1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ.
    Một buổi sáng nọ, cô bé quàng khăn đỏ tung tăng chạy vào rừng. Bỗng cô thấy 1 con cáo lấp ló phía sau bụi cây. Sợ qúa cô bé la lên:
    -Con sói kia, mày định ăn thịt tao hả. Biến ngay, đừng hòng đụng tới bà nhá.
    Con sói quê qúa, bỏ đi. Lát sau, cô bé lại thấy con sói ở bụi cáy khác. Lần này cô bé cầm chiếc dép lên và nói:
    -Có biến đi ko thì bảo, ta cho chiếc dép gãy răng bây giờ, định đòi ăn thịt ta hả?
    Con sói lầm lũi đi tiếp. Và ở chổ khác, cô bé lạithấy con sói thấp thoáng trong bụi cây nữa. Lần này thì cô bé hoảng thật sự là chỉ còn biết la lên. Bực mình qúa, con sói nhảy ra chửi:
    -Con mụ kia, có để yên cho ông đi vệ sinh ko hả?
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lượt nhặt đọc chơi.
    Đừng...
    Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
    Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ ?ogiàu có? trong cuộc sống của mình.
    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
    Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
    Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
    Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
    Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
    Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
    Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.


    thatwhy


  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của một lời hứa!
    Bạn nghỉ thế nào nhỉ?nhưng tôi rất coi trọng nó!chính vì thế mình ít khi thất hứa,dù có một vài lần đến trể nhưng là do công việc chính đáng,nhưng tôi củng có xin lỗi nên mọi việc trở nên thật dễ dàng.
    Do vậy chắc mình không thể hiểu hết được tầm quan trọng của lời hứa như thế nào!và trong một lần tôi tôi đã thất hứa mặt dù chẳn có lý do nào cả.và vì thế tôi có khả năng mất một người bạn,một người bạn thật sự!và thế là tôi đã hiiểu được giá trị của một lời hứa!
    Còn bạn bạn nghĩ gì về lời hứa!và bạn đã bao giờ thất hứa chưa nhỉ!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 22/11/2002
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Có 3 anh trên đường lên kinh dự thi, họ gjé lại cái am của 1 đạo sĩ để hỏi xem đường thi cử của họ thế nào. Đạo sĩ chỉ im lặng rồi giơ 1 ngón tay lên. Mấy anh học trò chẳng hiểu gìcả, yêu cầu đạo sĩ giải thích. Đạo sĩ chỉ nóu rằng "Thiên cơ bất khả lộ"
    Đợi 3 người đi khỏi, tiểu đồng mới hỏi đạo sĩ:
    - Sư phụ, như vậy chỉ có 1 người đậu phải không?
    - Đúng rồi!
    - Nhưng nếu có 2 người đậu thì sao?
    - Thì ngón tay có nghĩa là có 1 người rớt!
    - Nếu cả đều đậu thì sao?
    - Thì ngón tay có nghĩa là cả 3 đều đậu!
    - Nếu cả 3 đều rớt?
    - Thì ngó tay chỉ cả 3 đều rớt!
    Thiên cơ là như vậy đấy!!!!!!!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ở nuớc Trịnh có người học nghề làm dù che mưa, anh ta học 3 năm mới thành nghề.
    Trời đại hạn, không ai cần đến dù, anh bỏ quay học nghề làm gàu tát nước. Cũng học mất 3 năm. Trời lại mưa mãi.
    Thấy nghề làm gàu không hợp thời, anh lại chuyển về làm dù. Lúc này trời tuy mưa, nhưng trong nước lại nhiều người đi lính, lẽ dĩ nhiên, khi mặc đồ nhà binh thì chẳng mấy ai cần đến dù.
    Anh ta lại bỏ 2 nghề đã học chuyển sang làm vũ khí. Tưởng sẽ thành công, nhưng vì tuổi cao nên lại hỏng bét nữa.
    Chán quá, anh than thở với 1 người bạn, ông này thở dài bảo:
    - Ôi, Bác chẳng đã già đời mất rồi ư? Già hay trẻ không phải tự người mà tự trời, điều ấy cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay bại, lỡ thời hay gặp dịp không nên đổ cho tạo hoá mà còn có lỗi mình trong đó nữa. Thuở xưa nước Việt có người làm ruộng, c6áy lúa chiêm 3 năm đều bị hại vì lũ lụt. Có người bảo nên tháo nước đi mà cấy mùa, nhưng anh ta ko chịu, cú c6áy chiêm như cũ. Năm ấy nắng to mà nắng luôn 3 năm, thế là anh ta liên tiếp trúng mùa và gỡ lại được những thiệt hại. Ngạn ngữ có câu: " Trời nắng thì nghĩ sắm thuyền, trời nực nên nghĩ sắm áo bông" . Sao bạn không nhớ lấy?
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. CUOCDOITHATBATCONG

    CUOCDOITHATBATCONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sao ma het gach roi lai den ot ?anh con cai gi khac doc chieu hon nua ko ?
    du sao thi cung cam on anh nhieu lam !
    sapphire
  7. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    háy nhìn những gì người khác làm , đừng nên đánh giá vội những gì mình chưa tìm hiểu rõ , đời là thế mà

    BAP NUONG....
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Nhân dịp lễ Giáng sinh, Paul được anh trai tặng một món quà tuyệt vời - một chiếc ô tô. Một ngày trước lễ Giáng sinh, Paul vừa ra khỏi văn phòng thì thấy một cậu bé đang đi vòng quanh chiếc xe với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. "Ðây là xe của anh à?", cậu bé hỏi. Paul gật đầu: "Anh trai tớ tặng nhân dịp Giáng sinh đấy!". Cậu bé lấy làm kinh ngạc: "Thế có nghĩa là anh trai anh cho chiếc xe này và anh không phải trả một đồng nào? Ôi, giá mà em...", cậu bé ngập ngừng, "...giá mà em được là người anh như vậy". Paul nhìn cậu bé một cách đầy ngạc nhiên, và trong phút bốc đồng, anh nói: "Cậu có muốn đi chơi một chuyến trên chiếc xe của anh không?". "Ồ vâng, em rất sẵn sàng".
    Sau một lúc đi lòng vòng, cậu bé quay sang với đôi mắt ngời sáng: "Anh ơi, anh có thể lái xe tới thẳng nhà em được không?". Paul mỉm cười. Anh nghĩ cậu bé muốn cho những người hàng xóm thấy cậu về nhà trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Nhưng một lần nữa Paul lại nhầm. "Anh đỗ lại ở chỗ hai bậc thang này nhé" - cậu bé đề nghị. Cậu chạy lên các bậc cầu thang. Một lúc sau Paul nghe thấy tiếng cậu quay trở lại, nhưng không vội vã như lúc trước. Cậu bé bế theo một đứa em tàn tật, đặt em ngồi xuống trên những bậc cầu thang, quàng tay âu yếm qua vai chú bé và chỉ vào chiếc xe: "Ðấy, nó đấy, giống như những gì anh đã nói với em lúc trước. Anh trai anh ấy tặng nhân dịp Giáng sinh và anh ấy không phải trả một đồng nào. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một chiếc xe như thế này, và em sẽ thấy được mọi thứ trong dịp Giáng sinh thật tuyệt vời như những gì anh vẫn kể với em".
    Paul bước ra khỏi xe và bế cậu bé tàn tật lên xe. Người anh với đôi mắt ngời sáng cũng leo lên xe và cả ba bắt đầu một chuyến đi chơi Giáng sinh thật đáng nhớ.
    Noel năm đó Paul mới thật sự hiểu: "Khi đem hạnh phúc đến cho người khác, ta sẽ là người hạnh phúc hơn cả".
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Cau noi nay lam HTAS@ suy nghi nhieu lam, that ra tu truoc toi gio khong biet minh da dem hanh phuc toi cho ai chua khong nhi? Neu co thi khong biet nguoi do co cam thay hanh phuc nhu anh TW@ noi khong nhi?
  10. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bài học từ tờ giấy bạc
    Một học giả nổi tiếng bắt đầu buổi diễn thuyết của mình.Ông ta đưa lên một tờ giấy bạc 20USD và hỏi:
    - Ai muốn có hai mươi đô la này?
    Hàng loạt những cánh tay giơ lên.
    - Tôi sẽ tặng nó cho một trong số các vị , nhưng trước hết hãy xem tôi làm gì với tờ bạc này nhé!
    Ông ta bắt đầu vò nát tờ đô la: "Giờ thì ai muốn có nó?"
    Vẫn những cánh tay đó giơ lên.
    - Tốt - ông ta tiếp tục - Nhưng nếu tôi làm thế này?
    Ông ta thả rơi tờ giấy bạc xuống đất và dùng chân đè nát nó.Sau đó ông ta cầm tờ bạc - giờ đã nhàu nát và giơ bẩn - lên và hỏi.
    - Còn ai muốn tờ bạc này nữa không?
    Những cánh tay đó tiếp tục vẫn giơ lên.
    Ông ta vẫn bình thản nói :" Các bạn của tôi,hôm nay các ban đã học được một điều thú vị. Dù tôi có làm gì với tờ giấy bạc này, các bạn vẫn muốn có nó vì nó không bị giảm giá trị . Nó vẫn đáng giá hai mươi đô la.
    Ðôi khi trong cuộc sống chúng ta bị rơi xuống đến tận đáy vực thẳm, chúng ta cảm thấy bị nhục mạ, bị khinh rẻ do chính những quyết định của chúng ta, hay do hoàn cảnh tác động. Chúng ta cảm thấy mình thật vô dụng, thật thừa thải. Nhưng dù cho có bất cứ chuyện gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, dù bạn dơ bẩn hay sạch sẽ, dù bạn mặc bộ quần áo nhàu nát hay thẳng thớm, bạn vẫn là vô giá đối với những ai thực sự thương yêu bạn"
    Cuộc sống của chúng ta đáng giá không phải vì chúng ta đã làm những gì, chúng ta quen biết những ai mà vì chúng ta là ai.
    Bạn là một người đặt biệt - đừng bao giờ quên điều đó.
    Nếu có đong đếm cuộc sống của mình, bạn hãy đếm những niềm hạnh phúc, đừng đếm những khó khăn!"

    dinhphuong

Chia sẻ trang này