1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Câu nói của em hay lắm nhỏ ah`, hay lắm, anh thật là ngưỡng mộ em quá, hình như anh đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa đâu em ah`
  2. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Có hai chú ếch bị rơi vào một bát kem tươi rất lớn và rất sâu. Một trong hai chú ếch là kẻ lạc quan, còn chú ếch kia thì ngược lại.
    - Chúng ta chết đuối mất - Chú ếch bi quan rên rỉ, rồi kêu lên tuyệt vọng - Vĩnh biệt.
    Chú buông xuôi và chìm dần xuống.
    Chú ếch còn lại nói kiên định: "Mình không thể nhảy ra nhưng mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ bơi đến khi nào kiệt sức, rồi mình chết cũng hài lòng."
    Một cách can đảm, chú ếch bắt đầu bơi để thực hiện dự định của mình. Chú ếch càng bơi, chân càng quạt mạnh thì kem tươi càng bị khuấy nên đọng lại thành bơ. Cuối cùng, chú ếch nằm ngay trên mặt bơ. Chú dễ dàng nhảy ra.
    Nếu bạn không nhảy ra được, hãy tiếp tục bơi!
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison-tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola- đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    "Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm nó rơi xuống nó sẽ nảy lên lại. Nhưng 4 quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắn phấn đấu giữ cho sự quân bình trong cuộc sống của bạn".
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bánh Mì Mốc!
    Hai tuần truớc, tớ mua một cái bánh mỳ gối. To cực kỳ thích ăn bánh mì loại này nhưng ở nhà tớ toàn phải ăn cơm nên hiếm khi đuợc mua bánh mỳ ăn. Nên nhân dịp? sinh nhật tớ mua một cái bánh mỳ gối ngon lành ấy về ,và nghiêm khắc đưa ra cảnh cáo với cả nhà: không _đuợc_ăn_bánh_mỳ_gối_của_con!
    Tớ cất cái bánh trong tủ lạnh cho khỏi hỏng .Suốt tuần, tớ ?onhấm? nó ,mỗi lúc một miếng .Ăn một miếng vội vã truớc khi đi học .Ăn một miếng với bơ truớc khi đi chơi.Ăn một miếng với thịt truớc bữa ăn .Tớ không ăn nhiều cùng một lúc vì không ăn được ,vả lại cũng muốn đuợc ?othuởng thức? nó thật lâu .Hết 4 ngày mà vẫn còn một nửa cái bánh.
    Vào cuối tuần thì tớ thuờng rất bận. Tối thứ 6 tớ phải buôn chuyện với bạn qua điện thoại .Sang thứ 7 tớ fải đi picnic và tối thứ 7 tớ fải đi xem ca nhạc .Chủ nhật thì tớ ngủ tới trưa .Lúc tỉnh dậy ,tớ mò vào bếp xem có gì ăn không thì?trời đất ơi,cái bánh mỳ yêu quý của tớ đã bị mốc xanh! Dù tiếc thế nào tớ cũng ko dám ăn nó. Tớ đem nó cho con chó Bun ở nhà, nhưng đến con chó kiêu căng ấy cũng ko dám nuốt!
    Trong giây fút ?ođau khổ? nhất,tớ đành quyết định trở thành một? triết gia.Sau đây là ?ohọc thuyết? mà tớ rút ra :Đừng để dành cuộc sống ,hãy sử dụng có ích và chia sẻ với nguời khác . Nếu ko cuộc sống của bạn sẽ bị mốc như cái bánh mỳ của tớ,chẳng ai còn muốn nó nữa!?

    Catwhite
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.
    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết
    hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em."
    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  6. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào??, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: ?oKhi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ... Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Không một ai muốn sống ở gần đó.
    Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây ở đây tốt tươi nhờ nguồn nước này...
    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua các các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người.
    Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười . Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng
    Chộp của sometime bên Box Huế

    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 15/02/2003
  8. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.
    Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
    "Cháu hát hay quá!'. Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
    Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
    Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
    "Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?

    dinhphuong
  9. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    NẾU
    Nếu 1 gnày nào đó bạn có thể:
    - Bắt đầu ngày mới mà không cần cà phê, trà, điểm tâm.
    - Tỏ lòng biết ơn dù hằng ngày chỉ được ăn những món giống nhau.
    - Không lảm nhảm vào tai người khác với những lo âu của riêng mình.
    - Thông cảm được chuyện người mình yêu quá bận rộn nên không có thời gian dành cho bạn.
    - Tha thứ khi người ta đổ lỗi cho mình.
    - Chấp nhận những lời khiển trách mà không bao giờ oán giận.
    - Không đối xử với người giàu tốt hơm một kẻ bần hàn.
    - Chấp nhận thế giới này mà vẫn thật thà.
    - Giải sầu mà không cần rượu, bua hay thuốc lá.
    - Không hề định kiến vì tín ngưỡng, màu da hay tư tưởng chính trị khác nhau.
    Thì bạn đã hoàn hảo như... con cún ở nhà!
  10. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ".... Có ai đó rất tự hào về bạn
    Có ai đó đang nghĩ đến bạn
    Có ai đó quan tâm đến bạn
    Có ai đó rất nhớ bạn
    Có ai đó muốn nói chuyện vói bạn
    Có ai đó muốn ở cạnh bạn
    Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn
    Có ai đó luôn biết ơn sự cổ vũ của bạn
    Có ai đó muốn nắm tay bạn
    Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc
    Có ai đó muốn tặng quà cho bạn
    Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn
    Có ai đó muốn bảo vệ bạn
    Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn
    Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ
    Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẳn sàng ở bên bạn
    Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn
    Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn
    Có ai đó thiết tha vơí cuộc sống chỉ bởi vì bạn
    Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn
    Có ai đó cần niềm tin ở bạn
    Có ai đó vẫn rất tin tưởng bạn
    Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ nhớ đến bạn
    Và....Có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng chữ này về bạn?"

Chia sẻ trang này