1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Riêng một góc trời
    Nguyễn Trung Nghĩa
    Riêng một góc trơ?i mi?nh anh va? anh
    Nhi?n cuộc đơ?i trôi theo tư?ng cung bậc
    Ti?m ti?nh Huơng du? biết la? không thật
    Đêf trao em ba?i hát dêf thương na?y.
    Cung mi thứ buô?n quá đến hao gâ?y
    Nhịp ba bốn gõ đê?u trên phím nhạc
    Như ti?nh đâ?u vâfn co?n hoa?i ngơ ngác
    Chi? mi?nh anh với một nôfi cô đơn
    Em vâfn xa, em vâfn mafi dôfi hơ?n
    Không nói với anh du? một lơ?i chia sẻ
    Va? chiê?u nay mây giăng sâ?u quạnh quef
    Cu?ng anh đa?n khúc nhạc nhớ thương em...
    Riêng một góc trơ?i em có biết không Hương?
    Nhưfng toan tính thiệt hơn anh đê?u cất
    Chi? biết nhớ em, yêu em chân thật
    Mong một nga?y ta sef mafi có nhau.
    Hé hé
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 19/11/2005
  2. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thơ àh - thơ thì thơ
    :D
    ở dưới
  3. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Ðường chẳng xa núi cung không mấy cách chia
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    TRang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    -
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viển vông,niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười dã khóc những không dâu
    -
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng keo kiệt
    Tôi biết chắc rồi mùa thu cũng sẽ hết
    Hôm nay non,mai cỏ sẽ già
    -
    Tôi đã đi mấy chặng đừơng xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang giấy
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    -
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh em không đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    -
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    TRái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    -
    EM cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    -
    EM trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gọn khoảng cách của yêu tin
    -
    EM trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    -
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dảii đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    EM lạc loài trong sâu thẳm rừng anh
    -
    EM lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào những cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    -
    EM trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay em
    XQ
    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều mong ngóng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều lo lắng
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vệt chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt, chơi chuyền thủa nhỏ
    Hái rau dền rau dệu nấu canh
    Tập vá may, tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.
    Đường tít tắp không gian dài như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giử
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Tay phơi mền, vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh học
    Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở...
    Bàn tay em gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời em.

    Được xi81 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 21/11/2005
    Được xi81 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 21/11/2005
  5. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    lại nhớ bài thơ không đầu chỉ có cuối chép lại trên báo lâu lắm rồi, thơ của một anh bộ đội trong chiến tranh chống Mỹ,
    Bàn tay nào dìu em vào lối mộng
    Bàn tay nào ve vuốt tóc em đây
    Bàn tay nào xoa ngực em xúc động
    Bàn tay nào đưa em lên ngàn mây
    Bàn tay nào dìu em đi chơi trăng
    Bàn tay nào tìm trốn đêm mơ màng
    Bàn tay nào ghì vai em bâng khuâng
    Bàn tày nào đan tay em ngại ngần
    Ừ, bàn tay này
    Bàn tay này đây
    Bàn tay thuở xưa quen tìm vú mẹ
    Thì bây giờ mùi sa ngạt mờ phai
    Bàn tay thuở xưa say tìm vú mẹ
    Thì bây giờ đang luồn trong áo ai.
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Giống và khác
    Gặp khuôn mặt hao hao giống anh
    Lại thấy lòng rung lên nhè nhẹ
    Ngẫm cuộc đời sao éo le đến thế
    Người giống người ( lại giống như anh)
    Người ấy lướt qua em thật nhanh
    Đâu biết có người ngắm mình thảng thốt
    Trong một phút em bật lên tiếng gọi
    Rồi thấy mình ngốc nghếch làm sao
    Trái đất tròn nhưng mình chẳng gặp nhau
    Em vẫn nhớ anh đến cồn cào ký ức
    Nỗi nhớ chợt cuộn lên thổn thức
    Khi gặp một người hao hao giống anh
    Người ấy đi không hề ngoảnh lại
    Cũng như anh đã bỏ em rồi
    Cơn gió thổi qua đời em một thủơ
    Sóng vỗ dập dờn xô mãi đơn côi?.
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông
    Hà Nội chuyển đông khi thu chưa từ biệt
    Nắng vàng,lá vàng vẫn nuối tiếc ngẩn ngơ
    Cái lạnh đầu đông không khiến ai trăn trở
    Sự cô đơn trôi nhẹ đến bất ngờ.
    Nơi ấy ngày xưa mùa đông vẫn lạnh
    Ta bên nhau-ấm bởi những nụ cười
    Nơi ấy hôm nay đông chưa kịp hỏi
    Thời gian qua dần nứt nẻ bờ môi.
    Còn nữa đâu ngơ ngác bé ơi
    Giọng nói của em đã từng là nỗi nhớ
    Em bỏ lại sau nhiều điều còn dang dở
    Của những chuyện...Hôm nay...Ngày mai...
    Mùa đông rồi anh vẫn phải đi xa
    Phóng xe ào ào ngày mấy mươi cây số
    Mùa đông nghe chuyện một người xưa cũ
    Tránh sao khỏi tự trách mình
    Em sợ rằng khi đông đến quá nhanh
    Em không đủ sức giữ mình thôi mệt mỏi
    Khi bỗng nhiên em thấy cần hơi ấm
    Cần sự yên bình
    Cần nghĩ đến tương lai
    Không gặm mãi những nỗi đau quá khứ
    Và rồi người ấy vẫn là người Hà Nội
    Người Hà Nội...người Hà Nội...nhưng không phải là anh
  8. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh
    XQ
    Cây bút gãy trong tay
    Cặn mực khô đáy lọ
    Ánh điện tắt trong phòng
    Anh về từ đường phố
    Anh về từ trận gió
    Anh về từ cơn mưa
    Từ những ngày đã qua
    Từ những ngày chưa tới
    Từ lòng em nhức nhối...
    Thôi đừng buồn nữa anh
    Tấm rèm cửa màu xanh
    Trang thơ còn viết dở
    Tách nước nóng trên bàn
    Và lòng em mong nhớ...
    Ở ngoài kia trời gió
    Ở ngoài kia trời mưa
    Cây bàng đêm ngẩn ngơ
    Nước qua đường chảy siết
    Tóc anh thì ướt đẫm
    Lòng anh thì cô đơn
    Anh cần chi nơi em
    Sao mà anh chẳng nói
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió
    Mà em người đời thường
    Biết là anh có ở!

  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
    Bùi Thanh Tuấn
    -------------------------------------------------
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
    Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
    Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học
    Cổ Ngư xưa lặng lẽ bước chân buồn.
    Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
    Để con nước thả trôi câu lục bát
    Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc
    Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.
    Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu
    Nhớ hoa sữa nhớ hàng me kỷ niệm
    Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc
    Phía đường xa một tiếng guốc đi về.
  10. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Một bài thơ đầy nữ tính, một tâm hồn nhân hậu. Liệu thơ có phải là người? Tại sao người tốt thế này lại gặp điều không may trong cuộc sống?

Chia sẻ trang này