1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hạn Phúc Dơn Sơ
    Anh quay về chốn không em
    Vì hạnh phúc không còn là đơn sơ
    Thời gian chôn hạnh phúc vào chuỗi ngày vô tận
    Ngày mà mình không còn ở bên nhau
    Anh thảng thốt nhìn trong ánh mắt nâu
    Mà không biết được những lời nói dối
    Em nói rằng tình yêu không đơn sơ
    Rồi quay về bên hạnh phúc xa hoa
    Anh biết phải làm gì khi ngày tháng qua nhanh
    Khi trái tim cứa phải lỗi lầm tứa máu
    Sa mạc nắng trong anh ngày dông bão
    Chẳng có bình yên để có thể quay về
    Em kịp về nhưng lại kịp ra đi
    Khi không phải thiên đường em mãi mãi
    Chỉ nỗi nhớ trào lên khi anh ở lại
    Cay đắng nhiều với HẠNH-PHÚC-ĐƠN-SƠ
    Được doidep198 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 12/10/2005
  2. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Đơn Sơ
    Anh quay về chốn không em
    Vì hạnh phúc không còn là đơn sơ
    Thời gian chôn hạnh phúc vào chuỗi ngày vô tận
    Ngày mà mình không còn ở bên nhau
    Anh thảng thốt nhìn trong ánh mắt nâu
    Mà không biết được những lời nói dối
    Em nói rằng tình yêu không đơn sơ
    Rồi quay về bên hạnh phúc xa hoa
    Anh biết phải làm gì khi ngày tháng qua nhanh
    Khi trái tim cứa phải lỗi lầm tứa máu
    Sa mạc nắng trong anh ngày dông bão
    Chẳng có bình yên để có thể quay về
    Em kịp về nhưng lại kịp ra đi
    Khi không phải thiên đường em mãi mãi
    Chỉ nỗi nhớ trào lên khi anh ở lại
    Cay đắng nhiều với HẠNH-PHÚC-ĐƠN-SƠ
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Khép Một Tình Yêu
    Anh vẫn bước gót trần in trên cát
    Ánh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưa
    Kỉ niệm cũ nhạt phai còn một nửa
    Chốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoa
    Bến đợi chờ con thuyền vận lướt qua
    Trái tim buồn anh mang giờ hoá đá
    Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả
    Gom nhặt về anh trả lại người xưa
    Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa
    Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá
    Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá
    Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi
    Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơi
    Từng nhịp đập rụng rơi đầy băng giá
    Trái tim buồn trao em hồn xa lạ
    Mối tình này sâu lắng rồi sẽ phai?
    Tấm chân tình ước vọng một ngày mai
    Tiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cất
    Em ra đi một đường tình đã khép
    Mộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU.
  4. hoangthuy8281

    hoangthuy8281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con suốt thời trai trẻ
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi
    Mẹ sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ là bên bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Song có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai
  5. hoangthuy8281

    hoangthuy8281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ru nắng chiều đi qua - Dương Nữ Khánh Thơ-
    Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm phải không? Chiều vừa đi qua
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong gió
    Hãy buồn giấu nuối tiếc xa xôi
    Hãy khóc đi em để còn tìm được
    Chút bình yên dẫu là nhỏ nhoi
    Là tất cả anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi, cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
    Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên
    Biết chẳng thể nào nên dối lừa đành vậy
    Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh
    Hãy khóc đi e cũng đừng ném mình trong bóng đêm
    Trống trong đó và thấy mình bé nhỏ
    E đã dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em, nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế ngơ ngác và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên
    Hãy khóc đi em không vì tiếc những đã trao anh
    Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặng im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng dần xa
  6. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ của Hàn Mặc Tử (quên mất tên rồi )
    Nhớ khi xưa ta là chim Phượng hoàng,
    Vỗ cánh bay chín tầng trời cao ngất,
    Bay từ Đao Lỵ tới trời Đâu Suất,
    Và lùa theo ko biết mấy là hương
    Lúc đằng vân gặp ánh sáng chặn đường
    Chạm tiếng nhạc và nhằm thơ thiên cổ
    Ta lôi đình thấy trăng sao liền mổ
    Trăng tan tành rơi xuống một cù lao
    Sao tan tành rơi xuống vũng chiêm bao
    Hoá đài điện đã rất nên tráng lệ
    Ở ngôi cao ngước mắt ra ngoài bể
    Phong lưu ghê, sang trọng chẳng vừa chi
    Ta mê man như tới chốn Phượng Trì
    Ở mãi đấy ko về thiên cung nữa
    Nhưng phép lạ có một vì tiên nữ
    Hao hao như nường Nguyệt cõi Đào Nguyên
    Ta đắm mê trong ánh sáng trần duyên
    Và van lạy xin cô nường kết ngãi
    Mỉa mai thay cho Phượng hoàng si dại
    Là ta đây đương ở kiếp muôn chim
    Trở về trời tu luyện muôn đêm
    Hớp tinh khí lâu năm thành chánh quả
    Ta trở nên như Ngọc đàng kim mã
    Rất hào hoa, phong vận: Người Thơ
    Ta là trai khí huyết ước ao mơ:
    Người thục nữ sanh giữa trời Vô Thượng
    Rồi ngây dại nhờ thất tinh chỉ hướng
    Ta lang thang tìm tới chốn Lầu Trang
    Lầu ông hoàng người thiên hạ đồn vang
    Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết
    Ôi trời ơi , là Phan Thiết ! Phan Thiết !
    Mà tang thương chỉ còn lại mảnh trăng rơi
    Ta tới nơi nường ấy vắng lâu rồi
    Nghĩa là chết - từ muôn trăng thế kỷ
    Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ
    Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng
    Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng
    Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết
    Ôi Phan Thiết! Phan Thiết! Phan Thiết!
    Mi là nơi ta ôm hận nghìn thu
    Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư

  7. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mà lại thích thơ Hàn Mặc Tử , lại say thơ Hàn Mặc Tử. Đọc lên não cả lòng mà vẫn đọc, vẫn ngâm, vẫn say cái men điên loạn của nhà thơ bạc mệnh. Xót xa tình, khâm phục người! Trong cái cảnh khốn khổ của bệnh, cái tê tái của tâm tình mà vẫn khát khao một tình yêu - với đời, với cái đẹp:
    Trăng trăng trăng là trăng trăng trăng
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho
    Ko bán tình duyên ước hẹn hò
    Mai này đậu Trạng vinh quy đã
    Anh lại đây tôi thối chữ thơ....
    Nhiều khi mình cũng ko hiểu được chính mình đâu có cần phải day dứt đến như thế? Thơ là thơ, mà thơ cũng là người, thơ cũng là đời. Yêu thơ Hàn, và thấy thương cái thân mình. Tình miên man, sầu miên man....
    Nghệ hỡi Nghệ muôn năm sầu thảm
    Nhớ thương giờ chỉ còn nắm xương thôi
    Thân tàn ma dại đi rồi
    Rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan,
    Nghe hơi gió ôm ngang lấy gió
    Tưởng rằng trong hơi đó có hương
    Của người mình nhớ mình thương
    Nào hay gió tạt chẳng vương vấn gì
    Nhớ lắm lúc như si như dại
    Nhớ làm sao bải hoải tay chân
    Nhớ hàm răng... nhớ hàm răng
    Mà ngày nào đó vẫn khăng khít đều
    Dẫu đau đớn vì lời phụ rẫy
    Nhưng mà ta chẳng lấy làm điều
    Trăm năm vẫn một lòng yêu
    Và còn yêu mãi rất nhiều em ơi.
    Yêu thật nhiều, nhớ thương thật nhiều... để rồi đi đến đâu? Ta là ai? - chẳng đáng kể gì giữa cuộc đời rộng lớn. Khi mọi thứ đều đã an bài, tất cả đã là số phận, là định mệnh, thì đành khoanh tay bất lực. Chỉ còn biết trút nỗi niềm oán hận vào thơ. Từng câu, từng chữ... như từng nốt nhạc cứ rung lên khúc trường hận ca. Từng từ, từng ngữ... như những mảng màu đa đoan, phác cho hết những thống khổ, những tan hoang, như mũi dao xoáy mãi, xoáy mãi vào nỗi đau người bạc mệnh.
    Lầu ông Hoàng người thiên hạ đồn vang
    Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết
    Ôi trời ơi là Phan Thiết, Phan Thiết
    Mà tang thương chỉ còn lại mảnh trăng rơi
    ...............
    Trăng vàng ngọc trăng ân tình chưa phỉ
    Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng
    Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng
    Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết....
    Khi cô quạnh nhất, khi sầu muộn nhất, cũng là khi chỉ mình mình mới ngậm ngùi, ngấm cho hết sự cay nghiệt của tình người và tình đời.
    Qua 1 đêm mất ngủ vì những điều bị gọi là "VỚ VẨN" - điên lên mất

  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    My God, hay quá, nhưng mờ tâm trạng quá. Trời mát thía này bạn mời đi cafe cho vui vẻ nào.
    ( phải vote cho cậu sao mới được, người đâu nhạy cảm quá thể )
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Điều huyền bí
    Tác giả : Thisitinhyeu
    Em muốn sống với những lời nói thật
    Bởi hết yêu người ta dễ nuốt lời
    Em muốn yêu mà không hề nóng vội
    Kỷ niệm nhiều ta sẽ hiểu nhau hơn
    Nếu tất cả chỉ để rồi lãng quên
    Thì tình yêu đâu quan trọng thật - dối
    Và người ta đâu dễ gì từ chối
    Nhận lời rồi cũng chỉ để...vu vơ.
    Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ
    Thì tình yêu là canh giờ thứ nhất
    Nói lời yêu sau buổi đầu gặp mặt
    Phút xao lòng là lúc giấc mơ tan.
    Em mong rằng anh chẳng biết dối gian
    Dù vẫn tin vào những lời anh nói
    Lẽ nào em lại đang tâm từ chối
    Một tình yêu sau thời khắc ban đầu?!
    Và tình yêu - không ai hiểu hết đâu
    Có những thứ vượt ra ngoài chân lý
    Bởi tình yêu mang những điều huyền bí
    Chỉ yêu rồi ta mới hiểu được thôi !
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    *** Ngậm Ngùi ***
    Tác giả : Minh Phong
    Thuở ấy con tim nào biết rung.
    Không buồn chẳng lụy cảnh mưa phùn.
    Như cơn gió lốc từng đêm thổi.
    Mặc chuyện cảnh đời đến dửng dưng.
    Từ khi thu đến ! Lá vàng rơi.
    Con tim bất chợt thấy rã rời.
    Như cây mưa khóc buồn đổ lệ.
    Cảnh thế gian này ! Bạc như vôi.
    Mùa thu xưa ấy đã xa xôi.
    Tuổi xuân năm tháng thoáng qua rồi.
    Còn đâu thơ mộng ngày xưa đó ?
    Giờ chỉ nỗi niềm ! Cảnh chia phôi.
    Kiếp người định mệnh tựa bèo trôi.
    Cuốn theo dòng nước của cuộc đời
    Biết đâu bờ bến ! Đời hết đọa ? ?
    Để đời sống lại thuở xa xôi.
    Giờ đây thơ họa ! Chỉ mơ thôi.
    Luyến thương ngày cũ ! Tuổi xuân thời.
    Cảnh xưa thuở ấy đời êm thắm.
    Mượn thơ suy ngẫm ! Cảnh thu rơi.

Chia sẻ trang này