1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0

    vẫn đau, đọc lại càng đau
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai thích ngồi Cafe
    Cà phê cuối ngõ
    Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
    Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn
    Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
    Anh đã trao, dẫu em không nhận
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nữa nhé :
    Người ta thích
    Phin cà phê ấm nồng rơi từng giọt
    Giọt đen tuyền đăng đắng lưỡi, đầu môi
    Ngồi nhâm nhi tôi nghĩ chuyện trên đời
    Chợt thấy xung quanh mình nhiều đổi mới
    Người ta thích sống vì điều khen ngợi
    Hơn là sống bị đàm tiếu chê bai
    Người ta thích ngày ngắn đêm càng dài
    Để được ngủ đắm chìm trong mộng mị
    Người ta thích khẳng định mình cao quý
    Chứ không chịu thua kém bất kì ai
    Người ta thích nghĩ đến chuyện tương lai
    Hơn là nhìn lại một thời chua chát
    Người ta thích được tiêu xài hưởng lạc
    Chứ không thèm dành dụm những đồng lương
    Người ta nghĩ chết sẽ lên thiên đường
    Chứ làm gì có địa ngục và quỉ dữ
    Người ta thích ?omeo? hơn là viết chữ
    Những dòng chữ quê mùa chẳng thời trang
    Người ta thích đi ngoài phố lang thang
    Chứ không chịu nằm ở nhà đọc sách
    Ô hay! Mình cứ tưởng mình trong sạch
    Ai dè cũng ngồi ngoài quán cà phê
    Ngồi mà nghĩ những chuyện dài lê thê
    Nghĩ người ta lại thấy mình trong đó
    Mình chỉ là một hạt bụi bé nhỏ
    Người ta thích - người ta cứ đẩy đưa?
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM​
    Em khâu lại nỗi buồn xưa
    Bằng chỉ tơ tình mới
    Mũi kim xuyên làm em nhức nhối
    Mỗi đường khâu.
    Thôi này,
    Buồn đã khép,
    Tàn đêm thâu,
    Xa xót đã xâu thành chuỗi
    Sao em vẫn ngồi khâu,
    Từng mũi đau,
    Từng mũi.
    Biết dừng lại nơi đâu anh ơi?
    Cho lòng hết đau.​
    Hoàng Yến
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 20/08/2005
  5. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì, chẳng có gì đâu
    Đừng hy vọng, đừng giận hờn như thế
    Anh như thế... ôi làm sao có thể
    Cơn giông chiều... ngần ngại cuối trời xa
    Suốt đời anh là giấc em mơ
    Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện
    Kỳ ảo, lung linh và tan biến
    Lời thì thầm... chìm loãng thinh không !
    Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng
    Cứ thoảng thốt mỗi ban mai thức giấc
    Anh viêm mãn làm sao anh biết được
    Cỏ và em thao thức suốt đêm dài
    Mưa mưa hoài... Vâng ! Mưa có hề chi
    Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến
    Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện
    Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh
    Ảo ảnh_Bùi Sim Sim
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Anh có tin_Bùi Sim Sim
    Tin hay không- tùy anh
    Lá thư ấy, em viết rồi không gửi
    Bao đợi chờ nén dồn thành... giận dỗi
    Thư chẳng còn, nỗi nhớ vẫn vấn vương
    Anh có tin- những chiều hoàng hôn
    Em, một mình ưu tư, trầm mặc
    Phượng cháy đỏ một màu khản thiết
    Khoảng trời nào òa vỡ tiếng ve sôi ?
    Thời gian ơ ! Xin nhé, đừng trôi
    Ai đã hẹn ước đâu cúc vàng đam mê thế
    Cuối đường chia tay heo may về đơn lẻ
    Hoa sữa thơm đằm thắm nỗi... không lời
    Anh hãy lặng im để hồn em chơi vơi
    Để những cánh thư em viết rồi không gửi
    Để giận dỗi chìm trong chờ đợi
    Để mong nhớ hoài
    Anh có tin - tùy thôi !
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bài vu vơ thứ nhất

    Nguyễn Thu Thuỷ.
    Em trở về thành phố bé nhỏ của riêng em
    Phố mảnh như đường chỉ tay
    Như sợi tóc em nuôi bằng bồ kết
    Hàng cây xanh đợi ngày ai đến
    Ghế đá chông chênh những người ngồi một mình
    Em trở về ngôi nhà bé nhỏ của riêng em
    Cửa sổ xanh, những chấn song yên tĩnh
    Hoa cúc lặng lẽ trong bình
    Lòng em như chuông rung trong một chiều nắng nhạt
    Em trở về căn phòng nhỏ của riêng em
    Thế giới của những giấc mơ và nhiều bí mật
    Trên khung ảnh, trên tờ thư thứ nhất
    Có tên một người - không - bao - giờ - về - lại
    Thành phố của em
    Ngôi nhà của em
    Căn phòng của em
    Dẫu trái tim em
    Chẳng bao giờ khép cửa
  8. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Biển bờ_Đinh Thu Hiền
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
    Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Em Không Thể​
    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời
    Nơi ta đứng
    Mùa thu tha thiết
    Đám cúc hoa óng ả xanh ngời ...
    Bài hát cũ con đường xưa anh hát
    Gió giận nhau - đi mãi không về
    Đám lá xếp vào nhau - buồn xơ xác
    In xuống mặt đường chiếc bóng tái tê
    Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
    Khẽ cuốn theo gió la đà
    Cửa đóng mở - ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào - lại đuổi em ra.
    Em không thể nói lời từ biệt
    Giọt thu rơi vỡ tan tành ...
    Anh nhìn kìa - muôn ngàn chiếc lá
    Chỉ run run - lặng lẽ xa cành

    ĐPL
  10. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nhà Trần thống trị giang san
    Trị yên trong nước đánh tan địch ngoài
    Quân Nguyên binh giỏi tướng tài
    Đánh đâu được đấy, dông dài Á, Âu
    Tung hoành chiếm nửa Âu châu
    Chiếm Cao Ly, lấy nước Tàu bao la
    Lăm le muốn chiếm nước ta
    Năm mươi vạn lính vượt qua biên thùy
    Hải quân theo bể kéo đi
    Hai đường vân kín Bắc kỳ như nêm
    Dân ta nào có chịu hèn
    Đồng tâm, hợp lực mấy phen đuổi tàu
    Ông Trần Hưng Đạo cầm dầu
    Dùng mưu du kích đánh Tàu tan hoang
    Mênh mông một giải Bạch Đằng
    Nghìn thu soi rạng giống dòng quang vinh
    Hai lần đại phá Nguyên binh
    Làm cho Tàu phải thất kinh rụng rời
    Quốc Toản là trẻ có tài
    Mời mười sáu tuổi ra oai trận tiền
    Mấy lần đánh thắng quân Nguyên
    Được phong làm tướng cầm quyền binh nhung
    Thật là một đáng anh hùng
    Trẻ con Nam Việt nên cùng noi theo
    Đời Lê văn giỏi võ nhiều
    Ngoài dân thịnh vượng trong triều hiền minh
    Mười hai đời được hiển vinh
    Đến Trần Phế Đế nước mình suy vi
    Cha con nhà Hồ Quý Ly
    Giết vua tiếm vị một kỳ bảy niên
    Tình hình trong nước không yên
    Tàu qua xâm chiếm giữ quyền mấy lâu
    Bao nhiêu của cải trân châu
    Chúng vơ vét trở về Tàu sạch trơn
    Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn
    Mặc dầu tướng ít binh đơn không nàn
    Mấy phen sông Nhị, núi Lam
    Thanh gươm yên ngựa, Bắc, Nam ngang tàng
    Kìa Túy Động, nọ Chi Lăng
    Đánh hai mươi vạn quân Minh tan tành
    Mười năm sự nghiệp hoàn thành
    Nước ta thoát khỏa cái vành nguy nan
    Vì dân hăng hái kết đoàn
    Nên khôi phục chóng giang san Lạc Hồng
    Vua hiền có Lê Thánh Tôn
    Mở mang bờ cõi đã khôn lại lành

Chia sẻ trang này