1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện về tình yêu và cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Giàu và Nghèo
    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào.Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng.
    " Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình." - Người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà.Trên đường về, nguờ cha nhìn con trai mỉm cười: Chuyến đi như thế nào hả con ?
    - Thật tuyệt vời bố ạ!
    - Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
    - Ô, vâng.
    - Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này ?
    Đứa bé không ngần ngại:
    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh trong đêm.Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời.Chúng ta có một miếng đất để sinh sống, còn họ có những cánh đồng trải dài.Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác.Chúng ta phải mua thực phẩm còn họ lại trồng ra những thứ ấy.Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau...
    Đến đây người cha không nói gì cả.
    "Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi..." - Cậu bé nói thêm.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tặng tôi
    Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa?
    Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện.
    Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.
    Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.
    Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
    Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
    Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn? của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 25/07/2005
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta gửi đi một nụ cười
    Cảm ơn những người bạn vẫn thường SMS cho tôi những nụ cười: Cỏ May và thangruoi
    Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn.
    Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn.
    Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ.
    Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần.
    Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết.
    Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người.
    Tất cả là nhờ một nụ cười.
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 26/07/2005
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cái máy bơm
    Một chàng trai bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.
    Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm, anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.
    Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này, anh chàng mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạch viết bằng cách lấy viên đá cào lên:
    "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy vào chiếc bình này".
    Anh bật nắp bình ra, và đúng thật: trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu anh uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhưng nếu anh đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất ?" rất nhiều nước.
    Anh cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn; nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?
    Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, rồi tiếp tục nhấn mạnh cái cần máy bơm, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, anh sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm,.. lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội vã hứng nước vào bình và uống.
    Cuối cùng anh hứng nước đầy bình, để dành cho người nào đó không may mắn bị lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình:
    "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận".
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Góc vuông của Trái đất
    ?oNếu trái đất này hình vuông, chúng ta đã có chỗ để ẩn náu. Tiếc thay trái đất là hình tròn, nên chúng ta phải đối mặt với cuộc sống?.
    Cô bé học lớp chuyên, để đảm bảo cho lớp học đặc biệt nhất trường này, tất cả học sinh của lớp đều phải đạt loại giỏi trở lên. Cô bé chỉ được 7,8 - thế là cô bé đành ôm cặp rời lớp chuyên. Mẹ nói: ?o Cứ ghi lên nhãn vở tên lớp chuyên, nếu không mất mặt lắm?. Cô bé khóc: ?oVậy là mình ghi những lời dối trá lên quyển tập mình ư??. Ngoại ôm bé vào lòng: ?othì con cứ ghi những lời mà khi nhìn vào con không cảm thấy day dứt. Đừng sợ gì cả, có ngoại đây?. Cô bé nhìn ngoại gầy guộc, mong manh, chợt nhận ra góc vuông vững chắc của cuộc đời mình.
    Ngoại mất, căn phòng không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô bé cảm thấy mình mất đi một ?ogóc vuông? để nương náu tâm hồn. Người bạn trai ngồi cạnh ngập ngừng: ?oCó gì bạn kể cho tui nghe đi, đêm qua tui không ngủ được vì thấy bạn này buồn?. Từ đó, cô bé có một ?ogóc vuông? trong lớp học.
    Người bạn đi nước ngoài, liên lạc bị cắt đứt. Không còn ?ogóc vuông?, cả ở lớp lẫn ở nhà, cô bé khóc thút thít một mình trong đêm. Nhưng cô bé chợt nghĩ: ?oÔ hay, nước mắt có gọi bạn ấy về được đâu, khi khóc trông xấu quá, sao mình không cười sẽ đẹp hơn??. Cô bé cố gắng đứng thẳng người lên thay vì nằm thiêm thiếp trên giường, soi gương và tự mỉm cười. Ồ, phải chăng hình ảnh trong gương là một ?ogóc vuông?, mình sẽ là một ?ogóc vuông? cho chính bản thân mình?
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Màu tím hoa sim
    HỮU LOAN
    Nàng có ba người anh đi bộ đội
    Những em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng xanh xanh
    Tôi người Vệ quốc quân
    xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn
    nàng không đòi may áo mới
    Tôi mặc đồ quân nhân
    đôi giày đinh
    bết bùn đất hành quân
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng độc đáo
    Tôi ở đơn vị về
    Cưới nhau xong là đi
    Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng thời chiến binh
    Mấy người đi trở lại
    Nhỡ khi mình không về
    thì thương
    người vợ chờ
    bé bỏng chiều quê...
    Nhưng không chết
    người trai khói lửa
    Mà chết
    người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về
    không gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh vây quanh
    Tóc nàng xanh xanh
    ngắn chưa đầy búi
    Em ơi giây phút cuối
    không được nghe nhau nói
    không được trông nhau một lần
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa
    một mình đèn khuya
    bóng nhỏ
    Nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa...
    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh trên chiến trường đông bắc
    Được tin em gái mất
    trước tin em lấy chồng
    Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió sớm thu về
    cỏ vàng chân mộ chí
    Chiều hành quân
    Qua những đồi hoa sim
    Những đồi hoa sim
    những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
    Màu tím hoa sim
    tím chiều hoang biền biệt
    Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
    Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
    Chiều hoang tím có chiều hoang biết
    Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát trong màu hoa
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...
    Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
    Tím tình ơi lệ ứa
    Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
    Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
    Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
    Tôi ví vọng về đâu
    Tôi với vọng về đâu
    Áo anh nát chỉ dù lâu...
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cỏ May ởi, Cỏ May ơi, bài thơ này Chị mê lắm, chị thích lắm, thích cả bài thơ khi được phổ nhạc nữa nhưng tìm hoài bài nhạc này mà chẳng thấy ở đâu. Chị chỉ hát võ vẽ được vài câu ru Na ngủ, nửa chừng, dừng lại. na hỏi "Mẹ ơi, sao mẹ không hát nữa đi?" À, à, để mẹ đi hỏi Dì Cỏ May đã nhé."
    "Dì Cỏ May ơi, Dì Cỏ May hỡi, có biết bài hát này không, viết cho Mẹ Na đi, để mẹ con ru con?" hì hì
    Dì Cỏ May có tin là Na còn biết cả bài "Buồn tàn thu" "Ai lướt đi ngoài sương gió, xin dừng chân đến em bẽ bàng...", có điều, nghe Na hát thì không thể nào "tâm trạng" được rùi, nhưng thương lắm cơ
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Quan sát và lắng nghe
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.
    Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.
    Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
    Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ.
    Mẹ tôi thường đố " phần nào quan trọng nhất trên cơ thể?"
    Ngày nhỏ tôi cho rằng âm thanh là quan trọng nhấtđối với con ngườinên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu " Không phải thế, có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này con ah. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi đó sau này mẹ sẽ hỏi lại con"
    Vài năm sau tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói " con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù"
    Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi " không đúng nhưng con tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."
    Rồi năm ngoái ông Nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến bên cạnh ông nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm" Con dã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem câu chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó đơn giản là trò chơi của hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên gương mặt tôi mẹ liền bảo " con trai ah phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai" Tôi hỏi " Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu "Không phải thế đó là nơi người thân con có thể tựa đầu khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một bờ vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một bờ vai cho con tựa vào"
    Từ đó tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nổi đau người khác.
    Mong cho mỗi người chúng ta đều tìm thấy shoulder to cry on.
    To Cỏ Mây: Cảm ơn Cỏ Mây nhé hôm trước Cỏ Mây nói rằng giá như ở gần Cỏ Mây sẽ cho Ngọc Bội mượn bờ vai của bạn...Có lẻ bạn đã quên nhưng Ngọc Bội không bao giờ quên cả...dù ở xa nhưng mình cảm nhận được bờ vai câu ấm áp lắm Cỏ Mây ah...
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chị ơi, để em search đã nhé!!! vấn đề tìm kiếm này rất ư là gây khó rễ cho en đấy chị ạ....việc post nhạc thì en tịt ngóm lun....chịu chít...nhưng vì chị...en sẽ liều cái thân già này...hi hi....

Chia sẻ trang này