1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện về tình yêu và cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một câu chuyện về tình yêu và cuộc sống

    This topic is dedicated to you
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trái tim hoàn hảo
    Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.
    Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
    - Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
    - Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
    Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh.
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương tuyệt vọng lớn trong cuộc sống một thời gian dài mà không sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông; cô nhìn thật lâu xuống dòng nươc cuộn trào, vô tình như bị thôi miên và sắp sửa nhảy xuống thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh:
    - Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu rồi quay lại cũng chẳng muộn mà.
    Nói rồi ông cụ cầm cần câu thong thả đi về phía đầu cầu không ngoái lại.
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Những điều trái tim chưa nói
    Ấy biết không???....
    ...Không biết bao lần tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện..
    Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau....
    Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ấy, sẽ luôn là người để ấy chia sẻ niềm vui, nỗi buồn....
    Và ấy ơi, điều ước quan trọng nhất là gì ấy có biết?
    "Tớ ước ấy là người hạnh phúc nhất thế gian,để tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau ấy"
    Ấy ơi...!
    Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi
    Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy...
    Giá như tớ có thể ghi nhỡ rõ ràng hình ảnh của ấy trong tâm trí...
    Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm....
    Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ...
    và giá như..... có ấy ở đây!
    Giá như ấy là con mắt phải còn tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ ba nào cả.
    Giá như thế gian này là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời còn tớ là biển rộng.....
    Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn cả những gì chúng ta biết, rằng mọi sông đều đổ ra biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.
    Và ấy ơi...
    Giá như tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá tớ có thể gửi những lời yêu thương vào gió
    Giá như tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình....
    Giá như tớ hiểu được những điều giản đơn sau tiếng thở dài, sau ánh mắt nụ cười, sau cái nhìn xa xôi ,và sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy....
    Và mỗi khi nghĩ về tớ.....
    Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những thi sĩ biết làm thơ....bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi...
    Tớ mong ấy đừng bao giờ nghĩ rằng những nhà văn biết viết truyện ....bởi vì thế mà họ bịa rất tài....
    Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay là nhà viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống,nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết hết thành lời...
    Đơn giản vậy thôi....
    . ......
    Và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ nỗi niềm vô hạn.
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay ... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 19/07/2005
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có ngắt mạch cảm xúc của các ả không đây? Mỗi ngày một câu chuyện về tình yêu và cuộc sống mà các ả cứ "vẽ mây, nẩy trăng" thế này thì Hoa em đổi tên topic cho anh cái nhỉ!
    Ả Hoa đâu rồi? có chia sẻ ngọt bùi với mấy cô khỉ không đấy? Khéo dính H5N1 rồi cũng nên, tưởng hầm rồi mà nuốt đã trôi đấy phỏng?
    Hờ, có người lại trách: Bác làm mất hết cảm xúc của em! Thương thay!
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
    Một người phụ nữ trẻ đi về nhà mẹ, than vãn với mẹ về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của mình. Cô không biết sẽ phải làm gì và muốn từ bỏ tất cả. Cô cảm thấy mệt lả vì phải đối phó với mọi thứ, cứ việc này vừa giải quyết xong thì lại có việc khác phát sinh ngay lập tức.
    Mẹ của cô bèn dẫn cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào 3 cái ấm. Rồi bà cho cà rốt vào cái ấm thứ nhất, trứng vào ấm thứ hai, và hạt cà phê vào ấm cuối cùng. Sau đó bà bắc 3 ấm lên bếp đun sôi mà không nói lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt bếp và lần lượt múc từng loại ra tô. Quay lại phía con gái, bà hỏi: "Hãy nói cho mẹ nghe con đã thấy những gì?"
    "Cà rốt, trứng và cà phê". Cô trả lời.
    Bà bảo cô hãy quan sát kỹ hơn và cho biết cảm giác. Cô làm theo và thấy cà rốt rất mềm. Cô lấy một quả trứng, đập và bóc vỏ, sau lớp vỏ cứng, trứng đã đông đặc lại. Cuối cùng cô nhấp một ít cà phê, mùi vị của nó thật thơm ngon dễ chịu.
    Cô hỏi mẹ: "Vấn đề là như thế nào vậy mẹ?". Mẹ cô mới từ tốn giải thích rằng, mọi vật đều phải đối mặt với những tai họa - chẳng hạn như nước sôi - nhưng mọi vật đều có những cách phản ứng hoàn toàn khác nhau. Cà rốt từ dạng cứng nhưng sau khi luộc trong nước sôi thì nó mềm nhũn và trở nên yếu đuối. Trong khi trứng rất mỏng manh dễ vỡ nhờ vào vỏ bọc ngoài để bảo vệ lớp chất lỏng bên trong. Nhưng sau khi luộc trong nước, lớp chất lỏng bên trong đông đặc và cứng lại. Chỉ có cà phê là đặc biệt, chúng đã làm thay đổi mùi vị của nước. "Vậy con sẽ là loại nào?" - bà hỏi con gái - "Khi con gặp những điều không may, con sẽ phản ứng như thế nào? Con sẽ là cà rốt, trứng hay cà phê?"
    Hãy nghĩ về điều này: Bạn sẽ là loại nào khi gặp những tai họa, bất mãn trong cuộc sống? Liệu bạn có giống như cà rốt cứng rắn nhưng khi gặp nỗi đau và tai hoạ thì trở nên mềm yếu, đánh mất sức mạnh của mình? Liệu bạn có giống như quả trứng có một trái tim yếu mềm, một tâm hồn nhạy cảm, mong manh nhưng khi chịu nhiệt, chịu thử thách thì trở nên khô khan, cứng nhắc dù vỏ bọc ngoài không thay đổi? Hay bạn giống những hạt cà phê đã làm thay đổi mùi vị của nước nóng, thay đổi hoàn cảnh đã đem lại đau thương cho mình, làm toát ra một mùi thơm nồng nàn. Nếu bạn giống như những hạt cà phê thì dù trong những hoàn cảnh xấu nhất bạn vẫn cảm thấy dễ chịu.
    Vậy bạn là cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Điều đáng nói là phải can đảm đối mặt và hoà nhập với thực tế, dù nó không theo ý muốn của mình.
    Cảm ơn Skpet82 đã tặng Hoa câu chuyện này!
  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản. Một người nNhật muốn sửa lại ngôi nhà của mình nên đã phá bức tường đi.
    Mà những ngôi nhà ở Nhật thường có những khoảng trống giữa bứa tường gỗ. Khi phá những bức tường xuống người Nhật đó nhìn thấy một con thằn lằn bị mắt kẹt, vi` co'' một chiếc đinh từ phía ngoài đóng vào chân.
    Người Nhật nhìn thấy thế rất thương cảm, nhưng cũng hết sức tò mò, vì khi kiểm tra chiếc đinh anh ta thấy nó được đóng từ khi mới ngôi nhà xây - tức là mười năm nay rồi.
    Chuyện gì đã xảy ra....?
    Con thằn lằn sống như thế suốt mười năm! ở một khoảng trống trong tường trong suốt mười năm không hề xê dịch - một điều tưởng chừng như quá dị thường, thậm chí là không thể.
    Và anh ta tự hỏi vì sao con thằn lằn sống được trong suốt mười năm không hề xê dịch vì chân nó đã bị đóng đinh.
    Người Nhật tạm ngưng việc, ngồi một góc quan sát con Thằn lằn, xem nó làm gì có gì mà ăn. Một lúc sau không biết từ đau, xuất hiện một con thằn lằn khác, miệng ngậm thức ăn bò về phía con thằn lằn mắc kẹt.
    Ahh! một con thằn lằn khác đã nuôi con thằn lằn mắc kẹt trong suốt mười năm qua. Một sự yêu thương như thế - ở loài vật nhỏ bé như thế. Sự yêu thương có thể làm được gì? Đó là tạo ra những điều kì diệu. Không biết con thằn lằn mang thức ăn tới có quan hệ gì với con thằn lằn mắc kẹt - liệu chúng là "người yêu" hay cùng một gia đình...nhưng nó đã mang thức ăn tới trong suốt mười năm qua, không từ bỏ hi vọng.
    Bạn hãy tưởng tượng một điều mà laòi vật nhỏ bé như thế có thể làm, trong khi những sinh vật được ban cho bộ não thông minh, thì điều kì lạ lại không thể.
    Nếu bạn nghĩ xa hơn trong một xã hội với đầy đủ tiến bộ về công nghệ thông tin, sự tiếp cận của chúng ta đối với thông tin ngày càng nhanh hơn, liên lạc ngày càng dễ hơn. Nhưng khoảng cách giữa những con người với nhau.... liệu có gần hơn một chút nào không?
    Đừng bao giờ bỏ cuộc với những người mà bạn yêu thương!!!
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và đôi cánh
    Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái ***g thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.
    Một hôm cô bé quên đóng cửa ***g chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong ***g, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại ***g và mở cửa thả con chim còn lại ra.
    Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi nhiều vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vì nó là bạn cháu!
    Tôi nghe cậu chuyện này ở Việt nam và người ta bảo đó là sự thật, tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn như thế này đã xảy ra ở đất nước này.
    John Mansur

    Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một em gái khoảng tám tuổi.
    Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.
    Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với cháu bé. Một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn các đứa trẻ mồ côi lại có. Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp lại với nhau và dùng nhiều điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không?
    Đáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống rồi lại giơ lên.
    ?oỒ, cảm ơn. Cháu tên gì?? Cô y tá nói bằng tiếng Pháp.
    ?oHân ạ? - Cậu bé trả lời
    Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói một lời nào.
    Một lát sau, cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt. Người bác sĩ hỏi: ?oCó đau không Hân??. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
    Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
    Các nhân viên y tế trở lên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện vớinó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.
    Sau một lúc, cậu bé nhanh chóng ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậut a nhanh chóng trở lên nhẹ nhõm.
    Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: ?oCậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ là các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống đứa bé gái kia?.
    ?oThế sao nó lại tự nguyện cho máu?? - Người y tá lục quân hỏi
    Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: ?oVì nó là bạn cháu?.
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 20/07/2005

Chia sẻ trang này