1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Nghe tiếng Mẹ gọi dậy , nó vùng khỏi chiếc chăn ấm ... sáng nào cũng vậy . cứ 5 giờ sáng nó phải dậy phụ giúp mẹ bán bánh . Mùa hè thì chẳng sao chứ mùa đông , quả là khó khăn . Một hôm , đang lúc bận rộn bán hàng , chợt có tiếng nói :
    - Ô ... kia con chó lấy ổ bánh mì !
    Con chó kẻ cắp mồm ngậm bánh đang chạy rất nhanh , có đuổi cũng không kịp . Đến giờ học , nó vội tới trường và cũng quên luôn chuyện lúc sáng .
    Nhưng mấy hôm nay , ngày nào cũng mất đi một chiếc bánh mì , nó cho rằng thủ phạm chính là con chó lạ đó , phải cho nó một trận mới hả giận , nhưng mẹ nó lại bảo:
    - Thôi con ạ! chắc nó bị bỏ đói , ta cho nó vậy .
    Nó không đồng ý và quyết định cho con Vàng to khõe , đẹp mã và nổi tiếng khôn ngoan của nó trừng trị . Quả nhiên sáng ấy đang lúc còn ngái ngủ bởi còn thưa khách hàng , nó giật mình nghe tiếng sủa rất to của con Vàng và vút một cái, nó xô tới con chó kẻ cắp đang tiến tới thùng bánh . Con chó lạ gầy nhom sợ quá quay đầu co cẳng chạy bạt mạng . Không hiểu sao , con Vàng đuổi theo một đọan , sủa lên rất to rồi quay lại . Có lẻ nó thương hại !
    Chủ nhật được nghĩ học, nó nảy ra ý định theo dõi xem con chó đó của nhà ai . Nó bắt đầu sốt ruột thì con chó lạ xuất hiện . Nó vội vàng lấy chiếc bánh . Nó và con Vàng nhẹ nhàng bám theo . qua một dãy phố đến chân cầu thang của một tiệm bách hóa , con chó lạ dừng lại trước một thằng bé còm nhom rách rưới , vẻ mặt bơ phờ , đang run rẩy vì lạnh . Chỉ nhìn là biết nó không nhà và đang bị ốm . Con chó lạ thả cái bánh vào tay chủ , đứa bé ăn một miếng lại bẻ một ít cho chó . Mải nhìn nên con Vàng chạy xô tới chỗ đó mà nó không kịp giữ lại . Thấy con Vàng , con chó lạ gầm gừ nhưng thằng bé quát im đi rồi bẻ miếng bánh cho con Vàng , Vàng ngửi ngửi , lưỡng lự , thằng bé lại tung miếng bánh nữa và gắng mỉm cười :
    - Ăn đi mày , tao chỉ có vậy thôi .
    Thấy chủ tỏ vẻ thân thiện ,con chó kẻ cắp cũng lại gần ngửi ngửi làm quen . Lát sau , hai con chó đã vui vẻ tranh nhau những miếng bánh mà thằng bé tung lên . Chúng ta đã là bạn của nhau thật rồi !
    Trông cảnh tượng đó mắt nó bỗng cay xè ... !!

    ( tưởng tượng )
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có Câu chuyện cổ tích này của một người chị kể với thatwhy, xin post ra đây chúng ta cùng đọc cho vui, xin lỗi past nguyên văn nên không có dấu
    Nga`y xua , o 1 la`ng no co 1 ba` la~o da~ gia` nhung van mai cam cui trong can nha` o.p e.p say sua voi nhung mau go^~ du loai, cuoc doi cua ba` gan lien voi chung, ba` yeu chung nhu yeu ban than mi`nh. Tu tay ba` , ba` da tao ra ko biet bao nhieu cuoc doi - Ba` nghi~ vay. Tuy rang chung chi la` nhung con bup be = go^~ , nhung ba` tin rã`ng chung co ti`nh cam .
    Tac pham tam dac nhat cua ba` la` cap bup be dat trong tu, da bao lan co nguoi hoi mua nhung ba` ko ban va` ko muon xa chungva` ca`ng khong muon tach roi chung. Ba` thuong yeu chung nhu thuong chinh nhung dua con cua ba` vay.
    Co`n phan cap bup be ay ! Chung rat hop nhau va than thiet voi nhau . Chung thuong chia se voi nhau tat ca ngot nga`o va` cay dang ma` chung nhi`n thay, trai qua. Moi dua trong chung nhi`n ve mot huong. Vi` vay chung nhi`n thay va` va cham cuoc song khac nhau.den 1 nga`y that buon... khi chung nhan ra rang 2 dua chung no' da di xa cuoc doi nhau.
    Ba` lao da gia`, da co`m co~i voi cuoc song voi bao lo au. Cuoi cung ba` danh phia tach roi chung.
    Co`n phan ket cuc nhu the na`o bay gio tam thoi chi chua nghi ra, de dip sau chi se ke tiep phan sau cho em nghe nhe'

    thatwhy


  3. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hay hay past ra để chúng ta đọc chơi
    Một ngày, tôi theo dõi một số trẻ con đang hái hoa, chúng vừa nói chuyện và vô ý thức ngắt các bông hoa để rồi ném đi. Bạn có khi nào quan sát chính bạn đang làm như thế không? Tôi tự hỏi tại sao bạn làm điều đó? Trong khi đang đi, bạn bẻ một cành con, lặt bỏ tất cả những lá rồi ném đi. Bạn có ghi nhận hành động vô ý thức ấy của chính bạn không? Những người lớn cũng hành động như thế nữa, họ có đường lối riêng tư để diễn tả tánh chất tàn bạo bên trong của họ, thái độ vô lý húng hiếp những sinh vật. Họ bàn luận về tánh bất bạo động, tuy nhiên mỗi hành vi của họ đều là tàn phá.
    Người ta có thể hiểu khi bạn hái một hoặc vài bông hoa để cài lên tóc, hay biếu cho một người khác với lòng yêu mến; nhưng tại sao bạn lại xé nát những bông hoa? Những người lớn có vẻ xấu xa với lòng tham lam của họ; họ giết hại lẫn nhau trong các cuộc chiến tranh và làm hư hỏng lẫn nhau với tiền bạc. Họ có hình thức riêng tư để tỏ lộ hành động bất hảo, và dường như những người trẻ nơi đây, cũng như ở mọi nơi khác, đang noi theo vết chân của họ.
    Bạn có biết chăng: tình thương giản dị biết mấy! Không phải trường hợp rắc rối của tình yêu nam nữ, cũng không phải tình yêu Thượng Đế, nhưng chỉ giản dị yêu thương, tỏ ra êm dịu, thật lòng hòa nhã trong mọi tác phong của mình khi tiếp xúc với mọi vật. Ở trong gia đình bạn không luôn có được tình thương giản dị đó, vì cha mẹ bạn quá bận rộn; ở nhà có thể là không có tình thương thật sự, không có sự êm dịu, vì thế mà bạn đến đây với tâm trạng chai lì và bạn cư xử giống như mọi kẻ khác. Và bằng cách nào con người tỏ ra nhạy cảm? Không phải bạn cần sửa sai để đừng hái hoa nữa; bởi vì khi bạn vì bị kiềm chế mà sửa sai, như thế là do sợ hãi. Nhưng làm sao mang lại bản chất nhạy cảm, khiến cho bạn cảnh giác không gây đau buồn cho kẻ khác, thú vật và bông hoa?
    Bạn có lưu tâm đến tất cả cái đó không? Bạn phải lưu tâm! Nếu bạn không lưu tâm đến việc dọn mình nhạy cảm, bạn có thể là đã chết rồi ??" và phần đông người ta là như thế!
    Bạn có biết nhạy cảm là gì không? Dĩ nhiên, đó là một tình cảm êm ái đối với sự vật; thấy một con vật đang đau đớn và làm cái gì giúp nó; dời một tảng đá khỏi lối đi bởi vì có biết bao nhiêu người đi chân không trên đó; nhặt một cây đinh trên đường lộ bởi vì có thể xe của ai đó sẽ bị lủng bánh. Nhạy cảm có nghĩa là cảm xúc thay thế cho kẻ khác, cho chim chóc, cho bông hoa, cho cây cối ??" không phải bởi vì chúng là của bạn, mà chỉ vì bạn ý thức vẻ đẹp lộng lẫy của sự vật. Và bằng hình thức nào sự nhạy cảm đó được diễn tả?
    Giây phút mà bạn thật sự nhạy cảm, đương nhiên bạn không bứt hoa; có một ý muốn tự nhiên không tàn phá sự vật, không gây đau đớn cho lòai người; có nghĩa là tỏ ra thật sự có lòng kính trọng và tình thương. Tình thương là việc quan trọng nhất trong đời. Nhưng tình thương có nghĩa là gì? Khi mà bạn thương người nào đó bởi vì người ấy thương bạn, chắc chắn đó không phải là tình thương. Yêu thương là có được cảm xúc lạ thường, mến thương mà không đòi hỏi bất cứ điều gì ứng đáp lại. Bạn có thể rất khéo léo, bạn có thể thành công trong tất cả cuộc thi, có bằng tiến sĩ và giữ một chức vị quan trọng, nhưng nếu bạn không có tánh nhạy cảm ấy - cảm xúc của tình thương đơn giản ??" con tim của bạn sẽ trống rỗng và bạn sẽ khổ sở trọn đời.
    Bởi thế, thật là quan trọng có com tim đầy tràn cảm xúc của tình thương, bởi vì chừng đó bạn sẽ không tàn phá, bạn sẽ không tỏ ra tàn nhẫn và chừng đó cũng không còn chiến tranh nữa. Chùng đó các bạn sẽ là những con người hạnh phúc.
    J. K.
    Được Desperador sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 29/09/2002
  4. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé tám tuổi lại gần một người đàn ông đứng tuổi và ngước mắt hỏi :
    - Cháu biết chú là người thông thái. Cháu muốn biết bí mật của cuộc sống là gì ? Chú nói cho cháu biết đi ?
    Người đàn ông cuối xuống bên đứa trẻ và đáp :
    - Chú đã nghĩ rất lâu trong cuộc sống đời mình. Và bí mật của cuộc sống tổng kết trong bốn từ :
    ??oTừ thứ nhất là ??osuy nghĩ???. Hãy suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn cuộc sống của cháu có.
    ??oTừ thứ hai là ??otin tưởng???. Hãy tin tưởng vào bản thân mình dựa trên những việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có.
    ??oTừ thứ ba là ??omơ ước???. hãy mơ ước những điếu có thể đến, dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị mình muốn có.
    ??oTừ cuối cùng là ??ocan đảm???. Hãy can đảm để biến ước mơ thành hiện thực, dựa trên những niềm tin vào bản thân và những gía trị của chính mình.
    Và đó là những điều mà Walt Disney lừng danh đã nói vói cậu bé ??oSuy nghĩ, Tin tưởng, Mơ ước và Can đảm???.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Smith nổi tiếng là một thuyền trưởng can đảm và gan dạ. Một ngày nọ, khi tàu đang đi trên biển, qua ống nhòm, ông ta phát hiện có một con tàu của bọn cướp biển đang tiến đến gần. Các thủy thủ trên tàu rất hoảng sợ. Smith bình tĩnh ra lệnh chiến đấu, đồng thời bảo người trợ lý lấy một chiếc áo màu đỏ và mặc vào. Một giờ sau, cuộc chiến đấu kết thúc, bọn cướp biển đã phải bỏ chạy. Mọi người thắc mắc về chiếc áo đỏ, ông ta trả lời:
    - Ta không muốn các ngươi thấy máu của ta nếu ta bị thương, các ngươi sẽ nhụt chí chiến đấu.
    Ngày hôm sau, khoảng hơn chục chiếc tàu của cướp biển xuất hiện. Tất cả các thủy thủ đổ dồn về viên thuyền trưởng chờ lệnh. Cầm ống nhòm trên tay quan sát đối phương xong, ông ta quay lại và bảo:
    - Hãy lấy cho ta một chiếc quần dài màu vàng sậm!

    thatwhy


  6. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    LƯNG MẸ


    Chẳng hiểu sao mình lại hay có thói quen nhìn mẹ từ phía sau. Và thường bao giờ cũng với ý nghĩ tinh nghịch: trông mẹ nhỏ người vậy mà rốt cuộc cũng sinh ra và nuôi được những bốn đứa con trôi chảy như ai. Vậy mà lúc này, cũng là ngồi nhìn mẹ từ phía sau, mà sao lòng lại thấy se thắt thế. Ở tuổi 50, lưng mẹ chưa đến nỗi còng nhưng những cơn đau lưng triền miên và tấm phim chụp X- quang thì đều bảo rằng: Mẹ đã bị vôi hoá cột sống.
    Nhà mình ở thành thị, và mẹ chưa bao giờ phải còng lưng trên những thửa ruộng làng. Nhưng thời khốn khó của nhà mình, lưng mẹ đã từng có lúc phải ngả rạp trước những ngọn gió Lào se sắt thổi ngược, kẽo kẹt đạp xe đi bỏ mối bánh mì và thuốc lá cho các quán tận ngoại ô, chiều thì qua hàng phở lấy nước thừa về nuôi heo, tối lại cặm cụi chấm hoặc soạn bài??? Bà ngoại kể: Trước khi rời làng lên huyện học trường sư phạm, mẹ cũng đã từng phải theo ông ngoại lên phố thị buôn đồ, xuống làng chài buôn cá hay nhận cả đồ phế phẩm đi bán. Lưng mẹ khổ từ thuở ấy.
    Cha có lẽ đã quen ngắm mẹ từ phía trước - nơi mẹ có một gương mặt phúc hậu cùng những lời ăn tiếng nói thật mềm mỏng nhẹ nhàng đúng nghĩa một nhà giáo. Cha cũng từng bao phen làm ăn lận đận, chẳng đủ sức bù đắp được cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. Cha thậm chí đã có lúc vô tâm, dù mình biết, cha luôn yêu mẹ???
    Còn giờ thì mình thấy cha như đang tập thương mẹ từ phía sau. Khi sau mỗi giờ làm, thay vì nán lại chè thuốc, bia bọt với bạn bè, cha lại hối hả chạy ngay về nhà để giành hết phần nấu nướng, giặt giũ về mình, vào lúc lưng mẹ đã mỏi và bốn đứa con đều đã rời nhà tự lập ở những nơi xa???



    Tre xanh Việt Nam


  7. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hạt ngọc của trời


    Tôi có diễm phúc được cha mẹ dạy bảo từng li từng tí. Cha quan tâm đến những việc lớn cho tương lai, mẹ chăm chút từng việc nhỏ cho tôi. Trong những điều dạy bảo của mẹ, chuyện Hạt ngọc của trời gây ấn tượng khá sâu đậm trong tôi.
    Hạt ngọc của trời thật ra chỉ là hạt cơm, hạt gạo nhưng đối với mẹ tôi, đó chính là ngọc, mà là ngọc vô giá vì của trời, cho nên trong nhà tôi cơm gạo luôn được nâng niu, trân trọng.
    Ngay từ hồi còn nhỏ, khi ăn cơm, có lúc tôi vô ý làm rơi vãi cơm xuống bàn, hoặc sàn nhà, mẹ bắt tôi phải nhặt những hạt cơm rơi đó đem cho chó ăn hoặc thả vào nồi cám heo, dù chỉ có một hạt. Mẹ luôn nói: "Cơm gạo là ngọc của trời. Mình mà không biết quý trọng nó là trời phạt, là đói...". Có một lần, tôi làm đổ chén cơm, sợ bị la, tôi vội vàng lấy chân hất vào xó cửa. Mẹ thấy được, phạt tôi quỳ. Mẹ la: "Cơm gạo nuôi sống con, mà con có hành động như vậy là vô ơn, là không tốt". Cũng như những lần trước, mẹ bắt tôi nhặt tất cả lên. Lại kèm theo lời nhắc: "Hạt ngọc của trời".
    Rồi một ngày nọ, tôi vỡ lẽ ra tại sao mẹ tôi lại nâng niu hạt cơm, hạt gạo đến như vậy. Tôi theo một đứa bạn thân về quê chơi, nhằm ngày gặt lúa. Cả nhà ra đồng, nó phải ra theo, và tôi đương nhiên cũng đi theo. Dưới ruộng, mọi người tất bật làm việc. Bạn tôi tay cầm liềm thoăn thoắt cắt lúa. Ngồi trên bờ một lát tôi cũng hứng chí mượn một cái liềm xuống cắt lúa với mọi người. Nhưng chỉ chừng mười phút, hai bàn tay tôi bị rát bỏng, xót không chịu được vì những lá lúa sắc lẹm, vì những hạt lúa có hai đầu nhọn như mũi kim, lại nham nhám ngứa ngáy. Dù sao tôi cũng ráng làm vì sĩ diện. Nhưng chừng một tiếng đồng hồ thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Nắng đã lên, tôi hoa mắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại... Tôi không nhấc chân lên để đi được nữa, mà gần như... bò lên bờ.
    Giờ tôi đã hiểu lời dạy của mẹ. Mẹ tôi vốn được sinh ra và lớn lên từ gốc rạ. Những hạt gạo rất đỗi thiêng liêng vì đã thấm đẫm bao mồ hôi, công sức nhọc nhằn của người nông dân. Từ cái nếp quý trọng cơm gạo, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều sống tiết kiệm, chừng mực, luôn dùng đồng tiền đúng chỗ, có ích, tuyệt đối không bao giờ hoang phí.



    Tre xanh Việt Nam


  8. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MONG MANH MỘT NGUYỆN ƯỚC ...
    Đêm. Hun hút và tĩnh mịch! Tắt neon. Căn phòng trở nên tối om. Vùi mình trong chăn, em nghe lòng băng giá. Trái tim nhỏ đã lạnh cóng bởi hơi lạnh thời gian. Chỉ riêng những giọt nước mắt vừa kịp rơi đẫm gối là còn nóng hổi. Tâm hồn em nặng nề, đôi mắt em thấy rõ tất cả. Mọi thứ hãy còn đó trong tâm trí em như chỉ mới vừa hôm qua. Em đã quên đi những thứ chẳng thể quên nhưng lại nhớ những gì không còn muốn nhớ. Giờ đây em thả mình trong buồn tủi và lạnh lẽo. Em không muốn tin rằng anh đã ra đi ?
    Anh đi, em không thể nào thoát khỏi đau đớn. Đêm buông xuống, khi cả thế giới chìm vào giấc mộng? thì anh ơi em vẫn thức và nghĩ đến anh, cầu nguyện với một ngôi sao, rằng ở nơi nào đó anh cũng nghĩ đến em. Rằng trái tim anh, với từng nhịp đập vẫn mong đợi và rất cần em? Nhưng hãy nói cho em biết, đêm thế ấy, giờ em có thể làm gì, làm gì? ? Em chỉ biết nhắm mắt và cắn chặt môi để khỏi bật ra thành tiếng khóc, để nghe cõi lòng mình tê tái ?" nát tan. Em đã dối lòng mình rằng em vui vẻ để ra đi. Thế rồi tất cả sụp đổ, em đã và đang chết dần trong lòng mà chẳng ai hay. Tại sao em im lặng? Tại sao em để nửa kia của mình vuột khỏi tầm tay? Giờ đây dẫu em có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng còn đây. Chẳng biết rằng có những đêm em chợt thức giấc, khóc, và gọi tên anh. Phải, chẳng ai chỉ mình em!
    Em yêu anh, rơi vào lòng anh như chiếc lá, như vì sao xa. Em chỉ thực sự là mình khi được ở bên anh? Nhưng giờ đây có ai đó nói cho em biết là em sẽ phải quên đi tất cả?... Tận lòng mình, em đã cố gắng tìm cho mình những lý do để rũ bỏ. Rằng anh đã tìm được cô gái khác tốt hơn em, và cô ta chính là người làm nên những giấc mơ của anh mỗi đêm.
    Thế nhưng dường như tất cả vẫn chưa đủ sức đánh bại một lý do đơn giản: bởi vì em đã yêu anh quá nhiều. Làm sao em có thể tiếp tục khi tất cả những gì giúp em tồn tại đã bỏ em mà đi?
    Em sợ quá khi thấy nỗi đau lớn dần trong em, rồi trở nên chai sạn theo dòng thời gian. Để mỗi khi thấy những đôi nhân tình đi bên nhau hạnh phúc, em bất giác nhếch mép cười ? chẳng biết để chế giễu hay vì ngưỡng mộ? Em sợ hãi nhận ra dường như đã mất hết cảm giác. Có phải vậy không khi em quá đỗi vô tâm trước những chàng trai dẫu họ đã gắng hết sức theo đuổi em? Em thực sự sợ anh ạ ? sao mình khó tính đến thế? Nhưng anh ơi! Em không tìm được cho mình lý do nào để có thể chấp nhận họ. Anh có biết vì sao không? Là vì tình yêu của mình chỉ có và để ôm ấp giữ gìn. Em đã làm, và sẽ mãi ?
    Ta xa nhau, chẳng phải lần đầu hay lần cuối. Em chỉ xin anh luôn nhớ rằng anh là người duy nhất, xin anh hãy cho em chờ đợi và hướng đến ngày mai chúng ta sẽ tìm lại tình yêu với nhau. Em không cố quên anh mà chỉ cố làm quen với nỗi nhớ ? anh biết không?
    ....Sự dứt khoát của em đã không còn ý nghĩa, nước mắt cũng không thể giúp được gì cho chúng ta. Em chỉ còn biết ngậm ngùi nhủ lòng hãy cố quên anh. Rồi đây em sẽ phải vui, sẽ phải cười, phải xem như không có chuyện gì xảy ra. Em sẽ phải phớt lờ khi đi qua anh, dù trong lòng muốn lắm một câu nói, một nụ cười anh dành cho em. Rồi sẽ phải nói thế nào đây khi bạn bè hỏi về anh? Sẽ chối bỏ hay lảng tránh đây khi nhìn những kỷ niệm, những con đường đã qua? Ai đó nói:?Kỷ niệm không là gì khi thời gian mờ xoá?. Liệu rồi thời gian có đủ làm em quên đi vết thương lòng đâu tiên?!?
    Chiều nay, trước dòng sông lặng gió, trước con nước lững lờ thì thầm lời yêu thương, em xin được lần cuối khóc cho một Tình Yêu, một lần cuối thôi để rồi em phải tự mình đặt dấu chấm kết thúc cho Tình Yêu đầu tiên ?" niềm đau đầu tiên của đời em. Em biết chúng ta đã trả giá qúa nhiều để có được nhau, để có đượ chạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng đó là những ngày tháng bình yên nhất trong cuộc đời em, từng đó đủ để em vững bước đi tiếp dù từ đây trên con đường em đi sẽ không có bước chân anh. Tất cả rồi sẽ qua, nước mắt rồi sẽ khô đi. Chúng ta cần phải đi, rồi ngày mai sẽ trả lại cho ta những gì ta đã mất. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn rất biết ơn anh đã cho em hiểu thế nào là Tình Yêu, là khổ đau, hạnh phúc. Đối diện với đáy sâu lòng mình em vẫn muốn nói một lời cuối: Em mãi yêu anh.
    Thôi, bình yên nhé Tình đầu!


    Tre xanh Việt Nam


  9. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hạt Ngọc của trời :
    Thuở nhỏ tôi cũng thế, bố dạy cho tôi phải làm sao để ăn cơm khi có khách,chỉ dạy từng lời chào hỏi... Lớn lên, tôi nhớ rất rõ những điều mà ngày xưa còn bé bố tôi đã dạy. Nó như là hành trang để tôi bước vào đời thêm tự tin và trưởng thành.
  10. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Xa vọng
    Hồi con gái bà rất đẹp, bây giờ mắt đã lòa. Chiều chiều, bà thường ngồi trước cửa, cười đùa cùng đàn cháu, lắng nghe tiếng gậy lộc cộc từ xa của ông lão điếc. Nhiều lúc nước mắt bà trộm rơi trên gò má nhăn nheo.
    - Sao bà khóc?
    - Bà khóc đâu, bụi đấy cháu ạ!
    Cô con gái ngồi đan, khẽ làu bàu:
    - Bà dạo này lẩm cẩm quá!
    ít lâu sau bà mất. Con cháu tiếc thương dăm bữa cũng nguôi dần. Duy chỉ có một người, mỗi chiều lại lộc cộc chiếc gậy đến viếng mộ bà.


    Tre xanh Việt Nam


Chia sẻ trang này