1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ ko có tên của mộtngười bạn, đọc xong thấy bùn bùn..
    Có bao giờ anh thấy nhớ đến em
    Căn gác nhỏ với nỗi buồn ủ rũ
    Em cụp mắt dấu quầng thâm thiếu ngủ
    Liệu vệt nào là do lỗi của anh???

    Yêu thương bỏ quên trên giá sách lạnh tanh
    Con thạch thùng bò qua, dương mắt rồi tặc lưỡi
    Em chẫm quả ớt xanh vào bài thơ buồn rượi
    Cắn đến cay xè? cho nước mắt trào ra

    Con đường về ngày xưa rất dài và rất xa
    Em bỏ quên hành trang và đánh rơi passport
    Anh vội đến tương lai với một vòng tay khác
    Biết điểm trang, mua ca la vát? kiếm tiền

    Em đá vào không trung rồi mỉm cười bình yên
    Lại ra phố đông người ăn kem và mua báo
    Dẫu đêm nay ngoài trời kia đổ bão
    Em vẫn sẽ ngủ ngon, xoá sạch những vết quầng?


  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu Trời Mưa
    Nguyen Sa
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...
    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gởi cho nhau từng hơi thở muà thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rươu vào môi
    Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận
    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa ?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu
  3. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài trên lại nhớ đến bài Tình khúc tháng 6. Gửi bài hát này lên đây tặng những tình yêu không thành.
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31647&iType=20
    Được HNman75 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 14/04/2006
  4. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Gửi ngày hôm qua !!!
    Chúng mình ko còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi.... hai ta đều biết thế
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Không 1 câu chào cũng chẳng hỏi tại sao
    Nếu để tôi nói 1 lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ 2 từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếu bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ lại thôi
    Bạn là bạn, tôi là tôi
    Là 2 người nên có thể đi trên 2 con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không?
    Lá nơi đâu cũng đang xào xạc
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ nghe tiếng chuông reo
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tiếc không nói được câu tạm biệt
    Để tiếp rằng : hẹn gặp nhé ngày mai
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đêm yên bình
    Quê tôi có khóm trúc xinh
    Có con sông nhỏ đò đưa yên bình
    Ngõ vào có những hoa xinh
    Hoàng hôn phủ xuống đậm tình quê hương
    Chiều buông rơi xuống bên thôn
    Cau xanh trầu lá linh hồn quê hương
    Lời ru ai hát nghe thương
    Hoa sen thơm ngát ao buồn bèo trôi
    Thôn quê thắm đượm tình quê
    Dòng sông vẫn chảy đi về phương xa
    Trùng trùng cát đỏ phù sa
    Ôm dòng sông nhỏ mơ hoa thanh bình
    Trăng lên chiếu xuống ân tình
    Mái tranh nghiêng ngã ẩn mình trăng buông
    Thôn buồn năm tháng nắng sương
    Vẫn gìn giử mãi trăng thương thanh bình
  6. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Một đêm say
    Em rỗng ra như chiếc chai
    Đêm qua lăn lóc trên sàn
    Cứ mơ hồ, xa vắng
    Đôi mắt vật vờ
    Dõi vào xanh thẳm
    Em đã uống
    Em đã say
    Trôi lãng đãng trong em
    Có tiếng đàn ai
    Nụ hôn ai
    Và bông hồng nào hé nở
    Và cứ thế
    Chẳng thể nào
    Hình dung nổi
    Rằng một tình yêu
    Chợt có trong đời
    Và thế là
    Nỗi buồn cứ
    uể oải
    lan xa...
  7. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Chỉ có tiếng ve
    Nức nở
    Và màn đêm
    Đồng loã
    Chỉ có em
    với tâm hồn cô đơn
    Lang thang
    Tìm kiếm...
    Anh ở đâu
    Nấp sau tiếng ve
    Nấp sau màn đêm
    Muốn chơi trò bắt bóng
    Em đi tìm
    Sự lang thang trong anh
    Em đi tìm
    Đồng cảm
    Em chạy đến tức thở
    Không dừng chân
    Để rồi
    Mất hút anh
    Trò đùa nghiệt ngã
    Để rồi
    Một đời
    Lang thang
    Đuổi bắt hoài
    Vô vọng...
  8. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lối ngày ta trở lại
    Lối ngày ta trở lại
    Gió lớn thành cơn giông
    Nước mắt không là biển
    Sao bỗng thành mênh mông
    Lối ngày ta trở lại
    Dấu chân đan cỏ mềm
    Cây cố tình trút lá
    Cũng không thành... mùa thu
    Lối ngày ta trở lại
    Hoàng hôn giờ đã khép
    Thương câu thơ chống gậy
    Cõng nỗi buồn, qua đêm
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    [blue][/blue]
    Mùa lá rụng
    Onga Becgon
    Những đàn sếu bay qua
    Sương mùa và khói toả
    Trên Mạc Tư Khoa lại đã thu rồi...
    Những vườn cây như ngọn lửa sáng ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc bên đường đại lộ
    Nhắc những ai đi qua dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đã cô độc trên đời
    - Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!
    Ôi trái tim tôi, trái tim một mình tôi
    Đập hồi hộp trên phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa giá
    Bỗng rung lên khung của sổ sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi người một mình
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc
    - Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không còn mơ ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sẽ phải xa anh vĩnh viễn
    Anh- con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời
    Thiếu cẩn trọng chăng hay chỉ đáng nực cười
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa thì thầm lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loá
    Anh hãy vui lên dẫu con đường hai ngả
    Tìm bình yên trong ấm áp cơn mưa...
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai đưa tiễn
    Tôi đã không biết nói với anh đến hết
    Nhưng giờ này còn phải nói gì thêm
    Cái ngõ nhỏ đã tràn ngập mưa đêm
    Những tấm biển bên đường càng thấy trống
    -Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng! ​
    Đây là bài thơ mà tớ thích, thi thoảng đi trên đường hoặc ở một mình lại lẩm nhẩm cái bài thơ này, sao da diết, sâu sa đến thế. "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!" thử động vào xem, lá sẽ rụng nhiều hơn. Cũng như nỗi đau ấy, thôi đừng bới lên mà làm gì, đừng giày xéo mà làm gì, cứ để nó ngủ yên.
    [/size=3]
    Được matcafe sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 08/05/2006
  10. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    híc, thấy thơ là nhào dzô. Đọc hoài không hết. Thôi thì đọc từ từ vậy, mỗi ngày đọc vài bài
    Mặt trời quá vĩ đại
    Hạt sương quá nhỏ nhoi
    Mặt trời không mang nổi
    Dù một hạt sương rơi
    Nhưng trong hạt sương ấy
    Có bao nhiêu mặt trời....
    ---------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này