1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖi ngày một câu chuyện nho nhỏ (bỏ lâu rồi nay viết lại)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    MỖi ngày một câu chuyện nho nhỏ (bỏ lâu rồi nay viết lại)

    Ngày cá tháng tư

    "em đến rồi, anh đang ngồi ở lầu mấy?"
    Hắn hí hửng vì mấy năm rồi năm nay mới câu được một con cá. Năm phút sau hắn hiểu là hắn đã bị cá cắn lại, từ trưa đến chiều vết cắn ấy làm hắn nhức nhối không yên. Tối đến, dắt xe phóng ào ra khỏi nhà mà không cần suy nghĩ, dọc đường đi hắn phát hiện ra là mình cũng sẵn sàng chấp nhận làm một con cá. Cũng may lần này hắn không bị câu.
  2. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    mà người đó sao hiền vậy,ko nhân cơ hội này để trả thù nhỉ?chắc do bình thường anh chàng kia ở hiền nên gặp lành.
    Được phuong_nhat_quynh sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 02/04/2007
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôm He
    Hồi nhỏ anh rất thích ăn Tôm He, mỗi lần lĩnh lương mẹ đều mua cho anh một con, Anh thích nhất là mẹ bóc vỏ và anh cầm cả thân con tôm ăn vã. Đến lớp anh kể với các bạn là mẹ tớ chỉ biết ăn đầu. Mãi sau này lớn lên anh mới hiểu...
  4. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Vòng Tròn
    Thủa hồng hoang , loài người ăn lông ở lỗ , rồi họ che " góc khuất " bằng vài chiếc lá cây , sau nữa họ biết kết vở cây làm trang phục .Nhiều thế kỷ sau người ta che đậy mình bằng tầng tầng lớp lớp áo quần như áo tứ thân , váy 9 tầng . Vài thế kỷ sau nữa người ta xẻ tà , chẻ kích , rồi người ta mặc áo hở lưng , áo hai dây. Vài thập niên sau họ thích mặc Bikini , hào hứng khoác lên mình một bộ Tanga . Một ngày nọ anh bước ra đường và thấy em như thủa hồng hoang , không có ..dù chỉ là một chiếc lá cây .
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bất Tử
    Em thích Thanh Lam, còn anh chỉ nghe được mỗi Trọng Tấn. HÌnh như anh vẫn còn nợ em một album của Thanh Lam thì phải. Có lần em đã từng nói "Em mong những gì chung chúng mình đang có sẽ là bất tử". Hôm qua, Bác Sĩ của anh nói với anh rằng "Khi một tế bào không chết mà cứ nhân đôi mãi thì đó chỉ có thể là tế bào ung thư". Nghĩ đến em, tự nhiên anh thở dài, không phải cái gì bất tử cũng là tốt, em có công nhận vậy không?
  6. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ bên ly cà fê
    buổi tối ngồi quán- quán khá sang trọng, Quán đông nhưng phục vụ chu đáo,chỉ 1lần như tối nay. người bạn gọi anh phục vụ trẻ măng :" em mới làm việc ở đây fải ko". "vâng,sao anh biết?".người phục vụ ngạc nhiên. bạn tôi chậm rãi giải thích,thì ra mang trà lipton,đường nhưng wên mang muỗng.người phục vụ xin lỗi và quay vào lấy muỗng.chỉ thế thôi,câu chuyện có vẻ nhạt nhẽo nhỉ,nhưng với tôi-nó ko nhạt,nó làm tôi vui và yên tâm.người bạn tôi ko biềt rằng con tôi đang học ở xa,nó cũng đi làm thêm cho 1 quán ăn VN buổi tối.
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ Nhật dậy muộn sau một đêm ngủ ngon như chưa bao giờ ngon như thế, tỉnh dậy anh vẫn thấy mình mỉm cười. tự nhiên muốn thoát khỏi cảnh ồn ào oi bức của thành phố, anh chạy xe một mạch ra ngoại thành thăm thằng bạn chưa gia mà đã về vườn vui thú điền viên và đây là câu chuyện anh vô tình nghe được trong trang trại của nó.
    Sáng dậy, con gà trống nhảy lên cột điện hãnh diện gáy "Tò ò ò tó tó tooooooo" Con gà mái giọng thảm thương "Vừa đau vừa rát, vừa đau vừa rát...". Bọn chó ở đâu cũng hóng hớt "đâu, đâu, đâu?" Con dê già giọng khinh bỉ "bé é é é" Gà trống tức quá, liền chứng minh là... không bé, lát sau, con gà mái giọng còn thảm thương hơn lúc đầu nhưng cực kì mãn nguyện "Cực... cực....cực... to".
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Anh, chúng mình cưới nhau đi nhé.
    Anh đã nói với em nhiều lần rồi, đợi anh ổn định công việc đã, vả lại chúng mình còn trẻ mà em.
    Đàn ông các anh thì lúc nào chẳng trẻ, chỉ có phụ nữ chúng tôi là già thôi, tôi hỏi lại lần nữa anh có chịu cưới không?
    cho anh thêm chút thời gian đi em.
    Vĩnh biệt.
    ... cố mà đợi lấy con gái tôi.
    (người ra đi đầu không ngoảnh lại,
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.....)

  9. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tàu Ký Sự
    (thân tặng mấy ông bạn vàng của tôi, can tội ăn mảnh)
    Biển Vũng Tàu gầm gào giận giữ , từng ngọn sóng lao mình mãnh liệt vào ghềnh đá , trắng xóa sự căm hờn loài người vô tình .Những con ốc hương phơi tấm thân rỗng ruột , oằn cong người bên mấy gã bợm nhậu, mặt ai cũng đỏ gay. Cô phục vụ bàn mặn mòi như biển ghé qua , một gã tưng bừng người , mắt sáng lên và đảo như tổ lái . Nhếch khẽ vành môi :
    - này em , nhà có lò cho anh nường nhờ củ khoai .
    Cô phục vụ nhoẻn cười , trời Vũng Tàu như xanh lên, dẫu đang sắp bão :
    - anh cảm phiền , lò em đang bận sốt cà chua .
    gã tiu nghỉu vờ lảng nhìn xuống bàn . Con cá sốt cà chua há mồm cười khoái trá !
  10. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bố nó nghiện thuốc lá đã hơn 20 năm, từ hồi đi bộ đội trúng phải sốt rét rừng, dù ai nói thế nào cũng nhất định không bỏ, một ngày dễ phải tiêu mất 30-40 điếu. Bố bảo hút cho ấm người để biết mình còn sống. Thói quen đó theo bố quá lâu đủ làm xỉn cả hàm răng kèm theo lá phổi chuyển màu.

    Bố nó không bao giờ khen nó lấy một câu và cũng không bao giờ ngừng than vãn "con mình dở thật", dù là nó làm tốt bất cứ việc gì, đạt được những thứ mà nhiều đứa cùng tuổi có mơ cũng ko làm được. Chỉ có 3 chữ thoát ra khỏi vành môi : " Bình thường thôi". Nó ghét bố nghiện thuốc vì mùi thuốc quá hôi và cũng giận vì ko được khen dù thế nào đi nữa.
    Năm nó hơn 18 tuổi, đột nhiên bố nó không hút thuốc, tâm tình như trẻ lại.

    Năm 23 tuổi, nó đi làm xa. Ở nơi đất khách nhận được thư gia đình báo tin bố mất vì ung thư phổi dù đã ngừng hút thuốc khá lâu. Giờ nó mới biết bố nó ngừng hút không phải vì sợ chết mà vì : " Con vào được Đại học, khó như vậy con còn làm được - không lẽ bố không thể bỏ thuốc ? Con giỏi lắm con trai".
    Lời khen đầu tiên cũng là cuối cùng nó được nhận từ bố, nó chợt nhớ ngày ấy - ngày nó cầm giấy báo đỗ ĐH, bố nó bẻ đôi điếu thuốc trên môi.


Chia sẻ trang này