1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    DỐI LÒNG
    Nguyễn Bính

    Xé bao nhiêu lụa rồi
    Em không cười một miệng
    Đốt bao nhiêu lửa rồi
    Em không lên một tiếng
    Lòng anh như lụa đây
    Tình anh như lửa đấy
    Bao Tự ngày xưa em
    Nàng dễ chiều biết mấy
    Trên đường môi nho nhỏ
    Trên màu môi hồng hồng
    Cái gì anh đã thấy
    Hình như là mùa đông
    Hương lầu hoa lan lan
    Cửa lầu hoa vẫn đóng
    Có khác gì môi em
    Cơ hồ anh tuyệt vọng
    Có khác gì lòng em
    Cửa lầu hoa vẫn đóng
    Nghe hồn anh chìm chìm
    Nghe buồn anh rộng rộng
    Một toán quân khát nước
    Đương đi tìm rừng mơ
    Sao em không bắt chước
    Nói dối như người xưa
    Anh dối lòng anh mãi
    Rằng đây là rừng mơ
    Anh dối lòng anh mãi
    Rằng em là Nàng Thơ
    Anh dối lòng anh mãi
    "Em sắp cười bây giờ"

  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tặng bâng quơ :
    Một giọt đắng
    Hồ Thi Ca
    Em đừng khóc nữa
    Mùa hè đã nhỏ xuống tiếng ve
    Mùa thu áo choàng gục đầu sau bậc cửa
    Mùa đông âm thầm từng bước xám tro
    Em đừng khóc nữa
    Hỡi con chim sẻ giấu mỏ lặng thầm
    Cơn bão nuốt vào bụng mình tia ánh sáng
    Anh quay về bản ngã của lao lung
    Em đừng khóc nữa
    Đôi vai gầy sao chịu thấu nỗi đau
    Chiếc lá vàng rơi cũng làm chao vai đấy
    Cơn mưa ập về ướt sũng đời nhau
    Em đừng khóc nữa
    Sự long lanh kia gặm nhấm cuộc đời anh
    Bàn tay mòn mỏi chỉ vì hoài đấm cửa
    Mùa thu vàng vẫn chẳng hiện lá xanh
    Hỡi em yêu hãy đừng gào thét nữa
    Ngày mai rồi sẽ chẳng có nhau
    Anh biến mất như chưa hề tồn tại
    Em hóa thành giọt rượu đắng hanh hao.

  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
    Em đưa tay ... vô tình em bắt được.
    Một phút buồn em ném về phía trước
    Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
    Em với tay... để rồi lại nắm được
    Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
    Hạnh phúc tròn tròn
    lăn lăn...
    xa...
    xa...
    Hạnh phúc chẳng về đến lần thứ ba
    Em ngồi đợi...
    Em nhận ra...
    Quá muộn

  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ăn cắp được bài thơ

    Quê Hương
    Quê hương tôi nước triều lên hai buổi
    Sóng vỗ bờ than thở chuyện ngày xưa
    Hàng dừa xanh cao vút tự bao giờ
    Dải cát mịn người dân chài lam lũ
    Quê hương tôi những đêm dài không ngủ
    Ngoài biển khơi sáng trắng ánh đèn soi
    Gió từ xa đem vị biển mặn mòi
    Mang câu truyện từ ngàn xưa vọng lại
    Sóng biển vỗ về bờ mê mải
    dấu chân trên dải cát dài
    Xoá đi nỗi nhọc nhằn ngày cũ
    Để mặt trời thắm lại mỗi ban mai
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có ai post chưa? Post đại một bài chép được.
    Đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụicùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức đời người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào đó một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả hai
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài của sutubienbong vào đây
    Bài này tớ sưu tầm đây. Đọc hay phết các bạn ạ!
    ước nguyện
    (của tác giả Cổ Ngọc Tỉnh đăng trên tạp chí Phụ nữ tphcm chủ nhật số 13 ngày 2/4/06, trang 33)
    Giá như em chấp nhận mất anh
    như chiếc nhẫn đánh rơi trên cỏ
    chẳng bao giờ tìm được
    suốt một chiều em khóc ... để quên
    Nhẫn ơi, mi có nằm trên cỏ
    lặng yên nghe gió chuyển bốn mùa
    và ở chốn xa nào đâu đó
    nghe chăng anh ?" cơn bão nổi ?" lòng em?
    Mưa tháng tư là mưa rất ngắn
    nước mắt
    rơi
    nước mắt bỗng
    dài...
    Em đợi mưa sao chiều đầy nắng
    bảo lòng quên mà cơn nhớ đong đầy
    Con dế nhỏ một mình khóc mãi
    tiếng thời gian bần bật rớt trên tay.
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài của narcissus_1981 vào đây
    Đây là bài thơ mà tớ kết nhất, và bài này cũng khá nổi tiếng đấy chứ
    _______________________________________
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong ḷng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng ṃn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như ḿnh trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đă có người thay thế
    Mà trong ḷng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau v́ một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ c̣n một chiếc
    Chỉ c̣n một là không c̣n ǵ hết
    Nếu không t́m được chiếc thứ hai kia ...
    __________________________________
    Em ngỡ mình đã quên anh được từ lâu
    Vậy mà khi gặp em vẫn thấy tim mình buốt nhói
    Không thể quên anh với những ngày nông nổi
    Em biết làm gì ngoài việc tiếc những ngày xa
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 07/04/2006
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài của stressgirlxx1 vào đây
    VÔ ĐỀ
    -Thu Phong Vũ-
    Đủ cho một buổi chiều dài là ly cà phê
    đậm đặc nỗi buồn
    Ta ngồi mua rỗi rãi
    Chỉ có đắng và thơm
    Như anh
    Một thời yêu tê tái
    Đủ cho những hoài niệm rồ dại
    Còn một chút nương nhờ
    trong những giọt rất đen
    Dẫu rằng tình yêu chưa bao giờ chỉ là thói quen
    Nhưng em vẫn uống cà phê mỗi lần thấy nhớ
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 07/04/2006
  9. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chép bài thơ trong truyện Thần điêu đại hiệp của Kim Dung vào đây.
    Vấn thế gian
    Tình thị hà vật?
    Trực giáo sinh tử tương hứa
    Thiên nam địa bắc song phi khách
    Lão si kỷ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Ly biệt khổ
    Tựu trung canh hữu si nhi nữ
    Quân ưng hữu ngữ
    Diểu vạn bạch từng vân
    Thiên sơn một tuyết
    Trích ảnh hướng thuỳ khứ
    Hỏi thế gian
    Tình ái là gì nhỉ?
    Sống chết một lời hứa luỵ
    Nam bắc phân chia hai đàng
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
    Chung qui một kiếp tình sầu
    Khi vui gang tấc
    Ngàn sầu biệt ly
    Biết cùng ai biết ai
    Biết nói gì?
    Chỉ trông mây núi, người đi không về.
    Oài, chép xong thấy buồn quá
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy mà post bài buồn quá cũng không ổn. Post thêm bài nữa cho khí thế. Bài này hay lắm nhưng hiện quên mất tên tác giả .
    Vô Đề
    Dù sao tôi cũng không thích đại dương
    Không phải vì trước đại dương tôi sợ hãi
    Dù đại dương là chiếc nôi vĩ đại
    Của những con tàu đi khắp bốn phương
    Tôi nghĩ đại dương ích kỉ tầm thường
    Chuyên sống dựa những dòng sông hào phóng
    Đại dương quanh năm nổi sóng
    Nhưng chẳng thể đi đâu
    Còn những dòng sông dãi dầu
    Bao giờ cũng lao mình về phía trước.

Chia sẻ trang này