1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của thời gian
    Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:
    Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.
    Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.
    Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD
    Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.
    Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ "Giết - thời - gian". Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.

    maybe yes,maybe no!!!
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Cà phê muối
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên, chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
    Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    - "Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
    maybe yes,maybe no!!!
  3. channhucongian

    channhucongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    - Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
    - Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
    - Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
    - Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
    - Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
    - Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý".
    chán như con gián...!!!
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội.
    Giáo sư Vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ
    tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông
    đăng báo tuyển phụ tá.
    Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn
    cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu
    hàng chục sách về morse trước khi đến đây. Họ đều
    phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời
    vào phỏng vấn.
    Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện
    kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên
    lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh
    đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó
    của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông.
    Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im
    ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi.
    Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười,
    bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư.
    Cánh cửa không hề khoá. Thoạt đầu họ nhìn chàng trai với
    ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên
    nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất
    cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ
    phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.
    - Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm
    được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình
    rồi. Vị giáo sư chỉ vào chàng trai.
    Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột
    ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy
    mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ
    khả năng của mình.
    Giáo sư chậm rãi giải thích:
    - Các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người
    bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh
    một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: ?oNếu
    bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp
    tôi.?. Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng
    chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục
    tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó.
    Và chàng phụ tá tre đó chính là Thomas Edison, người đã
    góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội
    là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có
    đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp
    của nó.
    maybe yes,maybe no!!!
  5. dau_dalat

    dau_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    For a special day..........
    A Message from a Mother to Her Child...
    I gave you life, but I cannot live it for you,
    I can teach you things, but I cannot make you learn.
    I can give you directions, but I cannot be there to lead you.
    I can allow you freedom, but I cannot account for it.
    I can take you to church, but I cannot make you believe.
    I can teach you right from wrong, but I cannot always decide for you.
    I can buy you beautiful clothes, but I cannot make you beautiful inside.
    I can offer you advice, but I cannot accept it for you.
    I can give you love, but I cannot force it upon you.
    I can teach you to share, but I cannot make you unselfish.
    I can teach you respect, but I cannot force you to show honor.
    I can advise you about friends, but I cannot choose them for you.
    I can advise you about ***, but I cannot keep you pure.
    I can tell you the facts of life, but I cannot build your reputation.
    I can tell you about drink, but I cannot say "no" for you.
    I can warn you about drugs, but I cannot prevent you from using them.
    I can tell you about lofty goals, but I cannot achieve them for you.
    I can teach you about kindness, but I cannot force you to be gracious.
    I can warn you about sins, but I cannot make you moral.
    I can love you as a child, but I cannot place you in God's family.
    I can pray for you, but I cannot make Jesus your Lord.
    I can tell you how to live, but I cannot give you eternal life.
    I can love you with uncon***ional love all of my life...and I will !!!
    Happy Mother's Day!

    Ai lên xứ Hoa đào đừng quên mang về một đóa...
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0


    Nếu sau khi chứng kiến công trình đời mình bị phá hủy ,bạn có thể lặng lẽ bắt tay xây dựng lại.

    Nếu một lúc của cải bạn tiêu tan,bạn có thể thản nhiên không bực bội, không thở dài.

    Nếu bạn có thể yêu mà không thành kẻ si tình.

    Nếu bạn có thể dũng mạnh mà vẫn dịu dàng.

    Nếu bạn biết mình bị ghen ghét mà không trả đũa tuy vẫn đấu tranh và tự vệ.

    Nếu bạn có thể chịu đựng khi người ngu bóp méo lời bạn để kích động người đần.

    Nếu miệng lưỡi điêu ngoa đặt điều dối trá về bạn, mà bạn không thốt ra một lời gian dối.

    Nếu bạn có thể bình thản khi được hoan hô.

    Nếu bạn vẫn bình dân khi làm cố vấn cho vua chúa.

    Nếu bạn có thể yêu mọi người như anh em, mà không muốn chiếm hữu một ai.

    Nếu bạn biết suy nghĩ, quan sát và hiểu biết mà vẫn tin người và xây dựng.

    Nếu bạn mơ mà không thành người sống trên cung trăng.

    Nếu bạn suy tư mà không thành không tưởng.

    Nếu bạn có thể cứng rắn mà không kiêu kỳ.

    Nếu bạn có thể can đảm mà không liều lĩnh.

    Nếu bạn có thể hiền lành, khôn ngoan mà không ù lì, cố chấp.

    Nếu bạn có thể chiến thắng sau thất bại, và có thể cùng một lúc thành công và thất bại.

    Nếu khi mọi người chung quanh hoảng hốt, dao động, mà bạn vẫn bình tĩnh và can trường.
    Lúc đó vua chúa, hên xui và chiến thắng sẽ suốt đời làm nô lệ cho bạn,Và, nhất là hơn chức quyền và danh vọng, Bạn ơi, bạn sẽ là một con người
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sự lựa chọn giản dị
    Một công ty tuyển các SV làm thêm trong mùa hè.Trong bài thi có câu hỏi:
    ?oGiả sử bạn đang lái xe trong một buổi tối mưa bão.Bỗng bạn gặp ba người ở bến xe buýt xin bạn đi nhờ xe .Một là người phụ nữ lớn tuổi trông rất yếu ,bà ta cần đến bệnh viện vì bị bệnh nặng và đang đau đớn. Một là vị bác sĩ đã từng cứu mạng bạn .Người cuối cùng là nguời khác giới mà bạn đang rất mong muốn chiếm đuợc cảm tình .Nhưng xe bạn chỉ có hai chỗ ngồi, tức là một ghế cho nguời lái và một ghế cho khách.Bạn sẽ chọn thế nào??
    Bạn hãy thử nghĩ câu trả lời trứoc khi đọc tiếp xem????
    Bạn có thể đưa nguời phụ nữ bị bệnh đi.Bà ấy ốm nặng và có thể chết mất .Do đó ,bạn cần giúp bà ấy trứoc,điều đó thật dễ hiểu và bạn quả là một nguời nhân hậu.
    Bạn cũng có thể đưa vị bác sĩ đi, vì ông ấy đã từng cứu bạn.Đấy là một cơ hội tốt để đền đáp .Bạn quả là một nguời biết nhớ ơn và chân thành.
    Bạn cũng có thể đưa ?ongưòi trong mộng? của bạn về ,vì có thể bạn sẽ không bao giờ có cơ hội chiếm được tình cảm của cô ấy/anh ấy nữa nếu bạn bỏ lỡ lần này.
    Và bạn ơi, câu trả lời rất đơn giản :?Tôi sẽ đưa chìa khóa xe cho vị bác sĩ để ông ấy chở người phụ nữ đến bệnh viện .Tôi sẽ ở lại cùng ?ongười trong mộng? và cùng chờ xe búyt?
    Vậy đấy, chúng ta cứ ngồi nghĩ đi nghĩ lại ,đắn đắn đo đo xem nên ưu tiên ai đây trong khi chúng ta sẽ nhận đuợc nhiều hơn nếu chúng ta biết cho đi và phá bỏ những giới hạn nhỏ bé tự đặt ra.

    Catwhite
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc đời, hãy...
    Trích những lời được viết trên tường các trại phong, trại điều dưỡng bệnh AIDS... của mẹ Teresa để trại viên đọ và suy ngẫm.
    Cuộc đời là một cơ may, hãy chớp lấy.
    Cuộc đời là hương sắc, hãy nhắm nhìn.
    Cuộc đời là chân phước, hãy tận hưởng.
    Cuộc đời là một giấc mơ, hãy biến thành hiện thực.
    Cuộc đời là một thách thức, hãy biết đối đầu.
    Cuộc đời là một bổn phận, hãy hòn thành.
    Cuộc đời là một cuộ chơi, hãy vào cuộc.
    Cuộc đời là quý giá, hãy nâng niu.
    Cuộc đời là vô vàn của báu, hãy giữ gìn.
    Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng.
    Cuộc đời là một bí ẩn, hãy khám phá.
    Cuộc đời là ườc hẹn, hãy thực hiện lời hứa.
    Cuộc đời là u sầu, hãy vượt qua.
    Cuộc đời là một ca khúc, hãy hát lên.
    ...

    (Theo Internet)

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 22/07/2003
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mảnh gương
    "Thưa thầy Papaderos, em muốn biết ý nghĩa của cuộc sống là gì ạ?"
    Câu hỏi của tôi gây nên một tràng cười chế nhạo trong lớp. Dường như đó không phải là một dề tài thích hợp cho một cậu học trò 13 tuổi như tôi.
    Thầy Papaderos giơ tay ra hiệu cho cả lớp yên lặng. Sau khi quan sát tôi một hồi lâu với vẻ thăm dò, và đọc được từ trong ánh mắt tôi sự nghiêm túc hoàn toàn đối với câu hỏi của mình, thầy Papaderos quyết định: "Tôi sẽ trả lời câu hỏi của em".
    Đoạn thầy rút ra từ túi quần một chiếc bóp da. Từ trong chiếc bóp da ấy, thầy lấy ra một mảnh gương tròn bé xíu.
    Thầy giải thích: "Ngày ấy thầy còn nhỏ, đang thời chiến tranh, gia đình thầy rất nghèo túng, sống kham khổ tại một ngôi làng hẻo lánh. Một ngày nọ, thầy tìm thấy trên đường những mảnh vỡ của một tấm gương chiếu hậu từ chiếc xe máy của quân Đức đã bị phá hủy ngay tại đó.
    Thầy đã cố tìm cho đủ tất cả các mảnh vỡ và dán chúng lại với nhau. Nhưng làm mãi không được, thầy đành chỉ giữ lại mảnh gương to nhất. Rồi thầy mài tròn nó. Đây, chính mảnh gương này. Từ đó, thầy mải mê dùng nó để phản chiếu ánh sáng vào những nơi mặt trời chưa hề soi tới, những lỗ sâu, khe đứt, những góc tối. Cứ thế, đưa ánh sáng đến những nơi khó đến nhất đã trở thành một trò chơi đầy thú vị của thầy. Suốt thời niên thiếu, vào những lúc nhàn rỗi thầy thường lấy mảnh gương ra và tiếp tục trò chơi đầy thách thức. Nhưng khi thực sự trưởng thành, thầy nhận ra đó chẳng đơn thuần là một trò chơi trẻ con mà là cả một ẩn dụ về những gì thầy có thể làm với cuộc đời mình. Thầy dần hiểu ra bản thân thầy không phải là nguồn sáng, nhưng chỉ cần thầy sẵn lòng làm một mảnh gương phản chiếu, thì ánh sáng của chân lý, tri thức và sự hiểu biết sẽ soi rọi đến nhiều chốn tối tăm.
    Thầy là một mảnh nhỏ của một chiếc gương mà hình dạng trọn vẹn của nó ra sao bản thân thầy không hề rõ. Tuy nhiên, với những gì thầy có, thầy có thể phản chiếu ánh sáng vào những nơi tăm tối của thế gian, vào những nơi sâu thẳm của tâm hồn con người và làm thay đổi chút gì trong họ. Có lẽ người khác cũng hiểu và cũng đang làm điều tương tự. Đối với thầy, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống và là những gì thầy đang làm."

    (Từ Internet)

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ hào hứng mua thật nhiều trứng, bơ và rau quả từ cửa hàng rau quả nổi tiếng trong thị trấn. Tuy cửa hàng này có giá đắt hơn, nhưng hôm nay cô không ngại, vì cô sắp sửa tiếp một vị khách quý. Phải đi mua thật sớm đẻ có thể chuẩn bị các món ăn thật cẩn thận. Các món ăn đều ngon nhờ có nguyên liệu tốt vah một người phụ nữ khéo tay. Nhưng đến giờ hẹn mà vụ khách cô đang chờ vẫn không tới. Gọi điên thoại ma không ai nghe. Một tiếng, hai tiếng, cô chờ đến tối khuya mà không có một tín hiệu gì từ người khách. Ngày hôm sau người khách mới gọi điện cho cô. Không để cho anh ta kịp nói hết câu, cô mắng xối xả và lên án sự vô trách nhiệm. người khách lặng lẽ nghe. Và khi cô nói xong anh ta nói giọng buồn bã: - Tôi rất xin lỗi nếu tôi gây ra một điều gì bất tiện hoặc làm cô phiền lòng, nhưng hôm qua tôi rất không may. Tôi phải lo thủ tục tang lễ cho mẹ tôi. Mẹ tôi mới mất. Người phụ nữ không nói được lời nào, vì một lời chia buồn cũng trở nên không hợp lý vào khoảnh khắc ấy. Và từ khi ấy cô không bao giờ lên án ai trước khi hiểu tất cả."
    Thật vậy, trong cuộc sống chúng ta nên biết lắng nghe trước khi phán xét một ai đó......
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved

Chia sẻ trang này