1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một bài thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối
    Nguyễn Trần Quyên Dy

    Em sẽ viết cho anh vần thơ cuối cùng
    Về loài hoa long chong cuộn lăn trong gió
    Về những hạt mưa đêm ướt đầm ngọn cỏ
    Miền ký ức nào thân quen...
    Em sẽ kể cho anh bí ẩn của biển đêm
    Như trái tim em và hành trình anh tìm kiếm
    Nơi bắt đầu niềm vui và sự chết lịm
    Ngọn gió nào hanh hao...
    Em sẽ viết về một vì sao
    Em tìm được ở một bầu trời khác
    Như đêm hè bất chợt cơn gió mát
    Dù... chẳng của riêng em...
    Biển mãi vào bờ mỗi lúc triều lên
    Em phá nát những gì trong tay với
    Đau khổ đi tìm miền trời xa dịu vợi
    Rồi một mình... lặng đau...
    Đừng níu giữ những gì đã của chung nhau
    Nỗi đau thêm dài, quạnh vắng
    Khói thuốc anh cay những hãy đừng đắng
    Vì em...

  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày xa
    Đào Thanh Thủy Giang


    Em chẳng biết tình yêu đến từ đâu
    Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
    Anh chợt đến thỏa lòng em khao khát
    Yêu và được yêu (!)
    Con tim anh rộng lớn được bao nhiêu
    Có đủ sức chứa hộ em những niềm tin, hy vọng?
    Biết rằng nếu yêu anh
    Biển đời em dậy sóng
    Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ...
    Chưa đủ tự tin để gửi gắm ước mơ
    Chưa đủ lớn khôn để sống bằng lý trí
    Em nhỏ bé trước đời muôn ngả rẽ
    Con đường nào em đến được với anh?

  3. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    TTKH:

    Hai sắc hoa ti gôn

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 23/11/2006
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng anh.
    Trước kia, anh ghen với một cậu bạn thân của em, khi cậu ấy ra đi, em đã làm thơ tặng cậu ấy, giờ em làm thơ tặng anh, đây cũng không phải là lần đầu tiên em làm thơ tặng anh, nhưng những bài thơ em làm, anh không hề biết, thôi, cứ viết lên đây, cho lòng nhẹ nhõm một chút.
    Xa Hà nội anh có nhớ không?
    Đêm về thao thức nhớ ngày đông
    Ôm người trong mộng, nhớ tình cũ,
    Biết đến bao giờ anh biết không!
    Thuở trước Đông em nhuốm màu hồng
    Yêu tình, mộng mị, ước với mong
    Bao nhiêu ước hẹn lòng chan chứa
    Tim ứa nhựa tình, anh biết không?
    Bờ đê ao nhỏ, ngôi làng cũ
    Đắp đầy nhung nhớ, với yêu thương
    Con đường quen thuộc nơi anh đứng
    Có nhớ thương nào, với nhớ thương.
    Anh đi lòng anh không trộn rộn
    Không vấn vương, không tư tưởng về em
    Thay tình, trắng đổi thành đen
    Bao nhiêu nhung nhớ, anh đem vứt rồi.
    Thôi thì đã bước lòng cứ thế
    Anh đi, để được thoả lòng mong
    Chạy theo ảo mộng, vô song
    Đứng chi nhìn lại, tiếc mong nơi này
    Nơi này thuở trước là chốn sống
    Bình minh vương nắng, giúp hồng tươi
    Em cười như thuở hai mươi
    Gót hồng bẽn lẽn về nơi cuối đường.
    Cuối đường đưa tiễn tình yêu cũ
    Đã đi xa rồi, lá vàng rơi
    Chút tình của thuở đôi mươi
    Chôn đi cho chặt, buồn rơi lá vàng.
    Nếu đã yêu thì đừng gian dối
    Đừng làm đau kẻ khác nữa anh ơi!
    Thà rằng anh nói với tôi,
    Rằng em chẳng thể cùng tôi gieo mầm.
    Đừng làm đau, làm thêm bi luỵ
    Bao nhiêu người hướng vọng về anh
    Tại sao anh lại cam đành
    Chạy theo ảo mộng, vô danh, đời thường
    Thôi thì bước, anh đi xa nhé
    Vẫy tay chào, chúc phúc cho anh
    Mai này, nếu chẳng thành danh
    Đừng tìm về chốn an lành báo tin.
    Vì người ấy giờ không chờ nữa
    Phải sống mòn cho tháng ngày qua
    Lỡ thời vận bước can qua
    Có người đứng cứu, chan hoà yêu thương
    Em sẽ sống để cùng người ấy
    Đi hết đường, trải hết yêu thương
    Trên đời trăm phận bất thường
    Lòng em thu nhỏ, để nhường sẻ chia
    Nơi này đó, yêu thương là thế
    An lành hoa, an lành ấm hơi đông
    Đông về anh có nhớ không?
    Hà nội trở gió, lòng không vướng gì!​
    Nico_tin!
  5. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình.
    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải chuyện ngã lòng trước chông gai mỏi mệt
    Hay một phút yếu lòng nói dối trước tình yêu
    Em cứ nói đi, cứ nói biết bao nhiêu
    Thì câu chuyện tình, chuyện đời vẫn thế
    Anh vẫn là anh, vẫn tiếng cười ngạo nghễ
    Em lại là em, anh lại trở về anh
    Đừng nhắc lại lời xin lỗi chân thành
    Mong manh lắm, nếu phải kìm nước mắt
    Nếu đã một lần, em thấy lòng đau cắt
    Thì đấy là anh, là phút cuối cùng
    Hãy cứ nói đi chớ có ngại ngùng
    Có gì đâu, còn gì đâu nữa chứ
    Con Gấu Mèo vẫn nằm vô tư lự
    Nó bảo rằng chuyện mình chẳng đáng đâu
    Đừng bảo anh mình hôn nhau lần cuối thật sâu
    Để sau này không có nhiều tiếc nuối
    Thì em ơi những điều là sau cuối
    Suốt cuộc đời chẳng quên nổi đâu em
    Đừng bảo anh nếu nhớ hãy lấy ảnh ra xem
    Con Gấu Mèo cũng bảo chuyện chúng mình không đáng
    Đừng bảo anh thử đi về dĩ vãng
    Chẳng còn gì níu nổi bước hai ta
    Em hiểu lòng anh, anh hiểu hai ta
    Sẽ chẳng còn gì cho nhau nữa cả
    Những nụ cười, ánh mắt, hay bờ vai êm ả
    Em hãy quên đi, em cố quên đi
    Nếu có đứa hỏi chúng mày giờ gọi nhau là gì?
    Anh sẽ gọi em là kỉ niệm
    Để một ngày nếu có điều màu nhiệm
    Kỉ niệm sẽ về đúng chỗ bên anh.
    Không phải chuyện người con gái bỏ đi xa
    Hay về một người nào đã chết
    Không phải câu chuyện tình yêu đã hết
    Chỉ là một người đã chán rồi đi...
    (st)
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trách Chi Con Tim Yếu Đuối
    Đừng trách chi anh, con tim yếu đuối,
    Ai bước qua đường đời không có nỗi băn khoăn,
    Ai đi qua ngõ yêu mà không thấy nhọc nhằn,
    Ai không có những phút giây hoài tiếc nuối.
    Cuộc tình nào không vương nhiều bối rối,
    Cái dây kéo dùng dằng giữa ở và đi,
    Có ai tự hào là sỏi đá gan lì,
    Không biết đớn đau giữa hai đầu nghiệt ngã.
    Thôi thì gắng gượng đến khi nào mệt lả,
    Sẽ không còn bức rức lúc buông tay,
    Trong tình yêu, niềm vui là mặt trái của đọa đày,
    Mà định mệnh đã gắn liền thành một mảnh.
    Em sẽ lớn khôn hơn từ trong nghịch cảnh,
    Biến ngày mai thành tốt đẹp hơn hôm qua,
    Biết mỉm cười đi trên những xót xa,
    Con tim nhỏ, rồi một ngày sẽ vô tư như trước.
  7. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích làm thơ, nhưng lại kèm theo sở thích nhặt lá...
    ------------------------------------------------------------------------------
    Sáng nay bỗng thức dậy
    Thấy thân mình âm ấm
    Ở trong chăn thấy ngấm
    Lòng tự nhủ sao vậy
    Bỏ chăn ra muốn dậy
    Nhưng mà sao nó dậy
    Thế là tôi không dậy
    Đắp chăn vào....đi dậy!
  8. Chung_Tu_Don

    Chung_Tu_Don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thằng này sáng ra bị trúng gió hả.
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hỏng hết cả topic của người ta. Đề nghị Mod treo nick vì spam
  10. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Congchuacrazy lam sao the, khong biet thuong thuc tho ca ah. Dung la..bo tay. Co can gia su cho may buoi khong?
    Lam bai tho nhat la thu 2 cho ma xem ne:
    Một tờ, hai tờ, lại ba tờ
    Em cầm, em nhét..mắt tỉnh bơ
    Anh thì thờ ơ chẳng cần bít
    Cuộc đời tha thiết chỉ thế thui!
    Có gì e-mail nhé công chúa:
    tvdhn2004@yahoo.co.uk

Chia sẻ trang này