1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện nho nhỏ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đàn Ông (phần 2).
    chuyện kể của Bố
    Lên năm tuổi, Ông nội bảo Bố:
    "Mày đếch phải con trai vì hay khóc nhè."
    Tất nhiên là Bố tôi không đồng ý. Từ đó bố tôi không khóc nữa, cho dù có ngã xầy da, xước đầu gối thì ông cũng nhất quyết không khóc.
    Cũng có lần đi nhổ răng bị tiêm vào lợi đau quá, nhưng ông chỉ chảy nước mắt thôi chứ không kêu rầm trời như mấy đứa con gái vào trước.
    Đàn ông con trai mà! Thế rồi Bố tức tốc chạy đi về khoe với ông nội rằng mình đã thành đàn ông như thế nào. Ông cười khẩy, bảo Bố tôi vẫn chưa phải là đàn ông. Phải học toán giỏi hơn bọn con gái thì mới là đàn ông.
    Từ năm lớp 1, ông đã lao vào học toán như điên. Đến năm lớp 4, ông giải được những bài toán cải cách mà mấy thằngbạn mặt nhăn như khỉ cũng chẳng xong. Ấy mà ông nội vẫn cứ bĩu môi mới lạ chứ. Ông nội bảo: Nếu không biết chơi những trò của con trai thì làm sao gọi là con trai được. Vậy là chương trình phấn đấu để trở thành một thằng con trai thật sự của bố tôi lại bị thay đổi chút ít.
    Đến năm học cuối cấp hai, Bố tôi đã có thể song phi cao tới bàn cao quá đầu bọn con trai cùng lớp. Chơi ném loong thì hất tung cái ống bơ sữa bò lên tận đầu phố. Bổ vỡ đôi hơn chục con quay của bọn bạn. Mặt ông nội vẫn lạnh lùng. Đàn ông thì phải gánh nước thay bố mẹ chứ. Ai đời nhà có con trai mà cứ để bố mẹ đêm nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng để kẽo kẹt gánh nước thế bao giờ?
    Đến khi bố tôi học cấp III, do nhà đã lắp đường ống nước, không còn phải gánh nước nữa. Nhưng, ông nội vẫn bảo đếch phải là đàn ông. Làm đàn ông thế nào khi mà chưa có bạn gái? Lại một lần nữa bố tôi ngớ người ra, Ôi cái sự dễ hiểu thế mà sao ông cụ có thể quên cơ chứ?
    Nhưng khốn nỗi, muốn cưa cẩm con nhà người ta thì phải có điều kiện, tư cách đàng hoàng. Chương trình của Bố được hoạch định gói gọn trong năm năm. Học liên tục, học điên cuồng, rồi xin việc. Lao vào làm ngày làm đêm, có được chút gì đó tự hào. Đích đến của ông đang ngày càng rõ nét...
    Cái ngày Bố đòi ông đi hỏi vợ là ngày tự hào hả hê nhất trong lòng Bố, thế là ông nội phải công nhận con trai ông là đàn ông rồi nhé.
    Đàn ông cái con khỉ! Đã có nhà riêng chưa đòi làm đàn ông?
    Hơ... cái này thì bố tôi chưa hề nghĩ đến. Vốn đơn giản, ông định rằng nếu nhà chật thì vợ chồng cứ thuê nhà mà ở chứ cần gì mua. Ông nội lại bảo, thế hai mươi năm nữa con mày nó khoe với bạn nó là bố nó vẫn đi thuê nhà để ở, nhưng vẫn là người đàn ông chân chính à?
    Thế là trong ngày đám cưới mà đầu óc bố vẫn cứ mụ mị cả đi. ông vẫn cười để chụp ảnh nhưng ai cũng tưởng chú rể nhớ người yêu cũ nên buồn quá, mặt rầu rầu như có đám.
    Hai mươi năm lấy nhau là hơn bảy nghìn ngày mẹ tôi phải đi ngủ trước để bố tôi hì hục đến sáng sớm mà làm việc - mọi người gọi là "cày" - để kiếm tiền. Trong nhà, chồng báo về thông tin nhà đất nhiều đến độ, cứ ba tháng một lần, mẹ tôi lại gọi hàng đồng nát vào bán. Cũng đến một ngày, Bố mẹ tôi xin phép ông bà nội ra riêng. Ngày mà bố tôi chắc mẩm ông nội phải công nhận với bố tôi rằng trở thành người đàn ông thực sự không phải là điều không tưởng đã đến..
    Hôm tân gia, Rượu đã ngà ngà, ông nội giơ cao chén, chúc bố tôi: anh chị mau dựng vợ gả chồng cho con. Một người đàn ông thực sự phải sớm lo chu toàn cho con mình chứ. Miếng thịt gà trong mồm bố như nghẹn lại. Không hóc xương nhưng nước mắt giàn giụa đến nực cười.
    Đến bây giờ tóc bố tôi đã muối tiêu, Ông nội đã không còn nhưng thỉnh thoảng bố vẫn nhắc lại những lời ông hỏi han mỗi khi bố đến trông nom khi ông bệnh nặng : thế đã nhắm được cái nhà nào cho thằng cả chưa? Thế đã xin được việc cho thằng hai chưa, thằng thứ ba học hành thế nào, có được đi thi học sinh giỏi gì không, Thế hai vợ chồng đã định làm gì khi về hưu chưa?
    Đàn ông, đàn ang thì phải lo lắng được cho con cháu chứ. Bố tôi thủng thẳng nói, mày thấy đấy,làm đàn ông thế quái nào được , nhưng vẫn cứ phải cố mà phấn đấu làm đàn ông. Trong khi phụ nữ cứ đẻ con xong là thành đàn bà. Làm đàn ông thì còn lâu.
    Không biết tôi sẽ phấn đấu làm đàn ông thế nào đây, nhưng tôi nghĩ ông nội và bố đã là những người đàn ông.
    </FONT></P>
    <P><FONT face=System color=purple size=4></FONT> </P>
    <P> </P>[/sign]
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 29/08/2006
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ta vốn có tính cần cù sáng tạo, chịu khó học (mót) hỏi thế nên thông thường tớ thấy mỗi khi chúng ta nhập một món hàng nào đó về thì llắm lúc hàng vẫn còn nằm ngoài cảng (vì chưa chi đủ tiền cho Hải Quan) mà trong nước các bác đã "sáng tạo" ra một loại giống y chang (đại khái giống như xe máy Wave và well , wait, warm...)Do có may mắn làm cho một công ty lớn nên đôi khi tớ cũng được thẩm định trước những bộ phim được "sáng tạo" lại của các bác Việt Nam ta, hôm nay xin kể lại bộ phim như thế, nghe đâu sẽ trình chiếu trong dịp lẽ Quốc Khánh 2/9, bạn nào thấy tò mò thì xem nhá.
    Va? sau đây la? phim "Titanic" made in Việt Nam :
    Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
    - Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
    Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
    - Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.
    Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.
    - Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.
    Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp. Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
    - Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)
    - Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.
    Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:
    - Lái tàu, lùi lại.
    - Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
    - Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
    - Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.
    - Hả???... RẦM!!!
    Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.
    Trên giường ngủ, diễn viên nam do một ca sĩ đang ăn khách thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:
    - Dậy mau lên, nước ngập.
    Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
    - Mưa thì nước ngập, có chi đâu.
    - Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!
    - Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.
    Hốt hoảng, Nam Diễn Viên này rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ là một cô người mẫu kiêm ca sĩ (khổ, điện anh nước nhà toàn chọn diễn viên kiểu như thế) để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you''ve called...".
    Kêu trời vì thất vọng, anh chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.
    Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.
    Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
    - Kẹt xe.
    Nam diễn viên chính cáu:
    - Trong tàu thuỷ làm sao kẹt xe được?
    Bà con giải thích:
    - Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.
    Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
    - Yêu cầu anh chị mua vé.
    - Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - nữ nhân vật chính kêu to.
    - Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!
    nam diễn viên chính đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì anh bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:
    - Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.
    Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì nhân vật nm chính chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.
    Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:
    - Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.
    Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.
    Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. hai nhân vật chính ôm hôn nhau thắm thiết.
    (sưu tầm)
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Mưa : những giọt nước từ trên thiên đàng rơi xuống,nó không nàu không mùi cũng như là không có vị nó chỉ là nước không cốt.Có thể mưa bất cứ lúc nào khi dự báo thời tiết cần nó mưa và nó có thể dừng ngay cơn mưa khi dư báo thời thiết không cần đến nó nữa.Mưa là một thứ mà ta có thể dùng tay để bắt được và nhìn thấy được vì nó không vô hình vô dạng nhưng nó lại là vô vị.Có lúc mưa cần với con người khi mùa màng sắp tới nhưng cũng có lúc mưa không cần đối với con người vì nó sẽ mang lại thiên tai bão lụt.Nói chung MƯA có điểnm tốt và cả điểm xấu.
  4. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi con nhóc ttvnol_member này câng hay vô 'Ây post bài ghê nhặng lỏĂi ko post chuyỏằ?n mà là post mỏƠy thỏằâ 'ỏằ<nh nghâa sỏằ viỏằ?c sỏằ vỏưt loỏĂn cào cào chan'' nhóc
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn
    (Chuyện nghe lỏm)
    Trong phòng kín, giám đốc nhân sự của một công ty uy tín đang tiến hành phỏng vấn tuyển dụng một cô gái vào làm nhân viên của công ty.
    GĐ: Cô có 20''
    Cô gái: ....
    (20 phút trôi qua)
    GĐ: 20'' của cô đã hết. Cô không định nói điều gì với tôi à?
    Cô gái: Thưa ngài, ngài đã cho tôi 20'' và tôi thiết nghĩ việc sử dụng nó như thế nào là quyền của tôi chứ ạ?
    GĐ: . Tôi rất hân hạnh được báo cho cô biết cô chính thức được tuyển dụng!
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay chả viết được cái gì, thôi thì post chuyện này lên, ai chưa đọc thì đọc , ai đọc rồi ..đọc lại cho vui nhá
    Sự tích Đầm Nhất Dạ
    (Tiên Dung - Chư? Đô?ng Tư?)
    Ngày xưa ở một làng kia
    Có cha con nọ nhà rìa bờ sông
    Nhà nghèo không có một đồng
    Người cha có khố, con không có gì
    Một hôm cha sắp "ra đi"
    Gọi người con lại dặn dò mấy câu
    Con ơi! con sống còn lâu
    Còn ta, ta sắp sang chầu "bên kia"
    Quần bò con giữ lấy đi
    Về sau tán gái có gì đi chơi
    Nhà ta giàu có ba đời
    Chỉ vì đề đóm mà ra thế này
    Con ơi! hãy hứa từ nay
    Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn
    Nói xong, cha bỗng nhăn răng
    Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời
    Đồng Tử thấy bố qua đời
    Không tiền mai táng thân phơi giữa đồng
    Chẳng đành để bố tồng ngồng
    Mặc quần cho bố, giơ mông về nhà
    Một hôm Công chúa đi qua
    Đang ngồi ngắm cảnh, bỗng da ngứa mần
    Công chúa bèn trút long thần
    Thấy quanh mình vắng nhảy ầm xuống sông
    Ai dè rơi trúng Tử Đồng
    Đang mò cua cá dưới sông Sài Gòn
    Tử Đồng sợ quá, tưởng ma!
    Định thần nhìn lại, hoá ra là người
    Cu cậu thấy thế thầm cười
    Thế là ta sẽ đổi đời từ đây
    Tử rằng: "Cô lấy ta thôi,
    Cô mà không lấy, ta thời tố cô,
    Bố cô mà biết xong đời!
    Thì ông ta giết cả tôi và nàng"
    Tiên Dung hoảng hốt vội vàng:
    "Em thì em sẽ sẵn sàng lấy anh
    Nhưng tin về đến kinh thành
    Vua cha biết chuyện thì anh đi đời"
    "Ôi xời lo quá cưng ơi!
    Ở đây buôn lậu bằng mười về kinh"
    Dung ta nghe cũng đồng tình:
    "Thôi thì cũng được, chúng mình lấy nhau"
    Hai người từ đó về sau
    Đi buôn ma túy nhà giàu rất nhanh
    Một hôm tin đến kinh thành
    Vua cha biết chuyện giận xanh cả người:
    "Tại sao lại thế hả trời?
    Nó có ma túy không... mời ta sao
    Ta đây tuy tuổi đã cao
    Nhưng cũng phải "chích" thuốc lào đấy thôi!"
    Nói xong truyền gọi bề tôi
    Đem quân đến đánh để lôi con về
    Quan quân vừa đến triền đê
    Bỗng nhiên có tiếng rề rề trên cao
    Rồi đâu gió cuốn ào ào
    Bốn bề cát bụi không sao thấy đường
    Tướng quân con mắt tinh tường
    Nhìn về phía ấy mà thương số mình
    Anh Đồng biết trước tình hình
    Xe tăng đã sắm, pháo mìn đã mua
    Nhưng địch đông quá sợ thua
    Trực thăng chờ sẵn làm tua (tour) sang Lào
    Ai dè, tốc độ quá cao
    Máy bay nghiêng cánh, ngã nhào xuống sông
    Dưới sông là bọn giặc Mông
    Là quân xâm lược tấn công nước nhà
    Trực thăng thẳng hướng mà sa
    Thuyền cao cũng đắm, phà to cũng chìm
    Việt Vương thấy thế sướng mình
    Trước sau ập tới ngư kình một phen
    Địch quân tơi tả như hèm
    Bốn bề bủa kín tưởng kèm thiên la
    Bấy giờ cọc mới nhô ra
    Thuyền đâm vào cọc thế là chìm luôn
    Bốn bề tên bắn như tuôn
    Tướng giặc nguy khốn đành giương cờ hàng
    Thuyền trôi xác giặc ngổn ngang
    Máu loang đỏ thắm, nước tràn bờ cao
    Việt Vương lúc đấy thều thào
    "Ai vừa tới giúp?! ta nào có hay
    Thôi thì ta tính thế này,
    Để ghi công họ ta xây miếu thờ
    Đầm này tên gọi Nây-chờ (nature)
    Bãi này Nhất Dạ hãy thờ ở đây!
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bài học
    Baotrungvip sau bao lần chịu cảnh "đưa vợ bạn đi đẻ" cuối cùng cũng may mắn có được mái ấm gia đình. Vợ anh sinh cho anh một thằng nhóc,anh hạnh phúc lắm và hết mưc chăm lo cho cái gia đình nhỏ bé ấy.
    Một hôm thấy con đang chơi loay hoay trên nóc tủ. Trung thấy con chơi yêu quá mới lại gần, dang tay và nhìn con âu yếm bảo: "Con yêu, bố đỡ nào, nhảy xuống đây chơi với bố". Con mới bảo: "vậy thì bố đỡ con nhé, con nhảy xuống đây".. baotrungvip nói: "tất nhiên rồi, nhảy xuống đi con". Con nhảy xuống, gần tới nơi anh co tay lại và né ra.. Con ngã đập đầu xuống đất, khúc huhu, nói trách móc tại sao bố nói là đỡ con mà không đỡ con. Lúc đó anh mới cười khà khà bảo: "Đấy là cái bài học đầu tiên bố muốn dạy con, trên đời này con không được tin bất cứ bố con thằng nào cả, kể cả thằng bố đẻ của con"..
    Con nghe thấy thế thôi ko khóc nữa cũng cười khà khà theo bố ..
    Mẹ ở bếp chạy vội đến, ôm con vào lòng, mắng bố:
    "không biết đừng có nói xàm! bố đẻ nó sẽ không dạy con như thằng bố này đâu!"
    baotrungvip nghe xong lẩm bẩm : không biết hôm cô ấy đi đẻ có thằng bạn nào của mình đưa đi không nữa
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 18
    Chàng đã chèo lái con tàu ra khỏi tâm bão theo một cách rất riêng, hệt như thuyền trưởng William đã tìm được cách cứu được vị hôn thê của mình trong bộ phim đang hot nhất hiện nay: Cướp biển vùng Caribe II. Tuy nhiên, để đưa được con tàu cập bến, chàng biết mình sẽ phải đối diện với rất nhiều cơn bão trên hành trình gian nan giữa biển khơi. Biển lặng luôn ẩn giấu những con sóng ngầm...
    Cùng lúc đó tại đất liền, nơi ngôi làng KBC xinh đẹp toạ lạc, chàng kỹ sư hiền lành Thế Lốc Cốc cũng đang vắt óc tìm cách chinh phục trái tim của cô nhà báo kiêu kỳ nhất mọi thời đại, có cái tên dài như thế kỷ 20: Tocboduoiga2005...
    (Còn tiếp)
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 13/09/2006
  9. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chàng đã chèo lái con tàu ra khỏi tâm bão theo một cách rất riêng, hệt như thuyền trưởng William đã tìm được cách cứu được vị hôn thê của mình trong bộ phim đang hot nhất hiện nay: Cướp biển vùng Caribe II. Tuy nhiên, để đưa được con tàu cập bến, chàng biết mình sẽ phải đối diện với rất nhiều cơn bão trên hành trình gian nan giữa biển khơi. Biển lặng luôn ẩn giấu những con sóng ngầm...
    Cùng lúc đó tại đất liền, nơi ngôi làng KBC xinh đẹp toạ lạc, chàng kỹ sư hiền lành Thế Lốc Cốc cũng đang vắt óc tìm cách chinh phục trái tim của cô nhà báo kiêu kỳ nhất mọi thời đại, có cái tên dài như thế kỷ 20: Tocboduoiga2005...
    (Còn tiếp)
    Nho nhỏ 19

    Chàng kỹ sư Thế lốc cốc vốn là thanh niên cần cù chịu thương chịu khó và hiền lành, là người hàng xóm của nàng...Cả làng KBC rất mến chàng kỹ sư luôn mong tìm cách giúp đỡ chàng có người nâng khăn sửa túi cho chàng yên bề gia thất. Cả làng đăng đàn tuyển vợ cho Thế lộc cộc mà thời gian trôi đi chưa tìm thấy ai xứng với chẳng cả. Nhưng cả làng đâu biết rằng chàng Lộc nhà ta đã trao con tim của mình cho một cô gái cùng làng nhưng đang ở nơi xa. Nàng nam chàng bắc điều đấy khiến chàng phải âm thầm đau khổ và đau khổ hơn nữa là cô nhà báo kiêu kỳ Tocboduoiga không hề thèm đếm xỉa đếm chàng, luôn nghĩ chàng chỉ là một kỹ sư quèn, khô khan, nghèo khổ không bằng những anh chàng cử nhân kinh tế toan tính hay chú nhà báo láu lỉnh. Chàng không quan tâm đến điều đó, là dân kỹ thuật chàng có đủ sáng tạo và thông minh để biến các anh chàng kia không phải là đối thủ bởi theo quan niệm của dân kỹ thuật "Đánh đồn có địch thắng mới xứng danh" ...
    To be continuos
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 14/09/2006
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nho nhỏ 20
    ... Chàng bắt đầu cuộc chinh phục nàng bằng chiêu thức cổ điển xưa như trái đất: Viết thư tình! Sau khi thu thập được một số lượng "data" cần thiết về nàng, đầu gối chàng thức chong chong hàng tuần liền mới thai nghén được một bức thư tình đầu tiên cho nàng. Chàng háo hức treo lên Vườn yêu của làng KBC và hồi hộp chờ đợi sự phản hồi của nàng. Ngày nào chàng cũng ngấp ngó cổng Vườn yêu. Chàng thấy nàng lượn như đèn cù quanh đó, và chỉ liếc xéo đôi mắt lá răm của nàng vào bức thư.Có lần, nàng giật bức thư xuống và sờ ... từng chữ với cử chỉ âu yếm. Chàng như mở cờ trong bụng...
    (Còn tiếp)
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 15/09/2006

Chia sẻ trang này