1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện cười ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ommi00844, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ tiếp tục nốt đoạn dang dở của mấy tách trà trên nhé, hôm qua mạng đơ quá nên không tài nào post được. Định sẽ làm liên tục cho trọn vẹn trang của omi nhưng em Una đã nhanh tay mất rùi, hì hì, thui đọc gián đoạn vậy.
    Tình trạng mỗi lúc một nguy ngập: gần hai chục vị trí thức của tỉnh mà tôi mới quen biết ra tiễn tôi. Người nào cũng tranh nhau nói, tranh nhau kể. Làm thế nào tôi thoát ra khỏi tay họ được! Chúng tôi đã đến trạm giao thông. Nhưng té ra người ta chưa bơm lốp xe. Viên thư ký trạm cũng là một anh chàng sính chuyện văn chương. Anh ta nói:
    - Tất nhiên là ngài không biết chúng tôi, nhưng chúng tôi thì biết ngài rất rõ. Trong khi chờ bơm xe, xin mời ngài uống với chúng tôi chén trà đã!
    - Cám ơn anh, tôi vừa uống xong.
    - Ấy chết! Xin ngài đừng từ chối.
    Chao ôi! Thử hỏi trên đời này còn có cực hình nào hơn thế nữa. Uống hết tách trà thứ mười, tình trạng tôi đã hoàn toàn nguy kịch: tim tôi đập mạnh, tai ù lên. Tôi không còn nghĩ gì đến chuyện xấu hổ nữa. Tôi phải hỏi thẳng họ xem nhà vệ sinh ở đâu để tôi chạy đi mới được.
    - Chỗ đi tiểu ở đâu nhỉ? - Tôi nhăn nhó hỏi.
    - Nhà vệ sinh ấy ạ?
    - Phải.
    - Ở sân nhà thờ lớn kia ạ! Cách đây khá xa.
    Đúng lúc đó người tài xế đã bơm xong lốp xe bước vào:
    - Xin mời các vị lên ô tô cho!
    Cái bộ dạng của tôi lúc này đã thảm hại lắm, ấy thế mà tôi vẫn phải cố gượng cười với những người đi tiễn thì không biết trông nó ra làm sao? Tôi phải cố nhếch mép làm một nụ cười méo xẹo, ô tô bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi vẫy tay chào nhau.
    Đi được một lúc thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ những cái xóc ô tô đã làm cho cái bụng đầy nước của tôi nó xẹp đi chăng? Xe cứ tiếp tục chạy.
    - Bao giờ thì đến nơi nhỉ?
    - Khoảng hai tiếng rưỡi nữa.
    Kể ra, cứ ngồi nguyên một chỗ như thế thì cũng chưa sao, tôi thấy vẫn còn có thể chịu được. Đi chừng một tiếng rưỡi đồng hồ thì ô tô bắt đầu tiến vào một thị trấn và dừng lại trước một quán cafe. Tôi vội nhảy ngay xuống, hai tay ôm lấy bụng. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi hy vọng tìm được một nơi nào khuất vắng. Nhưng chết rồi, lại có bốn người nào vừa tiến lại phía tôi vừa mỉm cười!
    - Chào bác ạ! Xin giới thiệu, chúng tôi là những giáo viên ở đây. Chúng tôi được người ta gọi điện báo cho biết là bác sẽ đến đây. Tôi trả lời họ, mặt thì nhăn nhó:
    - Rất hân hạnh!
    - Ô tô còn đỗ ở đây chừng dăm mười phút. Vậy mời bác vào xơi nước đã.
    Nghe nói đến nước, tôi bủn rủn cả chân tay. Người ta kéo tôi vào tiệm cafe.
    - Tôi không uống trà đâu!
    - Nếu vậy mời bác xơi cafe nhé?
    - Không, cafe cũng chịu thôi!
    - Thế thì bác phải uống một chút gì, chứ không thì thật là tủi cho chúng tôi!
    Rồi họ vẫn cứ mang trà đến. Nhưng trà nào có ra trà! Uống xong tách thứ mười một, bụng tôi đau quặn.
    - Ở đây này đi tiểu ở chỗ nào nhỉ? - Tôi đành hỏi thẳng. Bỗng có tiếng người tài xế kêu to:
    - Yêu cầu hành khách lên xe thôi!
    - Nhà vệ sinh ấy ạ? Ở trường học đằng kia cơ ạ! - Một vị giáo viên nói rồi chỉ tay về phía tít ngọn đồi trước mặt. Nhưng tôi còn hơi sức đâu mà leo lên được đấy!
    - Yêu cầu hành khách lên xe! Người tài xế lại giục một lần nữa.
    - Không có ai quan tâm gì đến khó khăn của chúng tôi cả. - Một giáo viên nói.
    - Vâng - tôi đáp - chẳng ai muốn lâm vào tình cảnh của những người khác làm gì. Mỗi người có nỗi khổ riêng của mình.
    - Không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ nữa?! Chân tôi lúc này muốn khuỵ xuống.
    - Tôi chỉ mong sao chóng đến khách sạn thôi. Đến đó tôi sẽ dễ chịu ngay!...
    Mọi người không hiểu tôi muốn nói gì, nhưng cũng cười ầm lên, vì tưởng tôi khôi hài.
    Tôi lên ô tô ngồi.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đoạn kết nè, chịu khó đọc dài 1 chút, hihihiihih
    Tôi lên ô tô ngồi.
    - Chúc bác lên đường bình an!
    Thế là lần này chúng tôi không kịp chuyện trò gì với nhau. Thôi được, để đến lúc về vậy.
    Nhờ những cái xóc của ô tô nên tôi lại thấy dễ chịu hơn. Hay là nói với tài xế cho xe dừng lại? Không biết có nên không nhỉ. Trong xe có đến năm, sáu chục hành khách, cả đàn bà trẻ con. Mọi người sẽ tập chung nhìn tôi mà cười mất! Lúc ấy thì biết chui vào đâu! Thôi, tốt nhất là cứ quên đi, đừng nghĩ đến nữa thì sẽ thấy dễ chịu thôi. Tôi nghĩ thầm như vậy.
    Đúng lúc đó, có một chú bé bỗng kêu lên:
    - Mẹ ơi! Con muốn đi tè!
    - Cố nhịn đi một tí con!
    Một hành khách kêu to bảo tài xế:
    - Bác tài ơi, cho xe dừng lại chút nhé. Có người muốn đi tiểu!
    - Phải tính trước từ ở nhà chứ! - Người tài xế càu nhàu - Cứ mỗi người dừng lại một tí thì kiếp nào đến nơi được.
    Tôi đang mừng thầm, nghe nói thế lại cụt hứng. Lại phải cố bóp bụng mà chịu vậy.
    Ba tiếng rưỡi sau, chúng tôi mới đến nơi. Mọi người xuống xe. Khách sạn đã ở ngay trước mặt. Tôi chạy vội về phía đó. Nhưng có ba thanh niên bỗng chặn tôi lại. Cùng đi với họ có hai đại biểu của phái đối lập.
    - Chúng tôi đang họp hội nghị.
    Té ra cả hai vị đại biểu này đều quá tha thiết muốn gặp tôi, nên đáng lẽ phải đi sớm, nhưng họ đã nán lại đến tận chiều để chờ gặp tôi. Biết làm thế nào bây giờ?
    - Xin lỗi các vị một phút đã...
    - Xin ngài để sau hẵng hay, chúng tôi đang đợi ngài.
    Chúng tôi bước vào một văn phòng đầy người ngồi. Hội nghị chưa khai mạc.
    - Mang trà lại đây nhé!
    Tôi uống tách thứ mười hai. Có người hỏi:
    - Không biết đến bao giờ mới chấm dứt thủ tục này?
    - Xin lỗi, ở đây có nhà vệ sinh không ạ?
    - Sao ngài lại hỏi thế ạ?
    - À, tôi chỉ hỏi thế thôi!...
    - Mang thêm trà nhé!
    - Thôi cám ơn, tôi đủ rồi.
    - Đủ là thế nào ạ! Chúng tôi được biết là ngài thích uống trà lắm mà!
    Tôi lại uống tiếp tách trà thứ mười ba.
    - Ngài bảo đến bao giờ liệu mới chấm dứt cái trò này?
    - Riêng về phần tôi thì tôi thấy thật là nhục nhã!
    - Trà gì mà loãng thế? Bảo pha đặc vào nhé! Này anh bạn! Cho thêm nước trà nhé! Mà thật đặc vào.
    Tôi lại cạn chén thứ mười bốn.
    - Thật không chịu đựng nổi nữa!
    - Vâng, đúng là như vậy! thì ngài bảo nỗ lực đến hết sức mình mà vẫn không đạt được nguyện vọng, thì ai còn đủ kiên nhẫn mà chịu đựng nữa?!
    - Xin lỗi các vị, tôi đến khách sạn một chút rồi quay lại ngay!
    Tôi muốn chạy, nhưng không chạy nổi nữa, mà phải khom người đi ra ngoài.
    - Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là chánh văn phòng thị chính. Ngài tỉnh trưỏng của chúng tôi hỏi thăm ngài từ sáng.
    Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi về phía khách sạn.
    - Xin mời ngài vào ạ! Đây là toà thị chính.
    - Xơi mời ngài xơi nước!
    - Cám ơn ông, tôi không uống được nước chè.
    - Ồ thưa ngài, một chén thì có hề gì đâu ạ!
    - Thôi đủ rồi ạ, cám ơn ông.
    Có tiếng chuông điện thoại, viên giám đốc cầm ống nghe:
    - Bẩm ngài, vâng. Đang ở đây ạ! Vừa mới đến xong ạ.
    Đoạn ông quay sang bảo tôi:
    - Ngài tỉnh trưởng đang chờ ngài.
    - Thôi để xin phép ông lúc khác...
    - Ồ, không được. Ngài là khách của chúng tôi. Chúng tôi không để ngài đi đâu cả!
    Chúng tôi bước vào buồng làm việc của ông tỉnh trưởng.
    - Xin mời ngài xơi nước.
    - Thú thật với ngài là tôi không uống được nước trà. Uống vào tôi sẽ bị sặc ngay.
    - Dù sao cũng mời ngài xơi một chén. Chả lẽ khách đến chơi mà đến ngụm nước cũng không có.
    - Cám ơn ngài, nhưng tôi không thể uống được!
    - Ấy, không được. Có vội gì thì ngài cũng phải xơi một chén!
    Uống hết chén thứ mười sáu, tôi bỗng cười phá lên như điên. Viên tỉnh trưởng và chánh văn phòng toà thị chính vẫn đang bàn luận về tình hình đất nước.
    - Thưa ngài, quả thực với cung cách làm ăn hiện nay thì đáng cười thật!
    - Tôi cảm thấy bị tức lắm.
    - Vâng, quả là cái lề lối mòn cũ nó làm ngài khó chịu, nhưng bây giờ chắc ngài đã thấy dễ chịu hơn... trước nữa...
    - Ôi lạy chúa. Tôi không biết! Tôi thấy mỗi lúc một tức...!
    Về đến khách sạn, tôi lăng ngay chiếc cặp vào góc phòng và hỏi người gác cửa:
    - Chỗ đi tiểu ở đâu?
    - Thưa ngài, đã có lệnh của cảnh sát, ai không có đủ giấy tờ thì không được thuê buồng ạ!
    Tôi đặt trước mặt anh ta tờ giấy khai sinh và bảo:
    - Đây, anh giữ lấy làm kỷ niệm! anh nói ngay cho tôi, nhà đi tiểu ở chỗ nào?
    - Thưa ngài, ngài từ đâu đến ạ?
    - Tôi van anh!
    - Ngài sẽ ở lại mấy ngày và sau đó đi đâu ạ?
    Phải cố sức lắm tôi mới bật được cánh cửa và leo lên cầu thang. Ở phía cuối hành lang, tôi nhìn thấy một cánh của có ghi số: 00. Tôi đập cửa, nhưng hoá ra cửa bị khoá từ trong.
    Tôi mở cánh cửa bên cạnh. Đó là phòng ngủ. Nhưng thôi cũng đành! vì tôi không thể nhịn thêm một phút nào nữa.
    Ôi! Thật là nhẹ nhõm! Người nào chưa từng phải chịu đựng như tôi, thì không thể hiểu thế nào là hạnh phúc! Tôi thanh thản bước xuống cầu thang. Tầng dưới là tiệm cafe. Tôi khoan khoái thả mình xuống một chiếc ghế và dõng dạc gọi người hầu bàn:
    - Ồ, này! Cho một tách trà nhé! Thật đặc vào!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đã xong, chúc nhà omi ngày 1 phong phú, chúc cho mọi người đều mỉm cười khi vào đây và sảng khoái khi ra
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    He he, từ hôm omi đổ móng mà chưa mừng nhà mới he he.
    Lời cầu hôn
    Một cô anh chàng vốn nhút nhát và không rành ăn nói, muốn ngỏ lời cầu hôn với cô gái mà anh hằng thầm yêu trộm nhớ. Anh cũng không biết phải nói như thế nào, và sau một hồi nghĩ ngợi anh cũng đã nghĩ ra phải thể hiện như thế nào.
    Đến gặp cô gái, anh quỳ xuống chân cô gái, nâng tay cô và anh nhỏ nhẹ.
    "Em, em có muốn sau khi chết em sẽ được chôn tại khu vườn sau nhà anh không?
    Cô gái:
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hix, kinh nghiệm bản thân đây anh Squall vòng vo ghê quá
    Hai người trên tàu, cùng một buồng, chuẩn bị ngủ. Người thanh niên hỏi người đàn ông cao tuổi:
    - Bác làm ơn cho biết mấy giờ rồi ạ?- Người đàn ông lớn tuổi im lặng. Anh thanh niên lại hỏi lại:
    - Xin lỗi bác cháu hỏi bây giờ là mấy giờ tối ạ. Cháu đi công tác Vinh mà.- Người dàn ông im lặng quay mặt vào phía trong. Và ngủ.
    Sáng hôm sau tàu đến Vinh. hai người đàn ông chuẩn bị đồ đạc xuống tàu. Trong lúc chờ xuống, người thanh niên trẻ hỏi ông trung tuổi:
    - Rất xin lỗi bác, bác là người trí thức thực sự, một con người thông minh lịch sự. Trông là cháu biết ngay. Nhưng tại sao tối hôm qua cháu hỏi giờ bác, bác lại không trả lời?
    - Thực sự là anh đẹp trai, thông minh, trí thức. Xin anh hiểu đúng tôi. Nếu như hôm qua, khi anh hỏi, tôi trả lời, anh, vốn là người lịch sự sẽ cảm ơn tôi. Tôi sẽ nói, không có gì đâu. Bình thường thì đến đó là xong. Nhưng anh sẽ phát hiện ra tính cách của tôi và thật hân hạnh nói chuyện với người có văn hoá và trí thức. Hai người sẽ nói chuyện với nhau. Nếu vậy, Chúng ta cho nhau địa chỉ, số điện thoại. Nhưng điều quan trọng nhất là...
    Khi anh đến Vinh anh sẽ đi tìm khách sạn. Hoặc là KS không có chỗ, hoặc là anh không thích ở đó, anh sẽ gọi điện cho tôi. Anh hỏi ý kiến tôi nên sử lý thế nào. Tôi, vốn là 1 người trí thức, mến khách, sẽ mời anh đến nghỉ tại nhà tôi. Anh, một con người lịch lãm, tế nhị, sẽ từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận đến ở nhà tôi. Chuyện ấy là bình thường.
    Nhưng điều quan trọng... là ở chỗ, tôi có một cô con gái cực kỳ xinh đẹp, nết na, còn anh là chàng trai tuấn tú. Tôi chưa đoán trước được ai thích ai trước, nhưng chắc hẳn cô con gái rượu của tôi trước sau cũng sẽ mê chàng trai Hà Nội. Còn anh...anh là cậu thanh niên trong tuổi sung sức. Anh có tất cả những gì tôi có 20 năm về trước. Nhất định Anh sẽ nói chuyện với con gái tôi, nhờ dẫn đi chỗ này, chỗ kia, thăm hỏi khi cháu nấu bếp. Điều đó cũng bình thường. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ..., sau đó sẽ xẩy ra cái điều mà tôi đã làm 20 năm về trước. Sau đó anh lên tàu về Hà Nội, để con tôi 3 tháng sau đi lại khó khăn, có khi không dám đến trường, mà con tôi đang học lớp 10. Bởi vì anh là nguời lịch sự, nên địa chỉ anh đẻ laị là đúng. Khi đó tôi lại phải đi Hà Nội,tìm gặp anh và giải thích rằng anh đã làm một việc văn minh, có ý thức. Và anh vốn đã khoái con gái tôi, văn minh, trí thức, sẽ xin cưới con gái tôi. Và dĩ nhiên là tôi đồng ý vì không có cách nào khác. Và thế là anh trở thành con rể tôi. Nhưng tôi đâu có cần cậu con rể đến cái đồng hồ cũng không có. Và tôi thú thật là tôi đi HN, công tác là phụ, mà tìm một chàng trai thông minh tuấn tú, lịch sự, văn hoá ...như anh... mà phải có không những đồng hồ... mà nhiều thứ khác nữa. Bây giờ chắc anh đã hiểu tất cả rồi chứ.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này hình như hay nhất từ trước đến nay , bây giờ thì em đã hiểu ... Ơ rê kaaaaaaaaa!!! Có cách, có cách rùi ... Tối nay về có chuyện nói với bố rùi ha ha
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi mới vào chăm chút đuợc nhà mình. Tụt hạng thê thảm quá
    Ghen
    Có chị nọ tính rất hay ghen. Anh chồng mỗi lần về đều bị vợ lục soát rất kỹ. Không may cho anh, lần nào chị ta cũng tìm ra một sợi tóc lạ trên áo, mà không sợi nào giống sợi nào. Mỗi lần như vậy lại tru tréo. Anh chồng cáu lắm, quyết định rút kinh nghiệm. Một hôm đẹp trời, trước khi về, anh ta tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lim dim cho vợ kiểm tra. Anh mường tượng đến vẻ mặt vui sướng của cô nàng khi biết chồng không còn lăng nhăng nữa.
    - Tiên nhân thằng già, đến sư mà mày cũng không tha à?
    ******
    Say
    Có hai anh chàng lâu ngày mới gặp mặt liền kéo nhau vào quán. Sau khi đã rượu đã ngà ngà hai chàng lên xe máy phóng đi. Đi được một lúc anh ngồi sau nói với anh đằng trưóc:
    - Này cậu, phóng vừa vừa thôi chứ, tớ chưa muốn chết đâu.
    Anh ngồi trước giật mình trả lời:
    - Ô vậy mà từ nãy đến giờ tôi tưởng cậu đèo tôi
    - !!!
    ******
    Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách:
    - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta, không
    những thế còn mắng nhiếc, xỉ nhục, thậm chí còn xuýt hành hung hai người dân địa phương?
    - Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên chúng nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều bố láo, lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc thằng "dân địa phương" dở con giao díp ra và định khắc tên con "dân địa phương" vào mông đít em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...
    *****
    Anh xóm trưởng
    Trên một chuyến tầu hỏa có một anh chàng ngồi cạnh một cô gái trẻ. Vì chưa quyen ngồi tàu hỏa, nên người anh thường lắc lư theo nhịp xình xịch của con tàu. Mỗi khi anh lắc lư là cùi tay anh lại huých vào người cô gái.
    - Xình xịch, xình xịch.
    - Cái anh này làm gì thế. Cố gái hỏi
    - Dạ tôi làm trưởng xóm ạ. Anh nhã nhặn trả lời và cô gái quay đi
    - Xình xịch, xình xịch.
    - Làm gì mà lắm thế. Cố gái lên giọng
    - Dạ mới có 4 năm thôi ạ. Anh ta tiếp tục trả lời
    - Xình xịch, xình xịch.
    - Thôi đi anh. Cố gái tức giận
    - Dạ tôi đã xin thôi, nhưng nhà nước chưa cho
    *****
    Hoàn cảnh lịch sử: Kì trả thi cuối kì
    Địa điểm : Trong phòng thi
    Nhân vật: 01 Giáo viên & 01 Sinh viên
    Nội dung;
    Sau (n-1) câu hỏi vấn đáp của giáo viên sinh viên trả thi đều có chung một câu trả lời : Vấn đề này em chưa rõ!
    Giáo viên thực sự buồn vì chất lượng của sinh viên và buồn bã nói : Nếu tôi để cậu 4 điểm cậu nghĩ sao?
    Sinh viên van vỉ giáo viên : Thầy hỏi thêm em để em lấy điểm 5!
    Giáo viên suy nghĩ rồi nói : Thôi được tôi hỏi thêm cậu 1 câu - Cậu cho tôi biết trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn?
    Sinh viên thầm nghĩ : Mẹ kiếp, ông nghĩ tôi đui chắc . Rồi trả lời: Thưa thầy trong phòng có 5 bóng đèn.
    Giáo viên : Cậu nhầm rồi, tôi cho cậu đếm lại.
    Sinh viên giật mình nhưng cũng đếm lại và trả lời : thưa thầy chắc chắn là cõ 5 bóng đèn.
    Giáo viên nói : không trong phòng có 6 bóng đèn và giáo viên từ tốn lôi trong túi ra 1 bóng đèn.
    Há miệng mắc quai sinh viên ngậm ngùi nhận điểm 4 ra về.
    lời bình : Thật quấ thể - hỏi thi là thằng biết thì hỏi còn thằng không biết thì trả lời.!
    Khảo dị :
    Trong kì thi lại thật đen đủi cho tên sinh viên lại lên đúng bàn tay giáo viên nọ.
    Tình tiết không có gì mới tên sinh viên vẫn không trả lời đươc gì. Sinh viên lại xin tay giáo viên hỏi thêm :
    Giáo viên cưòi và nói : tôi vẫn hỏi cậu câu hỏi cũ thôi. Lần này sinh viên không nghĩ ngợi trả lời ngay : trong phòng có 6 bóng đèn. Giáo viên cười và nói : nhưng hôm nay tôi không mang bóng đèn!
    Sinh viên từ tốn lôi trong túi ra 1 bóng đèn và nói : Nhưng thưa thầy hôm nay em lại mang theo ! Hì hì!
    Kết quả chắc các bạn cũng hiểu.
    Lời bình : Con giun xéo mãi cũng quằn.
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Vào đề
    Mùa đông. Trời rét đậm. Cô giáo hỏi học sinh:
    - Em Minh, ban đêm trên người mẹ em là cái gì?
    + Thưa cô, là bố em ạ.
    Cô giáo cảm thấy bí nhưng chợt nghĩ ra:
    - Thế trên người bố em là cái gì?
    + Thưa cô, chẳng có gì cả ạ.
    - Thế lúc đó trời không rét à?
    + Thưa cô, trời rét cắt da. Em bị rét gần chết ạ.
    - Thế sao bố mẹ em không đắp chăn ?
    + Thưa cô, có chiếc chăn bông, nhưng bố em thấy vướng víu nên đạp nó xuống đất.
    - Có thế chứ. Các em lấy bút, vở ra. Hôm nay chúng ta học bài:"Cái chăn bông".
    Một gia đình kia có bà mẹ già ở với vợ chồng người con gái. Khi cô vợ sinh một đứa con , bà đỡ nói ngay :
    - Thằng bé này sau này gọi đến ai là chỉ sáng sớm hôm sau người đó sẽ chết ! Không nên giữ nó lại.
    Tuy vậy vì thương con bố mẹ đứa bé vẫn quyết định giữ lại nuôi. Thằng bé cứ lớn dần, nó đã bắt đầu tập nói. Bố mẹ và bà nó nhớ lời bà mụ nên không bao giờ dạy nó những câu như : "Bà ơi, bố ơi, mẹ ơi".
    Một hôm đang chơi , bỗng thằng bé gọi :
    - Bà ơi !
    Sáng sớm hôm sau bà nó qua đời. Bố mẹ đứa bé vô cùng đau khổ nhưng không nỡ hại nó.
    Được ít lâu sau thằng bé lại gọi :
    - Mẹ ơi !
    Mẹ nó cũng chết ngay sáng hôm sau. Bố nó nghĩ "Sắp đến lượt mình rồi.". Thế rồi ngày đó cũng đến. Thằng bé gọi : "Bố ơi !".Người đàn ông buồn chán ăn một bữa cơm ngon cuối cùng trong đời rồi lên giường nằm chờ trời sáng, đợi cái chết. Đợi lâu quá ông ta ngủ quên mất. Sáng sớm hôm sau ông ta bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc thảm thiết từ bên nhà hàng xóm. Thì ra ông hàng xóm vừa chết.
    Làm bức tranh minh hoạ cái nhẩy :
    [​IMG]
    Người ta phỏng vấn một cô gái người Nga:
    - Cô gọi những người đàn ông muốn nhưng không thể là gì?
    - Liệt dương
    - Thế cô gọi những người đàn ông có thể nhưng không muốn là gì?
    - Những đồ mất dậy!
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này toàn chuyện tế nhị cả, lẽ ra fải có biển "chống chỉ định" cho các em bé dưới 18 tuổi chứ
    Đây, chuyện nghiêm túc, tử tế đây
    Bài diễn văn hay chết người
    Trong một vụ đắm tàu, 10 người đàn ông và một cô gái bám vào sợi dây ròng xuống từ một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ. Tổ lái thông báo, một người phải buông tay, nếu không sợi dây sẽ đứt và tất cả sẽ chết.
    Ai sẽ là vật tế thần đây?
    Cuối cùng, cô gái kể cho cánh đàn ông nghe một câu chuyện thật cảm động về sự hy sinh. Cô kết luận rằng mình sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cứu họ, rồi hô to:
    - Hy sinh cao đẹp là bất tử!
    Cô gái chưa dứt lời, cả đám đàn ông đều... vỗ tay!
    Chiến tranh
    Một chàng trai trẻ bị điều đi lính, hỏi vị sĩ quan quân đội: "Tại sao họ lại bắt tôi phải đánh nhau với một người ở đất nước khác, một người mà ngay cả mặt anh ta tôi cũng không biết nữa?".
    Vị sĩ quan nghe xong liền giải thích:
    - Họ không buộc anh phải đánh nhau với những người khác... Họ cũng không yêu cầu anh đánh nhau với những người khác. Chỉ đơn giản là họ cho anh mặc quân phục, đưa anh đến một chỗ khác và đặt vào tay anh một khẩu súng. Sau đó họ đưa anh đến chiến trường đối mặt với kẻ thù, người đó cũng có một khẩu súng... rồi họ để anh tự quyết định. Anh có thể không giết họ cơ mà....
    Niềm hy vọng
    Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Anh ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi:
    - Ông tên gì?
    - Peter - nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng.
    - Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?
    - P-E-T-E-R - nhà thám hiểm càng khấp khởi.
    - Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngày hôm nay.
    Phản bội
    Một ông chồng vốn tế nhị và nể vợ, nghe nói vợ có chuyện mèo mỡ, vẫn định bụng khi nào có dịp sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết.
    Một hôm, gặp vợ đang ngồi ăn ốc ở chợ, ông ta rất lịch sự đến gần mẹt ốc rỉ tai vợ:
    - Em cứ yên chí ăn ốc đi, còn vỏ, anh sẽ đổ cho.
    Chúc một ngày xít xoát cuối năm vui vẻ cả nhà nhé!

  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR 2006!
    Hy vọng trong năm 2006 này sẽ luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui
    Chuyện cười đầu năm nào
    Hết cách từ chối
    Một doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu tuyển dụng nhân viên văn phòng. Họ treo một tấm biển ngoài cửa sổ trụ sở công ty, có ghi hàng chữ sau:
    Tuyển dụng
    Mọi ứng viên đều có cơ hội nếu đánh máy thành thạo, sử dụng tốt máy tính và biết một ngoại ngữ

    Một con chó hoang đi qua trụ sở công ty nhìn thấy bảng quảng cáo liền đẩy cửa đi vào. Nó ngước nhìn người lễ tân, vẫy đuôi, bước lại chỗ tấm biển và kêu rít lên.
    Hiểu ý, người lễ tân liền gọi trưởng phòng tới. Ông ta cực kỳ ngạc nhiên khi biết ứng viên là một con chó. Tuy nhiên, vì vị khách bốn chân này có vẻ rất quyết tâm, ông vẫn cho nó vào phòng riêng để phỏng vấn. Đầu tiên, ông từ chối:
    - Một chú cún con không thích hợp cho vị trí này. Công việc đòi hỏi ứng viên phải biết đánh máy.
    Con chó chạy lại chỗ máy chữ và soạn thảo một lá thư hoàn chỉnh. Nó lấy tờ giấy ra và chạy lại đưa cho ông trưởng phòng rồi nhảy lên ghế ngồi chễm chệ.
    Ông trưởng phòng choáng váng nhưng vẫn tìm lý do khác:
    - Tấm bảng quảng cáo nêu rõ, ứng viên cần phải thành thạo máy vi tính.
    Con chó chạy lại chỗ đặt máy tính, thao tác một cách cực kỳ ngon lành và hoàn tất một biểu mẫu tính thuế hoàn chỉnh.
    Lần này, ông trưởng phòng nói không nên lời. Nghẹn giọng mất một lúc, ông mới lên tiếng:
    - Tôi thấy rằng cậu là một chú chó rất, rất thông minh và có một số khả năng thú vị. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể giao công việc này cho cậu được.
    Con chó nhảy xuống ghế, chạy lại chỗ một bản copy của bảng quảng cáo tuyển dụng và đặt chân trước lên dòng chữ: Mọi ứng viên đều có cơ hội.
    Ông trưởng phòng nhún vai:
    - Đúng vậy, nhưng công việc còn yêu cầu ứng viên phải biết một ngoại ngữ.
    Con chó nhìn ông trưởng phòng một cách bình thản và cất tiếng: Me..e..e..o..o..o!
    Chuyện thời đại thông tin

    Câu chuyện sau đây được ghi lại nguyên xi từ phòng hỗ trợ khách hàng của hãng WordPerfect. Nhân vật chính đã bị đuổi việc nhưng đang kiện hãng theo điều khoản "Chấm dứt hợp đồng không có lý do".
    - Đây là phòng chăm sóc khách hàng hãng WordPerfect! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?
    - Vâng, tôi gặp rắc rối với phần mềm WordPerfect. Tôi đang gõ thì đột nhiên tất cả chữ nghĩa biến mất.
    - Biến mất? Thế màn hình của ông bây giờ nom ra sao?
    - Chẳng có gì cả! Trống trơn! Nó không hiển thị bất cứ chữ nào khi tôi gõ.
    - Ông vẫn còn ở trong chương trình WordPerfect hay thoát ra ngoài rồi?
    - Làm sao biết được cơ chứ!
    - Ông có nhìn thấy dấu nhắc C: trên màn hình không?
    - Dấu nhắc C: là cái gì vậy?
    - Thôi, bỏ qua! Ông có thể di chuyển con trỏ quanh màn hình không?
    - Không có con trỏ nào hết. Tôi chẳng bảo cậu rồi là gì đấy, máy không nhận bất cứ lệnh nào cả.
    - Thế monitor của ông có đèn báo nguồn không?
    - Monitor là gì cơ?
    - Hừm! Nó là một thiết bị có màn hình, trông giống cái máy thu hình. Nó có cái đèn nhỏ để báo đang ở chế độ hoạt động không.
    - Tôi không biết!
    - Thế thì, nhìn vào đằng sau monitor và tìm dây cấp nguồn của nó. Ông nhìn thấy chưa?
    - Thấy rồi!
    - Tốt! Hãy lần theo sợi dây điện đến phích cắm. Nó có nằm trong ổ điện không đấy?
    - Có!
    - Ngài lưu ý cho, sau monitor có tới 2 sợi cáp chứ không phải chỉ có một đâu nhé!
    - Không! Làm gì có!
    - Nhất định là phải có chứ. Ngài xem lại coi.
    - À, tôi thấy rồi!
    - Một cáp là cáp điện đã kiểm tra rồi. Ngài hãy lần theo cáp còn lại xem nó có cắm chặt vào CPU không.
    - Tôi không với tới được.
    - Thế thì ngài quan sát kỹ xem giắc cắm đã ổn chưa.
    - Không nhìn thấy gì cả.
    - Thử quỳ xuống và cúi người hết cỡ về phía trước xem!
    - Không phải tại góc nhìn. Tôi không nhìn thấy gì vì ở đây tối quá.
    - Tối?
    - Phải! Đèn văn phòng tắt hết rồi và nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ.
    - Thế thì bật đèn lên!
    - Không được!
    - Tại sao không?
    - Mất điện rồi!
    - Mất điện? À, thế là mọi chuyện giải quyết xong. Ông còn giữ hộp xốp, bản hướng dẫn và các thứ để đóng gói chiếc máy không?
    - Còn! Để làm gì vậy?
    - Ông hãy rút giắc cắm, đóng gói chiếc máy lại đúng như lúc mua nó rồi mang tới nơi đã bán máy cho ông.
    - Tệ thế sao?
    - Vâng, tôi e là như vậy.
    - Được rồi, thế tôi sẽ nói gì với cửa hàng?
    - Hãy bảo họ rằng ông ngu ngốc tới mức không xài nổi máy tính
    Một buổi sáng, Chủ tịch hội đồng quản trị một công ty công nghệ cao tới nhiệm sở sớm. Có tiếng chuông điện thoại reo, ông nhấc máy và phía bên kia xin gặp một chuyên viên lập trình. Vị chủ tịch nhã nhặn trả lời rằng nhân viên chưa có mặt vì chưa tới giờ làm việc nhưng ông rất vui lòng giải đáp mọi câu hỏi.
    Phía đầu dây bên kia hỏi:
    - Thế ông làm công việc gì ở đấy?
    - Tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    Người gọi ngần ngừ một lát rồi nói:
    - Thôi! Để lát nữa tôi gọi lại vậy. Tôi cần gặp người biết việc cơ!
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 01/01/2006

Chia sẻ trang này