1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Để cuộc sống đơn giản hơn
    Nếu so sánh với thế hệ trước, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình ngày càng nhiều lo toan bộn bề và muôn vàn điều rắc rối. Để đơn giản hơn, bạn hãy làm theo những lời khuyên dưới đây:
    Sắp xếp mọi thứ theo thứ tự ưu tiên hợp lý
    Muốn cuộc sống đơn giản, hãy loại bỏ những thứ không quan trọng và cần thiết. Hãy viết ra giấy tất cả những việc bạn cần làm mỗi ngày, xếp loại theo thứ tự A, B, C, D (A: rất cần thiết và có nhu cầu, B: cần thiết, C: có nhu cầu, D: không cần thiết và không có nhu cầu). Sau khi phân loại, sắp xếp theo từng nhóm như vậy, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì trước và không nên làm gì.
    Quẳng bớt những thứ thừa thãi
    Trên đầu giường bạn để rất nhiều sách những chẳng bao giờ bạn có thời gian để đọc hết tất cả, hoặc ngày nào bạn cũng mua cả chồng báo nhưng chỉ đọc nửa số đó. Như vậy, chính là bạn đang làm rườm rà cuộc sống của mình rồi. Tất cả những thứ thừa thãi đều lôi kéo sự chú ý của bạn, hãy cất bớt đi và sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp.
    Học cách sử dụng tiền bạc
    Gánh nặng cơm áo thường chiếm hết thời gian, tâm trí của bạn, tiết kiệm là cách giúp giảm bớt mọi lo lắng. Khi đã dành được một số vốn nhất định, bạn không phải quá lo lắng chạy vạy, lệ thuộc vào công việc mỗi ngày. Khi ấy, bạn có thêm thời gian cho những việc thực sự có ý nghĩa đối với chính mình.
    Tìm cách đơn giản hóa công việc
    Thay vì dành cả giờ đồng hồ để cặm cụi giặt quần áo, bạn hãy sắm một chiếc máy giặt. Số tiền bạn bỏ ra chẳng thấm tháp gì so với thời gian dùng để giặt quần áo. Trong những ngày quá mệt mỏi, bạn đừng tự hành hạ mình thêm bằng những công việc lặt vặt trong nhà. Một ngày không lau chùi nhà cửa cũng chẳng hại gì đến cuộc sống của mình cả.
    Chú ý đến những giá trị bên trong
    Theo các nhà tâm lý, điều kiện để có hạnh phúc chỉ gói gọn trong vài điều đơn giản: đủ ăn, có một mái nhà, những người thân và một công việc thích hợp. Thế nhưng, bạn tự biến mình thành kẻ bất hạnh khi cố chạy theo những giá trị vật chất bên ngoài, tiền không thể giúp mua được hạnh phúc. Hãy tìm ra ý nghĩa trong mỗi công việc, đó chính là hạnh phúc bền vững.
    Hãy tự biếu mình một ngày nghỉ đúng nghĩa
    Suốt cả tuần, bạn đã dành cho công việc. Ngày nghỉ cuối tuần, bạn hãy nghỉ ngơi thực sự, đây là khoảng thời gian cần thiết để tái tạo năng lượng và sức lao động. Bạn nên cảnh giác với tên trộm thời gian nguy hiểm là công việc nhà. Chỉ cần chú ý không bày bừa mỗi ngày là bạn sẽ tiết kiệm được thời gian đáng kể để nghỉ ngơi. Nên phân chia công việc đồng đều cho các thành viên trong nhà.
    Truyền hình không phải lúc nào cũng tốt
    Nếu trung bình mỗi ngày, bạn mất 4 giờ để xem tivi, một tuần bạn sẽ lãng phí một ngày nghỉ. Nghỉ xem phim một ngày thì cuộc sống của bạn cũng chẳng tổn hại gì. Vì vậy, ngoại trừ những tin tức giúp ích cho công việc, bạn nên cắt bỏ các chương trình còn lại. Hãy đặt vô tuyến ở một chỗ ít điều kiện thoải mái. Đây là một mẹo khá hiệu quả giúp bạn cắt cơn nghiền truyền hình.


    Em bên tôi một chiều mưa nắng lạ
    để bây giờ tôi vẫn mãi cô đơn!
     
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Vai kịch cuối cùng
    Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.
    Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.
    Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.
    Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người."
    Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: " Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."
    Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.
    Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.


    Em bên tôi một chiều mưa nắng lạ
    để bây giờ tôi vẫn mãi cô đơn!
     
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của lời nói
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh khôtg nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hay cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
    (Theo Internet)

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Đại bàn và gà
    Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.
    Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.
    "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó".
    Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao".
    Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết.
    Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà!


    Em bên tôi một chiều mưa nắng lạ
    để bây giờ tôi vẫn mãi cô đơn!
     
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Ba Người
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm
    tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người.
    Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai
    là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng
    hành trong suốt cuộc đời.
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu
    nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được
    cảm giác bị yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu
    mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới
    có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm
    thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc
    đời còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại,
    cả ba người này thường không cùng một người, người
    bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại
    không phải người bạn yêu nhất, và người bạn đời
    luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không
    phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện
    vào lúc thích hợp nhất.
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của
    người đó? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình. Khi anh
    ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn. Nhưng khi
    anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn,
    anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn,
    cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.
    Khi một người không còn yêu mình, muốn rời xa mình,
    mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa
    không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng
    bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người
    ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương
    nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống
    hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng
    người mình yêu, đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản
    người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa
    là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn
    không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trích anh ta bạc
    tình.
    Yêu không phải là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng,
    không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng
    của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong
    phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể
    có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến
    người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc
    sống.
    Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con
    người thực của anh ta, yêu mặt tốt cùng yêu cả mặt xấu,
    yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên
    vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành con người mình
    mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không
    còn yêu anh ta nữa.
    Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được
    nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc
    nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn
    người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu... Xa cách
    cũng là một thử nghiệm tình yêu. Tình yêu chân chính sẽ
    chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải
    thề, phải hứa. Tại sao chúng ta lại bắt đối phương
    làm như vậy? Tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối
    phương... Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất
    lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày
    ấy...
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ.
    Người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không
    tin điều mình nghe.... Bạn đã tìm được người thứ
    mấy cho cuộc đời của bạn?


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc trong tầm tay​
    "Một số người đồng hành bảo với tôi rằng đó sẽ
    là một kỷ niệm không thể quên"- Jane Bartlett kể- "Vì thế
    một buổi sáng nọ, tôi thức dậy từ lúc bốn giờ để
    được ngắm mặt trời mọc trên dãy núi Annapurma hùng vĩ.
    Tôi một mình lái canô ra giữa hồ Phewa, ngồi trên mặt
    nước phẳng lặng chờ đợi một ngày mới bắt đầu. Khỉ
    đỉnh núi tuyết phủ tắm mình trong ánh sáng màu hồng,
    tôi chợt cảm thấy cái ấm áp dìu dịu của mặt trời
    trên cánh tay trần. Tôi đã nghĩ rằng chính nó, nó là hạnh
    phúc, là cái lý do tại sao tôi phải vượt hàng trăm dặm
    để đến đây. Vậy đó có thật là hạnh phúc không? Tôi
    hỏi một người bạn thân về khoảng thời gian gần đây
    nhất mà cô ấy cảm thấy hạnh phúc. ''Đó là khi tôi
    chuẩn bị cho lễ cưới''- câu trả lời đượm nét buồn bã,
    cô ấy vừa mới chia tay cùng chồng. Tôi lại đặt câu
    hỏi ấy cho một người bạn khác. Anh ấy nói: ''Tôi nghĩ hoàn
    cảnh hiện nay khá là thoải mái, nhưng thế nào mới gọi
    là hạnh phúc?''.
    Thật khó mà định nghĩa được hạnh phúc. Chúng ta
    đều biết rằng nó tồn tại, nhưng ta thấy dường như cần
    phải chứng thực nó, đo lường và đánh giá nó. Hạnh
    phúc có thể là niềm hoan hỉ khi ước muốn của ta trở
    thành sự thật hay khi hy vọng được đền đáp lại hoặc
    hạnh phúc có thể là sự vui thích xuất phát từ quan hệ
    giữa ta và người xung quanh. Nhà tâm lý học Robert Holden cho
    rằng hạnh phúc tùy thuộc vào bản thân ta nhiều hơn là
    vào những gì xảy ra bên ngoài. Nếu ta tìm hạnh phúc trong
    chỗ đứng của chính mình, chắc chắn ta sẽ tìm được
    nó. Sống cho mọi người là điều tốt, nhưng sống cho bản
    thân mình cũng quan trọng không kém. Nếu cứ cố gắng làm
    vừa lòng người xung quanh và mong rằng sẽ tìm được sự
    yên bình thì quả là điều sai lầm. Ông Holden còn nói
    rằng chúng ta cảm nhận được hạnh phúc bởi vì chúng ta
    đã từng trải qua đau khổ. Nếu không biết nỗi buồn thì
    không thể nào hiểu được niềm vui. Có điều sự tìm
    kiếm hạnh phúc không phải là sự trốn chạy khỏi đau
    buồn, mà chúng ta cần lấy nỗi đau buồn này làm cơ sở cho
    việc tìm kiếm hạnh phúc.
    Điều gì sẽ mang hạnh phúc đến cho ta? Trước hết,
    hãy xét đến mối quan hệ tích cực giữa ta và mọi
    người quanh ta. Jane Bartlett cho biết khoảng thời gian cô hạnh
    phúc nhất là những khi cô cùng chồng quấn quít bên nhau,
    cùng đi thăm bố mẹ cô, hoặc ăn cơm chung với bạn bè
    thân. Cái cảm giác yêu và được yêu xem ra là điều gần
    tới thiên đường nhất trên trái đất này. Bạn của Jane,
    Geogina, nói rằng cô rất ngạc nhiên về niềm yêu thương
    to lớn mà cô dành cho đứa con trai Alex khi thằng bé ra
    đời. "Đây là lần đầu tiên tôi yêu mến một người đến
    mức có thể chết vì người ấy". Giờ thì bất cứ khi
    nào cảm thấy buồn phiền, Georgina lại đến ngắm bé con
    của mình. "Nó đã đẩy những lo toan hàng ngày của tôi đi
    ra"- cô nói. Tuy nhiên, việc có con không hẳn lập tức mang
    lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng. Con cái ra đời
    gắn liền với nhiều lo lắng và gánh nặng tài chính. Điều
    tra ở Pháp cho thấy hầu hết các cặp vợ chồng thấy
    hạnh phúc nhất khi con cái họ đã rời khỏi gia đình. Bên
    cạnh tình yêu với người thân nhất và yêu thương nhất,
    ta còn có quan hệ với xã hội. Ở đó, hạnh phúc xuất
    hiện khi sống giữa một tập thể cùng nhau san sẻ những
    kinh nghiệm sống và làm việc. Có những người thường
    nhớ về thời chiến tranh vì khi đó mọi người bỗng xích
    lại gần nhau, luôn sát cánh bên nhau qua mọi gian nan. Thời
    gian đó, theo họ, tuy khổ nhưng hạnh phúc.
    Sự tự đánh giá và chấp nhận bản thân là điều
    thứ hai mang hạnh phúc đến cho ta. Đừng chờ đợi người
    khác đánh giá mình mà hãy tự đánh giá và chấp nhận
    bản thân theo những tiêu chuẩn riêng. Trên thực tế, điều
    này không dễ. Hầu hết chúng ta đều cố gắng làm ngơ
    hoặc chối bỏ những tính cách "khó chịu" của mình ngay từ
    khi còn rất nhỏ. Đến những suy nghĩ, tình cảm không
    tốt nảy sinh trong lòng. Từ trong thâm tâm mỗi người chúng
    ta đều nghĩ rằng: "Nếu mình biết được con người thật
    của mình, mình sẽ chẳng còn yêu thương bản thân mình
    nữa". Lòng yêu thương bản thân là nguồn cội của những
    sự yêu thương khác, vì vậy ta cần nhận thức rõ và yêu
    thương những cá tính phức tạp của ta. Sau khi đã làm
    được điều này, bước kế tiếp sẽ là yêu thương những
    cá tính phức tạp này ở người khác.
    Yêu thương nhau là hạnh phúc cao cả, nhưng chỉ thương
    yêu thôi thì chưa đủ. Môi trường ta đang sống cũng góp
    phần nuôi dưỡng, giáo dục ta. Bạn hãy chọn lựa để
    tạo cho mình một môi trường sống thích hợp, sao cho bạn
    có thể sống và làm việc thật thoải mái, sao cho bạn có
    khả năng điều khiển và thay đổi nó một cách sáng tạo
    bằng những cố gắng về thể chất lẫn tinh thần. Các
    nàh tâm lý học đồng thời khám phá ra rằng tiền thật
    sự giúp chúng ta hạnh phúc hơn vì nó tạo điều kiện cho ta
    sức mạnh để điều khiển môi trường sống của mình.
    Yếu tố quan trọng nhất góp phần to lớn trong việc
    mang lại hạnh phúc chính là lý tưởng và mục đích sống
    của mỗi người. Ai ai cũng không khỏi chán nản nếu phải
    kéo dài một chuỗi ngày vô vị, không biết mình tồn tại
    để làm gì. Mục đích sống rất cần thiết, dù đó là
    mục đích lâu dài hay tạm thời trước mắt. Điều tra tâm
    lý cho thấy nếu ta trói buộc mình vào một mục tiêu lâu
    dài, đôi lúc đạt được vài thành quả nhỏ nhoi, chúng
    ta sẽ cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình
    như những người có những mục tiêu dễ hơn, kéo dài trong
    thời gian ngắn hơn. Chúng ta đều có tâm lý muốn được
    thử thách để qua đó những khả năng của bản thân
    được vun bồi và phát huy. Cần quan tâm đến mức độ cao
    thấp của mục tiêu, vì mục tiêu đặt ra quá dễ hay quá
    khó đều khiến ta mau nản lòng.
    Tóm lại, nếu bạn muốn có hạnh phúc, hãy sống như
    bạn đang hạnh phúc. Hạnh phúc không tự dưng đến với ta
    mà ta cần phải tạo ra nó. Hạnh phúc gắn liền với tất
    cả những vụn vặt trong cuộc sống của ta, cả xấu lẫn
    tốt. Đừng tìm hạnh phúc trong quá khứ hay tương lai mà
    hãy tìm ngay trong hiện tại. Và không gì sánh được với
    sự tìm kiếm hạnh phúc, bởi vì sự tim kiếm đó chính là
    hạnh phúc.


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngại mắc sai lầm
    Thử thách, sai lầm, rồi sửa chữa sai lầm... Đó là một
    con đường đầy chông gai. Nhưng đối với những người
    có lòng quả cảm, đức kiên trì, và tính ưa mạo hiểm,
    nó là con đường để dẫn đến thành công.
    Cách đây không lâu tôi cùng đi với một người bạn-
    vốn vừa mới mở một dịch vụ trang trí nội thất đến
    nhà một khách hàng. Bà này rất giàu nhưng già và rất
    khó tính. Bạn tôi thú nhận: "Mình cũng không biết có
    được việc không. Nghe nói bà ta đã từ chối tất cả những
    cửa hiệu trang trí khác trong thành phố".
    Khi chúng tôi đã nghiên cứu kỹ căn nhà, và bạn tôi
    trình bày những ước lượng ban đầu của mình thì bà ta
    bỗng nhiên nhìn chằm chặp vào mặt bạn tôi và nói: "Cô
    đã mắc phải sai lầm nào chưa?".
    "Ồ dĩ nhiên, thưa bà". Bạn tôi giật mình, trả lời.
    "Thế thì tốt", bà lão nói, "Thế thì cô có thể tiến
    hành công việc được. Tôi không muốn mất thời gian vô
    ích với những người trước nay chưa có dịp học hỏi
    từ những sai lầm của mình".
    Sai lầm không chỉ là một điều không thể tránh khỏi
    trong cuộc sống mà con người phải chấp nhận, nó còn là
    một yếu tố hết sức cần thiết trong suốt cuộc đời.
    Không sử dụng được những kinh nghiệm rút ra từ những
    lần vấp ngã, chúng ta sẽ không bao giờ thông thạo bất
    cứ một công việc gì. Nhưng nhiều người trong chúng ta lo
    sợ rằng mình sẽ thất bại hay mình sẽ làm trò cười
    cho thiên hạ, đã bỏ đi những thú vui, những giây phút
    phiêu lưu. Bản ngã của chúng ta có thể bị ảnh hưởng đôi
    chút thật đấy, nhưng sự thật là hầu thư không có ai
    nhìn chúng ta bằng ánh mắt chăm chú và chỉ trích như chúng
    ta tưởng.
    Tôi có một người bạn vốn là chủ bút của một tờ
    báo nọ. Bề ngoài xem ông ta rất tự tôn, nhưng có một
    lần ông ta thú nhận rằng đã nhiều năm ông ta xem những
    người khác đi trượt tuyết ông ta cũng có ý muốn tập xem
    sao, nhưng ý nghĩ đó bị kềm lại bởi vì sợ mình sẽ
    tỏ ra rất vụng về. Cuối cùng, khi ông ta đã đến tuổi
    trung niên, ông ta mới chợt nghĩ ra rằng nếu bây giờ ông
    ta khòng đi trượt tuyết thì sau này chác sẽ không bao
    giờ có dịp. "Dĩ nhiên trông tôi rất vụng về buồn cười",
    ông ta vui vẻ nói, "nhưng tôi không thèm để ý đến
    điều đó. Tôi chỉ biết là tôi đang làm được một điều
    mà tôi đã ao ước từ lâu, và tôi đã có được một
    thời gian tuyệt vời". Những người khác, chẳng những không
    hề nhìn ông ta với một vẻ châm biếm nào, mà trái lại
    còn khâm phục lòng ham hiểu biết và học hỏi của ông ta.
    Hãy dũng cảm đương đầu với những sai lầm. Trong
    bất cứ điều gì mới mẻ mà bạn đang cố gắng thực
    hiện, bao giờ cũng có những người giỏi hơn bạn, kinh
    nghiệm hơn bạn. Nhưng con người sống không chỉ để cạnh
    tranh. Mục đích hàng đầu mà con người luôn tìm kiếm, đó
    là hạnh phúc. Những nhà họa sĩ nghiệp dư chẳng hạn.
    Mục đích của họ không phải là một cuộc triển lãm ở
    viện bảo tàng nghệ thuật. Họ chỉ muốn thỏa mãn những
    động cơ xúc cảm nghệ thuật của mình. Những tiêu
    chuẩn về sự hoàn thiện không thể nào chỉ làm đầu óc
    chúng ta được thanh thản. Nếu chúng ta chấp nhận một sự
    thật dễ chịu là chúng ta chưa được hoàn hảo sớm chừng
    nào thì chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu cá nhân
    và nghề nghiệp sớm chừng nấy.
    Những tấm gương thành công nhất trong cuộc sống là
    những người coi thành công và thất bại có giá tri như
    nhau. Những người như thế không bao giờ bỏ phí cảm xúc
    của mình để tiếc rẻ vô ích trước những sự đã rồi
    mỗi khi họ mắc sai lầm. John D.Rockefeller hồi tưởng về
    cha của mình: "Chưa bao giờ tôi nghe ông ấy thốt ra một
    lời tiếc rẻ. Đối với ông ta, tất cả những gì xảy ra
    là ngoài ý muốn. Làm thế nào để sửa chữa những
    thiệt hại, làm thế nào để khôi phục lại, làm thế nào
    để biến thất bại hiện thời thành thắng lợi sắp tới.
    Đó là những điều mà ông ấy nghĩ ngay đến trong những
    trường hợp như thế trong suốt cuộc đời của mình".
    Đôi khi những bậc cha mẹ muốn con cái được hoàn
    thiện đã đặt ra những tiêu chuẩn quá cao, khó có thể
    thực hiện được. "Họ bảo con cái làm điều này tránh
    điều nọ thường xuyên quá đến nỗi họ hết sức thất
    vọng khi con cái họ không đạt đến nổi những tiêu chuẩn
    quá cao do họ đặt ra". Bonaro W. Overstreet nói như thế trong
    quyển Nguyên do của sợ hại của mình, "thành thử làm cho
    con cái luôn lo sợ vì ám ảnh một sự thất bại và sẽ
    tự ti mặc cảm nếu sự thất bại đó đến thật sự".
    Một trong những điều đầu tiên mà chúng ta cần phải
    nhận ra là thành công bao giờ cũng theo sau một quá trình
    tự nhiên những thử thách và vấp ngã.
    Charles F. Kettering, một nhà sáng chế ôtô đã chỉ rõ:
    chúng ta có khuynh hướng quảng cáo cho con cái chúng ta
    những thành quả của con người: TV, radio, máy điện thoại,
    thuốc trị bệnh... Nhưng chúng ta không cho chúng biết con
    người đã phải gian khổ như thế nào mới khám phá ra
    những bí mật kỳ diệu này. Chúng ta cần phải cho chúng biết
    mọi sự không phải dễ dàng, kết quả không thể đến
    ngay từ lúc ban đầu được".
    Nhiều thành tựu chỉ đạt được sau khi đã trải qua
    những sai lầm mạo hiểm và chính những sai lầm này là
    hành trang để đưa chúng ta đến thành công. Thời còn trẻ
    Winston Churchill mắc phải nhiều sai lầm ngu ngốc khó có
    thể chấp nhận được khiến cho báo chí phê bình là
    "thiếu tính cẩn thận và khả năng phán đoán". May mắn thay,
    ông ta đã không để lời dè bĩu chê bai đó cắt đứt con
    đường hoạt động của mình.
    Chấp nhận sai lầm mang một tính khôi hài, và sự khôn
    ngoan này thường đến với con người rất trễ. Nhưng hãy
    nhớ những lời của Emerson: "Kết thúc một ngày và hoàn
    tất những gì trong ngày. Bạn đã làm những gì bạn có
    thể làm. Chắc chắn sẽ có những sai lầm ngốc nghếch
    đến với bạn. Hãy quên nó ngay đi. Ngày mai sẽ là một ngày
    mới. Hãy bắt đầu ngày mới một cách tốt đẹp, thanh
    thản, với một tinh thần cao để chấm đứt những điều
    ngốc nghếch cũ".


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Họ đã nói tình yêu là...
    Có người bảo rằng tình yêu là một dòng sông, sẽ nhấn chìm những bến bờ lau sậy. Có người lại bảo rằng tình yêu là chiếc dao cạo râu, có thể làm tâm hồn ta chảy máu? Có người khác bảo tình yêu là một cơn đói không bao giờ thỏa mãn. Tôi lại bảo tình yêu là một đóa hoa mà bạn là hạt giống duy nhất?
    Trái tim của chúng ta lo sợ bị tan nát, bởi chẳng có ai học cách cho trái tim mình nhảy múa. Tôi nói tình yêu là một đóa hoa và bạn chỉ là những hạt giống của đóa hoa ấy. Tình yêu như một giấc mơ lo sợ bị đánh thức, bởi chẳng thể nào mơ được 2 lần?
    Tình yêu là điều sẽ không bị chiếm hữu. Người yêu là người không phải tự dưng ta có được. Và tâm hồn của chúng ta lo sợ thay màu, bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay?
    Khi đêm tối quá cô đơn và những con đường trở nên sâu thăm thẳm, khi bạn cảm thấy tình yêu là duy nhất ?" thì lúc ấy, sự may mắn và sức mạnh đã đến trong tim bạn rồi đấy?
    Hãy nhớ rằng trong mùa đông, dưới những lớp tuyết dày băng giá, vẫn còn ẩn chứa những hạt giống. Và với mặt trời tình yêu, những hạt giống ấy sẽ trở thành hoa hồng khi gặp mùa xuân.
    (Theo Tuổi Trẻ)

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa từ ?oFAMILY?
    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. ?oỒ xin lỗi?, tôi nói. Người kia trả lời: ?oCũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô?. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. ?Tránh ra chỗ khác? - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
    Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: ?oKhi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó?.
    Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: ?oDậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa vày con hái cho mẹ không??. Thằng bé mỉm cười: ?Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh?.
    Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?
    FAMILY = Father And Mother, I Love You!
    (ST:sưu tầm chứ không phải sáng tác!)

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Lay động một trái tim
    Có những bạn gái tự hỏi, chàng trai ấy thật dễ mến, với mình trông thật đẹp đôi, lại có môi trường thuận lợi như nhà ở gần nhau, bạn bè trong một nhóm, học chung một trường hay làm cùng một cơ quan, thậm chí được mọi người gán ghép, ủng hộ... Thế nhưng tình yêu giữa họ vẫn không thể "khởi động" được, vì sao?
    Trừ những "cú sét ái tình", tình yêu cần có điều kiện để phát triển.
    Chưa hiểu nhau
    Chàng thích thướt tha, bạn lại ăn mặc cũn cỡn, chàng thích thùy mị, bạn lại quá bạo dạn. Chàng thích điệu một chút, bạn lại quá đơn giản... Hay cũng có thể chàng mặc cảm bởi vì nhà bạn giàu hơn, bạn giao du rộng rãi, có nhiều người theo đuổi nên bạn không quan tâm đến chàng, bạn kiêu kỳ suất sắc hơn chàng, hoặc quá an phận, kém cỏi...
    Vì quá hiểu nhau
    Quá gần nhau, tất cả những cái tốt cái xấu của bạn đều bộc lộ, những thất bại thành công, mối tình đau buồn trong quá khứ chàng cũng biết, bạn không có gì bí ẩn cho chàng khám phá nữa... Cho nên có những đôi bạn khác phái rất thân nhau lại không thể yêu nhau.
    Khi nào người ta cảm nhau?
    Ấn tượng đẹp
    Không ngừng tạo những ấn tượng đẹp cho nhau, từ diện mạo đến phong cách, lời nói, tính tình, cách cư xử... Những ấn tượng ấy sẽ tích lũy trong tâm tưởng của người kia để tình yêu hình thành và lớn lên...
    Sự tôn trọng
    Điều này đặc biệt quan trọng, phái nam thường cảm kích trước lòng ngưỡng mộ của người khác phái dành cho họ.
    Sự quan tâm
    Một nụ cười, một ánh mắt, một lời chào hỏi hay sự ân cần, giúp đỡ... Tất cả đều phải kín đáo và đầy lòng tự trọng nếu lộ liễu hoặc hạ mình sẽ phản tác dụng hoặc bị lợi dụng.
    ... Và có thể có nhiều điều khác nữa để khơi dậy tình yêu, nhưng tất cả phải đặt trên nền tảng của sự chân thành. Khi bạn có tất cả những điều ấy mà người ta vẫn không chú ý, không nhận ra tín hiệu của bạn? Đừng tiếc vì đó là kẻ không biết nhận ra tấm lòng và bạn hãy quên người ấy đi là tốt nhất...
    Trích Thế Giới Phụ Nữ


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!

Chia sẻ trang này