1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ 12
    Không hiểu hai người ấy thế nào mà nàng cảm thấy buồn, nàng quyết tâm tìm đến nơi mà nàng cảm thấy vui và thoải mái nhất để làm dịu đi nỗi buồn đang làm nàng mất phương hướng.... Nàng chọn vùng biển xanh, đầy nắng, gió và một người mà có thể làm nàng cười vui. Ngồi trên bờ cát trắng nghe sóng biển rì rào cùng với chiếc bánh kem dành cho sinh nhật sớm của nàng xung quanh là ngưòi làm nàng tin tưởng, an toàn, em của nàng. Lúc ấy khuôn mặt nàng thật hạnh phúc và có vẻ mọi ưu phiền được xua tan đi... Biển vẫn rì rào xô bờ cát, gió vẫn thổi từng cơn nhè nhè nàng mơ được gối đầu vào bờ vai của người nàng tin cậy để lắng nghe được tất cả...
    .....(To be continued...)
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước khi mà anh bộ đội xuất ngũ Cuongbyk chưa chuyển sinh hoạt Đảng qua làng KBC. Cái thuở mà sutubienbong mới bắt đầu lân la vượt sông Sài Gòn qua thăm anh, một buổi tối nọ về muộn nên phà Thủ Thiêm đã ngừng hoạt động, sutubienbong buộc phải đi đò qua sông.
    Tự thấy mình thông thái nhưng chẳng có dịp trổ tài cô bèn lân la gạ chuyện với người chèo đò . Sau khi vòng vo nhập đề sutu ta bèn hỏi ông lái đò:
    - Thưa bác, bác có biết lấy đạo hàm, tích phân không ?
    - Không, ông lái đò đáp .
    - Vậy là bác chết một phần tư cuộc đời rồi. Bác biết không người ta có thể dùng đạo hàm để tìm cực đại cực tiểu; còn tích phân có thể dùng tính diện tích thể tích của vật thể và nhiều áp dụng khác nữa... . Bây giờ nhiều functions không thể lấy được đạo hàm, tich phân analytically có thể được lấy đạo hàm tích phân numerically nhờ computer đấy! À, vậy bác có biết Socrate là ai không ?
    - Không, ông lái đò đáp .
    - Vậy là bác chết thêm 1/4 cuộc đời nữa rồi! Socrate là một triết gia Hy Lạp nổi tiếng ấy mà, ông ta ...
    Vừa lúc ấy một chiếc tàu lớn chạy ngang làm con đò nhỏ lắc lư, chao đảo, và thế là nước tràn vao... Thấy chiếc đò sắp chìm, ông lái đò mới nói:
    - Nguy to, đò sắp chìm, cô có biết bơi không ?
    - Không bác ạ, Sutu hốt hoảng trả lời .
    - Vậy là cô chết toi cả cuộc đời rồi!
    may mà ông lái đó cứu được cô, sau lần ấy cô quyết định về đi học cả bơi lẫn lặn, quả đúng trời không phụ người có lòng, nhờ bơi, lặn giỏi mà giờ cô đã có chồng.
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Nho nhỏ 13:
    Nhưng nàng đã lầm, nàng đang lừa dối bản thân mình, đang chạy trốn tình yêu mà nàng đang mơ hồ cảm thấy. Phải, nàng đã chạy trốn.
    Sau cuộc vui trên biển, vì không muốn làm bạn mất vui, nàng cố tỏ ra nhí nhảnh và đáng yêu, lúc đó trông nàng có vẻ giống một đứa trẻ đang nhăn nhó giả vờ thích một cuốn sách đạo đức bà nó tặng vì sợ bà phật lòng.
    Nàng lơ đãng nhìn ra biển và quyết định: Mình phải trở về, phải đối diện, dù hạnh phúc hay đau khổ thì đó cũng chính là cuộc sống thực của mình, là những điều đáng để mình trân trọng.
    Nghĩ ngợi một hồi, nàng đau buồn đánh 1 giấc đến sáng.
    Sáng hôm đó, nàng dzìa...
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 14
    Hà nội đón nàng vào một buổi sáng đầy mưa, đối nghịch hoàn toàn với cái nắng chói chang của biển. Nàng thấy hây hây sốt. Nhưng nàng biết mình không được phép ốm vì còn một công việc quan trọng cần phải hoàn thành. Nàng vốn là một người đầy tinh thần trách nhiệm.
    Gọi điện cho Chồng, nàng báo tin đã về đến nơi an toàn. Không một phút nghỉ ngơi, nàng bắt tay vào đống công việc đang còn dang dở. Nàng biết, chỉ cần dừng lại, nàng sẽ gục ngã!
    Cuộc sống lại tiếp tục trôi, hững hờ và vô tình bên đời sống của nàng... Nàng đã có một quyết định!
    (to be continued...)
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hãy theo đuổi mơ ước
    Sinh ra trong nghèo khó Không phải lỗi lầm của chúng ta Nhưng chết trong nghèo khó Đích thực là điều đáng tiếc cho cả bạn và tôi Bởi thế chúng ta phấn đấu vì ngày mai tốt đẹp hơn Tôi xin gửi tới các bạn một câu chuyện:
    Nếu được hoá thân thành đại bàng và gà. Bạn chọn con nào? Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy. Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời. "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó". Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao". Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết. Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà!
    (sưu tầm)
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt làm ở Viện cá, anh yêu công việc của mình lắm. Mải mê công tác đến rày đã quá cái dằn vặt 30. Anh quyết định lấy vợ. Anh làm một cái tít kiểu dân tộc gửi lên trung tâm xúc tiến tình cảm KBC. Thư từ đổ về như nước thượng nguồn mùa lũ. Lần lữa mãi rồi cũng chẳng ai làm anh vừa ý. Anh buồn, thất thểu đi dọc bờ sông Thương...
    SÔng đêm, mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ, lặng lẽ xoa xoa bờ cát, hạt vô sinh lấp lánh dưới trăng. Chợt có cô gái đẹp như Hằng Nga, tóc vương mùi nước sông, người thoang thoảng hương tanh đến bên. Chưa bao giờ có người con gái làm Vịt mê mệt đến thế. Anh ngỏ lời và nàng gật đầu như thể họ sinh ra để cho nhau.
    Đêm tân hôn, Vịt bốc cháy giữa cặp đùi trơn tuột. Sáng rồi anh không tìm thấy vợ đâu, chỉ sót lại trên giường vài mảnh gì lấp lánh, nhìn kĩ là vẩy cá.
    Anh VỊt thẫn thờ hết tuần trăng mật phép rồi cố công nhấc bước đến cơ quan. Bà viện phó chạy ra hồ hởi "Trung này, con cá chép anh nuôi bắt đầu có dấu hiệu sinh sản rồi đấy!"
    __________________
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Nho nhỏ 14
    Hà nội đón nàng vào một buổi sáng đầy mưa, đối nghịch hoàn toàn với cái nắng chói chang của biển. Nàng thấy hây hây sốt. Nhưng nàng biết mình không được phép ốm vì còn một công việc quan trọng cần phải hoàn thành. Nàng vốn là một người đầy tinh thần trách nhiệm.
    Gọi điện cho Chồng, nàng báo tin đã về đến nơi an toàn. Không một phút nghỉ ngơi, nàng bắt tay vào đống công việc đang còn dang dở. Nàng biết, chỉ cần dừng lại, nàng sẽ gục ngã!
    Cuộc sống lại tiếp tục trôi, hững hờ và vô tình bên đời sống của nàng... Nàng đã có một quyết định!
    (to be continued...)

    Nho nhỏ 15
    Không hiểu vì cái nắng vàng rực rỡ của miền trung làm nàng ốm hay cái quyết định làm nàng ốm. Không ai biết cả chỉ trừ mỗi nàng biết. Trở về cái nơi mà nàng phải trở về, cái nơi mà nàng sống chỉ để mình không được phép dừng lại, một nơi mà nàng cảm thấy không có điểm đừng để nghỉ ngơi, để chia sẻ. Nàng gọi điện cho chồng với mong được chia sẻ những nỗi niềm của mình, được chăm sóc, được một chổ dựa và cái mà nàng nhận được chỉ là những câu an ủi, vỗ về sao mà xa xăm thế. Nàng phải bậu chặt môi để khỏi bật ra khóc thành tiếng. Nàng đưa hai tay bịt lấy tai để không còn muốn nghe tiếng ồn xô bồ của xã hội rồi nàng bỗng nghe tiếng sóng biển phát ra từ hai tay của nàng..... Biển đang thì thầm với nàng...nàng mỉm cười như một đứa trẻ thơ....
    (Tobe continue....)
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 28/07/2006
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Các bác già, nhỏ nhỏ, to to gì thì tìm thêm nhân vật khác đi, cứ quanh đi quẩn lại mấy nhân vật này bà con nhìn cũng phát ngán roài
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hêy Kid đi ra ngoài đá bóng đi nào..Nhớ đừng đá lung tung trên phố, xe nó xơi tái đấy...Đừng ngồi đây ném đá hội nghị chứ...
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bác nì ở thời nào rồi mà còn phát biểu câu này nhể? Giờ trẻ con toàn đá bóng trên sân thượng chứ ai thèm đá ngoài phố nữa mà bác nói thế, tụi nó lại cười cho!

Chia sẻ trang này