1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thù oán gì với cậu đâu, ngta vào xoong hồi nào mà bảo thế, làm ăn được gì nữa??
    ghét! (nhưng magic đẹp giai phết nhỉ, hehe...)
  2. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ may
    XQ
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về, nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dày
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay!?
    Được xi81 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 16/11/2005
  3. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
  4. langtuphudu

    langtuphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm học trò là tháng năm đầy hạnh phúc
    Bạn và ta chung một mái trường
    Bạn đâu biết ánh mắt yêu thương
    Khẽ gọi bạn trong niềm khắc khoải
    Bạn biết không trên đường đời mê mải
    Bạn cười vui với hạnh phúc cùng ai
    Bên nắng xuân hờ hững trên vai
    Không vướng bận một cõi lòng đơn lẻ
    Bạn đâu biết có người như thể
    Một bóng hình lẽo đẽo theo sau
    Nhưng cách xa để chẳng nhận ra nhau
    Gửi luyến ái khúc thơ tình cô độc
    Đã bao lần bạn làm ta xúc động
    Những cử chỉ bình thường của bạn với ta
    Những dung động kết trái đơm hoa
    Rồi cháy hết cuối chân trời mộng ảo
    Lần gập lại là bao lần chao đảo
    Hình bóng xưa bật chợt dội về
    Ta giống như cậu bé ngô nghê
    Lại ngốc nghếch bên vần thơ chưa ngỏ
    Đừng trách ta chẳng chịu làm thơ
    Bởi vẻ đẹp chân trời xa ngái
    Giai điệu xưa cũng buồn hoang hoải
    Hợp vào rồi lại bật chợt tan ra
    Gửi bạn tôi học lớp 12 b Kim Liên
    Được langtuphudu sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 14/11/2005
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày độc thân
    Thứ bảy là ngày vô nghĩa nhất trên đời
    Và chủ nhật cũng là một ngày thừa thãi
    Em tập hát, em tập làm thơ, em rong chơi mệt mỏi
    Mà không hết cái buồn!
    Chiều thứ bảy rả rích mưa tuôn
    Em lặng lẽ ngắm nhìn đường phố
    Thiên hạ tay trong tay
    Em - Tay trái dung dăng tay phải
    Nghe lòng nao nao
    Đêm chủ nhật cộng trừ với thứ bảy đã trôi
    Chia ra toàn số dư những đơn và lẻ
    Cái điệp khúc u sầu, chao ơi đến tệ
    Không chịu buông tha em
    Ngày lễ tình yêu rồi 8-3
    Dành cho em nào khác chi thứ bảy hay chủ nhật
    Mà 365 ngày chỉ có 24h nói dối
    Nên không hết cái buồn?
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 16/11/2005
  6. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    XQ
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Cuộc sống trở về bình yên
    Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
    Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc
    Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
    Nhưng lòng em có cảm xúc chi đâu
    mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
    Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm
    Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi
    Gió thổi nơi này không lạnh tới nơi kia
    Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
    Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
    Tấm lòng ang trong mỗi chuyến đi xa
    Em không còn thấy nhớ những sân ga
    những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
    Một ngày nào đọc lại dòng thơ
    Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
    Chất men nào làm em choáng váng
    Cũng phai dần theo những tháng năm xa
    Như hòm thư không còn một phong thư
    Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi màu mây phiêu bạt
    Ơi trời xanh, xin trả cho vô tận
    Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
    Và trong em không thể còn anh
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa.

  7. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trời trở rét
    XQ
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bùi mù đường phố ít người qua
    Em từ nhà đi tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường, đèn xanh vừa bật
    Em lai quay về. Thành phố mùa đông
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
    Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Cá ai hay báo táp ở từng trang
    Đến hay là nét mặt hồ gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ xin là những quán hàng hoa
    Rét nóng mắc, thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió du
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy. Hôm nay trời trở rét.[/b]
  8. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    XQ
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Cửa sổ những con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài trong sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
  10. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu
    XQ
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực, những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước bao nhiêu náo nức với mong chờ.
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, ký ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai
    Tay trong tay tôi đã đến bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.

Chia sẻ trang này