1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có một người sưu tầm tranh già nua mù lòa sống ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn của nước Đức sau chiến tranh. Ông coi những bức tranh trong bộ sưu tập của mình hơn cả sinh mệnh, hàng ngày vẫn "xem" chúng bằng tâm tưởng, ký ức.ư
    Ông lão tội nghiệp không hay biết rằng, chiến tranh đã mang đến cảnh khốn cùng và vợ con ông đã buộc phải bán dần bán mòn ngững bức tranh để giúp gia đình sống qua những ngày đói rét.
    Ông lão tội nghiệp sẽ tuyệt vọng đến mức nào nếu biết được điều kinh khủng này, khi mà sự thật có thể bị tiết lộ bởi một nhà buôn tranh đột ngột tìm đến hỏi mua vài bức trong bộ sưu tập của ông.
    Nhưng nhà buôn tranh đã hết sức xúc động trước những lời khẩn cầu tha thiết của gia đình ông lão, và đồng ý nhập vai trong một màn kịch. Con người nhân hậu ấy đã làm tất cả để che giấu sự thật và ông đã thành công.
    Ông lão yêu tranh đã tiễn người khách bất ngờ của mình ra về với niềm tin nguyên vẹn trong trí óc và niềm vui vẫn lấp lánh trong đôi mắt mù lòa. Còn người buôn tranh, người diễn viên bất đắc dĩ, cái ông mang về sau chuyến viếng thăm ấy không phải là một bức tranh cổ quý hiếm mà là một bài học về tình yêu thương của những con người khốn khổ.
    Bạn có thể nói: "Đôi khi không phải sự thật mà là những lời nói dối đã giúp ta sống tốt hơn". Nhưng tôi nghĩ rằng đằng sau những lời-không-trung-thực đó, chính tấm lòng chân thành, sự đồng cảm sâu sắc xuất phát từ trái tim mới làm nên điều kỳ diệu
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, có hai người yêu nhau, họ yêu nhau lắm tưởng chừng chẳng ai có thể tách rời họ.... Thế rồi một ngày kia chàng trai gặp 1 tai nạn, khi cuộc sống sắp lìa xa chàng, cô gái khóc đến ngất thôi nhưng miệng thì không lúc nào ngưng cầu nguyện sẽ làm tất cả để đổi lấy mạng sống cho người mình yêu.....
    Tình yêu ấy làm chúa xuân động lòng, Ngài đồng ý thực hiện lời yêu cầu của cô gái với điều kiện cô phải làm kiếp **** làm đẹp cho đời mãi và phải im lặng suốt đời.... Cô gái chấp nhận.....
    Cuộc sống trở lại với chàng trai, và phải mất một thời gian khá lâu chàng mới chấp nhận được người yêu của mình đã rời xa mình mãi mãi, chàng đâu biết rằng có 1 cánh **** mang màu xanh dương man mác buồn vẫn hằng ngày bay lượn xung quanh chàng.....
    Chàng bắt đầu một tình yêu mới khi quá khứ đã dần nguôi ngoai, xuân vẫn về và đẹp như xưa, một đám cưới dự định sẽ tổ chức vào cái ngày mà 12 năm về trước chàng được một phép màu "vô hình" cứu sống
    Chúa xuân vội tìm đến con **** mang màu xanh dương man mác kia và bảo :"ta quyết định cho con trở lại kiếp con người, hãy đến gặp người con yêu để tìm lại tình yêu của mình, con gái"
    Cô gái mỉm cười từ chối và thưa rằng :"con đã quen với cuộc sống này, 12 năm làm kiếp **** tằm, con cảm ơn Ngài đã cho con được bất diệt để được quấn quít bên người con thương. Con hiểu được điều này... Có những thứ mất đi do chủ định. Có những cuộc tình không bao giờ thành. Yêu một người không hẳn là phải có người đó. Nhưng khi đã có một người thì phải yêu hết lòng vì người đó".........
    Cô gái mỉm cười trong giọt nước mắt mãn nguyện, một cơn mưa xuân nhè nhẹ, tiếng pháo đám cưới râm ran.... Có một hoạ sĩ cảm hứng một đám cưới xuân, cô dâu mỉm cười bên chú rể, trên tay mang một đoá hoa bươm **** có một con **** xanh dương man mác đậu trên........

    Nói giỡn á !
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mong điều đó không xảy ra, có lần đã nghĩ đến điều đó và ví dụ cho chính mình để nhìn lại, nhưng rồi vẫn sẽ monf cuộc sống sẽ công bằng với tất cả, cho dù hiện tại sẽ không bao giờ được như thế.

    that's why


  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn hàng ngày tiếp diễn chẳng vừa lòng ai cả , nhưng chỉ cần mình sống thế nào để khi nhìn lại mình ko bao giờ cảm thấy hối hận vì những điều mình đã làm . Em chỉ cần có như vậy thôi . Dù cuộc sống có nhiều điều rất khó khăn!
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chướng ngại vật
    Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc trang phục thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành. Ông đặt một tảng đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại, không phải để buộc người dân phải bê nó đi, mà muốn xem người dân sẽ phản ứng ra sao với những chướng ngại vật mà họ bất ngờ gặp trên đường. Sau khi đặt tảng đá, ông nấp vào một chỗ gần đó, làm người quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất diện đi qua. Họ than phiền với nhau rằng tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vật đáng ghét, thậm chí còn xúc phạm đức vua đã không cho người giữ đường sá sạch sẽ. Nhưng rõ ràng ai cũng bỏ tảng đá ở đó. Họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy nó ra khỏi đường đi.
    Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và cố đẩy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là lăng xăng cơm nhà vác tù và hàng tổng. Không ai dừng lại giúp đỡ bác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá đi được, bác mới phát hiện có một cái túi thì thấy có rất nhiều tiền vàng và một mảnh giấy ghi rằng số tiền đó dành cho người đẩy tảng đá khỏi đường đi.
    Bác nông dân xứng đáng có được túi tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu: Mỗi chướng ngại vật đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi con người.

    that's why


  7. White-Cat

    White-Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cô Giáo Của Tôi.
    Hè năm đó ,chuẩn bị cho kỳ thi PTTH, chúng tôi theo học lớp phụ đạo môn Văn ?" Tieng Việt ở nhà cô Hà - một giáo viên giỏi của TP, cô kinh nghiệm nhiều năm đứng trên bục giảng .Tất cả khi tới học đều rất yên tâm, và quả thật cô đã mang lại cho chúng tôi những giờ học bổ ích và lý thú.
    Một lần, trong bài sửa lỗi câu và chính tả có từ ?trà đạp?, tôi liền gạch chân, sửa lại thành ?ochà đạp?. Cuối giờ chữa bài, tôi bị trừ nửa điểm. Vì theo cô Hà, văn bản đó đã viết đúng (không hiểu sao cô lại nhầm như thế). Tôi không chịu và một cuộc tranh luận đã nổ ra, gần hết cả lớp đồng tình với cô và chỉ có tôi là dua duy nhất ?ocứng đầu cứng cổ? không thuận. Con bạn thân ngồi bàn sau nhoài người lên kề vai tôi nói nhỏ: ? Co già rồi, chắc nhầm lẫn sao đó, thôi thì mày cứ cho là cô đúng đi.?
    Nghe nó nói có lý, vả lại tôi nghĩ nếu như cãi đến cùng e sẽ làm mất đi niềm tin tuyệt đối của các bạn cùng lớp với cô nên tôi đã định nhận sai .Nhưng không kịp, cô Hà nhịp thước lên bảng để lớp học trật tự, rồi cô nói đầy lạc quan, pha chút hóm hỉnh: ?Các trò, đến giờ cả lớp đã đồng ý với ý kiến của cô mà có một bạn vẫn không chịu, vậy buổi học sau mời các trò đến sớm 10 phút, tôi sẽ làm một cuộc kiểm chứng nho nhỏ để các trò thấy ai đúng ai sai.?
    Ra về ,tôi áy náy mấy ngày trời, tôi biết cô đã nhầm nhưng tôi không biết làm cách nào để đừng có cuộc kiểm chứng kia, để cô Hà không phải bẽ mặt trước học trò. Ngày ấy tôi còn chưa đủ khôn để đến nhà cô trước trong một cuộc tranh luận chỉ hai người.
    Rồi buổi học đáng nhớ ấy cũng đến. Đông đủ cả lớp, cô Hà sai chị Hải - con gái cô và cũng là một giáo viên trẻ, mang ra cuốn từ điển tiếng Việt thật lớn. Cô nói chính cô cũng chưa xem lại sau hôm ấy và cô muốn một người hoàn toàn không biết gì về chuyện này tra từ điển. Chị Hải mở sách tìm rồi đọc lớn: ?Chà đạp, một động từ chỉ??
    Cô Hà sững người. Đám bạn học ngơ ngác và bối rối nhìn tôi vẻ trách móc. Tôi đã ?othắng?o không mong muốn, chỉ vì không biết cách thua.
    Giây lát sau, cô Hà gỡ kính, nói với cả lớp giọng run run xúc động: ?Các trò, cô xin lỗi vì cô đã sai, các em chữa bài đi ?ochà đạp? chứ ko fải ?otrà đạp?. Tôi đã hơn 30 năm đứng trên bục giảng và hôm nay một trò đã chỉ cho tôi thấy minh sai.
    Quay sang tôi cô nói tiếp: ?Cảm ơn em, từ hôm nay em có thể nghỉ học ở lớp này, tôi không còn gì để dạy em nữa cả. Cả lớp mở vở ghi bài mới.?
    Tôi thảng thốt thanh minh nhưng cô Hà đã tiếp tục giảng bài coi như không có tôi ở đó nữa.

    Catwhite

    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 11/01/2003
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trận đấu cuối cùng kết thúc cuộc đời tôi rất bình thường, với nhịp sống quen thuộc hàng ngày.Hồi đó. lúc thức dậy tôi đều liệt kê những nhiệm vụ phải hoàn thành trong ngày. Những nhiệm vụ này không quá phức tạp: lên lớp, đến sân tập bóng đá, học và ngủ. Thường thường, sau nhiều giờ chơi thỏa thích ở sân bóng, tôi có thể về nhà ngồi học đến một hai giờ sáng.
    Đã thích nghi với nhịp sống mỗi ngày như thế, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mọi việc sẽ thay đổi. Tuy vậy cuộc đời tôi đã sang trang vào ngày thi đấu sau chót. Hôm đó là trận đấu cuối cùng của giải, đội thắng sẽ giành ngôi vị quán quân. Đội của tôi không chỉ luyện thể lực hết mức suốt bốn năm qua chỉ để chờ ngày này đây, mà chúng tôi còn sẵn sàng về tinh thần. Tôi đã
    sẵng sàng. Tôi bước vào trận đấu với thái độ quả quyết rằng ngôi vị vô định sẽ nằm trong tay đội tôi.Chúng tôi rất xứng đáng vì ước nguyện chiến đấu của chúng tôi quá lớn, và chúng tôi cũng rất sôi nổi !
    Thủ quân hai đội ra đây- Tiếng người trọng tài kêu.
    Tôi tiến đến giữa sân, tự tin nhìn thủ quân của đối
    phương, bắt tay anh này thật chặt chúc may mắn. Khi đã
    đứng vào vị trí trên sân, tôi biết là đã đến lúc trận đấu cuối cùng bắt đầu. Tôi hít một hơi thật sâu,tự nhủ sẽ đem hết sức mình ra chơi, như thể đây là trận đấu cuối cùng của đời mình.
    "Thủ môn sẵn sàng đi" Tiếng trọng tài la. Hai thủ môn
    đồng loạt giơ tay phải lên, ngụ ý họ đã sẵn sàng.
    Tiếng còi vang lên.Chẳng mấy chốc tôi tiếp banh và tạt nó
    về phía cách cầu môn 6m, kịp để đồng đội đón bóng
    sút thẳng vào cầu môn."Vào rồi!!!" mọi người la lên.
    Trận đấu khởi đầu khá tốt đẹp.Nhưng rồi tình thế trên sân trờ nên khá căng thẳng khi đối phương san bằng tỉ số 1 đều. Diễn biến trận đấu cực kì quyết liệt trong hiệp 1. Tỉ số vẫn sát nút 1
    đều mãi đến khi tôi nhận banh chỉ 1 phút trước khi hết trận. Tôi cần đưa banh vào lưới và đã làm được,nâng tỉ số chung cuộc lên 2-1. Nhưng mọi việc lại không chính xác như đã tính.
    Để cản trở cú sút của tôi. một cầu thủ đội bạn đã tranh bóng với tôi trên không. Nhưng thay vì nhắm vào trái bóng, người của anh ta lại đầm sầm vào tôi, khiến tôi bất tỉnh giữa sân trong khi đồng đội reo hò chiến thắng vang dội.
    Khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trên giường rong bệnh viện, chân phải bị bó bột. Gai đình bè bạn và đồng đội đứng chung quanh. Ở bên cạnh tôi còn có các bácsĩ,những người định đoạt tương tai của tôi. Trong phút chốc họ cho tôi biết tôi bị thương rất nặng.
    Tôi mất hết can đảm, nghe nói mình bị rách gân và trải qua cuộc phẫu thuật hiếm thấy với tỉ lệ thành công là 50%. Sau nhiều giờ suy nghĩ, tôi quyết định phẫu thuật, lòng biết rằng dù cách nào đi nữa, thử thách đang chờ đợi trước mặt. Liệu tôi có học được hết học kì không? Căn bệnh này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này, điểm số ở trường khả năng thi đấu? hàng loạt câu hỏi cứ nảy ra trong óc tôi. Và chỉ có thời gian
    mới đưa ra câu trả lời xác đáng nhất....
    Sau cuộc phẫu thuật tôi không còn là một người độc lập như trước đây, vì phải phụ thuộc vào bạn gái-Jona, giúp tôi cả những việc nhỏ nhặt nhất. Con đường dẫn đến sự bình phục phải lâu dài, đầy khó kăhn, tôi biết mình sẽ không vượt qua nếu không có thái độ tích cực. Chẳng cần nói, tôi đã tự rèn luyện tinh thần.
    Đều này khiến tôi có thái độ lạc quan để thích ứng với bước ngoặt của đời mình. Tôi bắt đầu nhận ra mình không phải từ bỏ cuộc sống cũ hoàn toàn. Tôi đã tập trung sức lực để viết văn như một thú tiêu khiển.Dù rằng Jona vẫn cần phải đi cùng đến mọi nơi tôi vẫn có thể tập tành sáng tác trong sự im lăng, niềm
    khuây khỏa của tâm hồn và tinh thần. Dù không thể điều khiển được phần dưới của cơ thể, tôi vẫn có thể kiểm soát được tinh thần của mình.bây giờ nhìn lại toàn bộ sự việc tôi lấy làm sung
    sướng khi trận đấu cuối cùng đó cũng là trận đấu cuối cùng của tôi. Tôi chẳng hối tiếc đều gì, tôi đã cống hiến cả 110% sức lực, và chơi thử thể đó là trận đấu cuối cùng. Tôi làm điều đó và cuối cùng đã trở thành người chiến thắng. Dù tai nạn đã cướp đi của
    tôi sức mạnh thể chất, nhưng nó lại mang đến cho tôi sức mạnh tinh thần, và thúc ép tôi khám phá ra năng lực bản thân. Hồi tưởng lại tôi thấy trận đấu đó chính là phần thưởng của tạo hóa. Không chỉ chúng tôi thắng cuộc, tôi có thể khám phá một sức mạnh nội tâm mới. Tôi cho rằng gnày hôm đó tôi đã giành được 2 chiến thắng.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 16/01/2003
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Hai thiên thần!
    Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của những người nghèo khó, dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở.
    Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ tuổi hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời: Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!
    Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.
    Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội: "Gia đình thứ nhất rất giàu có thì người lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết".
    "Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy" - Thiên thần lớn chỉ nói vậy.Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đuờng, thiên thần
    lớn mới nói: "Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm được vàng. Còn tối qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò.Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy!"
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  10. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    một ngày
    tôi nghe tin con bạn thân nhất mất
    hụt hẫng
    bàng hoàng, xót thương cho số phận của nó
    nó còn yêu đời lắm
    chỉ có cuộc đời quá bất công đã cướp đi nó của tôi
    lại thêm một ngày
    nghe tin con bạn mất
    cuộc đời và sự bồng bột tuổi trẻ đã cuốn nó đi
    nó ra đi mà không luyến tiếc chi cả
    nhìn lại mình
    lỡ......................... mình bất ngờ chểt đi thì sao nhỉ...............ôi không thể nghĩ như thế được
    tôi còn nhiều hoài vọng lắm, tôi không muốn chết
    hôm nay
    nghe tin con bạn bị bệnh nan y
    chỉ sống được khoảng 1 năm thôi
    lại nghĩ về hai người bạn của mình
    đó cũng đã là những người bạn rất thân, và tôi thấy xấu hổ quá
    tôi chưa giúp gì được cho họ cả
    chỉ có hối tiếc cà hối hận thôi
    góp nhặt cho cuộc sống: HÃY LÀM NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG
    KHÔNG SẼ HỐI TIẾC ĐẤY
    dudannho2
    bùn..... bùn..... bùn........

Chia sẻ trang này