1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ của Đinh Thu Hiền có tên : Hoài Tưởng
  2. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy thơ Xuân Quỳnh hay! Bài này nếu HNman nhớ không nhầm thì học hồi lớp 6 hoặc lớp 8. Tự nhiên lại nhớ đến một câu nói trong môt tác phẩm nào đó : "khi biết thương bà thì bà không còn nữa". Gửi một bài thơ khác về tuổi thơ có cả bà và có cảcháu.
    BẾP LỬA
    - BẰNG VIỆT -
    Một ngọn lửa chập chờn sương sớm
    Một ngọn lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
    Nghĩ lại giờ sống mũi vẫn còn cay
    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm bếp
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
    Khi tu hú kêu bà có nhớ không bà
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế
    Mẹ cùng cha công tác bận không về
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa
    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
    Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh
    "Bố ở chiến khu bố còn việc bố
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên"
    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
    Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
    Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
    Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
    Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ
    Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa
    Giờ cháu đã đi xa
    Có ngọn khói trăm tàu
    Có niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở
    Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
    Được HNman75 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 08/12/2005
  3. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
             Mình nhớ có 2 câu thơ chả biết của ai:
                Nhẹ làn khói toả cay cay mắt          Nặng mối tình xưa đớn đớn lòng
  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    BẾP LỬA
    - BẰNG VIỆT -
    Một ngọn lửa chập chờn sương sớm
    Một ngọn lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    ..................
    Được HNman75 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 08/12/2005
    [/quote]
    Tớ cũng rất thích bài thơ này, quá ấm áp và tình cảm!
  5. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những ai đang sống xa Hà Nội.
    Mái phố
    XQ
    Yêu thương là lòng anh
    Bao dung là mái phố
    Sinh ở đây thủa nhỏ
    Lớn lên tôi đi xa
    Trời khi nắng khi mưa
    Lại nhớ về mái phố
    Ơi cái màu ngói cổ
    Màu áo mẹ gian lao
    Những nét thấp được cao
    Tình yêu không bình lặng!
    Mái buồn nghe sấu rụng
    Cảm ơn người làm thơ
    Đã đem lòng người xa
    Trở về bên mái phố
    Từ những ngày gian khổ
    Từ lửa táp bom rơi
    Tôi nghĩ về phố tôi
    Thấy sao mà vững dạ!
    Tôi về trong mái nhỏ
    Sau những lần gian nan
    Như tìm đến bên anh
    Sau mỗi niềm cay đắng
    Dưới mái nhà thầm lặng
    Nghe nắng trời ngoại ô
    Nghe gió mạnh về xô
    Niềm xạc xào của lá
    Nghe hạt mưa nho nhỏ
    Từng động lòng tuổi thơ
    Nghe rét mướt tràn về
    Và ngừng trên mái phố
    Đã quen nhiều gian khổ
    Đã quen nhiều hy sinh
    Yêu thương là lòng anh
    Bao dung là mái phố.

  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ những bàn tay con quờ quạng lên gương mặt mẹ???
    khi ấy tự khắc nước mặt mẹ sẽ tự khô
    không cần những lời âu yếm vỗ về
    mà cũng chẳng cần những nụ hôn cháy bỏng
    của người đàn ông mẹ yêu thương.
    mẹ mơ về con khi nỗi đau đớn nơi trái tim ngập dần thân thể
    và mẹ thấy bớt đớn đau
    thấy mình được bay lên
    cùng con
    với đôi cánh trong đôi mắt con chắp lên sự sống
    hồn nhiên
    mẹ yêu người đàn ông mẹ gặp năm chưa tròn 19 tuổi
    rồi tình yêu ấy hoá phôi thai
    một ngày hình hài con xuất hiện
    nước mắt rơi hạnh phúc giữa niềm đau
    mẹ tin rằng mình dám đánh đổi nhiều hơn tuổi thanh xuân , nhiều hơn đau khổ, nhiều hơn cả tình yêu.
    để có con
    phút gặp nhau là đợi chờ từ nhiều kiếp trước
    con yêu ơi ! con hiện ra trong khoảnh khắc diệu linh
    mẹ và cha con _ sự sắp đặt sai lầm của thượng đế ngay trong hội ngộ
    hoá thân tâm hồn , trong tất cả dáng hình con .
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Gửi trái tim
    Em đã bứt khỏi ***g ngực
    Phải không trái tim?
    Ta nghe giọng em yếu ớt
    Chẳng giống buổi đầu khi hai ta lọt ra từ lòng mẹ,
    Hay vì em thấy ta rệu rã chiều tà
    Ta mơ hồ kém cỏi
    Ta cạn hẹp, nông nổi, tiêu điều,
    Hay vì em thấy ta không mang nổi trong thi xác này một trái tim yêu
    Một trái tim dào dạt, thanh nhã
    Mạnh như nhịp vũ trụ buổi hồng hoang.
    Em đã bứt khỏi ***g ngực
    Phải không trái tim?
    Ta linh cảm trong bước chân gấp gáp
    Phía sương gió nghìn trùng,
    Hay vì em thấy sự cách biệt lạ lùng
    Tối và sáng
    Ngày và đêm,
    Hay vì em thấy thế gian tham lam suồng sã
    Hay vì em thấy loài người vốn đố kỵ ghét ghen
    Cao thượng rồi thấp hèn
    Trong rồi đục
    Khó lòng phân biệt.
    Em đã bứt khỏi ***g ngực
    Phải không trái tim?
    Lẽ hiển nhiên của vòng xoay tạo lập
    Em đến như thiên thần trắng trong
    Trên đôi cánh dũng cảm,
    Ta yêu em, trái tim ơi!
    Tình yêu bão tố, cuồng mê, lưu lạc
    Tình yêu dại khờ
    Tình yêu nhập một
    Tình yêu đất đai, rong rêu, sa mạc
    Ta yêu em trái tim ơi!
    Vì ta em chịu bao dị nghị, đắng cay
    Bao khinh bạc, u hoài
    Em mang nặng vết thương nhiều khi tưởng chừng vỡ dập
    Ta nhẫn nại suốt cuộc trần
    Không tài nào đền đáp...
    Không thể lấp bằng khoảng trống chia ly
    Nên bây giờ em từ bỏ ta đi?

  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là cây cột cao đến trời
    Mẹ là cây cột cao đến trời
    NuôI và giữ con bằng một sợi dây
    NuôI con mẹ kéo con từ mặt đất lên
    Kéo mãI rồi con đến đỉnh
    Con đã thành con gáI lớn
    Mẹ nhẹ nhành thả dây
    Dặn con hãy tự giữu thăng bằng!
    Con gặp người đàn ông thứ nhất
    Người con yêu !
    Rồi tình yêu bị đánh cắp
    Con lăn lóc dưới cây cột bằng tráI tim tan nát
    Nhẹ nhàng mẹ kéo con lên ! ! !
    Con gặp người đàn ông thứ hai
    Người con tin !
    Rồi niềm tin bị đánh cắp
    Mẹ thả con xuống đất
    Con thành đứa tật nguyền!!!
    Con xếp hai người đàn ông vào khoảng trời của con
    Con đặt mẹ lên khoảng trời của con ?
    Khoảng trời có mẹ hừng lên ánh sáng
    Mẹ ơi? mẹ!
    ?Kéo con lên !!!

  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Là Em
    Miên Thuỵ

    Em như sợi nắng
    Cuối hạ hao gầy
    Em như sương sớm
    Gịọt buồn ban mai

    Em như mưa lạ
    Theo cơn gió về
    Trên từng phiến nhớ
    Tháng ngày đam mê

    Em như chiếc lá
    Rơi trong chiều buồn
    Về đâu hoang vắng
    Một mình trong sương

    Em là nỗi nhớ
    Cơn đau dịu êm
    Mùa thu lá đổ
    Tháng ngày chưa quên

    Là em hôm nay
    Nỗi buồn chưa phai
    Về đâu chiếc bóng
    Đêm ơi còn dài
    [​IMG]
    Là Anh
    Vũ Phong

    Anh như cơn gió
    Lênh đênh cuối trời
    Anh như thuyền nhỏ
    Bên dòng sông trôi

    Anh như mưa lạ
    Giăng trên phố sầu
    Anh như ngày tháng
    Yêu người từ lâu

    Anh như cơn sóng
    Xoải trên cát dài
    Anh như tình biển
    Suốt đời không phai

    Anh như cây cỏ
    Hắt hiu bên đường
    Anh như giấc mông
    Chập chùng yêu thương

    Anh như chiếc bóng
    Theo em bên đời
    Anh như chiếc lá
    Rơi buồn chơi vơi
    [​IMG]
    Là Em & Là Anh

    Anh bên đầu nỗi nhớ
    Gọi em giữa muôn trùng
    Tình như cơn sóng dữ
    Cuốn trôi đời mênh mông

    Em bên đầu cách trờ
    Gọi anh trên sông dài
    Một đời em khốn khổ
    Nghìn đêm mộng liêu trai

    Anh bên đời nào hay
    Em thèm một vòng tay
    Anh xa xôi niềm nhớ
    Mắt em buồn mi cay

    Đôi ta còn cách trở
    Hai mảnh đời nổi trôi
    Trái tim em vất vưởng
    Bên cạnh nỗi đau người
    [​IMG]
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 09/12/2005
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG TRỐNG BẤT THƯỜNG
    Em nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
    Vì trăm ngàn lý do hoặc không lời thanh minh nào cả
    Hạnh phúc bây giờ thuộc về một người xa lạ
    Em tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười
    Cuộc đời xếp đặt mọi điều là cuộc chơi
    Vì chỉ mỗi người mới biết mình được mất
    Em sợ lúc cuộc chơi của mình kết thúc
    Ai ra đi nhẹ nhàng?
    Ai ở lại tái tê?
    Em biết chẳng nên nói trước điều gì
    Nhưng vẫn giật mình vì một nỗi buồn đang đợi em đâu đó
    Trái tim em mong manh như lá cỏ
    Làm sao níu giữ được chân người?
    Là khoảng trống bất thường của em. Thế thôi!
    Bước vào đời giữa ngày mưa ngày nắng
    Em vẫn đợi hết tháng năm dài rộng
    Bằng nỗi nhớ bình yên...trong tim mình

Chia sẻ trang này