1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi onggiachayratnhanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betweenvn

    betweenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa cuộc đời như đóng sầm lại trước mắt . Người yêu thương đã im lặng ra đi ko lời từ biệt , gia đình thì toàn những lời cay độc , giằng xé giữa các thành viên . Bạn bè thì bận này bận nọ ...
    Cuối tuần thất thểu phóng xe lang thang giữa đường ... Buồn quá ... Tạt qua quán rượu ... Ngồi nhâm nhi nửa đêm ... Cuối tuần này thu xếp đi chơi biển rồi . Vẫn là đi biển 1 mình ... Cuộc sống hiu quạnh quá ...
  2. reagan

    reagan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] [​IMG] 
    Cuộc sống

    [​IMG] 

    [​IMG] 
    Mỗi ngày ... Đời thường ... Sống và vươn lên phía trước ...

    [​IMG] Chủ đề mới  [​IMG] Trưng cầu mới[​IMG] Trả lời[​IMG] Gửi cho bạn của bạn [​IMG] In ấn [​IMG] Đánh dấu chủ đề này


      [​IMG]  Có 29 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên



    reagan ,
    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>> ​


    function submitVote() {
    var url = ''/Vote.aspx?TOPIC_ID=578395&returnUrl=/cuocsong/578395/trang-31.ttvn&select=''+document.forms[0].vselect.value;
    window.location = url;
    }
    function checkThis(val) {
    document.forms[0].vselect.value = val;
    }

    Hay em cũng chọn cách sống phiêu bạt như anh nhỉ ? Rời xa nơi mình sinh ra , đến 1 nơi tĩnh lặng hay ồn ào , miễn xa được những nơi buồn bã là được .
    Anh Mạnh bít ko , hôm nay em thực sự suy sụp . Chân em không đứng vững được nữa , nghĩ lại quãng thời gian 6 tháng vừa rồi , em đã nói sẽ đứng lên được , nhưng giờ thì em dừng lại rồi . Đi đâu , về đâu nữa . Đôi khi cần lắm lời nhắn từ anh , khi cần thấy anh . Nhưng mọi việc chẳng còn như trước nữa ... Em ko thích cách nói ao ước giá như ngày xưa quay trở lại như thế nào .
    Tất cả mọi thứ cứ xoay như chong chóng vậy . Sáng mai , lại 1 ngày mới , ngày cũ chẳng thể quay trở lại được . Thầm ghen  với cô gái mà đang được anh yêu quý . Để rồi mình em lạc lõng . Vì em không được may mắn mà ....
    Topic anh nói về " Hướng về phía trước " thế sao em thấy  đa số bài viết của anh cũng chán nản , cũng thất vọng đó ...
    Lại nói bao giờ như hồi Seagames 22 anh nhỉ ....



  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những ngày còn lại ở quê ... Gắng làm trọn vẹn công trình cho bà con ... Lại chuẩn bị lên đường rồi ...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Như đã nghĩ từ tháng trước . Chuyến ra Bắc lần này , nặng nề quá ... Dẫu đây cũng là chuyến ra Bắc thường xuyên nhất rồi . Sau đó , sẽ là những tháng ngày sống trên đất SG đó ... Nơi chốn quê người hơn là những ngày sống chì chiết trên đất Bắc .
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng thì lại ra rừng Diễn Châu , ngày này năm xưa và bây giờ khác xa hoàn toàn . Tất cả vẫn theo được 1 quỹ đạo đi nhanh .
    Rừng được trồng tốt hơn . Ông chủ tịch xã ở quê biết " nghe lời " bà con nông dân ở đây hơn .
    Như 1 năm trước , lọ mọ , bỡ ngỡ vào đây . Giờ thì đã có điểm để xuất phát và vẫn đi tiếp .
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1 năm , quyết định vào đây , sống , học tập và lập nghiệp tiếp . Những cay đắng , tủi nhục , vui vẻ đều trải qua hết rồi . Vào đây , cũng chấp nhận sẽ mất và được gì .
    Giờ vẫn là thằng " lãng du ca " . Đời phiêu bạt nơi đất khách quê người . Đã có lúc chìm xuống tận vực sâu rồi , đã có lúc nghĩ như 1 đứa chán đời '' Thà chết quách cho xong " . Nhưng . Đời còn sống được là còn phải đi . Phải đi tiếp . Có ngã lại đứng lên ...
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " Con đường mày đi , tao không cấm hay ngăn trở như năm ngoái nữa . Nhưng mày phải đi bằng đôi chân chân chính . Không được làm ô uế danh tiếng họ Trần ở đây " ... Cứ thế , cứ thế , những lời dặn dò của ông bố dượng trước ngày đi cứ san sát vào tai .
    Tự hào vì 1 năm mà đã có 1 vị trí nhất định ở trong SG . Tự hào vì ko bỏ cuộc nửa chừng . Tự hào vì đã vượt qua liên tiếp nhiều khó khăn vừa qua . Tự hào vì hình bóng em ko làm quỵ ngã ta .
    Đời còn dài , tháng còn tận , còn sống là phải đi tiếp . Không dừng chân được .
    Cuộc đối thoại với ông bố dượng đã khả quan . Không còn những trận mắng , cãi cọ nhau nữa . Ông ta ủng hộ mình tiếp . Còn công việc đã ổn thỏa , như vậy thời gian tới thiên thời địa lợi đều ủng hộ mình . Cớ gì phải than thở nào ?
    Đời là thế !
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Biệt thự ma ám!
    ?oMột thảm cảnh khủng khiếp xảy ra hôm qua tại Southampton và New York. Cậu bé Bob Robertson chết đuối trong hồ bơi. Tiếp theo đó, người mẹ đã tự tử và ông bố cũng tự kết liễu đời mình sau khi bắn một phát súng vào đầu ông chủ Philipp Miller...?.
    Tommy Robertson, một chàng trai 29 tuổi, đang ngồi trong phòng chờ của công ty Miller Building tọa lạc trên tầng 29 tòa cao ốc ở New York. Anh đưa mắt nhìn sang hàng ghế bên trái rồi bên phải, tất cả đều đầy ắp người. Ước tính khoảng trên 50 ứng viên đến tham dự phỏng vấn theo thông báo tuyển dụng đăng trên báo cách nay một tuần: ?oCần tuyển một đôi vợ chồng trẻ có từ 1 đến 2 con để giữ ngôi biệt thự sang trọng. Công việc nhẹ nhàng, lương cực hậu?. Từ sáng sớm, các ứng viên theo thứ tự lần lượt bước vào phòng giám đốc công ty, Philipp Miller, rồi lại lần lượt quay trở ra với gương mặt thiểu não, đầu cúi xuống.
    Tommy Robertson và vợ, Kate Robertson, đều thất nghiệp từ hơn một năm nay. Anh thất nghiệp không phải vì lười biếng hay thiếu năng nổ. Ngược lại, với cơ thể lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp, anh sẵn sàng chấp nhận mọi công việc nặng nề, khó khăn nhất.
    - Mời người tiếp theo..., giọng cô thư ký vang lên.
    Tommy Robertson tự tin đứng lên và bước vào phòng giám đốc. Philipp Miller chào anh bằng cái bắt tay nhanh gọn, nét mặt lạnh lùng đầy quyết đoán.
    - Mời anh ngồi. Anh chỉ việc trả lời những câu hỏi có vẻ lạ thường của tôi mà không cần phải ngạc nhiên hay đưa ra lời bình luận gì cả. Chúng ta thống nhất như thế nhé!
    Tommy cố gắng kiềm chế cái nhăn mặt trước lời nói làm anh khó chịu của ?oông chủ? tương lai. Trong tình cảnh bi đát hiện tại, anh không có sự lựa chọn nào khác...
    - Tốt lắm. Theo bản lý lịch tôi nhận được, anh có vợ và một cậu con trai 5 tuổi tên Bob. Anh có thường đi lễ nhà thờ không, Tommy?
    Câu hỏi mở đầu làm anh hơi bất ngờ. Tommy nghĩ câu trả lời hợp lý nhất sẽ là ?ocó?. Nhưng bất chợt anh quyết định trả lời ngược lại với suy nghĩ của mình:
    - Không, chưa bao giờ tôi đặt chân đến đó cả.
    Tommy vô cùng ngạc nhiên khi thấy nét rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt người đối thoại.
    - Rất tốt, Tommy. Còn vợ anh thì sao?
    - Kate làm theo bất cứ điều gì tôi yêu cầu.
    - Tuyệt lắm. Vậy anh có tin vào Đức Chúa Trời không?
    - Tuyệt đối không.
    - Anh cũng không tin dị đoan chứ?
    - Tất cả đều là chuyện nhảm nhí.
    - Tuyệt vời!
    Philipp Miller tươi cười đứng lên.
    - Không cần phải tiếp tục cuộc nói chuyện nữa, anh Tommy. Anh chính là người mà tôi cần tuyển.
    Ông chủ Miller đã đưa Tommy đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Miller tiếp:
    - Tôi sẽ giải thích công việc anh phải làm. Anh có biết thành phố biển Southampton không?
    Tommy gật đầu xác nhận vì anh không lạ gì khu tắm biển cao cấp nằm cách New York khoảng 50 dặm này cả.
    - Ngôi biệt thự mà anh và vợ con đến giữ nằm cạnh bờ biển. Ngôi biệt thự khá rộng bao gồm 17 phòng ngủ với 6 phòng tắm, một hồ bơi, một khu vườn rộng 2 mẫu và một bãi tắm riêng. Nhiệm vụ của anh và gia đình là dọn về đấy ở trong khoảng thời gian đúng một năm.
    Đến lúc này Tommy mới thoát khỏi cơn mê để trở về với thực tế.
    - Còn nhà bảo vệ thì sao?
    - Không có nhà bảo vệ nào cả. Anh và vợ con nghỉ ngay bên trong ngôi biệt thự và khỏi bận tâm lo việc bảo trì hay dọn dẹp ngôi biệt thự gì hết. Đã có ba người giúp việc dưới quyền anh và hai xe ô tô dành riêng cho anh và gia đình đi lại. Ngoài các bữa ăn, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, lò sưởi... miễn phí, anh sẽ được trả 1.000 đô la tiền lương mỗi tháng và một khoản tiền thưởng 20.000 đô la sau khi kết thúc hợp đồng... Anh thấy thế nào, ổn thỏa chứ?
    Tommy lại cảm thấy mình như rơi vào một mê hồn trận khác. Những điều kiện vật chất mà cho dù có nằm mơ anh cũng không thể nào có được! Tommy ấp úng:
    - Tôi muốn biết cụ thể hơn...
    - Là một nhà kinh doanh địa ốc, tôi kinh nghiệm rằng khi một thảm cảnh chết người xảy ra trong một ngôi nhà nào đó thì mọi người chung quanh đều tin rằng ngôi nhà đó bị ma ám. Hậu quả là không ai dám mua lại ngôi nhà đó dù nó được rao bán với giá rẻ mạt. Ngôi biệt thự ở Southampton được tôi mua lại trong tình huống như thế.
    Tommy vẫn chưa hiểu ông chủ muốn nói gì.
    - Vậy thì vai trò của tôi trong vở kịch này là như thế nào?
    - Đó chính là điều lý thú được tôi khám phá ra! Tôi thuê gia đình anh đến ở trong ngôi biệt thự đó trong vòng một năm. Tôi tin rằng sẽ không có điều gì đáng tiếc xảy ra và anh cùng vợ con sống hạnh phúc... Sự kiện này sẽ đánh tan mọi nghi kỵ... và ngôi biệt thự sẽ được bán lại với giá gấp đôi, thậm chí gấp ba, bốn lần giá mua !
    - Tôi thực sự thán phục ông chủ đã nhìn xa trông rộng đến như thế...
    - Tốt lắm. Tối nay ông hãy thuyết phục vợ ông. Sáng mai ông đến đây ký hợp đồng rồi đến thẳng Southampton, đồng ý chứ?
    - Ơ... Chỉ một câu hỏi nữa thôi: Điều gì đã xảy ra trong ngôi biệt thự ấy?
    - Năm ngoái, một đôi vợ chồng tỉ phú ở đấy... Cậu con trai 6 tuổi của họ bị chết đuối trong hồ bơi. Họ đã không chịu đựng được sự mất mát đó nên cả hai đã tự tử bằng cách lái xe tông vào gốc cây cổ thụ bên vệ đường. Đó là cậu con trai duy nhất của họ.
    - Cậu bé đó tên gì?
    - Tên Bob. Tại sao anh lại hỏi chi tiết đến thế?
    - Cho biết thôi ạ. Tạm biệt ông chủ, hẹn gặp lại vào sáng mai...
    Nếu Tommy Robertson lực lưỡng bao nhiêu thì ngược lại vợ anh, Kate Robertson, lại mảnh khảnh bấy nhiêu. Kate vừa bước vào tuổi 25. Mái tóc vàng nhạt phủ ngang bờ vai mỏng manh càng toát lên vẻ yếu đuối, thiếu tự tin. Khi nghe chồng thông báo tin tìm được việc làm ?omà có nằm mơ cũng không thể có được?, Kate không biểu lộ niềm phấn chấn nào. Đợi cậu con trai ngủ say, hai người ngồi nói chuyện trong phòng khách của căn nhà nghèo nàn thuộc khu ổ chuột Brooklyn.
    - Sao em thấy lo quá anh Tommy ạ, không phải lo cho em mà cho Bob...
    - Tại sao phải lo cho Bob? Em sẽ thấy nó thích thú đến dường nào khi mình dọn đến đó.
    - Anh không liên tưởng gì đến cậu bé chết đuối trong hồ bơi sao, nó cũng tên Bob như con mình...
    - Đáng lý anh không nên kể cho em nghe thảm kịch xảy ra trong ngôi biệt thự! Nhưng mà Kate này, anh không muốn nghe những lời nhảm nhí của em nữa đâu nhé.
    Sáng hôm sau, gia đình Tommy đến công ty Miller Building ký hợp đồng rồi đi thẳng đến ngôi biệt thự sang trọng ở Southampton.
    Tommy không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chị đầu bếp, chị làm phòng và anh làm vườn xúm xít đến khuân vác hành lý và hướng dẫn họ đi xem biệt thự. Thật khó mà tưởng tượng mức sang trọng và tính thẩm mỹ cực kỳ ở từng chi tiết trang trí trong các phòng nghỉ, phòng khách... Đúng y như truyện thần thoại nghìn lẻ một đêm hay những cảnh sang trọng tột cùng trong các bộ phim do Hollywood sản xuất.
    - Này Kate, em có cảm thấy mình thật là may mắn không?
    Bob thì không ngừng chạy tới chạy lui vì mê ly, vui sướng... Chỉ một mình Kate là không đồng cảm với chồng con. Nàng thỏ thẻ bên tai Tommy:
    - Tommy, sao em thấy lo quá!
    - Em sợ gì? Em thật nực cười đấy! Trong đời anh chưa từng thấy ngôi nhà nào sinh động và ấm cúng như thế!... À, chị làm phòng ơi, chị làm ở đây được lâu chưa?
    - Ông Miller đã tuyển chúng tôi được 3 tháng rồi ạ.
    - Thế chị có thấy bóng ma nào chưa? Chị có nghe tiếng động khác thường nào vào ban đêm không?
    - Thưa không ạ. Mọi việc đều bình thường.
    - Em có nghe không, Kate tội nghiệp của anh! Đừng buồn thảm như thế nữa, Kate, hãy vui vẻ lên nào. Chúng ta được trả lương để hưởng cuộc sống đế vương trong một năm đấy.
    Mười một tháng lặng lẽ trôi qua, cho đến giờ thì dường như sự lạc quan yêu đời của Tommy là có lý. Mọi việc diễn ra bình thường, không một âm thanh cót két nào phát ra từ cánh cửa, không một tiếng gió hú bất thường nào được nghe thấy. Ngược lại, mọi thứ đều như trong mơ.
    Mấy ngày nay, dòng người đến dọ mua ngôi biệt thự tăng lên đáng kể. Theo thỏa thuận với ông Miller, vợ chồng Tommy phải tỏ ra hết sức phấn chấn, trên môi luôn nở nụ cười. Họ phải thể hiện trước mặt khách hình ảnh của một gia đình hạnh phúc tuyệt đối.
    Hôm ấy, Kate đưa đôi vợ chồng doanh nhân giàu có ở New York đi thăm ngôi biệt thự. Sau khi cuộc tham quan kết thúc, người vợ tách Kate ra nói chuyện riêng:
    - Tôi nghe nói trong quá khứ đã xảy ra một thảm kịch trong ngôi nhà này thì phải?
    - Đúng thế, nhưng bà hỏi chuyện này để làm gì?
    - Vì tôi cũng nghe một số người cho rằng nếu quả thật như vậy thì ngôi nhà sẽ bị ma ám!
    - Thật là vô lý! Nếu có chuyện đó thì làm sao gia đình tôi sống hạnh phúc trong gần suốt năm nay?
    - Tất nhiên là không rồi. Tôi quả là nực cười và đa nghi khi nghĩ đến điều ấy. Tôi sẽ thuyết phục chồng tôi mua ngôi biệt thự sang trọng này thôi.
    Chính lúc này điều bất ngờ đã xảy ra. Đứng gần đó, cậu bé Bob chạy đến đưa đôi tay đánh vào vị khách.
    - Hãy rời khỏi nơi đây, bà xấu lắm!
    Sửng sốt trước thái độ lạ thường của Bob, Kate giữ chặt hai tay nó lại:
    - Ngừng tay nào! Bộ con điên rồi sao?
    Bị ngăn cản, Bob khóc sướt mướt:
    - Con không muốn bà này đến ở đây đâu! Con không muốn rời khỏi ngôi biệt thự này đâu! Con không chịu trở về căn nhà ọp ẹp cũ đâu! Bà hãy đi đi!...
    Phải cố gắng lắm, Kate mới khống chế được cậu con trai dấu yêu. Tối hôm ấy, lần đầu tiên kể từ khi về đây ở, Kate nói chuyện nghiêm túc với Tommy.
    - Tommy này, điều mà em lo sợ đã đến rồi đấy. Bob không muốn quay về ngôi nhà cũ nữa... Sau một năm sống đế vương làm sao nó chịu trở về với cuộc sống cơ hàn ngày trước. Và chúng ta không thể áp đặt với một đứa bé.
    - Mình sẽ giải thích cho con và phải thích ứng dần thôi em ạ.
    - Mình thì dễ dàng thôi, nhưng Bob thì không thể. Thời gian gần đây tính khí nó thay đổi bất thường lắm.
    Một tiếng hét lớn phát ra từ phòng của Bob. Kate chạy vội vào phòng theo sau là Tommy. Bob đứng cạnh giường, vẻ mặt căng thẳng lắm. Kate ôm con lên vào lòng.
    - Mẹ, con thấy thằng bé!
    - Thằng bé nào cơ?
    - Nó cũng tên Bob và cũng sáu tuổi như con. Nó bảo: ?oHãy đến chơi với bạn dưới đáy hồ bơi?. Con không muốn xuống đáy hồ bơi đâu. Con sợ lắm, con không biết bơi...
    Kate quay sang Tommy, giọng thảng thốt:
    - Tommy, mình phải rời khỏi đây ngay thôi.
    - Không bao giờ!
    - Em không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa!
    - Không bao giờ! Nếu rời nơi đây trước cuối tháng này, mình sẽ mất 20.000 đô la tiền thưởng. Bob, con lên giường ngủ lại đi thôi, đó chỉ là cơn mộng mị. Kate, mình về phòng thôi...
    Suốt mười lăm ngày sau đó, họ thực sự sống trong cơn ác mộng. Khuya nào Bob cũng thức giấc trong tiếng hét hãi hùng.
    Chỉ còn ba hôm nữa thì hợp đồng sẽ kết thúc. Buổi sáng hôm ấy, vợ chồng Tommy thức dậy bình thản hơn mấy hôm trước vì đêm qua họ không nghe tiếng Bob la hét như những đêm trước. Kate vào phòng Bob... Một phút sau nàng hốt hoảng chạy ra, miệng thét to:
    - Bob không có trong phòng!
    Hoảng hốt không kém, Tommy cùng Kate đi tìm Bob khắp trong các phòng của ngôi biệt thự. Không thấy nó đâu cả. Nó đã ra ngoài vì cửa ra vào hãy còn mở toang. Tommy chạy như điên, anh sục sạo tìm kiếm khắp khu vườn rồi đến hồ bơi... Anh đứng bất động trong một giây rồi nhảy ùm xuống... nhưng đã quá trễ, cơ thể của Bob đã lạnh cóng tự bao giờ.
    Một tiếng hét khủng khiếp phát ra từ miệng Kate khi nàng nhìn thấy cảnh Tommy bồng xác con. Nàng ôm mặt khóc rồi bất chợt chạy về hướng nhà xe.
    Khi Tommy tỉnh ngộ ra thì đã muộn vì Kate đã ngồi vào tay lái và chiếc xe phóng tới như bay. Anh tức tốc chạy đến nhảy vào chiếc xe còn lại đuổi theo.
    Kate chạy như điên trên đường phố Southampton rồi hướng ra ngoại thành... Nàng chạy đi đâu thế?
    Sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau khi ra khỏi thành phố, đến một khúc cua Kate tăng tốc tông thẳng vào gốc cây...
    Tommy thắng lại trong tiếng rít kéo dài trên mặt đường. Anh phóng xuống xe chạy tới nhưng vội lùi lại vì một tiếng nổ long trời phát ra và chiếc xe của Kate bốc cháy... Tommy lên lại xe của mình, mở hộc tủ nhỏ lấy ra cây súng ngắn rồi quay ngược đầu xe hướng về New York.
    Như mọi hôm, Philipp Miller đến công ty làm việc lúc 9 giờ 30 sáng. Từ xa, Miller đã nhận ra Tommy Robertson. Philipp lên tiếng trước:
    - Anh làm gì ở đây thế, Tommy? Giờ này anh phải ở Southampton mới phải lẽ chứ? Này Tommy, anh làm sao thế? Bỏ súng xuống ngay! Anh có điên không? Anh...
    Hai tiếng nổ chát chúa vang lên cắt đứt câu nói bỏ dở của Miller và hai thân thể lần lượt ngã xuống trên vỉa hè New York.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    .....Em lao ra màn đêm , tôi chỉ muốn nắm kéo em lại , vì em ơi , lúc này đây xung quanh tôi là một khoảng không vắng lặng ??.
    Ngày tôi gặp em
    Biễn ban chiều , hoàng hôn xuống , sáng hồng cả một vùng trời , tôi ngồi đó ngay dại như chưa từng bất động ?..chỉ để ngắm từng đợt sóng , đợt sóng dào dạt tạt vào bờ , rồi lại dạt ra ngoài biển xa ???.đôi lần ngọn sóng chạm vài gót chân tôi ???.
    Trời dần tối , tôi vẫn còn ngồi đó , tôi vẫn còn đang nhớ ??..nhớ người đã rời bỏ tôi đi ???
    Thành phố này xa lạ quá , tôi đang trốn chạy em , trốn chạy hình ảnh người ruồng bỏ tôi ???chưa từng trách hờn gì em . Thinh lặng nơi này , từng kỉ niệm chợt ào về , ngày em nắm tay tôi , ngày em thì thầm nói yêu tôi , ngày nước mắt em chan chứa khi nói lời chia tay ????.ngày tôi lặng nhìn em trên cánh bay khổng lồ , đưa em thật xa thật xa , ???..em đi rồi , em bỏ tôi lại với thành phố cô đơn này ???
    Trốn chạy em , kỉ niệm , tôi rời thành phố ồn ào , và đi ngay ngày em đi ?
    Nơi đây , giờ đây có biển và tôi ???.
    ?oTình yêu mật ngọt , mật ngọt trên môi , tình yêu mặn đắng , mặn đắng trong đời?
    Giọng ai hát , tôi nghe xa xa một giọng hát ngọt ngào trong màn đêm tĩnh lặng của biển ????
    Nhìn quanh ???.tôi cố muốn tìm ra ai là thủ phạm phá vỡ cái không khí lặng lẽ này của tôi , rồi chẳng thấy gì , tôi lại bó gối , thừ người ???..mong là thấy được em trong màn đêm kia ????
    ?oAnh ngồi đây lâu quá nhỉ ????
    Tôi giật mình quay lại nhìn , một cô gái , tuổi đời khoảng 19-20 , tóc em dài , nụ cười hồn nhiên , em ngoẻn miệng nhìn tôi ??.chờ đợi câu trả lời
    ?oChào em ,tôi mới ngồi một tí ?o
    ?o?không dám đâu , em nhìn anh từ chiều giờ , đến giờ đã là 10h đêm rồi ?o
    ?ouh ? thế sao ?????? tôi ngạc nhiên hỏi em , và cũng tự hỏi mình đã ngồi lâu thế sao ???
    ?oVâng ,anh đã ngồi gần 6 tiếng rồi đó ?o
    Em còn bảo là em đã thua tôi về kỉ TronHoc.comc rồi , vì trước giờ em chưa bao giờ thấy ai ngồi lâu như thế ???..
    ?oEm ngồi đây chung với anh cho đỡ buồn nha ?o
    ?ouh , sao cũng được ?o
    Em ngồi lặng im như thế , và tôi cũng dường như quên mất sự hiện diện của em ???
    ?oThôi ah về đi , khuya rồi ,người xứ khác đến đây mà , nguy hiểm lắm?
    ?oKhông sao, tôi cần có những giây phút này nhiều lắm , tôi không muốn bỏ lỡ em biết ko ??
    ?oƠ mà sao em ko về đi , con gái đi đêm thế thì ko tốt đâu ?o
    Em nho nhỏ
    ?o Chốn nao mà về ???.?
    Tôi ko quên hỏi em nhà em ở đâu ?vì thật ra trong lòng tôi giờ có quá nhiều nỗi u buồn , tôi chẳng còn đủ lịch sự để quan tâm đến một người khác nữa ngoài bản thân ??.
    ?oAnh có vẻ buồn ??
    Em cắt ngang dòng suy tư của tôi
    ?ouh , thất tình ?o
    Đồng hồ tôi đã 11h đêm , tôi thấy lạnh , nhìn sang em ???..
    ?oEm có lạnh ko??
    ?oDạ không , em đã quen thế này 3 năm nay rồi?
    ?osao lại 3 năm ???? Tôi ngạc nhiên hỏi em
    ?oem chờ ??..?Em run run trả lời tôi
    ?ochờ ai ?...?
    ?o một người ??..?
    ?ongười yêu em à ??
    ?ovâng , ảnh đi đã lâu lắm rồi , ngày ảnh đi em nói ngồi đây mỗi khi chiều về chờ ảnh quay về ??.?
    Em bảo người yêu em là thuỷ thủ , đi ra biển và mãi ko về , nên cứ thế mà em đợi gần 3 năm ?..17 tuổi em đã yêu rồi hay sao ??? đối với miền quê này cỡ tuổi em giờ đã đùm đề chồng con rồi , có ai còn như em đâu ??
    Giữa chúng tôi , khoảng không im lặng lại được lấp đầy ??..
    ?o Thế còn anh ??? bất chợt em hỏi tôi
    ?o Uh , người yêu của anh đi rồi , theo một người đàn ông ở phương trời xa lạ , bỏ lại anh , còn anh thì đang trốn chạy tại nơi này và bị em bắt gặp đấy cô bé ?o
    Hai chúng tôi cùng cười ????
    Câu chuyện cứ mãi thế cho đến tận 3h sáng , trời tờ mờ sáng ???tôi quay sang nhìn em . Ánh mắt ương ướt , cứ thể nổi đau đã kìm nén trong lòng em từ quá lâu , tôi thấy xót xa cho chính mình và cho em nữa ???
    ?oLại một ngày nữa rồi anh à , anh ấy ko về ?o Rồi em bật khóc nức nở .Thằng đàn ông như tôi mềm nhũng con tim vì những giọt nước mắt của em , nó thấm đậm con tim tôi , thấm ướt cả những nỗi đau tôi đang mang???
    ?oSao em lạnh thế ??
    ?o uhm , thể xác và con tim của em , cả hai đều một nhịp mà anh ?o những tiếng nói của em sao mà khó khăn quá , có thể vì nước mắt vẫn còn đang tuôn chảy trên mặt em ??..Đến lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ em hơn , đôi mắt em quá buồn , như thể tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt ai buồn như thế ???cho đến giờ đây , kho ngồi viết ra câu chuyện này , tôi vẫn còn thấy ánh mắt em ???
    ?oUh, người tốt em à , người tốt nên tôi mới mất người tôi yêu ???tôi nhìn theo bóng em khuất dần và lẫn tất vào trong sương sớm ????.
    ?oEm đi về nơi ấy , nơi đau , nơi đau , sông cạn đá mòn ?o
    Bài hát làm tôi giật mình , nhớ lại em , cô gái tôi vừa chia tay ở bãi biển ??..Tôi cảm thấy nhơ nhớ man mác một điều gì , tôi chợt nhớ ánh mắt buồn của em , dịu vời ?..
    Về khách sạn , tôi quyết định ở lại một đêm nữa , với hy vọng gặp lại em , ????.
    Cho đến tận bay giờ tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại muốn gặp em thêm một lần nữa ?????
    Tôi nằm vui tại khách sạn , chỉ chờ đến 4h chiều , tôi lại lao ra biển , để ngăm hoàng hôn và ???.
    Tôi vẫn bất động ở cái chỗ cũ , tôi vẫn lắng nghe đừng cơn sóng , tôi nhớ em nói ?o chờ đợi là một điều hạnh phúc ?o tôi mỉm cười ???.những ý nghĩ miên mang của tôi bị từng đợt sóng đánh bạt ra ngoài khơi xa, tôi ko thể ngồi lặng im như hôm qua , vì ngày hôm qua tôi còn thấy đau và nhớ người yêu của tôi lắm , còn hôm nay tôi ngồi đây , chờ em , chờ cô gái bé nhỏ với ánh mắt buồn ???. Tôi đừng dậy , đi lang thang dọc theo bờ biển ??.
    Tôi nghe đau có tiếng hát em ,???giật mình nhìn quanh, rồi khoảng không xung quanh tôi vắng lặng như tờ ???
    10h đêm , tôi nhìn đồng hồ , nôn nóng , giờ này là giờ hôm qua tôi gặp em ??..
    trở về nơi tôi đã bắt đầu , tôi lại lặng lẽ vì tôi cảm giác trống vắng quá dỗi ??Em đau nhỉ ??hôm nay em không chờ sao ????hay là chuyện gì xảy đến với em ????Hàng ngàn câu hỏi tôi đặt ra ??
    Chán nản , em ko tới , tôi lầm lũi , ??..ra về ??..
    Một ???.một bước chân , tôi quay lại nhìn biển
    Hai ????bước thứ hai tôi lại quay lại nhìn biển ??.
    Ba ???.tôi lại nhìn biển
    ???.
    một bước tôi lại quay lại nhìn biển vì tôi hy vọng thấy được em đang ngồi đó ???.một lúc , biển lại xa ??.lần này tôi quay lại nhìn lần cuối , tấm mắt tôi đã ko còn nhìn rõ nữa rồi , trời đã trở khuya , đêm nay sao lạnh quá ??..
    ?oNhắt mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa,cho tôi về đường cũ nên thơ , cho tôi gặp người xưa ước mơ , hay chỉ là giấc mơ thôi ???.?
    Giọng hát của em ???đúng , đúng em rồi ,nhưng sao tôi có thấy ai đâu ????
    ?o Anh ở đâu ?em ở đâu ?có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu ?..?
    Tôi nhìn thật kỹ , trong làn sương đêm , bờ ai ai đó nhỏ xíu , run run , đang ngồi co ro một mình????.Em đó , đúng là em rồi , em đang hát ????..
    lần này ko phải em ngồi bên tôi , mà tôi rón rén lại bên em ???..tôi đằng sau làn tóc ủ rũ của em ,tôi ko muốn cắt ngang bài hát của em ???
    ?onhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt , chỉ thấy lòng nhớ nhung , chất ngất và tiếng hát và nước mắt ???ôi những người khóc lẻ loi một mình ???..?
    ?oEm lại khóc sao cô bé? ?o
    Em giật mình đứng dậy
    ?oUh , anh đó à , em tuởng anh ko ra đây nữa chứ , tưởng anh về thành phố rồi? Em lau vội hai hàng nước mắt rồi nói cùng tôi
    ?oAnh cũng tính về mà vì chưa chào em nên ra đây tìm em ?o
    Em cười , nụ cười thế nào cũng thấy buồn ??..khuôn mặt em buồn đến tê tái hồn tôi
    ?~Anh còn buồn ko ??
    ?okhông , nỗi buồn của anh đã bị em đánh bại cả rồi ?o Tôi cười nhìn em
    Em lại cười mà ko nói gì một lần nữa
    Chúng tôi ngồi xuốnng bên nhau ??.Hôm nay lạnh quá , em co ro , tôi nhìn em cứ thể là một thiên thần bé nhỏ ???.
    ?oLạnh hả em ??
    ?odạ vâng , lạnh quá anh à ?o
    Tôi choàng tay qua vai em , ??..
    ?o thế này thì đỡ lạnh em nhỉ ?o
    Em cười hiền rồi lại im lặng ????
    Càng bên em , tôi càng thấy nhẹ nhàng , mặt dù cả hai chúng tôi có nói lời nào với nhau đau ????
    ?oEm à , cảm ơn em nhiều lắm ?o
    ?oGì cơ ?cảm ơn chuyện gì ??
    ?oThì nhờ có em tôi cảm thấy ko buồn nữa , chứ nếu một mình tôi sợ mình đã làm điều dại dột mất rồi ?o
    Mặt em tái xanh , em nhìn tôi
    ?oTừ ngày em ngồi đây chờ , 3 năm ,cũng có vài người xa lạ đến đây anh biết ko ???họ cũng một mình như anh , lặng lẽ , buồn ???.nhưng rồi họ ra đi vĩnh viễn , duy chỉ có mình anh là trở lại ?o
    Tôi bấy giờ chỉ nghĩ là họ đi về nơi của họ , giống như tôi trở về thành phố của tôi ????tôi đau biết rằng , em nói một điều khác ????
    ?o thề em ko nói chuyện với họ sao ?o
    ?oem đã cố những không được anh à ?o
    ?oSao lại thế nhỉ ?????
    Im lặng , em lại im lặng một lần nữa ??.
    ?ongày mai anh về rồi , sẽ không còn gặp em nữa , em có buồn ko ??
    ?odạ , chắc là ???.có anh à ?o
    ?oem có thể nghe tôi một điều được ko ??
    ?oAnh nói đi , em đang nghe đây ạ?
    ?oEm đừng ra đây vào đêm thế này nữa được ko ???nguời ấy đi mãi rồi , không trở về nữa đâu ?o
    Em nhìn tôi ???.em đau biết rằng tôi sợ ánh mắt của em đến nhường nào ?
    ?oUh , thì em có ra đây đâu , trừ khi nào có người như anh đến ngồi đây một mình thì em mới ra ?o
    ?oƠ hay , cái cô bé này ?o
    Tôi cóc đầu em , rồi cười , chúng tôi cùng cười ???
    ?othế anh nghe em một chuyện được ko ????
    ?oum ?..?
    ?oAnh đừng buồn vì người đã đi , người đi thì không trở lại nữa đau , như em , người đi không trở lại em vẫn chờ để thêm niềm xót xa mà thôi anh thấy ko ????
    ?~biết thế sao em còn chờ ?????
    ?oƯ , thì ??..em ????kiếp em nó thế rồi ?o
    Em cũng ko biết rằng , tôi đã thầm hứa là sẽ không buồn nữa , tôi cũng thấm ước ao có thể làm vòng tay che chở mãi cho em thế này , ôi , em bé nhỏ quá ?..
    3h sáng ??..
    ?oEm có thể nhìn anh , để anh nhìn em một chút không ?? đừng nhìn biển nữa , Anh lại sắp phải đi rồi , biết bao giờ gặp lại ??..?
    Em thôi ko nhìn biển nữa , em quay từ từ sang nhìn tôi ??tim tôi đập liên hồi , tôi chỉ sợ con tim mình không thể chịu nỗi ánh mắt buồn của em ???.
    Tóc em xoả loà xào che khuôn mặt em , tôi vội vuốt tóc em theo làm khuôn mặt , giờ này đây , tôi mới thấy em đẹp , nét đẹp dịu hiền của cô gái 20 ???.Rồi em vội quay đi , quay trở về cái nhìn của em giành cho biển ????.
    ?oThôi anh về đi , em về đây ???..?
    chưa đợi tôi nói một lời .....Em lao ra màn đêm , tôi chỉ muốn nắm kéo em lại , vì em ơi , lúc này đây xung quanh tôi là một khoảng không vắng lặng ??.
    Nhưng bóng em đã dần xa ?????tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi ngồi bất động mà không chạy theo em ???.mọi thứ xảy ra quá nhanh ?????..
    Tôi trở về khác sạn, tôi mệt mỏi chìm dần trong cơn ngủ mê ???
    Khi tôi trở dậy đã 10h sáng ?.tôi ko về thành phố , mà quyết định tìm ra tung tích của em ??.với nghĩ ý phải một ai đó biết về em chứ ????
    Tôi lang thang trên bãi biễn ,tôi hỏi từng người mà tôi gặp ,tôi tả khuôn mặt vóc dáng , mọi thứ mà tôi có thể nhớ về em ???vậy mà , ai cũng lắc đầu , bảo rằng chưa một lần gặp ai như tôi kể ???..
    thất thỉêu , tôi lang thang ??? tôi chẳng biết mình đã đi tới đâu nữa ???..mệt mỏi và chán chường ????.tôi chỉ muốn tìm em để nói lời tạm biệt mà thôi ???
    Một ngươi phụ nữ đã luống tuổi , đang lòm khòm nhặt từng vỏ ốc , vỏ sò , vương vãi trên biển ??..tôi lại hỏi người ấy về em ???
    ?oCô ấy khoang 19-20 , tóc ngang vai , mắt buồn , dáng người thon thon , cô ấy hay mặc áo trắng và rất ít nói , nhưng hát rất hay và nhẹ nhàng ??.?
    Người phụ nữ nhìn tôi vẻ em ngại
    ?oBác biết cô ấy sao ???? Tôi như điên lên vì ý nghĩ sắp được gặp em
    ?o Cậu là ai ??? tìm con tôi làm gì ?o
    Ôi thì ra là mẹ em , tôi mừng quá quên mất rằng người ấy đang nhìn tôi đầy dò xét mà nắm chặt lấy tay bác ấy
    ?oÔi bác ơi ,là con gái bác sao ???cháu muốn gặp cô ấy để nói lời tạm biệt thôi ?o
    ?ocậu theo tôi ?o???..
    Người phụ nữ lặng lẽ quay lưng đi , còn tôi , tôi bước nhanh theo bà , với ý nghĩ được gặp em , mà tôi quên mất thời gian và không gian lúc bấy giờ ???..
    Người phụ nữ cuối cùng cũng dắt tôi đến 1 gian nhà đơn sơ ???làm bằng lá
    ?oCậu ngồi đi ?o
    Rồi bác ây đi vào trong , cầm ra cho tôi một tấm hình
    ?oPhải nó không ??
    Tôi mừng rỡ
    ?ovâng , đúng em ấy rồi bác ?o
    Bác ấy ôm mặt khóc nức nở , tôi chẵng hiểu chuyện gì , đầu óc cứ rối tung , ấp úng , ngượng ngịu trước nước mắt phụ nữ
    ?oôi , bác làm sao thế ?o
    Người phụ nữ cố giữ im lặng rồi nói
    ?o Nó là con gái tôi , năm 17 tuổi , người yêu của nó ra ngoài khơi mãi không về , thế là từ ngày ấy ngày nào nó cũng ra biển ngồi chờ , ban đầu tôi la mắng ko cho , nhưng ko cho nó cũng đi , riết rồi tôi đâm nản , tôi khuyên nó bao nhiêu nó cũng ko nghe , nó vẫn luôn hy vọng người yêu nó trở về ????..?
    Nói đến đây bác lại khóc ngất lên ???.Linh tính có chuyện không lành nhưng tôi vẫn cố ngồi nghe ??..
    ?oRồi một tháng sau , người ta báo rằng người yêu của nó và đoàn thuỷ thủ đả chết cả ngoài khơi vì cơn bảo , nó chẳng khóc , cũng chẳng đau khổ gì cả ???tôi sợ quá , chỉ sợ nó hoá điên mà thôi ????Rồi chiều hôm ấy , nó nói tôi là sẽ chẳng bao giờ đau khổ nữa , bây giờ nó chỉ an ủi những ai đau khổ mà thôi ???, tôi cứ nghĩ vậy là nó đã thông ????ai ngờ ????
    Bác ấy lại khóc nghẹn ngào ????.Tôi bổng run run . sờ sợ , một điều gì đó , một cái gì đó đang diễn ra quanh tôi , quanh câu chuyện về em ???
    ?oĐêm đó nó xin tôi ra biển 1 lần cuối , và nó ??..nó đã đi mãi ko về cậu ạ ????Ngày mai người ta vớt được xác của nó ?..?
    Tôi ngồi như trời trồng , lặng im , ko nói nỗi một câu ???..vậy là ????vậy là ????.tôi , tôi đã gặp ma sao ???????????
    Bác dẫn tôi vào thắp nhang bàn thơ của em , dẫn tôi vào phòng em , gian phòng nhỏ xinh ??Bác cho tôi coi hình em , vẫn nụ cười tôi đã thấy , hiền dịu , nhưng ánh mắt thì buồn quá dỗi ???.bác cho tôi đọc nk của em tôi đã ngồi hàng giờ đọc từng dòng , từng chữ của em , lần cuối cùng em viết ??.
    ?oXin lỗi má , con phải đi , đi ra ngoài khơi mà tìm ảnh , hoặc con sẽ ngồi mãi nơi ấy để đợi ảnh về , cho dù ảnh có về hay không ? má đừng lo , con sẽ là người an ủi những ai thất tình mà muốn ngồi nhìn biển như con ???..con sẽ là một thiên thần nhỏ má à ???..?
    Tôi khóc , giọt nước mắt của một thằng con trai ???tôi ko còn cảm giác rợn người sờ sợ nữa , mà bù vào đó là cảm giác thấy thương em khủng khíêp ???.
    Bác còn nói hồi lúc trước em ngồi chờ hay TronHoc.comm vỏ óc vỏ sò mang về nhà , bác cho tôi coi tất cả những gì em đem về ???..bác chieu nào cũng ta nhặt như thế đỡ đỡ nhớ em ???.
    ????.
    Tôi chào bác ra về ???mang theo một nỗi buồn không tên ????
    Giật mình tỉnh dậy ????.tôi mở mắt ra , bao cặp mắt đang nhìn tôi , họ hoàn toàn xa lạ ,tôi chẳng hiểu chuyện gì ???một lúc sau tôi mới biết có ai đó cứu tôi ngoài biển ???.Vì đêm qua , tôi trong lúc nghĩ về người đã bỏ tôi đi , tuyệt vọng , đau khổ tôi đã lao ra biển ???để chỉ muốn quên và giải thoát khỏi nỗi đau khỗ của chính mình
    ???..tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn mơ , mà tôi tin nó có thật , tôi cảm ơn em đã cho tôi cuộc sống thêm một lần nữa ???.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một chuyến ra Bắc . Mội vấn đề gia đình , nhà cửa ,. công việc phục vụ ở quê đã xong . Thong thả lên tàu vào SG tiếp . Cuộc sống chìm lại nổi , long đong lận đận , rồi lại đi tiếp . Đời mấy ai mà không buồn . Mạnh ơi , mày vừa chìm xong , giờ lại nổi lên rồi ...

Chia sẻ trang này