1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cho cuộc sống

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Bài học cho cuộc sống
    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
    Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Ga cuối
    Chìm sâu trong tiềm thức của chúng ta là một hình ảnh hoàn hảo về cuộc sống! Chúng ta hãy tưởng tượng mình đang đi trên một cuộc hành trình bằng xe lửa xuyên qua lục địa. Chúng ta băng qua cảnh xe hơi chạy trên xa lộ, cảnh trẻ em vẫy chào trên đường băng qua phố, cảnh sườn đồi xanh mướt xa xa có đàn bò gặm cỏ, cảnh khói trắng tuôn ra từ nhà máy, cảnh bình nguyên, thung lũng hẹp, núi đồi chen nhau, cảnh đường chân trời và làng mạc.
    Nhưng ngự trị cao nhất trong tâm trí chúng ta là cảnh ga cuối cùng. Vào một ngày nào đó, một giờ nào đó chúng ta sẽ vào sân ga cuối. Cờ được vẫy chào và nhạc sẽ được cử lên. Khi chúng ta tới đó, ước mơ thành hiện thực và cuộc sống sẽ hoàn chỉnh giống như hoàn thiện một truyện tranh lắp ghép hình. Chúng ta vẫn chờ đợi giờ phút tới ga cuối, đi không biết mệt mỏi và không chút nghỉ ngơi.
    "Tới nơi rồi đây" - chúng ta reo lên. "Khi tôi mười tám tuổi", "Khi tôi mua một chiếc Mercedes Benz 450SL", "Khi con út tôi vào đại học", "Khi tôi trả hết tiền thế chấp", "Khi tôi được đề bạt thăng chức", "Khi tôi đến tuổi hưu"... tôi sẽ sống thoải mái.
    Chẳng chóng thì chầy chúng ta sẽ ý thức được là không có một chỗ đích nào để chúng ta đến. Vui thú của cuộc sống là trên chuyến đi. "Ga Cuối" chỉ là một giấc mơ, và thường vượt quá tầm với của chúng ta.
    "Vui hưởng với thực tại đi" là một phương châm. "Thực tại không phải là gánh nặng của hôm nay mà làm cho ta điên dại. Chúng cũng không phải là sự nuối tiếc quá khứ và sự sợ hãi của tương lai. Nuối tiếc và sợ hãi là hai nguyên nhân song sinh cướp đi mất vui thú thực tại của chúng ta".
    Nên đừng vội rong ruổi đếm mau những dặm đường, mà hãy để thời gian leo núi, tắm sông, ngắm nhìn hoàng hôn, vui nhiều, buồn nhiều. Cuộc sống phải được tận hưởng mỗi ngày. Rồi ta sẽ tới đích.
    Sưu tầm.

    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  3. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Núi Phong Khê, đất Thục có giống đười ươi mặt như mặt người, biết cười biết nói. Máu nó làm thuốc nhuộm không bao giờ phai nên người ta hay lừa bắt nó.
    Đười ươi thích uống rượu, hay đi guốc, vì thế người ta hay đem 2 thứ này bày ra ở đồng trống rồi rình ở 1 nơi. Đười ươi ngửi thấy mùi rượu kéo nhau ra thấy rượu và guốc, biết là người đánh bẫy nên chúng chửi rủa thận tệ rồi bảo nhau kéo đi, vừa đi vừa lẩm bẩm khuyên nhau chớ có mắc mưu mà bị khốn. Song đã đi mà vẫn ngoảnh lại nên chúng lại bảo nhau:
    - Ta thử nêm 1 tí xem, cũng chẳng hại gì.
    Rồi tay chấm miệng mút mãi thành say sưa mê mệt, chuyếnh choáng nghiêng ngả, nói nói cười, chân xỏ guốc thất thểu đi. Người nấp bấy giờ mới đổ ra, đười ươi lảo đảo chạy con ngả nghiêng, con ngả ngửa nên bị bắt hết.
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Phần quan trọng nhất
    "Phần quan trọng nhất trong cơ thể của mỗi chúng ta là gì?". Đó là câu hỏi mà mẹ đã hỏi tôi lâu lắm rồi, và cũng đã nhiều lần lắm tôi chưa tìm được một lời giải thích xác đáng để thuyết phục được mẹ.
    Khi còn bé, tôi cho rằng đôi tai là quan trọng nhất vì chúng thật sự cần thiết để tôi lắng nghe tiếng giảng bài của thầy giáo và những âm thanh chung quanh mình.
    - Không phải như thế, con yêu - mẹ nói - Rất nhiều người mất thính lực vẫn sống và làm việc được đó thôi.
    Vài năm sau đó tôi cho rằng đôi mắt là câu trả lời hoàn hảo nhất, nhưng mẹ vẫn không đồng ý bởi, theo mẹ, nhiều người khiếm thị vẫn thành công trong học tập và công việc.
    Thời gian trôi qua, tôi đã bắt đầu trưởng thành nhưng lời giải đáp cho câu đố của mẹ vẫn còn để nghỏ.
    Năm ngoái, ông nội tôi qua đời. Tất cả mọi người đều đau buồn và ai cũng khóc. Thậm chí bố tôi cũng khóc, va`đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố khóc. Trong ngày đưa tang ông, mẹ đến bên tôi và nói: "Con đã biết phần nào là quan trọng nhất hay chưa?". Tôi thật sự bất ngờ khi mẹ hỏi vào lúc này, mặc dù tôi biết câu hỏi đầy ý nghĩa này của mẹ vẫn chưa được tôi giải đáp.
    Mẹ nhìn khuôn mặt bối rối của tôi: "Câu hỏi này rất quan trọng. Nó cho con biết rằng con vẫn đang tồn tại trong cuộc đời này. Mỗi câu trả lời trước kia của con đều không làm hài lòng được mẹ nhưng hôm nay mẹ muốn con ghi nhớ bài học này".
    Mẹ nói trong nước mắt: "Đó là đôi vai". Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, mẹ tiếp tục: "Khi một người bạn hay một người yêu quý nào đó của con đau buồn, họ cần một điểm tựa để dựa đầu vào đó và khóc. Va` đôi vai của con sẽ giúp được họ. Mỗi người đều cần có một bờ vai của ai đó để khóc một vài lần trong cuộc đời. Mẹ chỉ hy vọng chung quanh con có đủ tình thương yêu và những bờ vai ấm áp để con có thể dựa vào mỗi khi con cảm thấy cần thiết. Điều quý giá nhất trong mỗi chúng ta không phải là chỉ nghĩ riêng cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông với những nỗi buồn của những người chung quanh ta. Mọi người có thể quên những gì con nói..., quên những gì con làm..., nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên được bờ vai của con đã từng gánh đỡ những đau khổ và mất mát của họ".
    Sưu tầm.
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    so sánh
    Không thể tồn tại bất cứ một phép so sánh nào trong tình yêu bởi vì tất cả đều khập khiễng !
    Bạn nghĩ sao khi có một cô người yêu thông minh và xinh đẹp? Hẳn phải hạnh phúc lâng lâng chín tầng mây ấy chứ ! Vậy mà tôi cứ phải luôn suy nghĩ về điều này vì chả là so với nàng, tôi như chú vịt xấu xí bơi cạnh cô thiên nga xinh đẹp. Tôi với nàng không cách biệt nhau về tuổi tác, thậm chí tôi còn trẻ hơn nàng... 1 tháng 20 ngày, thế mà trông tôi cứ già hơn nàng đến 5 - 7 tuổi. Còn một điều đáng buồn nữa, tôi xấu trai là thế trong khi nàng thì vô cùng trẻ trung và duyên dáng. Buồn nhất là khi đi với nhau, người ta cứ gọi nàng hết "cô" đến "em" một cách thật ngọt ngào, trìu mến, chả bù với tiếng "chú" khô khốc họ dành cho tôi. Những người mới quen thường hỏi tôi: "Anh có mấy cháu rồi?". Kể cho nàng nghe, nàng chỉ cười ý nhị, không phản ứng mà cũng chẳng lên tiếng... bênh vực tôi. Nếu thấy anh chàng nào mỉm cười tình tứ với nàng, tôi giận sôi cả gan. Mặc dù nàng rất nghiêm túc, đứng đắn, nhưng nhiều khi bỗng dưng tôi lại... giận lây cả nàng. Thỉnh thoảng nàng diện một bộ đồ mới, một chút son môi, một ít phấn hồng trông tươi tắn như một đóa hoa khiến tôi còn phải sững người ngạc nhiên, nửa tự hào nửa... hờn ghen !
    Đó là chưa kể đến tài ăn nói và cách ứng xử của nàng. Mỗi khi nàng gọi đến cơ quan tìm tôi mà gặp người khác bắt máy là y như rằng, mấy tay đó cứ đòi tôi cho gặp mặt "cô em gái có giọng nói ngọt ngào". Những khi gặp bạn bè, thế nào mọi sự chú ý cũng dồn hết cho nàng, tôi bỗng như một cái phông nền phụ họa. Thấy mình lép vế quá nên nhiều khi tôi ích kỷ nghĩ rằng nàng xấu đi một chút, ít duyên dáng đi một chút có lẽ hay hơn. Trong bụng nghĩ thế nhưng tôi chưa bao giờ nói về nỗi khổ tâm này cho nàng biết.
    Rồi một lần nàng cho tôi xem cuốn album trong đó có những tấm ảnh nàng chụp chung với bạn bè cũ - các đồng nghiệp nam. Đấy là những chàng trai rất trẻ trung, bảnh bao, lại có vài anh chàng ngoại quốc lịch thiệp. Bỗng dưng, tôi buột miệng: "Những người này xứng với em quá hả?". Nàng lặng im, giở sang một ảnh khác. Một tấm ảnh mà trong đó tôi thấy nàng với nụ cười rạng ngời hạnh phúc, ngoan ngoãn trong vòng tay tôi.
    Sưu tầm
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  6. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Tình Yêu
    Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nọ là nơi cư ngụ của các cảm giác: Hạnh Phúc, Buồn Bã, Hiểu Biết, và tất cả những cảm giác khác trong đó bao gồm ca Tình Yêu. Một ngày nọ, các Cảm Giác được thông báo hòn đảo sẽ chìm, vì thế tất cả cư dân trên đảo chuẩn bị tàu bè để di chuyển. Riêng Tình Yêu muốn ở lại cho đến giờ phút cuối cùng. Khi hòn đảo đã gần như chìm trong biển nước, Tình Yêu mới quyết định cần đến sự giúp đỡ. Giàu Có đang ở trên một chiếc tàu lớn đi ngang qua Tình Yêu.
    Tình Yêu gọi: "Giàu Có ơi cho tôi đi với anh co được không?"
    Giàu Có trả lời: "Không được đâu. Có rất nhiều vàng bạc trên tàu của tôi. Chẳng còn chỗ cho Tình Yêu nữa đâu"
    Tình Yêu quyết định hỏi Tự Phụ lúc đó cũng đi ngang qua trên một chiếc thuyền rất đẹp: "Tự Phụ ơi, giúp tôi với !"
    "Tôi không giúp bạn được đâu Tình Yêu ạ. Người bạn ướt át như thế sẽ làm hỏng thuyền của tôi mất." Tự Phụ đáp lại lời của Tình Yêu.
    Buồn Bã đang ở gần đó nên Tình Yêu xin giúp đỡ: "Buồn Bã ơi, cho tôi đi cùng với."
    "Ôi...Tình Yêu, tớ buồn lắm, tớ chỉ muốn ở yên một mình thôi !"
    Hạnh Phúc cũng đi ngang qua Tình Yêu, nhưng cô ấy hạnh phúc đến mức chẳng nghe thấy tiếng kêu cứu của Tình Yêu nữa !
    Bất ngờ có một giọng nói: "Đến đây Tình Yêu, bác sẽ cho cháu đi nhờ." Đó là giọng nói của một người đã lớn tuổi. Tình Yêu thấy hạnh phúc và vui mừng khôn xiết đến nỗi thậm chí quên cả việc hỏi tên bác ấy. Khi đến được vùng đất khô ráo,bác ân nhân lại đi tiếp con đường của mình.
    Tình Yêu nhận ra rằng mình nợ bác ấy quá nhiều bèn đi hỏi bác Hiểu Biết, một bậc cao niên khác: "Ai đã giúp cháu thế hở bác?"
    "Đó là bác Thời Gian cháu ạ," Hiểu Biết trả lời.
    "Thời Gian à?" Tình Yêu hỏi. "Nhưng tại sao bác Thời Gian lại giúp cháu?"
    Hiểu Biết mỉm cười một cách rất thông thái và trả lời: "Bởi vì, chỉ có thời gian mới đủ khả năng hiểu được rằng Tình yêu là quý giá đến chừng nào."

    dinhphuong
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thời gian là thử thách là thử thách, làm cho người ta hiểu nhau và tha thứ cho nhau những lỗi lầm.
    Rồi một ngày người ta nói rằng anh không bằng người này, người kia. Anh bất tài lắm và anh cứ mãi rong chơi không chịu lo cho chính tương lai của cả hai. và thời gian cứ thế trôi qua,thời gian nói lên nhiều thứ những điều được, điều chưa làm được và thời gian thử thách cả tình cảm của cả hai .
    Không biết viết thế nào nữa, hình như là lạc chủ đề rồi.
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Chướng ngại vật
    Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc trang phục thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành. Ông đặt một tảng đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại, không phải để buộc người dân phải bê nó đi, mà muốn xem người dân sẽ phản ứng ra sao với những chướng ngại vật mà họ bất ngờ gặp trên đường. Sau khi đặt tảng đá, ông nấp vào một chỗ gần đó, làm người quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất diện đi qua. Họ than phiền với nhau rằng tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vật đáng ghét, thậm chí còn xúc phạm đức vua đã không cho người giữ đường sá sạch sẽ. Nhưng rõ ràng ai cũng bỏ tảng đá ở đó. Họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy nó ra khỏi đường đi.
    Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và cố đẩy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là lăng xăng cơm nhà vác tù và hàng tổng. Không ai dừng lại giúp đỡ bác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá đi được, bác mới phát hiện có một cái túi thì thấy có rất nhiều tiền vàng và một mảnh giấy ghi rằng số tiền đó dành cho người đẩy tảng đá khỏi đường đi.
    Bác nông dân xứng đáng có được túi tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu: Mỗi chướng ngại vật đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi con người.
    Sưu tầm
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Bài thuyết giảng
    Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.
    Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa.
    Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa.
    Đoán được lí do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm.
    Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.
    Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi.
    Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc.
    Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.
    Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng, lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó.
    Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông và nói:
    - Cảm ơn bác đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của bác. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ bác cùng mọi người.

    Sưu tầm
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: ?oKhi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào??, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: ?oKhi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!

Chia sẻ trang này