1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung_nghien

    dung_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác ngựa lười nhiều.
    Em chả biết làm thơ nhưng lại thích đọc thơ.
    Đọc thơ để cảm thấy được cái đẹp trong tâm hồn con người ta có đúng không các bác ? Có gì đẹp nên học theo thì hãy nên học.
    Em có nhớ 2 bài thơ của Hồ Xuân Hương ( không biết các bác đọc chưa ) nhưng cũng xin đóng góp vô box này cho vui :
    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó xù xì da nó dầy
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay
    Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
    Suốt ngày lăn lóc đám cỏ hôi
    Quân tử có thương thì bóc yếm
    Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi
    Nhưng trong tất cả các nhà thơ em khoái nhất là ông Tam nguyên yên đổ Nguyễn Khuyến. Trong thơ của Nguyễn Khuyến lại thích nhất cái phong cách nhàn nhã rất tao nhân mặc khách của ông ý
    Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
    Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
    Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
    Lá vàng trước gió khẽ bay vèo
    Tầng mây lơ lửng trời xanh biếc
    Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
    Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
    Cá đâu đớp động dưới chân bèo
    Một cuộc sống nhàn tản, một thú vui bình dị và có một chút gì đó man mác buồn.
    Sao đọc thơ của Nguyễn Khuyến mà mình lại thích thế cơ chứ.
    Thôi. Em chả dám nói dài dòng nữa không các bác lại bảo em lắm mồm.
    Chúc các bác vui vẻ nhé !
    Yes, I am farmer
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Dung_nghiên thích thơ cụ Yên Đổ, vậy bài thơ trên, cụ ngồi ở đâu.
  3. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại bài thơ đầy đủ:
    Diêm
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao cháy đến cả trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt trên đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết làn này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cháy cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thần tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu!
    Dầu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi cách xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời
  4. dung_nghien

    dung_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em xin pó tay.com luôn. Khâm phục bác Ngualuoi về thể loại này.
    Em chỉ gọi là đá gà đá vịt tí cho vui thôi.
    Nhưng nếu như không nhầm thì cụ Nguyễn Khuyến đang ngồi ở trên thuyền câu cá giữa cái ao gần nhà cụ. Chứ cụ thể ở làng nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào thì cũng lại xin pó tay.com luôn. hahahaha
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ
    Nỗi nhớ là gì ai định nghĩa được chăng ?
    Là cát quặn lòng đau khao khát biển ...
    Là con đò mong mỏi bến bình yên
    Là gió buồn khi thiếu mây hoà quyện
    Là em vắng người , góc trời nào nhìn cũng thấy chao nghiêng .
    (st)
    Được belysymbol_0209 sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 26/08/2005
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Triều Sương
    Chúng mình còn?lời gì nói với nhau

    Chúng mình còn
    Lời gì nói với nhau
    Biển chưa cạn
    Non mòn theo năm tháng
    Bong bóng vỡ tan
    Mưa tạnh - trời rạng
    Hai đứa gặp nhau
    Lơ đãng? lạ xa
    Quay lưng đi..nỗi đau
    Chợt vỡ òa
    Long lanh mắt nhạt nhòa
    Sương khói
    ???
    Mây che lấp
    Trăng ẩn mình
    ?.bối rối
    khuyết không tròn bởi nỗi
    Trăng đau
    Vỗ về tim lưu giữ mộng đầu
    Chớp đôi mắt níu kéo lâu
    Giấc mộng
    Ngỡ ngàng thay mắt sao lóng ngóng
    Vụt tan rồi..giấc mộng?
    Ngày xưa?.
    E ấp hoài lời yêu dấu
    Tiễn đưa..
    Môi chưa thốt
    Tình thừa
    Trong đáy mắt
    Lắng đọng một phút giây
    Khoảnh khắc
    Hai mái đầu..trầm mặc..xót đau
    Chiếc lá khô?
    Năm tháng...nát nhàu
    Vòng tay với lẫn nhau
    Xa mãi..
    Mấp máy môi
    Lời xin trả lại
    Ngần ngại lòng..môi
    Đóng thành băng
    Vẫn còn đó..lời chưa nói
    Trở trăn
    Môi đã thấm
    Muộn mằn
    Nước mắt
    Tình mãi còn
    Nút yêu thương..buộc chặt
    Lay động cần
    Cá mắc phải lưỡi câu.
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Nhật Ánh
    Chuyện cổ tích

    Khi anh vừa sinh ra
    Oe oe dăm tiếng khóc
    Lúc ấy em ở đâu
    Làm sao mà anh biết
    Làm sao mà anh biết
    Em còn chưa ra đời
    Mẹ là người duy nhất
    Biết được điều đó thôi!
    Hai nhà ở hai nơi
    Cách nhau nghìn cây số
    Mẹ vẫn biết anh buồn
    Nên sinh em từ đó
    Em hồn nhiên như cỏ
    Lớn lên dưới mặt trời
    Anh như mây như gió
    Suốt bốn mùa rong chơi
    Gặp nhau giữa cuộc đời
    Là duyên hay là nợ
    Anh yêu em lâu rồi
    Sao vẫn còn bỡ ngỡ
    Bao chàng trai qua ngõ
    Sao em chẳng chạnh lòng
    Hai mươi năm chờ đợi
    Một bóng hình xa xăm
    Bây giờ em yêu anh
    Như là trong cổ tích
    Mẹ là người duy nhất
    Hiểu được điều đó thôi


  8. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NGÀY XƯA ANH ĐỪNG YÊU EM.....
    Tác giả: Thanh Hà

    Giá ngày xưa anh đừng yêu em
    Có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế
    Niềm tin anh đặt nơi em chẳng thể
    Như niềm tin anh giữ trọn riêng mình.
    Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
    Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
    Gặp nhau đâu đã là tất cả
    Xa nhau đâu chỉ một vài ngày...
    Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
    Đừng mong ước những điều không thể có
    Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
    Bởi chắc gì mình đã mãi nợ duyên nhau.
    Ai biết chuyện đời rồi sẽ đi đâu
    Anh có hối tiếc những điều anh đánh mất
    Vẫn biết tình yêu mình trao nhau là chân thật
    Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau.
    Em biết là suy nghĩ của em đã chẳng đủ nông sâu
    Để hiểu hết những điều anh muốn nói
    Nếu có khi nào trái tim em xin một lần thú tội
    Em sẽ tự tay trao hình phạt cho mình.
    Bởi lỗi lầm của em là đã yêu anh
    Nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm anh hạnh phúc
    Chẳng thể sẻ chia những điều anh mong ước
    Chẳng biết hy sinh sự ích kỷ của riêng mình.
    Nên giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
    Thì có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế...
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn <cho một ngày xa anh >
    Ko rof tác gia?
    "Sáng nay ,phố xá vui ko anh ?
    Em nhớ anh nhiều quá"
    Em chỉ lo anh ra đường vẫn thấy ngày đẹp thế
    Dù không em .....
    "Trưa về rồi ,trời nắng quá ko anh
    Anh đã ăn ở đâu có nhớ em xa lẵc"
    Em ở nơi này, thấy trống ko ngơ ngác
    Khi ko anh !!!
    "Cafe chiều nay ,anh có về qua quán cũ ko ?
    Anh nhớ đi cùng ai kẻo một mình tội lắm"
    Và chỉ cần một dòng tin nhắn của anh thôi mà
    khiến em đêm về thao thức
    "Ngày ko em ,anh chẳng thể làm sao
    tìm thấy nổi mình"
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 26/08/2005
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh
    Ko rof tác gia?
    Giấc mơ về anh làm thức dậy những nỗi lo lắng trong em
    Khi căn phòng trống hoắc,chiếc bình hoa héo mòn và em ngồi một mình chờ chiều đổ tới
    Nên giữa đêm em giật mình tỉnh giấc
    Bật khóc nghĩ tới anh
    Em đã bỏ quên tất cả những vũ khí trang bị cho tình cảm của mình
    Khi gặp anh lần đầu tiên, anh có biết?
    Em hoảng hốt trốn chạy vì biết mình có thể đau ko sao kể xiết
    Nếu để mất anh
    Nhưng cũng để làm gì đâu khi anh gần gũi mà cũng xa lạ thế này
    Em ko thể chạm vào cũng ko thể nào quên lãng
    Nên từng đêm em vẫn choàng mình tỉnh giấc
    Mỗi khi thấy có anh

Chia sẻ trang này