1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cười ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ommi00844, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nịnh nọt chị em cái :
    Một buổi sáng, Eva đến gặp thượng đế:
    - Thưa ngài, ngài đã tạo ra con, đã cho con ở chốn thiên đàng, nhưng hóa ra con vẫn không vui sướng gì khi chỉ quanh đi quẩn lại một mình.
    - Thôi được rồi, nếu vậy thì ta sẽ tạo cho ngươi người đàn ông.
    - Đó là cái gì vậy?
    - Đó là kẻ kiêu căng, huênh hoang. Hắn sẽ gây cho ngươi nhiều rắc rối, song sẽ giúp ngươi bớt lạnh những đêm đông và êm ái những đêm hè. Nhưng ngươi hãy nhớ...
    - Nhớ gì ạ?
    - Như ta đã nói với ngươi, hắn sẽ ngạo nghễ lắm, hắn lại còn tự mê bản thân mình đến mức quá quắt. Vì thế ngươi phải để cho hắn tin rằng ta đã tạo ra hắn trước. Cánh phụ nữ các ngươi hãy nhắc nhau giữ kín chuyện này nhé...
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mừng Giáng sinh nào :
    Một người khách vào nhà hàng và đặt món chim bồ câu rán. Thịt chim quá dai. Bỗng anh ta cắn phải một vật gì đó rất cứng, vội nhả ra thì thấy đó là một ống nhỏ bằng kim loại, trong có mảnh giấy ghi ?oChiến dịch sẽ mở màn vào sáng mai! Napoleon??
    Đừng ép nữa!
    Một cặp vợ chồng cãi nhau về vấn đề tiền bạc, cuối cùng người vợ hét lên: "Nếu không có tiền của tôi thì cái tivi này có ở đây không? Nếu không có tiền của tôi thì cái tủ lạnh này có ở đây không?". "Đừng lấn nữa".
    Người chồng tức giận hầm hầm: "Nếu không có tiền của cô thì tôi có ở đây không?".
    ***
    Một bà mẹ giải thích với con gái sắp lấy chồng:
    - Suy cho cùng, đàn ông giống như chiếc xe hơi, nắm được kỹ thuật cơ bản thì dễ lái, nhưng luôn phải để mắt theo dõi, không thì nó sẽ đậu lung tung ở những nơi cấm đậu.
    ***
    "Tại sao em của bạn cứ khóc suốt ngày thế?". Một cô bé hỏi bạn.
    "Có gì lạ chứ? Nếu bạn không có răng, không có tóc, không biết đi, không biết nói, vệ sinh cũng phải nhờ người khác phục vụ thì bạn có khóc không hả?".
    Ân hận cũng không được
    Hai người bạn gặp nhau:
    - Nghe nói cậu đã lấy vợ?
    - Ừ.
    - Lấy vợ xong, cậu thấy thế nào?
    - Không được uống rượu, không được hút thuốc.
    - Chắc cậu ân hận lắm?
    - Ân hận cũng không được!
    ***
    Đêm khuya, vợ bắt gặp chồng mình đang đứng mê say bên nôi đứa con trai mới sinh, nét mặt anh thật rạng rỡ. Xúc động trước cảnh đó, cô ôm vai chồng thủ thỉ:
    - Anh yêu, anh đang nghĩ gì vậy?
    - Thật không thể tưởng tượng được, cái nôi đẹp thế này mà giá chỉ có 20 USD.
    ***
    Một phi công già đã về hưu có cô vợ trẻ mắc bệnh ngoại tình. Một hôm, ông trở về nhà trong tình trạng say bét nhè, trước khi chui vào giường, ông hỏi:
    - Alô, Boeing 737 số 22 xin phép hạ cánh. Sân bay nghe rõ trả lời.
    Cô vợ vốn là điều phối viên của chuyến bay trả lời rõ ràng:
    - Sân bay nghe rõ. Boeing 737 số 22 chỉ được hạ cánh sau khi Airbus 300 số 21 cất cánh an toàn. Hết!
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm gì ở nhà hàng thế này?
    - Tớ kỷ niệm lễ cưới bạc của tớ.
    - Thế vợ cậu đâu?
    - Người vợ bây giờ của tớ không liên quan chút nào tới chuyện này, vì cô ấy là vợ thứ ba.
    ***

    Vợ lính thuỷ ngồi uống trà với một cô bạn.
    - Cậu biết không, mỗi năm chồng tớ ở ngoài biển mười một tháng, và chỉ về phép có một tháng...
    - Ồ! - cô bạn nói - Thế thì chắc cậu thấy thời gian dài đằng đẵng ấy nhỉ!
    - Không đến nỗi thế. Vì trong một tháng đó, anh ấy về thăm mẹ của anh ấy mười ngày rồi...
    ***
    Hai người đàn ông gặp nhau.
    - Tớ vừa trông thấy một gã cố tìm cách hôn vợ cậu.
    - Hắn có hôn được không?
    - Không
    - Vậy đó không phải là vợ tớ...
    ***
    Trong khi đi công chuyện ở nước ngoài, một người đàn ông xong việc sớm hơn dự định nên anh ta gửi cho vợ một bức điện: Anh sẽ về nhà vào hôm thứ năm. Hôn em.
    Hôm thứ năm anh ta về nhà thì thấy cô vợ đang ở trên giường với một người đàn ông. Không nói một lời, anh ta đi tìm mẹ vợ và kể cho bà nghe đầu đuôi sự việc.
    - Con gái tôi không phải loại người như thế đâu - bà mẹ vợ nói - Chắc có một lý do gì đó...
    Hôm sau, bà mẹ vợ tươi cười nói với anh con rể:
    - Tôi biết ngay là có lý do gì đó mà! Tại nó không nhận được điện của anh!
    Biểu hiện rõ nét
    Bé Johnny thì thầm với bà nội:
    - Bố mẹ cháu đang tiếp một số vị khách rất quan trọng ở dưới nhà đấy!
    - Đúng là bố mẹ cháu đang có khách - Bà nội đáp - Nhưng làm sao cháu biết là họ rất quan trọng?
    - Bà nghe mà xem! - Johnny tiếp tục thì thầm - Mẹ cháu cười ầm lên khi bố cháu kể chuyện hài hước.
    ***
    Ở nhà, mình là người ra lệnh! - Một người khoe với bạn - Như hôm qua, mình nói với vợ: "Em, lấy nước nóng cho anh...".
    - Cô ấy lấy ngay lập tức à?
    - Chứ sao, ngay lập tức chứ, vì mình không thể rửa bát với nước lạnh được!
    Cảnh sát và kẻ trộm
    Một cảnh sát bắt được tên trộm, trên đường giải về đồn công an, tên trộm nói với anh ta:
    - Xin ông đợi tôi đi mua bao thuốc một lát.
    Viên cảnh sát quát:
    - Anh định biến tôi thành thằng ngốc chắc. Tôi cho anh đi để anh chạy à. Thôi thế này, anh đứng đây đợi tôi mua về cho...
    ***
    Tứ chi bị băng bó trắng toát vì hậu quả đua xe. Nhưng ông thần tốc độ vẫn thều thào cùng hai y tá:
    - Xin hai anh khiêng tôi lạng qua lạng lại giùm, tôi quen vậy rồi.
    Hai y tá nhìn nhau lắc đầu...
    Gà pêđê
    Một chú gà trống to khỏe mới được thả vào vườn để thay thế lão gà trống già cai quản lũ gà mái. Ngay khi gặp gà trống già, hắn nói: "Lão về hưu được rồi đấy! Tất cả đám gà mái này là của tôi".
    Gà trống già điềm đạm:
    - Một mình anh thế kia thì... Hay anh nhường tôi 2 ả gà mái già ở góc vườn kia nhé.
    - Câm ngay, lão già rồi, tôi quản lý hết.
    - Tùy cậu thôi. Nhưng theo điều lệ, cậu phải chạy thi với tôi, cậu mà thắng tôi mới tâm phục, khẩu phục.
    - Được! - Gà trống hộ pháp cười khẩy - Chấp lão chạy trước một giây.
    Cuộc thi bắt đầu. Vừa chạy nửa vòng, anh gà đuổi kịp gà già. Đột nhiên, lão gà kêu la thảm thiết.
    Nghe tiếng gà quàng quạc, anh nông dân trong nhà liền nhào ra. Khi thấy cảnh chú gà trống mới tậu đang hùng hục đuổi theo đòi "đạp" gà trống già, anh liền lấy súng và bắn ngay chú gà mới mua rồi lắc đầu lẩm bẩm:
    - Thật xui xẻo, đây là lần thứ 3 trong tuần mình mua phải con gà pêđê.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh đến rùi, chúc mọi người một giáng sinh an lành và một năm mới thật may mắn, hạnh fúc và cực kỳ nhiều niềm vui luôn
    Sau đây là MERRY CHRISTMAS FROM A BANKER
    The Christmas poem
    **************************************
    And as we end two thousand five,
    Another year has gone.
    That means a Christmas poem,
    Thank God it''s not a song.
    As Greenspan leaves the US Fed,
    It''s better than we feared.
    We don''t get Larry Lindsey, but,
    Bernanke (and his beard).
    The French said ''non'' to the EU,
    It further soured their mood,
    As the Olympics came to London,
    ''Cos we have better food.
    Japan saw lending from the banks,
    (excluding loans gone bad),
    The Nikkei''s bought by foreigners,
    Domestics think they''re mad.
    The Germans ousted Herr Schroeder,
    (reform''s luke-warm defender),
    They''ve sort of voted for a change,
    At least, in terms of gender.
    Britain''s consumer slowed somewhat,
    The Taxi index soared,
    More cabs for hire means weak demand,
    That cannot be ignored
    The price of oil and gold kindled,
    Some inflation nightmares.
    It''s like the 1970s,
    Without bell-bottomed flares.
    At xxx we all believe,
    That macro leads the way,
    And yet our economics team,
    Still suffers with low pay,
    We do this for the love of it,
    And not for sordid cash,
    But if things don''t turn around next year,
    We''ll just forecast a crash.
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Bắt đầu lao động sau ngày giáng sinh nhỉ
    Có hai vợ chồng già hiếm hoi, chỉ có một cậu con trai duy nhất. Cậu trai ngay khi sinh ra đã thể hiện có tài đủ mọi phương diện. Đến khi trưởng thành, cậu trở thành một tay chuyên môn làm hại đời các cô gái trẻ. Chẳng bao lâu sau, cậu đột ngột qua đời. Ông bà già thương lắm, suốt ngày cầu nguyện cho con mình được lên Thiên đường. Họ lo đến mức quyết định gọi điện thoại để hỏi tình hình. Một giọng nữ mềm mại cất lên:
    - A lô, Đức mẹ đồng trinh đây! Can I help you?
    - !
    Bà già buồn quá cúp máy, không dám nói câu gì, chỉ nói với ông già:
    - Ông ơi, con mình nó chưa lên được Thiên đường rồi...
    ****
    Hai chú Scotland đi bộ lên chợ. Dọc đường thấy đóng phân ngựa, một chú nói:
    - Nếu cậu ăn hết đóng phân này thì tớ mất cho cậu một bảng.
    - OK, đưa tiền đây.
    Chú thứ hai cầm 1 bảng và xơi sạch dống phân.
    Chú thứ nhất tiếc tiền lắm mà đanh chịu. Được một lúc các chú lại thấy một đống phân nữa. Chú bị mất tiền nói:
    - Thế cậu có dám đố tớ ăn đống phân này và trả tớ 1 bảng không?
    - Chơi. Tiền đây, ăn đi.
    Chú kia cầm tiền và cũng xơi sạch đống phân.
    Sau đó hai chú nói "Hay thật, cả hai cùng không mất tiền, mà lại còn được ăn sáng.
    ***
    Một chú đi nghỉ mát về, mắt đỏ hoe, đồng nghiệp hỏi tại sao, chú trả lời:
    - Ngay hôm đầu tiên đến nơi nghỉ tao làm quen với một mệnh phụ xinh đẹp, sau đó thì qua đêm với cô ta.
    Sáng dậy thấy cô ta khóc thút thít. Tao hỏi tại sao, cô ấy nói rằng đấy là lần đầu tiên cô ấy phản bội người chồng yêu quí của cô ấy, bây giờ lương tâm cắn rứt, nên cô ấy khóc. Nghe cô ấy nói, tao thấy áy náy quá và cũng oà lên khóc theo.
    - Nhưng một tháng rồi, sao mắt mày vẫn đỏ?
    - Tại ngày nào tao cũng gặp một cô như vậy.
    ****
    Thi lịch sử. Vôva trả bài trước, được 5 điểm. Petka hỏi:
    - Câu hỏi thế nào?
    - Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đén 1917 dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản mới thánh công. Cau thứ 2 "Ai lãnh đoạ cách mạng", trả lời "Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghien cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ"
    Petka liền vào thi. Giáo sư hỏi:
    - Anh sinh năm nào?
    - Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đén năm 1917 dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản mới sinh song.
    - Bố mẹ em là ai?
    - Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov.
    - Đồ ngu!
    - Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy, riêng em thấy chưa đủ
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    1.
    / Một chú di tản sang Pháp, có tiền mà không dám vào hiệu ăn vì không biết tiếng. Một chú Việt kiều biết chuyện nói:
    - Mày đúng là nhà quê. Tiếng Pháp giông hệt tiêng Việt, chỉ có thêm chữ "lơ" vào đằng trước. Thôi, theo tao.
    Hai chú rủ nhau vào nhà hàng. Chú Việt kiều dõng dạc quát tay bồi bàn người Tây: " lơ súp", bồi ngoan ngoãn bê súp ra,"le cơm", bồi lại bê cơm ra, "lơ canh" bồi lại bê canh ra. Chú ta quay sang bạn nói:
    - Thấy chưa, như tiéng Việt, chỉ thêm mỗi chữ "lơ"
    - ****** mà không đi lính lê dương 9 năm ở Việt nam thì chúng mày có mà lơ con c. Chú bồi nói.
    2.
    Nhà hát lớn thông báo "Do yêu cầu giảm biên chế, từ nay Nhà hát sẽ thay vở "Alibaba và 40 tên cứop" bằng vở "Alibaba và 35 tên cướp", còn để hưởng ứng cuộc vận động nếp sống lành mạnh vở "Bạch tuyết và bảy chú lùn" được thay bằng "Bạch tuyết và một chú lùn".
    3.
    Ai cũng biết chân lí sinh ra trong tranh luận, thế chân lí miễn bàn cãi thì chui từ đâu ra?-Socrat
    Hạnh phúc không ở tiền bạc, mà ở số lượng của nó.-Morgan
    Không phải lời nói đi đôi với việc làm bao giờ cũng tốt. Nhiều thằng nói ngu bỏ mẹ.-Lỗ Tấn
    Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.-Rockfeller
    4.
    Mèo ngồi trước cửa hang chuột, sủa "Gâu... Gâu...". Chuột mới thò cổ ra xem. Mèo tóm được, ăn thịt. Ăn xong, lẩm bẩm: "Đ.t mẹ! Kể biết ngoại ngữ cũng có hơn!
    5.
    Một con chuột bị mèo đuổi gấp, chạy ra ngoài đồng. Chẳng may, đồng không mông quạnh, không có chỗ nào ẩn nấp. Chợt thấy bác Trâu đang gặm cỏ, chuột chạy tới cầu cứu: bác Trâu ơi, làm ơn cứu cháu với. Trâu muốn giúp chuột, nhưng không biết làm cách nào, đành bảo chuột chạy ra phía đuôi và ị một bãi thật to, che kín chuột. Mèo đuổi theo, tự nhiên bị mất hút, tìm mãi cũng chẳng thấy dấu vết chuột đâu. Trong lúc đó, chuột ở dưới đống phân bị ngạt thở, khó chịu nên ngọ nguậy. Trâu thương tình lấy đuôi bới đống phân kéo chuột lên. Vào đúng lúc mèo ta định nhìn lại lần cuối cùng trước khi bỏ đi, nó phát hiện ra chuột và nhảy tới ăn thịt.
    Lời bình: Chuyện tuy vớ vẩn, nhưng lại cho ta ba bài học bổ ích:
    1- Kẻ ỉa lên đàu ta chưa chắc đã là kẻ xấu.
    2- Người kéo ta ra khỏi đống phân chưa chắc đã là kẻ tốt.
    Và bài học thứ ba quan trọng nhất là:
    Khi đã bị ai đó ỉa lên đầu thì tốt nhất là nằm im đừng có ngọ nguậy.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đóng góp viên gạch nhé. Đây là 1 trong những câu chuyện tớ rất tâm đắc trong tuyển tập của Aziz Nesin, hì hì, đọc hơi dài ...rưng mà càng đọc càng...ngấm
    Cho một tách trà đặc nhé
    Aziz Nesin

    Ở những người cùng thế hệ với tôi, nghĩa là những người sinh ra vào cuộc Đại thế chiến thứ nhất và lớn lên đúng vào cuộc Đại thế chiến thứ hai, thì trừ một vài trường hợp rất hãn hữu, còn tôi thì cam đoan là anh nào cũng có một thói lập dị nào đó. Mà thậm chí đối với nhiều anh, nó còn trở thành một thứ nghiện nữa là đằng khác. Tôi dám đánh cuộc là phần đông những anh nào hễ cứ vừa đi ngoài đường vừa lẩm bẩm nói hay mỉm cười một mình, hay vừa đi vừa nháy mắt hay nhún vai, thì đều trạc tuổi tôi cả.
    Riêng về phần tôi, cái thứ nghiện đó là nước chè. Ngày nào mà chưa uống đủ hai ba chục chén là tôi không thể chịu được. Tất nhiên, sở dĩ tôi chỉ ra một thói hư dễ tha thứ nhất trong các thói hư của tôi, chẳng qua là vì tôi độ lượng với mình mà thôi, chứ đối với chính bản thân tôi, chưa chắc tôi đã dám thú nhận.
    Cái bệnh nghiện nước chè của tôi phát sinh là do một hoàn cảnh như thế này. Bấy giờ là vào những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, thời kỳ mà tìm được một mẩu bánh mì khô là đã quí lắm rồi. Một hôm, khi tôi mới được độ chín tháng, khi biết ông bố tôi kiếm được ở đâu một ống bơ nước chè to đại. Ông thả vào đấy mấy cái vỏ bánh mỳ khô, ngoáy lên, rồi cho tôi uống. Thế là vi trùng nghiện vào máu tôi ngay từ khi mới lọt lòng.
    Thật không ngờ cái sự nghiện nước chè ấy đã khiến tôi nhiều phen khốn khổ, nhất là những lần tôi phải đi xa. Nhưng khổ nhục nhất phải nói là cái lần tôi có việc phải dừng chân ở một tỉnh nọ, mà tôi không muốn nói tên ra đây.
    Sáng hôm ấy, vì phải đi tiếp đến một nơi xa bằng ô tô buýt nên tôi dậy rất sớm. Ở khách sạn ai cũng biết tôi là người nghiện chè nên sáng nào họ cũng mang cho tôi một lúc mấy tách. Bởi thế nên trước khi ra khỏi buồng, tôi đã kịp tợp hết bốn tách.
    Trong câu chuyện của tôi có thể có đôi chỗ làm bạn khó chịu, vì nó không được văn minh cho lắm, nên tôi phải nói trước. Chắc các bạn đã biết, nước chè có công dụng rất tốt là vì, nói vô phép các bạn, nó rất lợi tiểu. Cứ cho vào bốn tách thì thế nào cũng phải cho ra một tách.
    Sợ nhỡ ô tô nên cứ để nguyên bốn tách ở trong bụng, tôi lao vội xuống dưới nhà. Nói của đáng tội, bốn tách đối với tôi thì vẫn chưa mùi mẽ gì, vì tôi đã quen rồi.

  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ông chủ khách sạn là một người vui tính và tốt bụng mà tôi mới quen biết. Khi tôi xuống đến dưới nhà, ông bảo tôi:
    - Từ giờ đến lúc xe chạy vẫn còn thời gian, mời ông xơi tách trà đã!
    Tôi uống với ông ta tách thứ năm.
    - Tôi biết ông thích uống nước chè lắm - ông ta nói - Vậy mời ông xơi thêm tách nữa!
    Nước chè của ông ta rất ngon, nên không nói chắc các bạn cũng biết là tôi không thể từ chối nổi.
    Thế là thành sáu tách tất cả. Sáu tách đôi với tôi thì cũng chưa lấy gì làm nhiều lắm, nhưng dù sao cũng cần phải ra ngoài một chút. Tôi đã định xin phép, nhưng thấy chủ nhân cứ thao thao bất tuyệt nên không dám ngắt lời. Vừa lúc đó thì có một bà trạc trung tuần bước vào.
    - Thưa ngài, tôi là người hôm qua được hầu chuyện ngài bằng điện thoại đấy ạ! Bà ta tự giới thiệu.
    - Ồ, rất hân hạnh được gặp bà.
    Người đàn bà ấy hóa ra vừa là nhà thơ, nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết kiêm nhà viết kịch. Bà ta đã đưa tặng tôi bốn tác phẩm của mình.
    - Xin lỗi, bà dùng trà hay cafe ạ? - tôi hỏi.
    - Xin ông nước trà ạ!
    Không hiểu sao, tôi cảm thấy nếu chỉ gọi nước trà cho mình bà ta thôi thì thật là bất lịch sự. Nên tôi lại phải uống với bà ta một tách nữa là thành bảy tách.
    Sau tách thứ bảy, tôi đã bắt đầu thấy hơi khó chịu, tuy chưa đến mức độ khó chịu lắm. Nhưng lẽ nào vừa mới làm quen với một người phụ nữ đã vội đứng dậy xin phép đi ra. Đã mấy lần tôi định nói: "Xin lỗi bà, tôi chạy về buồng một phút, tôi để quên một thứ ở đấy" hoặc "Xin phép, bà tôi chạy ra chỗ máy điện thoại một phút". Nhưng bà khách đang cơn cao hứng bàn luận về thơ ca nên tôi không sao nói xen được câu nào.
    - Cuộc sống ở đây mới buồn làm sao! - cuối cùng bà ta thở dài nói.
    - Vâng, nhất là lúc này tôi lại cảm thấy buồn... - tôi đáp.
    - Nhưng ngài còn có thể trút bỏ nỗi buồn của mình.
    - Đấy là bà tưởng vậy thôi, chứ giá mà tôi có thể trút bỏ nỗi buồn này...
    - Thế cái gì làm ngài khó chịu ạ?
    - Đó là cái ước muốn không thực hiện được... Tôi thấy khó diễn đạt quá...
    - Vâng, ngài nói đúng. Không phải bất cứ tình cảm nào ta cũng có thể diễn đạt được thành lời, vì ngôn ngữ của chúng ta nghèo nàn quá!
    - Dạ không. Kể ra thì diễn đạt thì cũng có thể diễn đạt được, nhưng tôi cảm thấy khó nói thế nào ấy...
    Bà khách hơi tỏ vẻ ngạc nhiên.
    - A! thế ra ngài...
    Nhưng bà ta chưa kịp nói hết câu thì vừa lúc có ba người đàn ông tiến lại phía chúng tôi. Một đã có tuổi, còn hai người trạc trung niên. Đó là ông bác sĩ của tỉnh và ông luật sư.
    Họ vừa mới biết tin là tôi đang ở đây.
    - Rất hân hạnh được làm quen với các ông.
    Các vị khách mới này cũng cần phải tiếp đãi. Nhưng ngoài trà và cafe ra thì không còn cái gì khác. Vì thế tôi sẽ lại phải cùng uống với họ.
    - Ồ, không đời nào, ông bác sĩ tuyên bố. Ngài là khách của chúng tôi thì chúng tôi phải đãi ngài chứ! Rồi ông ta quay sang bảo người hầu bàn:
    - Cho năm tách trà nhé!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tách thứ tám đã cạn mà tôi vẫn chưa tìm được cớ gì để ra ngoài một lát. Lúc này tôi đã thấy khó chịu thực sự rồi chứ không còn nói đùa nữa. Nhưng vừa làm quen với họ xong, chả lẽ... Hơn nữa, cả ba vị khách này đều là những người có tư tưởng tiến bộ cả.
    - Theo ý ngài thì có cách gì để giảm nhẹ gánh nặng của dân chúng không ạ? - Viên luật sư hỏi
    Trời ơi! Làm sao tôi có thể nghĩ đến chuyện giảm nhẹ gánh nặng cho người khác, trong khi chính tôi đang cần phải trút bỏ gánh nặng trong người!
    - Tôi thấy cần phải đi ra ngoài...
    - Ngài định nói gì ạ? - Ông bác sĩ không hiểu.
    - A! Chắc là ngài muốn nói phải đi ra khỏi biên giới nước ta. - Ông luật sư trả lời thay tôi. - Phải, chúng ta phải cho thanh niên đi du học nước ngoài thật nhiều mới được, vì có nhiều cái chúng ta cần phải học hỏi ở họ lắm!
    Nói vô phép các bạn, lúc này tôi đã... buồn... cứng cả người, không thể chịu được nữa. Thôi kệ! Chả lịch sự thì đừng! Tôi nghĩ thầm như vậy rồi bảo họ:
    - Xin lỗi các vị một chút...
    Nhưng tôi chưa kịp đứng lên thì một nhân vật mới đã xuất hiện. Đó là một thương gia trẻ mà tôi mới quen cách đây hai hôm. Ông này đối với tôi cũng có rất nhiều cảm tình thân thiện.
    - Ô tô sẽ khởi hành từ trạm giao thông. - Ông ta báo cho chúng tôi biết.
    Tôi vội vàng đứng dậy, định tìm cách chuồn khỏi họ một phút. Nhưng không kịp. Ông thương gia đã kẹp chặt một bên nách tôi, còn nách bên kia là ông luật sư. Tôi không nỡ xúc phạm đến cử chỉ thân thiết của họ, nên đành chịu cứng. Có hai người xốc nách hai bên, tôi bước ra khỏi khách sạn như một tên tội phạm. Tám chén nước trà cứ ùng ục trong bụng, may mà có hai người đỡ hai bên, chứ không thì có lẽ tôi không đi nổi.
    - Ngài khó chịu à?
    - Vâng, hơi khó chịu.
    - Ngài làm sao thế?
    - Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi thấy trong người hơi khó chịu, y như có cái gì nó...
    - ... Đè nặng trong người phải không ạ?
    - Vâng, hình như thế.
    - Thì tình cảnh nước nhà thế này ai mà không thấy đau lòng?!
    Chúng tôi đi đến một quảng trường, rồi lại vượt qua hai dãy phố. Trời! Tôi chỉ mong sao đến trạm cho nhanh! Đến đó rồi, thì có ngượng đến mấy cũng mặc, tôi phải chạy đi tìm ngay cái chỗ cần thiết.
    Nhưng không ngờ, trạm to thế mà cái chỗ tôi cần tìm thì lại không có.
    - Ngài uống trà hay cafe ạ?
    -Không, cám ơn! Tôi không uống gì đâu!
    - Ấy chết! Sao lại thế ạ! Muốn gì thì ngài cũng phải uống với chúng tôi một chén đã!
    Người ta mang trà đến. Tôi uống vội vàng hết ngụm này đến ngụm khác để tranh thủ thời gian. Cứ mỗi ngụm tôi lại thấy bụng đau nhói. Uống hết tách trà thứ chín tôi bắt đầu thấy người vã mồ hôi. Nhưng có khi ra mồ hôi thế lại hóa hay, vì có thể tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thấy mặt tôi lấm tấm mồ hôi, viên luật sư hỏi:
    - Ngài khó chịu à?
    - Vâng, tôi thấy khó chịu lắm!
    - Tôi có thuốc đây, uống vào sẽ hết ra mồ hôi ngay!
    - Ấy thôi, tôi không uống thuốc đâu!
    Nhưng người thư ký vẫn mang đến cho tôi mấy viên thuốc và một cốc nước. Mọi người đồng thanh bảo:
    - Ngài uống đi ạ!
    Giá như được lựa chọn, thì có lẽ tôi xin nuốt ngay tấm bọt biển hay một tờ giấy thấm còn hơn. Mội người gần như phải dùng áp lực ép tôi uống mấy viên thuốc và cốc nước.
    - Tôi không chịu nổi nữa đâu! - uống nốt cốc nước xong tôi bảo họ - Tôi phải đi ra ngoài đây!...
    - Ngài vẫn thấy khó chịu ạ?
    - Tôi khó chịu lắm! - Tôi lảo đảo đứng dậy, định đi ra, thì có một người bước vào nói:
    - Ô tô sắp chạy, xin mời các vị lên xe ngay cho.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một ngày bằng truyện cười nha
    Nhà trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh:
    - Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây...
    Ông ta chỉ, chỉ vào đầu mình.
    Một phụ huynh béo nung núc đứng dậy, nói:
    Tôi giáo dục cậu con trai của tôi, ban đầu cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà đã lăn ra ngất luôn. Thực tiễn chứng minh, vẫn là nên bắt đầu từ mông của con là tốt hơn.
    Một bà mẹ đánh thức con trai:
    - Con ơi, dậy đi, đã đến giờ tới trường rồi!
    - Mẹ, con không muốn đến trường đâu! Mẹ hãy để con ngủ.
    - Con đừng có làm nũng như trẻ con...
    - Con không muốn đến trường! Con không muốn đến đấy nữa. Chúng nó quậy quá, chúng cứ làm phiền con hoài...
    - Nào Roger, con biết rõ rằng con phải đến trường. Dù sao con cũng là thầy giáo mà!
    Quảng cáo quá đáng
    Một cửa hàng kính thuốc: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Để bảo vệ cho tâm hồn của bạn, hãy lắp kính vào cửa sổ".
    oOo
    Một hãng nước hoa Mỹ:
    "Sản phẩm nước hoa mới nhất của chúng tôi có hương thơm rất lôi cuốn những người khác giới. Để bảo đảm an toàn cho những người sử dụng, kèm theo mỗi lọ nước hoa có một cuốn sách dạy cách tự vệ và thoát ra khỏi đám đông".
    oOo
    Thẩm mỹ viện:
    "Xin các bạn chớ có tuỳ tiện mà liếc mắt đưa tình với các cô gái xinh đẹp từ mỹ viện của chúng tôi đi ra, hoàn toàn có khả năng cô gái ấy chính là bà ngoại của bạn đấy!".

Chia sẻ trang này