1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cảm xúc

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Tieng_mua_nhat, 17/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , hôm nay mới vô đây thấy bé chiqui đòi mình viết mail.Ừa thì vít cho nó .Cái con bé ấy tính nó cũng trái nắng trở trời như mình ....thía là mình khỏi một mình một phách..hâm ở 82 này rồi.
    Nhưng mà có bít mail của chiqui đâu cơ chứ?[:o] , gửi bừa ko bít đã đến chưa!!!!
    [​IMG]

  2. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi vào viện theo yêu cầu của bác sĩ. Một em bé cùng mang bệnh giống tôi, nằm cùng phòng vừa ra đi về thế giới bình yên. Trái tim tôi chợt đau nhói. Em còn quá nhỏ, chẳng biết em có được biết trước là mình sẽ chết hay không??
    Mẹ của em khóc vật vã bên giường, thân xác héo gầy kiệt quệ. Nhưng em còn kiệt quệ hơn, đã ra đi nhưng khuôn mặt vẫn còn hằn đau đớn mặc dù các bác sĩ đã dùng đến moocfin để cho em đỡ đau đớn. Tôi chẳng biết khi nhìn đứa con thân yêu đi về cõi vĩnh hằng mà ko làm gì để níu kéo được, cảm giác của người mẹ ấy như thế nào? Đau đớn, dày vò, bất lực?? Có lẽ trái tim người mẹ đã bị bót nghẹn, tận mắt chứng kiến người thương yêu mất đi thì rất đau khổ.. Tôi chợt muốn nói một câu gì đó để an ủi nhưng rồi lại câm lặng. Tôi làm được gì khi chính tôi còn chưa cứu nổi bản thân mình. Tôi tự hỏi: " nếu người nằm kia là tôi thì sao? Mọi người rồi sẽ như thế nào? Người mẹ này có phải là hình ảnh của mẹ tôi hay không? " .... Tôi đâm ra sợ sệt và muốn bỏ chạy, nhưng chân cứ như mọc rễ xuống đất. Nếu chạy thì tôi sẽ chạy đi đâu?? Tôi nghe lòng mình trống rỗng, một cảm giác kinh hoàng xộc đến làm tôi ko thể ko lo sợ. Tôi muốn hét to lên cho cả thế giới này biết rằng : Tôi rất mong được sống và muốn được sống. Tay tôi muốn níu vào một ai đó nhưng bên cạnh tôi không có ai cả, chỉ là bức tường trắng lạnh lùng và vô cảm. Tôi như chới với giữa 1 khoảng không vô định, tìm mọi cách để bấu víu vào 1 điểm tựa nào đó, nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy mình bị trôi đi xa mãi.
    Hàng ngày tôi vẫn sống và cảm thấy mọi việc bình thường. Nhưng hôm nay, tôi chợt thấy nuối tiếc từng giây phút trôi qua. Cảm giác hoảng loạn trong đầu làm tôi mụ hẳn đi. Xót nghĩ : có ai đảm bảo được ngày mai, ngày kia, hay một ngày nào đó gần đến tôi ko phải là người nằm ở chỗ ấy. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Cả không khí tôi đang hít thở cũng trở nên loãng đến mức làm tôi không thở được.. Ước ao có ai đó ôm chặt mình vào lòng, ôm thật chặt để tôi có được cảm giác mình vẫn còn đang sống. Nhưng mọi thứ cứ luễnh loãng đến mức như đang mơ. Tôi ko cách sao nắm bắt được bất cứ thứ gì, tôi gần như nghĩ rằng mình không còn tồn tại nữa và cứ thế..............................
    Bao nhiêu lâu nay cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, có thể đón nhận mọi thứ bằng trạng thái dửng dưng nhất, nhưng ko phải vậy.. Tôi hốt hoảng nhận ra mọi thứ đang vụt trôi qua tầm tay bằng một tốc độ nhanh nhất. Tôi cứ hỏi: nếu sau này tôi ra đi thì sao? Tôi có làm khổ mọi người không? Mọi người có đau đớn vì tôi hay ko? Hay là sẽ quên tôi như một thứ bong bóng xà fòng lắm màu sắc, nhưng lại vỡ tan khi vừa chạm tay vào??? và tôi vẫn cứ tự hỏi mình: mọi thứ rồi sẽ ra sao????
    Tôi biết làm thế nào bây giờ????
    Đầu hàng số phận ư???
    Được I_hate_love sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 05/10/2002
    Được I_hate_love sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 05/10/2002
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nhím à ! Chị thật sự chẳng biết an ủi em bằng cách nào nữa. Buồn lắm! khi đọc những dòng này, những dòng tâm sự thốt ra từ đấy lòng một cô bé nhí nhảnh, vô tư, lúc nào cũng cười nói oang oang, trông yêu đời lắm. Thế mà ...Chị lúc nào cũng mong em mạnh mẽ, cố gắng vượt qua ...Nhím , em cứ như ngày nào...những ngày mà chúng ta đã gần nhau ở ĐN...và cũng chính ngày đó chị mới biết được sự thật ấy...nhưng em đã dặn là đừng nói cho ai biết hết...
    Nhím ơi!

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc ......mà không thể khóc ! Tự hỏi lòng :" Tại sao ??? "
    Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  5. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chị gái yêu otdo... chắc rằng mọi chuyện sẽ qua, nhưng em không thể giấu được.... Hôm SN ở nhà QUITARO mọi người đều gần như đã biết sự thật... hôm đấy em đau một trận gần như là đang ở địa ngục.. làm cho mọi người lo lắng.. làm anh trai Silvermoon khóc vì em, làm người yêu em Cherish không chịu đựng được, làm Băng đang ốm cũng phải chịu đựng... tóm lại là em lạm khổ mọi người.....................
    Mọi người đừng thương hại em, điều em cần là một tấm lòng như của chị cơ.. chị Otdo ạ... em yêu chị....................
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác hôm nay vui vui , không rõ lí do , cô bạn của mình đang vui chăng , hay chính mình đang vui , mình đang rất mệt mỏi cơ mà ......... haha vui ư cái này phải cảm ơn anh hi` , nhờ anh mà mới vui được thế hihii
    Chúc vui vẻ . ước gì mãi như thế này

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nhìn từng lọn lóc rơi xuống mà không biết thực ra mình muốn gì. Muốn thay đổi, hay muốn quên hết quá khứ? Hạnh phúc và đau khổ đã làm con bé trong mình lớn lên nhiều. Quá khứ ơi xin hãy ngủ yên.................

    Đứng một ngày đất lạ thành quen.
    Đứng một đời em quen thành lạ.
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hôm nay vui vui , không rõ lí do , con bạn thân của mình đang vui chăng , hay chính mình đang vui , mình đang rất mệt mỏi cơ mà ......... haha vui ư cái này phải cảm ơn bé hi` , nhờ bé mà mới vui được thế hihii
    Chúc vui vẻ . ước gì mãi như thế này

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  9. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ( Thư không gửi Đai ca )
    ...Thằng bạn nửa mùa của em có lần mail " Người ta, ai cũng có vấn đề của mình, khi 20 tuổi, hoặc sớm hơn, khi yêu...". Ô hô ! Giữa những cơn co giật sùi bọt mép, thỉnh thoảng hắn cũng thốt ra vài câu có lý...
    Em nhìn lại em, những ngày cuối 20 tuổi ! Chống chếnh ! Mất cân bằng ! Ô hô, vấn đề của em...sự mất cân bằng. Em loay hoay giữa các thái cực đối lập trong mình. Em nâng niu và em chế diễu. Em xua đuổi và em bảo vệ. " Mày vô nghĩa lắm, mày biến đi thì có tốt cho tao bao nhiều không !" - " Ờ, nhưng thiếu mày thì tao đâu còn là tao !"...Giá được phân thân ra làm đôi, cả tính cách, sở thích, ước muốn, thói xấu... khi các cực tương đồng đứng tách riêng về hai phía, sẽ là hai con người tuyệt vời của thể loại mà "nó" thuộc về, em chắc là thế đấy. Không như những ngày này, những ngày trước đó và không biết bao nhiêu ngày sau này, nó hỗn chiến trong em. Chống chếnh ! Mất cân bằng !
    ...Đôi khi em nghĩ mình là người nghèo quá - nếu xét theo tiêu chuẩn mà em bất chợt nghĩ ra lúc đó " Người nghèo là người LUÔN CẢM THẤY mình chẳng có gì ". Rồi lại trách ý nghĩ đó của mình sao mà bạc bẽo, với bố mẹ và những gì hai người dành cho em, với bạn bè và những khi chúng ở bên em. Ờ thì em chữa lại mình không phải là người nghèo quá, nhưng mà lúc nào cũng thấy chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ...
    ...Em nhìn lại mình, trong mối so sánh với những đứa trẻ tật nguyền mà em có lần đến thăm, với những đứa bé vất vơ vé số, đánh giầy, bán báo...Nếu em không là em bây giờ, nếu em là một trong số chúng ...thì giờ đây em sẽ đang ra sao ? Sẽ không có hoang mang hay chống chếnh hiện giờ, mà em tin chắc, hoặc là em đang ở dưới đáy bùn và than khóc, hoặc là em đã thành một kẻ khôn ranh và giảo hoạt ! Ô hô, hoặc là thế này, hoặc là thế kia - giữa hai đối cực ! Bởi vì em quá thiếu kiên nhẫn, nghị lực, sức mạnh. Thế thì em có gì, hả em ?...
    ...Khi em biết sẽ chuyển nhà, em hân hoan mặc dù cũng có lúc em nhớ tiếc. Đó là một buổi tối. Mình em trong phòng. Tắt hết điện, chỉ còn ánh vàng ấm và uể oải từ cây nến cháy dở lăn lóc trong ngăn kéo, em lôi ra và thắp. Lọ hướng dương đầy bụi mà bạn em tặng từ khi kết thúc cấp 3. Và guitar không lời - hình như cái đĩa lậu Classic vol 1 mà em mua trên Chợ Giời. Tất cả có gì vừa như khập khiễng, vừa như hợp lý vô cùng. Ánh sáng, tiếng nhạc, bụi bặm. Em nghĩ là em sau này em sẽ nhớ lắm cái khoảnh khắc này, như là lần cuối ở ngôi nhà mà em đã ở mười mấy năm trời, đã có những năm tháng bé tẹo vô ưu ( có thể nói là hoàn toàn hạnh phúc), rồi lớn lên một chút, có vui và những nỗi buồn dài...
    Bản La leyenda Del Beso. Em repeat liên tục. Không hiểu sao mỗi khi nhạc chuyển từ đoạn chậm sang dồn dập kinh khủng, trí em lại mang mang những câu thơ của một người làm thơ mà em yêu quý, người sinh ra ở thung lũng, có cỏ ướt, sương núi và hoa quỳ:
    "Rồi một người không biết tỉnh hay say
    Hát vu vơ chỉ sông bảo biển..."
    Thì rõ ràng người trong thơ ấy là trai, mà sao em cứ nghĩ rằng sau này em cũng sẽ như thế đấy. Lang bang - không biết tỉnh say. Lang thang sông biển. Không có gì hết, hoặc là có mà không giữ được. Hoang mang, chống chếnh ! Ô hô là cảm xúc..
    " Khi anh về hoa quỳ thôi nở
    Còn biết tìm đâu quà tặng em
    Anh xoa tay cho ấm mùa nắng vỡ
    Ngủ trong mây một áng trăng mềm
    Em ở lại cưới mùa xuân lộc nõn
    Áo hồng dâu vương tết bờ vai
    Hãy cười bằng mắt môi em nhé
    Anh sẽ thôi buồn nếu biết em vui..."
    (Goldmund)
    " Khi trong tim không còn ai nữa
    Chiều vu vơ nghiêng quán em ngồi
    Chống chếnh ly chạm lời bỏ ngỏ
    Giọt buồn nào đăng đắng bờ môi"
    (Evil)
    Chừng 1,2 năm nữa em sẽ lại chuyển nhà ! Và em vẫn hân hoan.Đó đã là bản tính ? Quá hào hứng, hào hứng đến mức cực đoan với những dự định, kế hoạch, chuyến đi của ngày mai...chối bỏ ngày hôm qua, tự nhủ rằng thật may mắn hôm qua thế la` đã kết thúc.Có phải chính vì thế mà em thấy em là người nghèo, bởi vì chạy trốn khỏi quá khứ thì những "vốn liếng" - những niềm tự hào nho nhỏ của riêng em- em chẳng thể mang cùng. Và vì thế chống chếnh, hoang mang...
    Mà sao em vẫn nhớ thế. Ngôi-nhà-thứ-nhất của em. Ban công đầy cây xanh và hoa. Hoa quỳnh thơm lộng lẫy và ngắn ngủi những lúc nửa dde^m gợi nhớ về một người anh thích loại hoa này nhất trên đời. Hoa bạch thiên hương - định mua tặng một người bạn rồi không dám nữa. Gốc hồng tiểu muội liên tục nở những chùm hoa hồng tươi roi rói như son môi. Hoa móng rồng thơm như trong thơ Võ Thanh An. Khóm nhài tốt um tùm, hoa trắng biếc, mùi hương ngơ ngác đón em lúc nửa đe^m về sáng, sau một chuyến đi mệt và dài...
    Phải chăng khi em muốn quăng mình về phía trước, em lại thương nhớ nhiều quá. Ngày hôm qua...
    10/02
    Những ngày cuối 20.
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    con người thật buồn cười,khi kô có gì làm thì cảm thấy mình thật thừa thãi và vô dụng,nhưng khi quá bận thì thấy mệt mỏi và stress...
    sáng mùa thu...lâu lắm mới ra đường buổi sáng,mát mẻ và dễ chịu quá,mùa thu hn tuyệt vời làm sao!!!!
    bây giờ ở hn đẹp nhất là gì biết kô?hương thì là hương hoa sữa,còn đẹp thì chính làHOATIGÔN đấy!di đâu cũng thấy,màu hồng tím ngọt ngào chen trong màu lá xanh mướt,mọi người nhìn thấy
    kô???

    love me for a reason
    let's the reason beloved

Chia sẻ trang này