quạu.
    - Vậy mà sao nhiều người họ kháo là tàu bay trỗi cao được hơn mây bác nhỉ?
    Tay nọ làm thinh.
    - Chả biết đâu trời đâu đất thế này biết lối nào mà về bến, thưa các bác?
    Không được trả lời, bà cụ chẳng dám hỏi han gì thêm. Bà ngồi im, ôm chặt trong lòng một chiếc làn mây. Hình vóc bé nhỏ, teo tóp của bà như chìm lấp vào thân ghế. Khi cô tiếp viên đẩy xe đưa bữa điểm tâm đến, bà không muốn nhận khay đồ ăn. Bà bảo cơm nước lạ kiểu chẳng đũa bát gì chẳng quen, mấy lại đã ăn no bụng hồi sớm, mấy lại cũng thực tình là già chẳng có lắm tiền. Cô gái ân cần giải thích để bà cụ yên tâm rằng giá của suất ăn này đã được tính gộp trong tiền vé.
    - Thảo nào hai lượt tàu bay những triệu bạc - bà cụ nói - Vậy mà lúc biếu già tấm vé các chú không quân cùng đơn vị với con trai già ngày nọ bảo là tốn có trăm ngàn. Các chú ấy cho già thì có, chứ còn tính ở quê đừng nói triệu với trăm ngàn, ngàn với trăm cũng khó.
    Bà cụ hạ chiếc bàn gấp xuống song không bày bữa ăn lên đấy. Tất cả các thứ hộp thứ gói trên khay bà dồn hết vào chiếc làn mây. Bà chẳng ăn chút gì. Lúc người ta mang đồ uống đến, bà cũng chỉ xin một cốc nước lọc. Bà hỏi cô tiếp viên:
    - Đã sắp đến sông Bến Hải chưa con?
    - Dạ thưa - Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay - Còn chừng dăm phút nữa ạ. Nhưng thưa cụ vì chúng ta bay trên biển nên không ngang qua sông mà sẽ chỉ ngang qua vùng trời vĩ tuyến 17.
    - Lát qua đấy con bật dùm già cái cửa tròn này con nhé, cho thoáng.
    - ấy chết, mở thế nào được ạ. Cô gái bật cười.
    Ngoài cửa sổ nắng lóe lên, cánh máy bay lấp lánh, nhưng chỉ trong chốc lát. Trên rất cao này, trời vẫn còn mây. Người tôi nôn nao như ngồi trên đu quay. Chưa chuyến nào thấy mệt như chuyến này. Có lẽ vì cơn bão đang hoành hành ở miền trung nên không trung đầy rẫy ổ gà. Máy bay chòng chành, dồi lắc, bên thân và dưới sàn khe khẽ phát ra những tiếng răng rắc như sắp rạn.
    Tay vận complet xòe diêm châm thuốc. Là dân nghiện nhưng lúc này tôi thấy gai với khói. Lẽ ra y nên xuống phía dưới mà thả khí chứ chẳng nên phớt lờ hàng chữ "không hút thuốc" sáng nay trước mũi y như vậy, tôi sẽ uể oải thầm nghĩ, đậy tờ báo lên mặt và nhắm mắt lại. Giấc ngủ thiu thiu chầm chậm trườn tới.
    - Làm cái gì vậy? Hả! Cái bà già này!
    Tôi giật bắn mình. Tôi bị giằng khỏi giấc ngủ không phải vì tiếng quát, tay ngồi cạnh tôi không quát to tiếng, chỉ nạt, nạt khẽ thôi, đủ nghe. Nhưng âm hưởng của nỗi hoảng hốt và sự cục cằn trong giọng y như tát vào mặt người ta. Thận trọng, tôi liếc nhìn. Khói thuốc và cặp vai to đùng của y che khuất cả bà cụ già, cả ô cửa sổ.
    - Này, cô kia, cô nhân viên! - Y sang trọng đứng dậy mắng - Tới mà nhìn! Đây là hàng không hay là cái xô bếp? Là phi cơ hay là cái miếu thờ thế này, hả?
    - Van bác... - Bà cụ sợ sệt - Bác ơi, van bác... Chẳng là, bác ạ, bữa nay giỗ thằng cả nhà tôi. Non ba chục năm rồi, bác ơi, tôi mới lên được đến miền cháu khuất.
    Tay nọ gần như bước xéo lên đùi tôi, xấn ra lối đi. Bộ mặt hồng hào bừng bừng giận dữ và khinh miệt.
    Bà cụ ngồi, lặng phắt, lưng còng xuống, hai bàn tay chắp lại, gầy guộc. Trên chiếc bàn gấp bày đĩa hoa cúng, nải chuối xanh, mấy cái phẩm oản và ba cây nhang cắm trong chiếc cốc thủy tinh đựng gạo. Một bức ảnh ép trong tấm kính cỡ bàn tay để dựng vào thành cốc.
    Cô tiếp viên vội đi tới. Cô đứng sững bên cạnh tôi. Không hề kêu lên, không thốt một lời, cô lặng nhìn.
    Máy bay vươn mình nâng độ cao vượt qua trần mây. Sàn khoang dốc lên. Cái bàn thờ nhỏ bé bỏng của bà cụ già hơi nghiêng đi. Tôi xoài người sang giữ lấy cái khung ảnh. Tấm ảnh được cắt ra từ một tờ báo, đã cũ xưa, nhưng người phi công trong ảnh còn rất trẻ.
    Khói nhang nhả nhè nhẹ, bốc lên dìu dịu, mờ mỏng trong bầu không khí lành lạnh của khoang máy bay. Những cây nhang trên trời thẳm tỏa hương thơm ngát. Ngoài cửa sổ đại dương khí quyển ngời sáng.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi hoc về Thu Trang ngồi phịch xuống ghế,Thu Trang bỗng thấy nhớ Bảo Nhật vô cùng ,Thu Trang nhớ lại những kỉ niệm nhỏ nhoi ,ít ỏi mà Thu Trang đã gom góp được cùng với Bảo Nhật ,Thu Trang nhớ lúc Bao Nhật gõ nhẹ lên đầu Thu Trang khi Thu Trang nhìn vu vơ ra chỗ khác,rồi Thu Trang còn nhớ cả lúc Thu Trang xin Bảo Nhật cho Thu Trang được dựa vào vai ,với Thu Trang đó là 1 bờ vai rộng và an toàn nhất ,rồi nhớ những lần 2 đứa đấu khẩu với nhau ,rồi Thu Trang khẽ cười nhưng thoáng chốc nụ cười lại tắt hẳn khi Thu Trang chợt nghĩ ra tình cảm của mình chỉ là tình cảm đơn phương ,và để giảm đi nỗi nhớ cộng với nỗi đau đó ,Thu Trang liền lấy bài tập ra giải ,càng giải Thu Trang càng bế tắc ,Thu Trang đành fải lọt tọt qua nhà ông anh họ nhờ sự trợ giúp,vừa đến cửa ,chưa gì Thu Trang đã nghe được 1 giọng châm chọc :
    - Hôm nay ngọn gió đôc nào thổi em gái bay qua đây vậy ?
    Với câu nói đó nếu bình thường thì Thu Trang đã cong môi lên để cãi cối cãi chày ,nhưng vì ko được vui nên Thu Trang chẳng thèm cãi,buồn bã quay về .Tuấn Anh thấy thái độ của Thu Trang rất lạ ,Tuấn Anh cũng lờ mờ đóan ra Thu Trang đang có chuyện buồn ,anh chạy theo kéo Thu Trang lại :
    - Thôi ! anh đùa mà ,em gái đừng giận ,anh em mình lên lầu giải bài đi
    Tuấn Anh là 1 người khá giỏi nên chỉ 1 loáng đống bài tập đã được giải quyết ,rồi Thu Trang nhìn bần thần ra ngoài cữa sổ ,Tuấn Anh nghi ngờ hỏi :
    - Em gái ! em có chuyện gì buồn đúng ko ? kể anh hai nghe đi ,mình là anh em mà ,tuy chỉ họ thôi ,nhưng trong lòng anh ,em chính là em gái ruột thịt .
    Thu Trang lắc đầu cười gượng gịu ;
    - Làm gì có ,em gái anh mà buòn sao ? em gái anh là người lạc quan mà
    Tuấn Anh gắt lên :
    - Đừng giấu anh nữa ,khi em vừa bước vô nhà ,nhìn khuôn mặt ,điệu bộ của em là anh biết rồi ,tại sao vậy ? em tỏ ra mạnh mẽ với anh để làm gì ,em tự ái àh ,sao ko bộc lộ hết đau buồn ra đi ,như thế em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn mà
    Thu Trang nhìn Tuấn Anh với đôi mằt tròn xoe :
    - Ủa ! ngày thường em thấy anh hay chọc cho em tức ,móc họng em sao hôm nay lạ vậy ?
    Tuấn Anh cười:
    - ùh thì anh thích chọc em tức để nhìn thấy cái mặt tức tối của em ,trông rất mắc cười,mà thôi giờ nói về chuyện của em đi
    Thu Trang giọng trầm buồn
    - Anh hai giống Bảo Nhật người àm em rất thương ,cũng hay chọc cho em tức lên ,cũng hay móc họng ,đấu khẩu với em ,em ko biết Bảo Nhật làm như thế để làm gi ,em cũng ko ngờ em rằng em sẽ thương Bảo Nhật đâu anh à ! vì mới đầu em ko thích Bảo Nhật vì lần đầu tiên gặp nhau Bảo Nhật và em đã uống lộn nước của nhau ,rồi nét mặt Bảo Nhật kiêu kiêu ,nhưng khi tiếp xúc dần em lại thấy thuơng Bảo Nhật ,nhưng em buồn quá anh hai ơi ! vì tình yêu của em chỉ là 1 tình yêu đơn fương ,tình yêu của dòng điện 1 chiều ,tình yêu đó chỉ xuất fát từ fía em thôi ,đã thế em còn là người đến sau nữa chứ ,rồi Bảo nhật còn nói với em ,Bảo Nhật đã bị vấp ngã 2 lần ,nên Bảo Nhật rất sợ ,ko muốn bị vấp ngã tiếp ,giống như 1 cái hố vậy ,khi ta bị té xuống cái hố đó thì lần sau khi đi qua ta fải né cái hố đó ra chứ , anh hai , anh nói đi Bảo Nhật nói vậy có đúng ko ?
    Tuấn Anh giọng chắc nịch :
    - Sai ! hoàn toàn sai ,tại sao Bảo Nhật lại fai cứ né cái hố đó ,chẳng lẽ suốt cuộc đời anh ta mỗi lần đi qua là mỗi lần né ,sao ko trực tiếp đối diện và lấp cái hố đó đi ,để sau này khi đi ngang qua anh ta se ko sợ nữa
    Thu Trang nhìn Tuấn Anh giọng ngậm ngùi :
    - Đúng vây anh hai àh ! tại sao Bảo Nhật lại ko nhận ra điều này nhỉ ? Bảo Nhật làm em xót xa lắm ,Bảo Nhật mất hết niềm tin vào tình yêu ,với Bảo Nhật có lẽ ko có tình yêu nào là bền vững cả ,tất cả rồi sẽ tan biến ,giá như ... giá như ... em có thể giúp Bảo Nhật lấy lại niếm tin ,để được cùng Bảo Nhậtđi hết chặng đường khó khăn còn lại thì hay biết mấy fải ko anh ?
    Tuấn Anh cắt ngang :
    - Tại sao fải giá như .. sao em ko thử giúp Bảo Nhật vượt qua
    Đôi mằt Thu Trang đỏ lên :
    - Thử àh ! sao thử được đây anh hai ,em fải thử bằng cách nào khi mà xung quanh Bảo Nhật là những vệ tinh tài giỏi ,tài sắc vẹn toàn ,em lấy gì ra để thử chứ ,mà cũng chẳng còn cơ hội nữa đâu ? anh hai biết ko ? buồn cười lắm ,trước khi Bảo Nhật lên máy bay về nước để học em đã fone để chúc sức khỏe ,và khi Bảo Nhật cúp máy để đi,em thấy tự nhiên em thấy cổ họng mình nghẹn đắng xen lẫn với sự mất mát ghe gớm anh àh ,em ngu ngốc quá đúng ko anh hai ,có rất nhiều cánh cửa mở sẵn chờ em vào ,thế mà em lại đi chọn và đứng chờ 1 cánh cửa khóa chặt ko bao giờ mở
    Tuấn Anh đặt bàn tay lên vai Thu Trang :
    - Em ko ngu ngốc đâu ,tình yêu thường là như thế mà '''' theo tình tình chạy ,chạy tình tình theo ''''tình yêu giống như 1 vòng tròn vậy đó ,tất cả mọi người bước vô trong đó ,đuổi theo nhau ,và khi có 2 người đến được với nhau thì những người còn lại bước ra khoi vòng tròn cùng với nhưng vết thương đó em ,mà thôi giờ anh sẽ bật cho em nghe ca khúc '''' Mãi Là Người Đến Sau'''' cố gắng nghe đi em
    Và rồi lời bài hát vang lên 1 cách chua chát '''' Vì sao em vẫn cứ yêu người ,nguyện yêu anh yêu mãi suốt đời ,em đâu hay tình em đã đến sau ... Vì em vẫn mãi là người đến sau yêu anh trong nỗi đau ,vì em vẫn mãi là người đến sau ,giấc mơ fai tàn mau ..... '''' những giọt nước mắt lăn tròn trên má ,Tuấn Anh bèn kéo Thu Trang dựa vào vai mình dỗ dành :
    - Em gái của anh ,em đang bệnh ,em rất mệt mỏi ,anh biết khi nghe bài này em sẽ rất sốc và đau khổ ,nhưng anh muốn em nghe để em khóc ,khóc 1 trận cho nỗi đau khổ theo nước mắt ra hết ,và anh cũng biết làm như thế này sẽ rất tàn nhẫn và tôi nghiẹp cho em nhưng đây chính là cách tốt nhất em à ! hãy khóc,khóc đi em ,rồi nhắm mắt ngủ 1 giấc ,anh tin rằng khi em tỉnh dậy mọi chuyên tốt đẹp sẽ đến với em ,và nếu em đã quyết định chọn đi những con đường khó khăn ,anh hy vong rằng em sẽ bước thật vững vàng ko ngã khụy
    Tuấn Anh đỡ Thu Trang lên giường ,đơi em gai nhắm mắt ,Tuấn ANh lặng lẽ bước xuống dưới nhà,trong lòng Tuấn Anh luon mong rằng em gái mình sẽ có 1 giấc ngủ thật sâu để quên đi fiền muộn ,còn Thu Trang vì muốn anh hai mình vui nên nhắm mắt như đang ngủ ,nhưng thật sự đối với cô giấc ngủ ko dễ dàng đến chút nào ,rồi qua cánh cửa sổ Thu Trang nhìn Thấy 1 chiếc máy bay nhỏ bé xíu ,tim Thu Trang chợt đau nhói khi nhớ lại câu nói của Bảo Nhật:
    '''' hay ha em ,khi anh ngồi trên đó thấy nó bay rất nhanh ,khi ở dưới này sao nó lại bay chậm thế ,và khi nào em thấy máy bay ,bay trên bầu trời vào ngày anh đi thì là anh đang ngồi ở trên đó đó
    Có 1 chiều như thế em đi
    Mưa mùa hạ vương đầy trên tóc rối
    Em đứng lặng nhin` ánh sáng vụt tắt
    Anh ra đi lòng em buồn quặn thắt
    Có lẽ vì em đã quá yêu anh
    _________________

Chia sẻ trang này