1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu
    1 cô gái hỏi chàng trai của mình :
    -Tại sao anh yêu em?
    -sao em lại hỏi như thế làm sao anh tìm được lí do gì chứ!-Chàng trai trả lời.
    -Không có lí do gì tức là anh ko yêu em!
    -Em ko thể suy diễn như thế được.
    -Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
    -thôi được!,anh yêu em vì em xinh đẹp giỏi giang ,nhanh nhẹn.ANh yêu em vì nụ cười của em,vì em lạ quan.Anh yêu em vì em quan tâm người khác!.
    Cô gái cảm thấy hài lòng.
    vài tuần sau cô gái gặp 1 tai nạn khủng khiếp nhưng thật may cô vẫn còn sống.Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng.Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được 1 lá thư từ bạn trai mình:
    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp .Thế thì những vết sẹo trên mặt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu.vậy thì anh cũng ko yêu em nữa.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn.Đây ko phải là lí do giúp anh có thể yêu em.
    ANh yêu nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười.Anh có nên yêu em nữa ko??
    ANh yêu em vì em lạc quan bây giờ anh ko yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó than vãn.
    ANh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại quan tâm đến emquá nhiều.Anh ko nên yêu em nữa.
    Đấy ,em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em.Em có cần 1 lí do nào ko em yêu?"
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần biết 1 lí do nào nữa.Còn bạn,bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lí do họ yêu bạn ko?.Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần 1 lí do
    Bài này em đi copy đấy nhé !
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cây táo
    Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bong râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó.Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
    - Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
    Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi, Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chàng quay lại nữa. Một hôm, cậu bé- giờ đã là một chàng trai- trở lại và cây táo vui lắm:
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?
    - Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
    Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chàng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
    Một ngày hè nóng nực, chàng trai- bây giờ đã là người có tuổi- quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình.
    - Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
    - Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
    Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi. Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
    - Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
    - Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
    - Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
    - Cháu đã quá già rồi.
    - Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta- cây táo nói trong nước mắt.
    - Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
    - Ôi thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
    Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
    Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc. Bạn có thể nghĩ cậu bé đã rất bạc bẽo với cây táo nhưng đó cũng là cách mà chúng ta đang đối xử với cha mẹ mình đấy
    (Sưu tầm)

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Món quà cho tuổi 17
    Hạnh ko thấy ai đen đủi , xấu xí bằng mình, ko ai vụng về nói chuyện nhạt nhẽo , vô duyên như mình ... Một ngày chỉ là từ nhà đến truờng , rồi lại từ trường về nhà. Chưa bao giờ Hạnh tham gia các buổi tụ tập của lớp, Hạnh ko có bạn thân. Đến lớp, Hạnh chỉ chuyện trò với những câu chuyện vô thưởng vô phạt - cả ngưòi nói và ngừoi nghe đều quên ngay sau đó
    Số điện thoại nhà Hạnh có trong sổ chung của lớp nhưng chẳng ai gọi đến . Cũng có lần Hạnh gọi đến nhà lớp trưởng để hỏi chuyện gì đó , thấy trả lời ko nhiệt tình nên lại thôi. Cậu ấy vẫn nổi tiếng là học giỏi lại đẹp trai , lúc nào cũng làm tâm điểm cho tụi con gái trong truờng để ý. Nhưng mà Hạnh cũng chẳng cần . buồn cuời là sinh nhật cậu ấy lại trùng với sinh nhật Hạnh . thực ra Hạnh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật . Cũng có năm cô bé quên bẵng cả sinh nhật mình.
    Nhưng năm nay thì ko . Sáng khi đi chợ , chợ Hạnh nhìn thấy một chiếc cặp tóc rất đẹp bày trong tủ kính một cửa hàng lưu niệm. Chiếc cặp dính hình con mèo , có chiếc nơ xinh xắn trên cổ. H rụt rè hỏi ngừoi bán hàng giá chiếc cặp tóc. Hơi đắt, nhất là với túi tiền của H. Nhưng cô bé tự nhủ " Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình . Một món quà cho tuổi 17 .
    Buổi chiều H đến truờng, một cậu bạn huýt sáo bài " tóc gió thôi bay " Đích thị là cậu ấy ám chỉ mái tóc với chiếc cặp mới của H. Cậu ấy thật ... dễ thuơng!
    Với một chiếc cặp mới thế này thì tốt nhất nên buớc vào lớp với một nụ cười thoải mái .Mấy đứa đang kháo nhau về phim Lưu Bang đang chiếu trên ti vi - phim này H đã xem băng, lại còn đọc cả truyện rồi, thế là H cũng tham gia cùng chúng nó.
    Bọn con trai mắt tròn mắt dẹt nghe H kể chuyện Lưu Bang chém rắn trắng . rồi cả bọn xoay ra bình phẩm chê bai là sao mà VN chẳng có phim dã sử nào hay hay kiểu như thế. H cũng nhận xét , rằng thực ra lịch sử Vn có ối chuyện ly kì hấp dẫn còn gấp mấy lần ấy chứ , chỉ có điều ngừơi ta ko biết cách khai thác hoặc " lâm li hoá " nó đi để thành phim hay.... Chúng nó nhao nhao " Đúng đúng Quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi đêm hội long trì là còn khá khẩm". H xịu mặt: " Thế mà tớ lại chưa xem mới chán chứ!!" Lớp truởng từ nãy chỉ nghe bọn H nói chuyện thôi , chẳng tham gia, nhưng cuối giờ lại bảo H :"tớ có cuốn băng Đêm hội long trì đó, mai sẽ mang cho H muợn" H ớ ra một chút , rồi hỏi mà như reo:" Thật nhé?" Lớp trưởng cũng cuời " tất nhiên !" rồi như ngẫu nhiên lớp truởng quay lại bảo H:" Cậu có tổ chức sinh nhật ko? Hay là tối nay qua nhà thầy chủ nhiệm cũ của tớ nhé ! thầy cũng trùng ngày sinh với bọn mình!" Hạnh tròn mắt , ngạc nhiên nhưng rồi H nghe thấy giọng.... mình trả lời lớp trưởng :" Cũng đc , tớ đợi cậu ở nhà nhé !"
    H phóng như bay về nhà. Vẫn với nụ cuời rạng rỡ:" Mình biết mà , cái cặp này rất hợp với mình. Hôm nay thật may mắn !"H soi gương. Một cô gái có đôi mắt sáng và hai má ửng hồng đang mỉm cuời với H,trên tóc cô gái ấy vẫn là chiếc cặp cụ thuờng ngày . H hơi ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy chiếc cặp hình chú mèo xinh xắn vẫn đang nằm ngay ngắn trên nóc tủ thì H bật cuời vì tật đãng trí của mình .
    Có thể H chưa nghĩ ra rằng món quà cho tuổi 17 của mình là sự tự tin và hoà đồng- những điều mà 16 năm qua Hạnh duờng như đánh mất. Nhưng H cũng chẳng có thời gian suy nghĩ lâu la. Nếu ko ăn cơm nhanh lên thì lớp truởng có thể sẽ đến khi Hạnh chưa kịp chải đầu và cặp lên đầu chiếc cặp mới !
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Điều đó rồi sẽ qua

    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông:
    - Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó.
    Benaiah trả lời:
    - Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phái có gì đặc biệt?
    Nhà vua đáp:
    - Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui.
    Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn lại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi:
    - Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?
    Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội.
    - Nào, ông bạn của ta- vua Salomon hỏi- ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?. Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói:
    - Nó đây, thưa đức vua.
    Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi". Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Quán hàng phù thủy
    Một phù thủy
    Mở quán hàng nho nhỏ
    "Mời vào đây
    Ai muốn mua gì cũng có!"
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong
    Phù thủy ló ra nhìn
    "Anh muốn gì?"
    Tôi muốn mua tình yêu
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
    "Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín, anh phải trồng
    Không bán..."

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bí Mật của Thiên đàng và Địa ngục
    Vị sư già ngồi bên vệ đường. Ông ngồi, đôi mắt khép lại, hai chân xếp bằng và hai tay đặt thong thả trên đùi. Trong sâu lắng thiền tịnh, ông cứ ngồi mãi ở đó. Bỗng nhiên một giọng nói hỗn xược và đầy mệnh lệnh của một chàng hiệp sĩ samurai cắt ngang sự yên tĩnh của ông: "Lão già! Hãy dạy cho ta về thiên đàng và địa ngục!"
    Thoạt đầu, dường như không nghe thấy gì, vị sư già chẳng mảy may cử động. Thế nhưng từ từ ông mở mắt ra, một nụ cười thoáng trên khoé miệng, trong khi chàng hiệp sĩ samurai cứ đứng đó chờ đợi một cách nóng nảy.
    "Ngươi muốn biết về bí mật của thiên đàng và địa ngục à ?", cuối cùng thì vị sư già cũng trả lời. "Ngươi là một người bê tha. Tay chân ngươi bám đầy cát bụi. Tóc ngươi rối bù, hơi thở ngươi hôi hám, còn thanh kiếm của ngươi thì chẳng được gìn giữ và đã rỉ sét cả rồi. Mặt mũi ngươi xấu xí và áo quần ngươi mặc thật là buồn cười. Ngươi lại hỏi ta về thiên đàng và địa ngục ư ?"
    Chàng hiệp sĩ samurai tức tối thốt lên một tiếng chửi thề độc địa. Anh ta tuốt kiếm và giương cao lên đầu. Mặt đỏ bừng bừng và gân máu trên cổ nổi lên gai góc, anh ta chuẩn bị ra tay chém lìa đầu vị sư già.
    "Đó là địa ngục", vị sư già từ tốn nói khi thanh kiếm bắt đầu hạ xuống.
    Ngay trong khoảnh khoắc ấy, chàng hiệp sĩ samurai chợt thấy trong lòng tràn ngập sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ và kính phục dành cho vị sư già yếu đuối nhưng can đảm đem tính mạng của mình ra để dạy cho anh ta một bài học. Chàng hiệp sĩ thu kiếm về giữa chừng và nước mắt bắt đầu chảy tuôn trên khuôn mặt anh ta.
    "Và đó," vị sư già bảo, "chính là thiên đàng."
    (Sưu tầm)

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Sự yên bình
    Một lần nọ ,ở 1 vương quốc xa xôi có 1 cuộc thi vẽ tranh do chính nhà vua tổ chức.Những bức tranh phải thể hiện được sự yên bình .
    Có rất nhiều các bức tranh tham gia .Trong đó ,nhà vua thích nhất 2 bức tranh và sẽ chọn ra 1 trong 2 bức đó .Bức thú nhất vẽ về 1 khung cảnh thật đẹp đẽ .Ở đó có những dãy núi cao hùng vĩ .Trên bầu trời mây trắng mịn như bông ,còn mặt nước thì xanh thẳm,hoa nở rực rỡ khắp nơi .Ai xem cũng phải công nhận đó là 1 bức tuyệt mỹ về sự yên bình .
    Bức tranh còn lại cũng vẽ về phong cảnh thiên nhiên .Trong tranh cũng có núi ,nhưng là những đỉnh núi cao ,nhọn hoắt; cũng có mây,nhưng mây xám xịt ;cũng có nước nhưng là thác nước đổ ầm ầm .Và bầu trời thì đầy những sấm chớp .Thực ra,nó ko chỉ có cảnh vật .Phía đằng sau thác nước hung dữ ,trong bụi cây gai ,có 1gia đình chim đang nằm ở tổ của mình .Chim mẹ đi quanh chăm chút cho bầy con ,mấy chú chim non thì yên ngủ ...
    Và như vậy ,ai cũng nghĩ bức tranh đầu tiên sẽ thắng cuộc .Nhưng sau 1 thời gian suy nghĩ ,vị vua anh minh đã đưa ra quyết định :
    -Ta chọn bức tranh thứ nhất là biểu tượng cho sự bình yên.Ngay giữa gió bão mà những chú chim vẫn thanh thản trong tổ của mình.
    Bình yên ko phải đơn giản là sự bình lặng của cuộc đời ,mà là trái tim ta vẫn được yên ổn ngay cả trong bão tố

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Khi thượng đế tạo ra người cha
    Khi Thượng đế tạo ra các ông bố, ngài bắt đầu tạo
    một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh hỏi: - Đó
    là kiểu bố gì vậy? Nếu ngài định tạo ra bọn trẻ
    nhỏ bé thì sao lại làm những ông bố cao lớn như vậy? Hắn
    sẽ phải quỳ gối khi chơi bi, gập người khi đặt bọn
    trẻ vào giường và cúi mình khi hôn chúng.
    Thượng đế mỉm cười nói:
    - Vâng nhưng nếu ta cho hắn một thân hình cỡ trẻ con,
    ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên?"
    Và khi Thượng đế tạo ra bàn tay bố, đó là những
    bàn tay to và gân guốc. Nữ thần lắc đầu nói:
    - Những bàn tay lớn sẽ không thể xoay xở với kim
    băng gài tã, với những hột nút nhỏ xíu và những chiếc
    ruybăng mềm mại cột tóc đuôi gà.
    Thượng đế mỉm cười và nói:
    - Ta biết, nhưng những bàn tay như vậy sẽ đủ lớn
    để giữ cho bé trai những món nó đánh rơi khỏi túi và
    cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt các con.
    Sau đó, Thượng đế nặn đôi chân dài, ốm và đôi
    vai rộng. Nữ thần làu bàu:
    - Ngài không thấy rằng ngài đang tạo ra một ông bố
    không thể ôm con trong lòng sao?
    Thượng đế nói:
    - Một người mẹ cần ôm con trong lòng, còn một
    người cha cần có đôi vai rộng để kéo xe trượt tuyết, để
    giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp, để bọn trẻ
    tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc.
    Lúc Thượng đế đang làm dở dang những bàn chân to
    chưa từng thấy, nữ thần buột miệng hỏi:
    -Thật là sai lầm! Ngài có thật nghĩ rằng những cái
    xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc
    hay có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà không giẫm
    phải chân ít nhất ba vị khách tí hon...?
    Thượng đế mỉm cười trả lời:
    - Chúng sẽ ổn thôi. Rồi ngươi sẽ thấy, chúng sẽ
    đỡ đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi nó hoảng sợ vì
    lũ chuột trong nhà kho, và chúng sẽ mang những đôi giày to
    khiến bọn trẻ trầm trồ khi ướm chân vào.
    Thượng đế làm việc suốt đêm, ngài cho bố lời nói
    với giọng nói đầy cương quyết và quyền uy, cho bố
    đôi mắt nhìn thấu mọi sự nhưng vui tính và kiên nhẫn.
    Cuối cùng gần như sau khi suy nghĩ lại, ngài cho bố thêm
    những giọt nước mắt. Khi đó Thượng đế quay qua hỏi Nữ
    thần:
    - Bây giờ, các ông bố cũng đầy tình thương như các
    bà mẹ, ngươi có thích không?
    Và nữ thần đã không nói thêm gì.
    (Sưu tầm)


    When I see your eyes.
    I understand that you are the half part my heart!
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng
    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những
    người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương
    về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch
    xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.
    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm
    chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên
    tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia
    nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ
    quay trở lại.
    Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội
    chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh
    bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy.
    Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về
    sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu
    chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng
    không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc
    sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng
    dù ta có phải chậm một bước.


    When I see your eyes.
    I understand that you are the half part my heart!
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Bảy điều giản dị

    1.
    Bạn không thể thành công khi đơn độc. Câu truyện nào kể về những thành công đều nói về những con người hết sức tương trợ lẫn nhau. Ai cũng có tài năng và điều kiện riêng biệt. Hãy làm những gì bạn làm tốt nhất và khích lệ mọi người phát triển trên ?ođất? của họ.
    2.
    Sự bền chí luôn luôn thắng cuộc. Nếu không bỏ cuộc, bạn không thể nào thất bại. Khi gặp trở ngại, cố gắng tìm những con đường khác nhau để vượt qua. Hãy lắng nghe những lời đanh thép của Winston Churchill hét lên trong những giờ phút đen tối nhất của nước Anh: ?oKhông bao giờ, không bao giờ và không bao giờ bỏ cuộc.?
    3.
    Mỗi ngày nên dành một chút thời gian để tập trung vào nội tâm. Có người gọi đó là THIỀN. Hãy lắng nghe những lời thì thầm tận đáy lòng của bạn!
    4.
    Nếu bạn không bằng lòng với bản thân của ngày hôm nay thì đừng mong rằng ngày mai sẽ khác. Hãy thay đổi thái độ, cách nghĩ và cách sống để sớm nhận được những thay đổi mới trong tương lai.
    5.
    Bạn là sản phẩm của những ý nghĩ. Nếu bạn muốn có nhiều hơn những gì bạn nghĩ mình đang sở hữu thì đừng bao giờ tốn thời gian và năng lượng cho những ý nghĩ tiêu cực.
    6.
    Bạn luôn nhận được những gì bạn gửi đi. Nếu bạn muốn được giúp đỡ, trước hết hãy là người luôn sẵn sàng giúp người khác. Nếu bạn muốn thành công, hãy giúp hết lòng mọi người có được những gì họ muốn.
    7.
    Cuộc đời cũng giống như một bộ phim. Bạn là người viết kịch bản. Bạn là nhân vật chính. Bạn là đạo diễn và là nhà phê bình. Rồi phim cũng chấm dứt. Sống không phải để tồn tài, mà sống để làm nên giá trị của cuộc đời. Điều quan trọng là làm sao mỗi ngày trôi qua là những giây phút tuyệt vời nhất. Vì bạn chẳng có gì ngoài những khoảng khắc của hiện tại.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này