1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Quê nhà
    Ta đi bỏ lại một dòng sông
    Một mái nhà xiêu một cánh đồng
    Vài người bạn nhỏ dăm nỗi nhớ
    Mấy mùa nắng hạ mấy chiều đông
    Ta đi bỏ lại cánh diều quê
    Một ánh trăng non chẳng đủ thề
    Đò ngang ai hát trong đêm vắng
    Có biết đâu người dạ tái tê
    Xa làng nỗi nhớ quặng nhói tim
    Phố xa lao đao phận nổi chìm
    Chiều xuân ai có về quê cũ
    Cho gửi quê nhà một đoá sim
    Ta đi dạo ấy một chiều đông
    Mẹ dắt tay qua mấy cánh đồng
    Thương con mái tóc còn xanh lắm
    Vai gầy mẹ gánh những cơn giông
    Ta đi dạo lúa hãy còn non
    Đồng úng nằm mơ chút nắng giòn
    Chân bước mà lòng như muốn ở
    Quê nhà níu giữ tấm lòng son

    Bây giờ trở lại đất quê xưa
    Thấp thoáng nhà ta dưới rặng dừa
    Tìm đâu bóng mẹ ngày xưa ấy
    Trời cũng giăng buồn mưa trắng mưa
  2. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ không thấy tên tác giả, sáng tác đầu tay Gia Lâm thi sĩ à? Lần đầu tiên đọc thấy cụm từ thuở rong chơi, rất đặc trưng cho thi ca mà văn xuôi không có. Dưng mà gặp con đường mơ ước từ thuở rong chơi đó thì chắc không còn trẻ nữa, bắt đầu nhìn lại những gì mình đã qua. Thế nên
    Niềm vui biết sẽ một ngày có được
    Cũng như ngày sẽ nắm lấy tay em
    Cũng như ngày sẽ ấm nắng dịu êm....
    Lại xin post một bài thơ cũng để mong "Niềm vui biết sẽ một ngày có được"
    Thêm Một
    Trần Hòa Bình
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết...
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lỳ
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi!
    Nhận thêm một thiệp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết...
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay...
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ CHIỀU ĐÔNG
    Phạm Vũ Ngọc Nga
    Tôi thả nỗi nhớ qua kẽ tay
    Và ngắm chúng rơi như café nhỏ giọt
    Nỗi nhớ đủ vị đắng và ngọt
    Chợt tê lưỡi một chiều mùa đông
    Tôi thả nỗi nhớ xuống dòng sông
    Để nó cuốn phăng đi như lục bình tím biếc
    Thế rồi lại chợt tiếc
    Luống cuống đuổi theo, ngụp lặn giữa mơ hồ
    Chiều mùa đông
    Cây bàng chỉ còn lại một chiếc lá khô
    Vấn vương, run rẩy
    Tôi xoè tay
    Chờ một cơn gió sẽ mang nó xuống
    Mình cũng giống như cây
    Rồi sẽ lại mọc chồi xanh

  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ngốc nghếch cuối cùng của thế kỷ 20
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Thôi mà
    Đỏ đâu đã phải là chín
    Đừng lầm lẫn.
    Cái nhìn trong thơ khác cái nhìn trong đời
    Cái nhìn trong thơ thuần khiết trong sáng
    Cái nhìn trong đời toan tính, âm mưu.
    Này ngươi,
    Sao tâm hồn ngươi cứ nhất định không chịu vẩn đục
    Cả những khi ngươi bơi giữa dòng nước không phải là trong
    Ngươi tốt bụng đến tội nghiệp
    Có còn ai như ngươi nữa không
    Ngươi có phải là kẻ ngu ngốc cuối cùng
    Của thế kỷ 20 sót lại??
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Xuân thiếu nữ
    Nguyễn Đình Sinh
    Mong manh làn sương mỏng
    Lấm tấm hạt mưa bay
    Điểm ngọc trên mái tóc
    Long lanh bên vườn ai
    Ngập ngừng từng nụ hoa
    Thả hương bay man mác
    Cánh mịn như làn da
    Xuân phập phồng ngơ ngác
    Rạo rực những giọt nắng
    Đánh thức chồi biếc xanh
    Lay động hoa trên cành
    Bừng lên.. mùa xuân mới !
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập
    Anh đi cùng cô gái khác xinh tươi
    Tôi cố để không rơi nước mắt
    Còn ai đâu thương mến dỗ cho nguôi
    Rồi có thể vợ và con ríu rít
    Anh nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta
    Anh hối hả đón cuộc đời hạnh phúc
    Tôi bàng hoàng mãi chẳng hiểu ra
    Rồi có thể đắng cay và đơn độc
    Sao hôm nay tôi vẫn thấy yêu đời
    Mỗi ngày sống có bao điều đẹp quá
    Khi chiều về anh nháy mắt chào vui
    Chỉ một phút sống cùng nhau như thế
    Tôi đã mang theo đến trọn đời

    PTTN - RCT
  7. stressgirlxx1

    stressgirlxx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em post bài thơ này tặng anh TinhBien, cho em cái YIM làm quen đi
    NGÀY HÀ NỘI KHÔNG ANH
    Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
    Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
    Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
    Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?
    Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
    Con đường vắng những bước chân thong thả
    Người trên phố vẫn đi về vội vã
    Em một mình trông ngóng đến nơi xa
    Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
    Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
    Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
    Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
    Em vẫn đi trên đoạn đường dài
    Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
    Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
    Tất cả lại vô tình xa lạ với em

  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Có phải tại gió chăng
    Gió mất ngủ suốt đêm gõ cửa
    Gió lang thang không nơi trú ngụ
    Gió yếu mềm tay lá vuốt ve
    Có phải tại gió chăng
    Bao cuộc hẹn không về
    Trăng đơn chiếc suốt đời ân hận
    Gió tạt khói cay mắt người sưởi ấm
    Anh thành người mắc nợ với chia phôi
    Có phải tại gió chăng
    Ngồi với một người, nghĩ đến một người
    Nhàm chán thấm vào những gì thừa thãi
    Có phải tại gió chăng
    Tình yêu tôi lầm lỗi
    Hay tại anh chăng, hay tại em chăng.


    VŨ DUY THÔNG (Báo xuân Tuổi Trẻ)

  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Một nửa

    Em đi tìm một nửa của em
    Trong hư vô của chân trời xa lắc
    Một con thuyền ra đi từ bến Bắc
    Chở nặng ưu tư và bao nỗi thương yêu.
    Em đi tìm một nửa của em
    Trong mêng mông của chiều thu xào xạc
    Nắng trải vai em, gió hòa man mác
    Bước chân em nhè nhẹ cuối con đường.
    Em đi tìm một nửa của em
    Trong trang sách chúng mình cùng đọc
    Miệng mỉm cười nhưng mắt em đã khóc
    Những kẻ chung tình sao chẳng được bên nhau.
    Gửi về anh nơi sâu thẳm trái tim đau
    Một khoảng trời tình yêu không biên giới
    Trong cái khoảng không gian vời vợi
    Phía cuối chân trời em thấy nửa của em

    Lê Thị Hồng Hạnh
  10. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đám ruộng hai bờ ở đầu mông

    Có một ông chồng mới cưới vợ được vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Được năm tháng bà vợ ở nhà đã lâu không được gần chồng nên không chịu được mới sanh lòng bậy bạ, nhưng bà vẫn còn sợ chồng nên mới gửi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:
    Đám ruộng hai bờ ở đầu mông
    Lâu ngày không cấy, vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ, có được không?
    Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức, vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:
    Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy, vẫn để không
    Mùa này không cấy, chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ, chết với ông.
    Đọc thư xong, bà vợ nóng lòng quá nên gửi tiếp:
    Ruộng để lâu ngày cỏ bỏ không
    Hạ đi thu đến, sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy dãy chẳng tính công.
    Ông chồng hối đáp:
    Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ đội um tùm, nước mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không?
    Bà vợ:
    Ruộng vẫn nơi này, quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó, chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch, khỏi tốn công.
    Chồng tức quá tiếp:
    Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cỏ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh, ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm chờ trông.
    Bà vợ chịu không nổi, gửi tiếp:
    Ông à, cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quên mình cứ ở không
    Thôi tôi làm phước, cho họ cấy
    Ông về thu hoạch, thế là xong.
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vun cỏ, phải được không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông về nhổ sạch, thế là xong.
    Bà tiếp:
    Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không
    Ruộng đang thiếu nước lại khô cạn
    Ông về tưới hộ, tôi trả công.
    Chồng thấy thế liền gửi lại:
    Ờ thì bà ráng mà kìm lòng
    Bà mà léng phéng, chết với ông
    Ông về, ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong.
    Hôm sau, chồng nhận được thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết không?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"

Chia sẻ trang này