1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cho mình
    và những người con gái khác
    XQ
    Và cả anh, anh yêu của riêng em
    Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng quá mạnh
    Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
    Tiếng tim anh đang đập về em
    Em yêu anh, yêu anh như điên
    Em viết bài thơ tình yêu tưởng là ý tứ
    Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụn nữa
    Tay này đây em may áo cho anh
    Bàn sẽ cắm hoa tường sẽ treo tranh
    Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
    Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
    Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
    Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
    Để họ biết thế nào là hạnh phúc
    Em yêu sự thông minh hóm hỉnh
    Đến thói thường hay cáu gắt của anh
    Nếu đời anh đã xếp thành ngăn
    Em sẽ đảo tung lề thói cũ
    Điều đơn giản anh hiểu ra tất cả
    Rằng tình yêu không thể tách rời
    Khi ấy em là cơ thể anh rồi
    Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn
    Nhưng mà anh thì vẫn là anh
    Anh không thể vượt qua bọn con trai ấy nữa
    Anh tính nỗi đau, niềm vui bằng tháng, bằng tuần lễ
    Nhưng với em, em hiến cả một đời
    Anh tiếc thời gian chúng ta đã qua rồi
    Em, em biết không gì mất được
    Bài thơ nói về trái tim anh viết bằng bộ óc
    Đọc bài thơ yêu em thấy sự chia xa
    Và bỗng nhiên em lại bơ vơ
    Tay vẫn vụng, trán dô ra như trước
    Biết bao giờ em trở nên tốt được
    Vì khi già tay còn vụng về hơn.

    ...những dòng thơ cuối cùng viết gửi anh!
    Được xi81 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 26/11/2005
  2. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ anh...
    Em sẽ chờ anh ở phía cuối con đường
    Cho dù gió mùa đông có thổi
    Dù cho anh có những phút nông nổi
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Em chờ anh
    Cho dù dông tố có nổi lên
    Cuốn đi hết những thăng trầm năm tháng
    Bão có mạnh, cơn mưa có nặng hạt
    Em vẫn chờ, vẫn đợi một mình anh
    Em sẽ chờ anh dẫu năm cùng tận tháng
    Dẫu mặt trời bao phủ bởi mây đen
    Dẫu biển xanh chẳng còn sóng dịu êm
    Dẫu bờ cát xoá nhoà từng nét vẽ
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Anh như con thuyền lênh đênh nơi biển khơi
    Dẫu thuyền có trăm ngàn bến đỗ
    Dẫu thuyền có đi về trăm ngả
    Và cho dẫu hai ta chia hai ngả
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Như biển kia hiền hoà
    Dẫu năm tháng đi qua
    Biển sẽ không già
    Như tình yêu không bao giờ có tuổi
    Em sẽ chờ, sẽ đợi một mình anh
    Nhớ lại một thời nông nổi!! Tạ ơn con gái!!
    Được doidep198 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 26/11/2005
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Phiêu du...
    Anh có muốn đi cùng em
    Hãy nhảy lên lưng ngựa
    Xuyên qua gió mưa
    Ta sẽ làm bạn đồng hành của nhau
    Hãy bỏ lại đằng sau
    Tất cả những hành lý cồng kềnh nặng nhọc
    Đời phiêu du ngang dọc
    Có cần chi những vật dụng nhỏ nhoi
    Ta sẽ cùng nhau rong ruổi giữa cuộc đời
    Chỉ dừng chân khi thấy lòng than thản
    Hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản
    Buổi tối mùa đông bên bếp lửa hồng
    Dĩ vãng buồn đau chỉ là những cơn dông
    Đã xa lắm bên ngoài khung cửa sổ
    Con tuấn mã vùi mình trong máng cỏ
    Mơ ngày mai đủng đỉnh dạo trên đồi
    Ta nhìn nhau xao xuyến bồi hồi
    Bình yên quá! Nhưng điều này có thật
    Bụi đường xa cuộc hành trình mệt nhọc
    Sẽ tan ra như vụn tuyết dưới mặt trời
    Sẽ tan ra khi ly rượu kề môi
    Khi mái đầu em chọn vai anh làmgối
    Ta bên nhau đón chờ một ngày mới
    Ánh bình minh đang rạng phía chân trời
    Và em sẽ hát bài ca về một thời
    Về anh và em - những kẻ rong chơi
    Phiêu du khắp chốn mà không cần hành lý
    Chỉ giữ niềm tin trọn vẹn ở bên mình
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá, toàn xanh là xanh. Yêu thế hả giời
    Mây rất thờ ơ
    Trời xanh màu tự thú
    Tóc em thờ ơ bay
    Ngày em hai mươi tuổi?
    ?..
    Lòng anh cũng vậy thôi
    Hơn một lần đánh mất
    Trả cho em nước mắt
    Lăn ngang ngực đàn bà?
    ???..
    Cỏ xanh vừa chấm ngực
    Hiếm hoi như hạnh phúc
    Mùa thu ngơ ngác xanh.
    Bay vụt qua đời anh
    Mắt buồn và tóc rối
    Khi mà mình có tội
    Mây rất thờ ơ trôi?.
    ( Hoàng Nhuận Cầm)
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại - PHT


    Em u mê từ thuở
    theo gió đi chăn mây

    Ngồi trên đỉnh ngày
    nhắm mắt gọi không tên tuổi
    thề thốt yêu không lời nói
    phụ tình đêm bằng sương mai

    Khoảng cách
    chỉ là khoảng cách thôi
    đong bằng chiếc đấu im lặng

    Đừng tìm cách đổ
    tình mất sóng tim ngông
    điểm chỉ một cái nhìn đấy nhé
    kẻo mai lại chối
    phải lòng

    Ngủ mê suốt mùa lũ
    tỉnh dậy cũng sông
    cột buồm đã gẫy
    biển đa đoan cần lầm lỗi
    để viện cớ trở về.

    Em xanh xao từ thuở
    không dạy bảo được con tim

  6. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ về trẻ con cho những gia đình gà sắp đẻ trứng nhé!
    Chuyện cổ tích về loài người
    XQ
    Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con
    Trên trái đất trụi trần
    Không bóng cây ngọn cỏ
    Mặt trời cũng không có
    Chỉ toàn là bóng đêm
    Không khí chỉ màu đen
    Không có màu gì khác
    Mắt trẻ con sáng lắm
    Nhưng chưa thấy gì đâu
    Mắt trời mới nhô cao
    Cho trẻ con nhìn rõ:
    Màu xanh bắt đầu cỏ
    Màu xanh bắt đầu cây
    Cây cao bằng ngang tay
    Lá cỏ bằng sợi tóc
    Cái hoa bằng cái cúc
    Màu đỏ làm ra hoa
    Chim bấy giờ sinh ra
    Cho trẻ nghe tiếng hót
    Tiếng hót trong bằng nước
    Tiếng hót cao bằng mây
    Những làn gió thơ ngây
    Truyền âm thanh đi khắp
    Muốn trẻ con được tắm
    Sóng bắt đầu làm sông
    Sông cần đến mênh mông
    Biển có từ thủa đó
    Biển thì cho ý nghĩ
    Biển cho cá cho tôm
    Biển cho những cánh buồm
    Cho trẻ con đi khắp
    Đám mây cho bóng rợp
    Trời nắng mây theo che
    Khi trẻ con biết đi
    Đường có từ ngày đó
    Nhưng còn cần cho trẻ
    Tình yêu và lời ru
    Cho nên mẹ sinh ra
    Để bế bồng chăm sóc
    Mẹ mang về tiếng hát
    Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
    Từ vết lấm chưa khô
    Từ đầu nguồn cơn mưa
    Từ bãi sông cát vắng...
    Biết trẻ con khao khát
    Chuyện ngày xưa, ngày sau
    Không hiểu là từ đâu
    Mà bà về ở đó
    Kể cho bao chuyện cổ:
    Chuyện con cóc, nàng tiên
    Chuyện cô tấm ở hiền
    Thằng Lí Thông ở ác...
    Mái tóc bà thì bạc
    Con mắt bà thì vui
    Bà kể chuyện suốt đời
    Cũng không sao hết chuyện
    Muốn trẻ con hiểu biết
    Thế là bố sinh ra
    Bố bảo cho biết ngoan
    Bố dậy cho biết nghĩ
    Rộng lắm là mặt bể
    Dài là con đường đi
    Núi thì xanh và xa
    Hình tròn là trái đất...
    Chữ bắt đầu có trước
    Rồi có lớp có bàn
    Rồi có ghế có trường
    Và sinh ra thấy giáo...
    Cái bảng bằng cái chiếu
    Cục phấn từ đá ra
    Thầy viết chữ thật to:
    Chuyện loài người trước nhất.

  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Em không thể nói lời từ biệt
    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời
    Nơi ta đứng
    Mùa thu ngơ ngác
    Đám cúc hoa óng ả xanh ngời
    Bài hát cũ
    Con đường xưa anh hát
    Gió giận nhau, đi mãi không về
    Đám lá nép vào nhau
    Buồn xơ xác
    Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..
    Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
    Khẽ cuốn theo gót gió la đà
    Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
    Em không thể nói lời từ biệt
    Giọt thu rơi vỡ tan tành
    Anh nhìn kìa,
    Muôn ngàn chiếc lá
    Chỉ run run
    Lặng lẽ
    Xa cành...
    Mình có đứng vững được ko nhỉ? Mệt quá.
  8. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thơ vui về phái yếu
    XQ
    ...Nếu ví dù không có chúng tôi đây
    Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
    Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
    Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
    Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
    Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
    Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
    Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
    Ai là người sinh ra những đứa con
    Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát
    Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
    Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
    Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
    Là bác học...hay là ai đi nữa
    Vẫn là con của một người phụ nữ
    Một người đàn bà bình thường không ai biết tuổi tên.
    Anh thân yêu, người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi
    Loài rong rêu chưa biết đến bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo
    Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn...

    Được xi81 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 30/11/2005
  9. thanhf1981

    thanhf1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng xin góp vui 1 bài
    Đơn phương
    Tôi tìm em, em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em người vốn vô tình với tôi
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen chỉ buồn thôi thật buồn
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc cứ thường xa bay
    Thôi thì em đó tôi đây
    Chẳng yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
    Mong em yêu và được yêu
    Đừng như tôi cứ một chiều tương tư
  10. thanhf1981

    thanhf1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tiếp là chùm thơ về tán tỉnh
    Mở đầu với chàng đang lang thang dạo phố chợt thấy em và (với điều kiện em đang mặc áo đỏ he he)
    Áo đỏ
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Hàng cây xanh như cũng ánh theo hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không
    nhỡ em mặc áo trắng thì
    Áo trắng em đi trong nắng trong
    Hàng cây xanh như cũng trắng theo lòng
    Em đi băng giá trong bao mắt
    Anh đứng chết cong (cóng) em biết không

Chia sẻ trang này