1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện về tình yêu và cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi đô la
    Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
    Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
    Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: "Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
    "Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên.
    "Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
    Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"
  2. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Những con sao biển
    Một sớm tinh mơ, khi mặt biển còn mù sương, tôi bắt đầu chạy thể dục với chiếc walkman đeo bên hông. Ở phía xa, tôi thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cúi nhặt những vật gì đó rồi quăng nó xuống biển. Nếu đó là trò chơi thi ném đá thì tôi có thể trổ tài cùng cậu bé. Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay chơi trò này. Nhưng khi nghe thấy tiếng cậu hét:"Về nhà ngay nhé! Bố ****** đang đợi đấy!"
    Có thể bạn không tin, như chính tôi lúc ấy, những "viên đá" đó thì ra là những con sao biển bị mắc cạn trên bãi. Và vị cứu tinh nhỏ này đang cố gắng đưa chúng trở lại bãi biển, chạy đua với Mặt trời mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ trở nên gay gắt và không tài nào chịu đựng nổi.
    Nhưng những cố gắng của cậu bé rồi sẽ chỉ là công cốc thôi. Làm sao có thể đưa hàng ngàn con sao biển về "nhà" của chúng được? Tôi gọi to: " Này nhóc, làm thế làm gì? Làm sao em cứu được tất cả những con sao biển?"
    Cậu bé lại cúi xuống, nhặt một con sao biển và hét trả lời: "Nhưng em có thể cứu được con này mà. Nó sẽ được về nhà!" Cậu bé vung tay quăng con vật bé nhỏ xuống biển. Rồi lại lập tức cúi xuống với một con khác...
    Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Cái mà cậu bé nhìn thấy, dù chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Còn tôi, tôi nhìn thấy một con số quá khổng lồ đó là vô vọng.
    Thế là tôi cúi xuống nhặt một con sao biển lên và đưa nó về nhà.
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bài học về tình bạn
    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
    Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
    -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!
    Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
    -Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!
    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
    -Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
    -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
    Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
  4. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc​
    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại
    để lên kế hoạch làm hại con người.
    Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ??.
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!?.
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?.
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: ?oKhông được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??.
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: ?oKhông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: ?oHay để nó ở một hành tinh khác đi!?.
    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: ?oKhông được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: ?oTôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
    Được dau_gau sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 21/07/2005
  5. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một hòn đảo, tất cả các cảm xúc như niềm vui, nỗi buồn?và cả tình yêu cùng nhau sống trên đó. Một hôm, hòn đảo được thông báo sẽ chìm xuống biển. Tất cả đều chuẩn bị rời đảo, ngoại trừ Tình Yêu còn ở lại. Tuy nhiên khi hòn đảo sắp chìm hẳn, Tình Yêu quyết định rời đi và kêu gọi sự giúp đở. Khi đó, Giàu Có rời đảo bằng khinh khí cầu đi ngang qua,
    Tình Yêu hỏi: "Bạn Giàu Có ơi, bạn có thể cho tôi đi nhờ?"
    Giàu Có trả lời: "Ồ, tôi không thể cho bạn đi nhờ được. Khí cầu của tôi chở đầy vàng bạc, không có chổ cho bạn" và rồi Giàu Có bỏ đi.
    Giàu có vừa đi mất, Nổi Buồn đi ngang qua bằng thuyền. Tình Yêu hỏi: " Nổi Buồn ơi, bạn có thể cho tôi đi nhờ?"
    Nổi buồn trả lời: "Xin lổi bạn, tôi đang quá buồn và tôi chỉ muốn đi một mình".
    Sau đó Hạnh Phúc đi qua, Tình Yêu kêu cứu nhưng Hạnh Phúc quá vui vẽ, hạnh phúc nên đã không nghe lời kêu cứu của Tình Yêu.
    Khi Tình Yêu gần như tuyệt vọng thì nghe có tiếng gọi: "Đến đây, tôi sẽ đưa bạn đi". Vừa lúc đó hòn đảo chìm hẳn xuống biển. Người cứu Tình Yêu vào phút chót là một ngườI đã lớn tuổi, trong lúc đó Tình Yêu rất hạnh phúc đến nổi quên cả hỏi tên ngườI đã cứu mình?
    Khi đến đất liền Tình Yêu lên bờ và người cứu Tình Yêu vẫn đi tiếp con đường của mình. Đến lúc đó Tình Yêu mới sực nhớ chưa biết tên người đã cứu mình. Tình Yêu hỏi Kiến Thức, cũng là một người lớn tuổi, tên người đã giúp Tình Yêu.
    "Đó là Thời Gian", Kiến Thức trả lời.
    "Thời Gian? Tại sao Thời Gian lại giúp tôi?", Tình Yêu kêu lên.
    "Vì chỉ có Thời Gian mới hiểu Tình Yêu vĩ đại như thế nào.."
    Được hoa_trong_cat sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 22/07/2005
  6. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có hai người bạn chơi thân với nhau và cùng nhau đi tìm một miền đất mới để sống.Trên đường đi họ cãi nhau và một người bạn đã tát bạn thân của mình..Người bạn bị tát đã rất buồn và viết lại trên cát "hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã đánh tôi"....Và họ cùng nhau tiếp tục hành trình.....Cuối cùng họ cũng tìm ra một vùng đất mới ....Đến lúc đi tìm thức ăn người bạn bị đánh lại lâm vào một vũng bùn và đã không thể nào thoát lên được cho đến khi được người bạn kia đến cứu. Khi thoát khỏi vũng bùn lầy người bạn được cứu tìm một tảng đá và khắc lên đó " Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu sống tôi"..Người bạn kia thấy lạ và hỏi sao hôm đó tớ đánh cậu,cậu ghi lại trên cát và hôm nay cậu lại ghi trên đá. Người bạn ấy trả lời " tớ muốn ghi lại những lời giận dỗi, hận thù trên cát để ngọn gió khoan dung thổi nó bay đi và khắc lên đá những điều ân nghĩa để thời gian khó mà xoá nhoà đi được"....
    Tha thứ là cho một ngươi mình không thương một chổ trống trong tim mình ( Trích phim "Khoảng khắc" ..Hàn Quốc)
  7. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hẳn nhiều người đã đọc câu chuyện này rồi, rất có ý nghĩa phải không ạ?
    ...............................................................
    Cà phê muối
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng với lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, măi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một th́a muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thế chắc chắn sẽ yêu gia đ́nh và có trách nhiệm với gia đ́nh của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đă tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, và "công chúa" đă tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đă là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đă pha cho ḿnh cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hăy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đă quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đă tự hứa với ḿnh sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đă đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc v́ ḿnh đă phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN VỀ BỐN NGỌN NẾN
    Trong phòng tối có bốn ngọn nến đang cháy
    Xung quanh thật yên tỉnh đến mức chúng ta có thể nghe được tiếng thì thầm của chúng. Ngọn nến thứ nhất nói" Tôi là hiện thân của Hoà Bình, cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có tôi, tôi thực sự quan trọng cho mọi người". Ngọn nến thứ hai lên tiếng "Còn tôi là hiện thân của Lòng Trung Thành, hơn tất cả mọi người phải cần đến tôi". Đến lượt mình ngọn nến thứ ba " Tôi là hiện thân của Tình Yêu, tôi mới thực sự quan trọng hãy thử xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi tình yêu".
    Đột nhiên cánh cửa mở tung, một cậu bé chạy vào phòng, một cơn gió ùa vào làm tắt cả ba ngọn nến. "Tại sao cả ba ngọn nến lại tắt " Cậu bé sửng sốt nói....Đến đây cậu bé oà khóc. Lúc này ngọn nến thứ tư mới lên tiếng " Đừng lo lắng cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng lại cả ba ngọn nến kia bởi vì tôi chính là niềm Hy Vọng".
    Lau những giọt nước mắt còn đọng lại cậu bé lần lượt thắp sáng những ngọn nến vừa tắt. Ngọn lửa hy vọng sẽ luôn theo cùng chúng ta suốt cuộc đời.
    Khi giữ được ngọn lửa hy vọng chúng ta có thể thắp sáng lại ngọn lửa của Hoà Bình, Lòng Trung Thành và Tình Yêu.
    Đừng bao giờ từ bỏ con đường đã chọn.
    Sorry Candle nhé em cover lại cái Power Point Candle gửi cho em
    Được ngocboi sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 23/07/2005
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Được ngocboi sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 23/07/2005
  10. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào cũng vậy ! trước khi đến trường mẹ nó lại đưa nó đến quán phở ngay ngoài cổng để nó ăn sáng...... bình thường thì ngày nào mẹ cũng ngồi với nó vì sợ nó ăn chậm muộn mất giờ học hoặc là lại không ăn để lấy tiền mua truyện đọc, nhưng hôm nay mẹ phải đến cơ quan sớm vì có việc gấp, bà dúi vào tay nó sáu nghìn, nhìn nó vào ngồi yên trong quán phở rồi mới phóng xe đi...... Nồi nước phở sực lên mùi thơm béo ngậy và khói nghi ngút rất hấp dẫn, khách ra vào tấp nập.....quán phở này nổi tiếng là ngon và bà chủ lại được tiếng là chiều khách nên lúc nào cũng đắt hàng....nó ngồi trong một góc nhỏ chờ đợi đến lượt mình được phuc vụ, cầm khư khư mấy đồng bạc trong tay, thỉnh thoảng lại ngó ngó nghiêng nghiêng như sợ mất .....nhìn xung quanh nó toàn là người lớn tuổi ăn mặc lịch sự, bảnh bao....ai cũng mang cái vẻ vội vã, ăn uống cho xong để còn bắt đầu một ngày mới.....có người còn vừa ăn vừa gọi điện thoại, toàn thấy nói bạc trăm bạc triệu, nó nghe mà chẳng hiểu gì.......Rồi nó thấy một bà cụ già tay chống gậy đứng ngoài cửa....Bà nói lí nhí cái gì nó nghe không rõ chỉ thấy tiếng bà chủ quán phở gắt lên:
    - Thôi bà đi đi cho tôi nhờ, sáng ra người ta còn phải bán hàng....
    Nó chú ý hơn vào câu chuyện của hai người nhưng cũng không nghe được bà cụ nói gì, chỉ thấy tiếng bà bán phở lại kêu toáng lên:
    - Ôi trời ! trông bà còn khoẻ hơn cả mẹ đẻ tôi, thôi bà đi chỗ khác cho tôi còn làm ăn, sáng ra đã ám quẻ......
    Bà cụ định quay đi thì có một đôi trai gái ăn xong bước từ trong quán ra..... chưa kịp nói câu gì thì người con gái đã cằn nhằn,
    - Không có ! không có ! lui ra để chúng tôi đi nào, ăn sáng cũng không yên, mệt với mấy bà quá.....
    Nó đứng phắt dậy gào lên như sợ bà chủ hàng phở không nghe tiếng:
    - Cô ơi ! Đừng làm cho cháu nhé ! Cháu không ăn nữa đâu.
    Nó cầm cặp lao ra cổng.... dúi vào tay bà cụ sáu nghìn tiền ăn sáng của nó, rồi chạy vội vào cổng trường, để mặc cụ già nhìn theo đứa bé với ánh mắt kinh ngạc.....mọi người vẫn ăn phở.......bà chủ vẫn bán hàng và đon đả với khách ra vào.....nồi nước phở vẫn thơm ....
    hoa_lan

Chia sẻ trang này