1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ba thế hệ
    Bà ngoại: ngày xưa ông ngoại bắt lấy bố con nên mẹ đi lấy chồng mãi đến hôm cưới mới biết mặt nhau
    Mẹ: hồi đó con gặp anh ấy ở cửa hàng mậu dịch, iu tiên bán cho anh cân thịt mỡ, hết giờ lại vác gạo đến tận phòng tập thể ở cơ quan... sau đó anh ấy có mà dám không cưới con hihihi...
    Hai mươi năm sau....
    Mẹ : ngày xưa tao với ****** tìm hiểu nhau mấy năm giời rồi mới yêu nhau , ra mắt gia đình , làm đám cưới gần 1 năm mới có mày
    Con gái : Giờ á , con với anh ấy có con 1 năm mới cưới , cưới xong thì mẹ mới biết đấy thôi . Lúc đó bắt đầu thấy yêu yêu nhau và tìm hiểu nhau đến nay cũng được mấy năm giời rồi chứ không à ?
  2. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung nhỏ 13 đến nhỏ 15
    Ai cũng hiểu chỉ một người đã hiểu và hiểu rất rõ, nhưng hắn ta cứ làm ngơ như một kẻ bàng quan ngoài cuộc. Hắn biết tại sao nàng lại vào cái xứ miền trung vốn không thích nghi mấy cho sức khoẻ của nàng. Nàng mới đặt chân lên đến mảnh đất nghèo miền trung hắn đã biết nàng đến. Thế nhưng một đường tên bay đi không giống trò chơi ném đĩa để chiếc đĩa có thể quay về, hắn biết rõ và cố làm ra vẻ như không có sự hiện diện của nàng ở mảnh đất miền trung. Sinh nhật nàng trên bãi biển có vài người bạn đã gọi cho hắn nhưng hắn vẫn không đến. Vì sao vậy ? dù hắn rất muốn đến. Nhưng hắn đã chọn giải pháp hèn nhát tránh xa cái nơi nàng tổ chức sinh nhật đi, nếu không hắn sợ đến lúc đó hắn không còn đủ lí trí để kiềm hãm mình đến với bữa tiệc và những gì sẽ diễn ra sau đó. Trời sinh nó bản tính lì lợm và kiên cường và đến phút cuối khi cái tâm trạng rối như tơ hắn vẫn tìm ra lối thoát cho chính mình để đường tên bay không quay lại. Hắn thừa biết nàng mong hắn đến chừng nào. Hẵn cũng thừa hiểu nếu hắn đến tình hình sẽ không còn tốt đẹp gì cho lắm. Vì chuyến đi này nàng chỉ có một việc cần làm rõ nhưng hắn không cho phép nàng làm điều đó. Nàng luôn nghi vấn và muốn làm rõ một điều, hắn biết nếu hắn không làm như vậy là đồng nghĩa với nhưng gì hắn cố làm cho nàng từ trước đến giờ sẽ sụp đổ. Hắn không cho phép chính mình làm điều đó. Hắn thật ích kĩ, ích kĩ với chính bản thân mình. Hắn rất thông minh nên hắn đã biết thế nào sáng hôm đó nàng sẽ gặp hắn, nên hắn đã tự đưa mình và nàng vào tình thế không thể bộc lộ tình cảm với nhau. Và nàng đã quay về ...
    còn tiếp....
    Được thietdienlaoquai sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 14/08/2006
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 17...
    Chuyến đi của nàng đơn thuần chỉ là một chuyến đi để nàng xả đi stress, thay đổi không khí, để giải toả bớt áp lực của công việc và những chuyện tầm thường vớ vẩn như muốn trêu người nàng. Cuộc sống có muôn hình vạn trạng nên cũng sinh ra nhiều thể loại người để tạo nên cho xã hội sự phong phú đến ngộ nghĩnh. Nàng có cuộc sống riêng của mình mà chỉ duy nhất là nàng hiểu chính mình và nàng biết mình phải sống như thế nào. Nàng quả là một con người đáng yêu, đáng để trân trọng. Nàng luôn có những người bạn thật tốt ở khắp nơi, những tình bạn thật đẹp. Những người bạn luôn mong nàng hạnh phúc. Thế rồi một ngày đẹp trời tại cái nơi nàng phải căng mình ra để tồn tại. Nàng đã làm cho mọi người yêu quí nàng phải vui cùng nàng, như một câu chuyện cổ tích, một chàng hoàng tử đã trao cho nàng một lời nguyện ước.
    Và từ đây chàng hoàng tử của nàng phải lao vào một cuộc chiến mới..... Cuộc chiến bảo vệ hạnh phúc của hai người....
    . Bởi hai người là một đôi thật tuyệt trong mắt những người bạn thì ắt hẳn điều đấy cũng làm sống dậy những con quỷ trong những kẻ thâm độc, ganh ghét chàng và nàng. Cuộc sống luôn là được và mất. Người được thì ngủ quên trên chiến thắng, dể bị mê hoặc. Kẻ mất thì luôn quay cuồng điên dại. mất hết tự trọng. Sóng gió đã nổi lên từ sự va chạm của được và mất. Như biển cả khi bão tố. Cuộc sống hạnh phúc của chàng và nàng không khác gì con thuyền bé bỏng giữa biển khơi trong bão tố.
    Và lúc này con tàu cần có một thuyền trưởng thật can đảm, thông minh để lèo lái để con tàu không bị nhấn chìm, tim lối thoát ra xa cơn bão tố ấy.....................
    "Còn tiếp"
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 18
    Mỗi sáng thức dậy, bạn được tặng $86,400 đầy căng trong ví. Điều kiện duy nhất là bạn phải tiêu hết chúng, nếu không, chúng sẽ bị thu lại lúc bạn lên giường ngủ.
    Tất nhiên là bạn sẽ nghĩ đến việc tiêu $86,400 như thế nào cho hết, không thì phí! Có bao nhiêu món đồ mà bạn muốn mua...
    Tuy nhiên, mấy ai nghĩ đến việc mình đã, đang và sẽ sử dụng 86,400 giây trong một ngày như thế nào. 86,400 giây chính là $86,400 mà bạn có, tương ứng với 24h.
    Chúng ta đang lãng phí thời gian. Mà thời gian thì không bao giờ trở lại...
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ác
    Một bà mẹ Mỹ thuê 1 osin Tầu giúp mình trông con. Một hôm cậu bé đang chạy trong phòng, bị vấp ngã, khóc ré lên. Bà mẹ Mỹ đang đọc sách, ngước nhìn cậu bé rồi lại tiếp tục đọc. Osin Tầu đang nấu ăn, chạy lại nâng cậu bé lên, an ủi?
    Osin: người Mỹ thật ác, đến con mình cũng chẳng thương?
    Người Mỹ: bọn Tầu thật dã man, chúng nó không cho cả một đứa trẻ con có hội tập đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    "Đàn ông"
    15 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi về giới của mình. "Mình lớn rồi!", tôi nghĩ thầm, vừa háo hức lại vừa lo lắng. "Mình nên như thế nào cho nó có vẻ nam tính đây nhỉ?".
    "Như thế nào thì gọi là đàn ông hở mẹ?", tôi hỏi cụ. Mẹ cười, "Như bố con ấy...". Tôi ậm ừ gật đầu, lòng thoáng cảm thấy hơi một chút thất vọng.
    Bố thì có gì hay đâu chứ! Ông rất bình thường, lặng lẽ, ít nói, dường như không có vẻ gì nổi bật. Chưa kể có một thời gian ông còn dám bỏ đi buôn đất, bất kể gia đình can ngăn, bất kể Đảng bộ phê bình nữa, làm tôi cũng xấu hổ đến chết! Có gì hay ho đâu chứ! Phải như Từ Hải trong Truyện Kiều, bác sĩ Naoe trong "Đèn không hắt bóng" kìa. Như thế mới là đàn ông!
    Mẹ lặng lẽ quan sát nét mặt của tôi, rồi cụ tủm tỉm cười. "Đợi mẹ tí"... Cụ lục lại trong chiếc tráp cũ, lấy ra một mảnh giấy nhỏ ố vàng gấp làm tư, được bọc rất cẩn thận. Rồi cụ kể: "Đây là giấy khám bệnh của bố con cách đây 10 năm. Trong này, người ta nói rằng bố bị ung thư xương, vào thời điểm đó là bệnh không có thuốc chữa... Bố chỉ đưa cho mẹ xem vào 2 năm trước, khi người ta xác nhận lại rằng đây là một chẩn đoán sai lầm. Bố chỉ nói với mẹ rằng, mấy năm nay bố đi buôn nhà, là vì muốn nếu có chuyện gì xảy ra, nếu người ta đòi lại căn nhà tập thể... mẹ và các con vẫn có một chỗ để mà ở..."
    Và rồi mẹ cười, ánh mắt mờ đi, xa xăm, "Đàn ông, là như thế đấy
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 22/08/2006
  7. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    NHO NHỎ tiếp Mẹ:con đi chơi bao giờ về
    Con:có lẽ sẽ là 10h mẹ.
    Mẹ:đi chơi sớm thì về sớm nghe con
    Con:ok.
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu...
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Ŀó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU
    và trong MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.
    Hoathuytinh.com
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý
    Một tỷ phú quyết định tự tay kén chồng cho con gái yêu. ông ta tuyên bố bất cứ chàng trai nào bơi qua được bờ bên kia của chiếc hồ bơi toàn lũ cá mập đói mà ông cất công xây dựng nên sẽ nhận được 1 trong 3 phần thưởng:
    1. 1 triệu đô la
    2. Lợi nhuận từ mỏ dầu lớn nhất của ông ta
    3. Làm rể với quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông ta trong di chúc.
    Khi các chàng trai đều rất hoang mang, bàn tán xôn xao và không ai có ý định nhảy xuống nước thì bỗng nhiên có tiếng động. Mọi người chăm chú nhìn xuống hồ. Có một chàng trai đang khôn khéo bơi, lách qua lũ cá mập và sang bờ bên kia.
    Ở phía bờ bên kia, nhà tỷ phú vui mừng ôm lấy chàng trai mình mẩy uwớt sũng, mặt đang chuyển từ tái xanh sang đỏ.
    - Thế nào chàng trai, anh sẽ lấy 1 triệu đô la của ta chứ?
    - Không. Chàng trai đáp và giận dữ nhìn đám đông ở phía bên kia bể.
    - Thế giếng giàu màu mỡ nhất của ta có làm cậu hài lòng không?
    - Cũng không.
    Ánh mắt của nhà tỷ phú long lanh:
    - Vậy con gái ta và toàn bộ tài sản?
    - Không. Ông tha cho tôi việc đó đi!
    Sững sờ mấy giây, nhà tỷ phú lấy lại bình tĩnh:
    - Vậy cậu muốn gì?
    - Tôi muốn biết kẻ nào đã đẩy tôi xuống hồ. Chàng trai đáp
  10. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Tiền:
    Một tờ giấy có viết mệnh giá là 100 có thể gọi là "tiền"là thứ mà ta dùng để mua sắm.Tiền có thể tiêu hết mà tiền cũng có thể làm ra để nó kô hết mà muốn tiền kô bao giờ hết thì phải làm kô bao giờ được nghỉ .Đấy chính là tiền

Chia sẻ trang này