1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện về tình yêu và cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp một câu chuyện nhỏ để góp phần đẩy guồng quay topic thận thương nè HMH nhé.
    Trong một khu rừng nọ, có hai con Nhím chơi với nhau từ nhỏ. Thời gian trôi qua, chàng nhím cảm thấy mến nàng nhím nhưng chang ta không giám ngỏ lời. Chàng không giám ngỏ lời không phải vì sợ những cái gai trên lưng nàng mà là sợ những cái gai cua chinh chàng làm nàng bị tổn thương. Cuối cung cả hai không ai giam ngỏ lời cả. Một ngày nọ, Chàng nhím tìm đến bác thỏ dể xin một lời khuyên. Chàng nhím không ngừng thắc mắc:" Con rất mến cô ấy, vì vậy con không muôn làm cô ấy buồn mà chỉ muôn cô ấy hạnh phúc". Bác thỏ ân cần đáp :" Hạnh phúc được gầy dựng bằng nụ cười và nước mắt.Nếu con chỉ muốn cô ấy có nụ cười thì hạnh phúc con đang gầy dựng không phải là hạnh phúc thực sự."Sau cuộc trò chuyện ấy, chàng nhím cũng có thể hiểu ra rằng"Cuộc đời ngắn lại ở những phút do dự, vì thế nếu phải lòng ai đó thì hãy nói với họ ngay hôm nay vì biết dâu ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa.
    Nhưng lúc đó chàng ta cảm thấy bản thân không thể làm cho nàng hạnh phúc.
    Còn về phẩn nàng nhím thì cứ ngồi chờ đợi. Nàng hi vọng có một ngày chàng nhím sẽ đến bày tỏ với mình. Nhưng nàng đã chờ một ngày, hai ngày nhưng hoàn hôn đã khuất dáng chàng.Rồi một ngày nàng nhím phát hiện ra rằng chàng nhím dã không còn ở trong khu rưng này nữa.Nhưng nàng vẫn cố gắng chờ cho đến khi không chờ được nữa...
    Thời gian sau chàng nhím quay trở về và nhận được một tin sét đánh ngang me, nàng nhím đã vĩnh viễn rời khỏi cỏi đời này. Đau khổ đến tột cùng chàng nhím ước gì "Trở vể như lúc xưa", chàng đến cái giếng lúc xưa họ vẫn hay chơi đùa, nhìn bóng mình dưới giếng chàng cứ ngỡ nàng nhím đã quay về chàng vội nhảy xuống và...
    Một chuyện tình bi thảm đã kết thuc như thế dấy các bạn ạ. Khi hạnh phúc ở trong tầm tay thi chúng ta không biết trân trong, và khi nó vụt mất thì có hối hận cũng đã muộn.
    Rất nhiều người trong chúng ta đã lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện điều mà chúng ta mong đợi.Nhưng rồi chúng ta lại lo sợ nhưng việc người khác làm đến nỗi không tự làm gì cho bản thân. Vì thế hãy tự cứu lấy mình trước khi quá muộn bạn nhé .
  2. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    dám chứ không phải giám
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hic, giá mah mọi ng đều vào đây đọc và làm theo những truyện này nhẩy? Đời vì thế có lẽ sẽ bớt đi mấy kẻ gian ác.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thì là nơi để cho ai thích đọc truyện thì vào thôi mà chị. Với lại có phải ai ăn cơm rồi cũng trở thành người tốt cả đâu.
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Trà hoa hồng
    Lần đầu tiên, cô uống trà hoa hồng là do một người con trai mời. Cách đây ba năm, cô vừa tốt nghiệp một trường trung cấp y tế, là một cô gái đẹp, cô tin rằng minh sẽ được nhiều chàng trai cưng chiều ,cô sẽ ngồi trên chiếc xe máy sang trọng nhất lướt qua những cặp mắt nhìn cô khao khác và cô ban phát cho họ những cái nhìn tình tứ khiến cho trái tim những kẻ đa tình chết lịm đi. Thế mà về khoa cô thực tập có một anh chàng bác sĩ không biết cao thấp nông sâu thế nào lại đem lòng yêu cô, ngày ngày tìm cách chuyện trò cùng cô. Tuy vậy ,anh cũng để lại trong cô những ấn tượng khó phai, nụ cười con trai gì mà cứ như hút hồn người ta, mỗi khi nghĩ đến nụ cười ấy làm cô quên hết mọi chuyện và nó đọng lại trong cô một sự ngọt ngào dịu êm.Tuy nhiên, có một điều làm cô không đến được với anh, đó là anh được sinh ra ở một bản làng hẻo lánh, điều đó không đáp ứmg được ước mơ lãng mạn của cô. Ngày lễ Valentin, anh và cô đến một quán càfê ,hôm đó cô đang ở trong ?otình huống đặc biệt? của người con gái nên cô cảm thấy không thoải mái cho lắm, anh nói nhỏ với cô :
    - Hôm nay anh sẽ tặng em một món quà .
    Khi cô gái phục vụ bàn đến, anh không chần chừ gọi ngay một cốc trà hoa hồng ,khi cốc trà được mang ra bên trong cốc là mấy đoá hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô chợt hỏi anh:
    -Anh định tặng em món quà gì nào?
    Anh ngượng ngùng trả lời :
    - Anh tặng em cốc trà này, em có muốn suốt đời uống nó không?
    Câu nói của anh làm cô thất vọng đến nỗi cô không nghe rõ vế sau câu hỏi của anh. Chỉ là một cốc trà thôi mà, sao anh ấy lại viễn vong thế nhỉ, trong khi cô đang nghĩ đến nào là xe máy quần áo đúng mốt,di dộng. Cô nhấp thử một ngụm trà chỉ thấy nó chua chua chát chát làm sao.
    Anh hỏi cô đầy hy vọng :
    - Sao khi tốt nghiệp, em có muốn anh về đây công tác không?
    Vì mãi theo đuổi những suy nghĩ miên man của mình, nên cô không chú ý đến câu hỏi của anh, cô trả lời lời vu vơ :
    -Gì cơ?...... À muốn!!!!
    Anh cảm thấy rất thất vọng và im lặng .
    Kể từ ngày hôm đó, anh không tìm đến gặp cô nữa mà chỉ đứng nhìn cô từ xa. Cô cũng muốn hỏi anh điều này điều nọ nhưng sợ mất giá trị của người con gái. Cô tự an ủi : "Mình còn nhiều chàng trai khác theo đuổi cơ mà ".
    Khi đợt thực tập kết thúc, anh gọi điện cho cô: "Anh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành".
    Đứng trên tầng ba củ khu nhà khám bệnh, nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy anh đang nhìn mình đắm đuối nhưng không hiểu sao cô không xuống tiễn anh. Khi xe lăn bánh nước mắt cô chực trào ra. Cô tự nhủ lòng: ?o Thực ra em cũng rất yêu anh?o.
    Thấm thoát đã ba năm trôi qua, thời gian đã cho cô hiểu ra nhiều điều, cô ít nói hơn, trầm lặng hơn và cũng thực tế hơn nhiều .Cô đã có bạn trai, bạn trai cô có vóc người cao lớn và nụ cười rất thoải mái. Mỗi khi vào tinh huồng đặc biệt ,cô rất đau đớn, anh đi khắp nơi tìm thuốc đông y chạy chữa cho cô. Mỗi bác thuốc tràn đầy tình yêu nồng nàn của anh làm cô rất sung sướng .
    Một hôm, khi bước vào cửa ,cô ngửi thấy một mùi hương nồng nàn, mùi hương đến là lạ ,nó như toả ra từ nơi ký ức sâu thẳm của cô. Khi bước vào cửa cô thấy người bạn trai đang sắc một ấm thuốc, khi thuốcđược rót ra cốc thuốc bằng thủy tinh, trên nước thuốc là mấy đóa hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô thốt lên : ?oTrà hoa hồng ?, cô hỏi anh :
    - Đây là????
    Anh ngượng ngịu trả lời :
    - Em là y tá chẳng lẽ em không biết rằng trà hoa hồng có tác dụng điều kinh chỉ thống hay sao? Nó còn gọi là trà ?otình ý mặn nồng ??.
    Cô nói nhỏ trong miệng : ?o Thế mà bây giờ em mới biết ?. Bỗng chốc chuyện xưa như sóng thuỷ triều ùa về trào dâng trong lòng cô và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai của chàng trai. Bên tai cô văng vẳng câu hỏi của anh : Em có muốn suốt đời uống nó không?
    Thực ra tình yêu đã đến từ lâu, song do cô tự cho mình là người lãng mạng nhất và vì không hiểu được lãng mạn nên cô đã đánh mất nó quá dễ dàng. Vâng, anh nói rất đúng : ?oAnh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành ?.
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Gánh vợ trên vai 30 năm
    Trên đại lộ thị trấn Tân Tạo huyện Phiên Ngung (Quảng Ðông ?" Trung Quốc) thỉnh thoảng lại xuất hiện một đám đông những người hiếu kỳ tụ tập ở một góc đường. Họ chăm chú nhìn vào cái giỏ mây đặt bên đường. Nằm trong giỏ dài hơn 90cm, ngang nhỏ hơn 60cm, là một người dị dạng: tứ chi hoàn toàn bị gấp khúc, xương sống cong gập, toàn thân chỉ còn da bao lấy đầu xương. Người ấy nằm bất động, chỉ có hai con mắt và miệng là cử động được.
    Ông lão Triệu Hiền Thành ngồi bên cạnh cái giỏ mây cho biết người nằm trong giỏ là vợ ông ?" bà Ðường Kim Tú. Ông nói: ?oNgày trước, bà ấy cao 1m69, nặng 54kg. Giờ đây chỉ còn 24kg rưỡi, cao không tới 0.7m.?
    Thật khó mà hình dung được bà lão đang cuộn tròn kia đã từng là một phụ nữ cao ráo, cân đối. Ông Thành kể: ?oNăm 1963, vợ tôi mới 27 tuổi. Một hôm đi làm đồng về bà ấy than đau mắt cá. Qua hôm sau, đầu gối cũng bắt đầu đau nhức. Sau đó, cả chân, tay, vai đều đau thốn như bị ai rút gân vậy. Chỗ nào đau thì chỗ đó bắt đầu co rút lại. Bà ấy đau đến nỗi cứ khóc suốt. Tôi đã đưa bà ấy đi khám nhiều bác sĩ.?
    Hầu hết đều cho rằng bà mắc bệnh phong thấp. Nhưng càng uống thuốc, bệnh tình bà càng nặng, thân thể ngày càng teo lại. Các khớp xương bị phù gây đau nhức rồi biến dạng. Ðến lúc này ông Thành biết vợ mình mắc phải bệnh nan y.
    ?o... Lỗi tại tôi cả. Vợ vừa mới sinh chưa đầy một tháng đã phải ra đồng làm việc, cứ ngâm mình trong nước mãi... Rồi tôi lại không đủ tiền cho bà ấy chữa bệnh. Mỗi lần khám tốn những 30 đồng.?
    Vào những năm ấy, 30 đồng đối với một nông dân Trung Quốc là một số tiền rất lớn. Thời kỳ đầu mới phát bệnh, Ðường Kim Tú không ra đồng làm việc được nhưng có thể nửa nằm nửa ngồi bế con. Ba năm sau bà bị căn bệnh quái ác làm cho biến dạng, toàn thân không thể duỗi thẳng, không thể cử động được nữa. Chỉ có cái đầu là còn động đậy. Từ đó, bà sống nửa đời còn lại trong cái giỏ mây của ông chồng. Ăn uống, tiêu tiểu... thảy đều do chồng săn sóc.
    ?oTrước đây con gái giúp tôi một tay?, ông nói. Nhưng đến năm 23 tuổi, Triệu Kim Hoa, con gái ông, mắc bệnh viêm màng não rồi qua đời. Cái chết của Kim Hoa là một cú sốc cho vợ chồng ông. Tinh thần của bà Kim Tú ngày càng suy sụp...
    Năm 1993, ông Thành quyết định rời quê nhà đi tìm cuộc sống mới. Ông đặt vợ vào một cái giỏ mây, tự mình gánh đi. Một người đồng hương viết lại hoàn cảnh khốn khổ của họ và bệnh của bà Kim Tú lên một tấm giấy lớn cho họ mang theo qua khắp các tỉnh thành của Trung Quốc.
    Bà Kim Tú kể: ?oChúng tôi đã qua 8 tỉnh rồi: Hồ Nam, Giang Tây, Triết Giang, Phúc Kiến... hôm nay mới đến được Phiên Ngung này?. Tuy thân thể bị teo nhỏ nhưng giọng của bà vẫn còn trong trẻo, đầu óc hãy còn minh mẫn.
    ?oÐi khắp nơi để kiếm sống đương nhiên là không dễ chịu rồi. Nhưng buồn nhất là phải chịu đựng ánh mắt soi mói của mọi người.? Hồi ở Quý Châu, có một tạp chí bảo tôi mang vợ ra cho người ta chụp ảnh chung, họ sẽ cho tôi tiền nhưng tôi từ chối. Tôi thà đi ăn xin chứ nhất quyết không làm chuyện ấy. Có thời gian, mỗi ngày chúng tôi kiếm được bảy, tám chục tệ. Hôm nào may mắn, được hơn cả trăm tệ...?
    Qua bao gian khó, ông Thành vẫn cứ gánh vợ bên mình, như là một bảo vật ông phải gìn giữ.
    ?oChúng tôi hai người cùng khổ, nhất định phải ở bên nhau rồi? ?" ông Thành vừa vắt khăn lau cho vợ, vừa tiếp tục câu chuyện. ?oNăm tôi lên 6 gặp cảnh mất mùa, cha mẹ đem tôi bỏ ngoài đường. Tôi phải đi làm thuê, chăn bò... để kiếm miếng ăn. Sau có người mai mối tôi với vợ tôi bây giờ. Còn vợ tôi, mới lên 3 thì cha mất, mẹ cải giá, dượng ghẻ đối với bà ấy không tốt lắm...? Ông nhìn vợ trìu mến: ?oTôi không thể bỏ vợ được! Nếu bà ấy mà chết trước tôi không biết sẽ ra sao nữa!? Bà Kim Tú nằm trong giỏ nghe được câu nói tình cảm của chồng cũng bật cười: ?oÐúng vậy! Nếu chẳng may ông ấy mà chết trước tôi cũng không thiết sống nữa!?
    Bà nói tiếp: ?oNhiều năm trước tôi từng nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi chạnh nghĩ đến chồng, đến chị và em trai tôi còn ở quê nhà, tôi lại không muốn chết nữa. Ông ấy gánh tôi trên vai ba mươi năm, vất vả vô cùng. Tôi biết mình thật vô dụng. Những gì ông ấy đối với tôi, không thể một câu là kể hết được!?
    Nói đến đây, bà khóc. Ông Thành lau nước mắt cho vợ, vỗ về: ?oÐừng khóc nữa, mai chúng ta về quê...?
    Họ ra bến xe Quảng Châu. Chuyến xe chiều ấy sẽ đưa họ về lại cố hương Tứ Xuyên. Nhìn cảnh ông già 60 tuổi gánh trên vai bà vợ 61 tuổi, lẻ loi ở bậc cửa xe, không ai mà không thấy xót xa...
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu trong mắt trẻ thơ
    Cách nhìn của trẻ em đối với câu hỏi ?oNhư thế nào là yêu? tuy mộc mạc và ngây thơ nhưng xem ra rộng hơn, sâu sắc hơn người lớn....
    ?oTình yêu là khi bà bị đau thấp khớp không thể cúi người xuống sơn móng chân, thế nhưng bà lại rất thích việc đó và thế là ông ngoại giúp bà, mặc dù ông ngoại cũng bị thấp khớp?
    ?oCháu yêu chị cháu lắm vì thế nếu chị ấy lỡ làm cháu ngã, cháu sẽ cắn môi thật chặt để không khóc. Nếu cháu khóc chị ấy sẽ buồn lắm?
    ?oTình yêu? Đấy là lúc cháu mệt lắm nhưng trông thấy bạn cháu là cháu muốn cười?
    ?oTình yêu là khi người ta hôn nhau rồi nó chuyện rì rầm thật là lâu như bố mẹ cháu ấy?
    ?oChắc là mẹ cháu yêu cháu nhất. Ngoài mẹ, có ai hôn cháu lúc cháu đang ngủ đâu??
    ?oDĩ nhiên mẹ cháu yêu ba cháu. Hễ ăn thịt gà bao giờ mẹ cũng gắp cho ba miếng ngon nhất?
    ?oCon chó Pop phải yêu cháu lắm, nên nó mới chịu liếm mặt cháu khi cháu đi chơi với cậu Sam và bỏ nó ở nhà một mình?
    ?oHôm này ba mẹ đưa chị cháu đi sắm đồ, cháu biết chị cháu yêu cháu nên mới tặng lại cho cháu chiếc váy cũ chị ấy mặc đã chật. Nếu không yêu cháu chị ấy có thể đã cho con bé Vika hàng xóm rồi?
    ?oMẹ cháu yêu ba cháu hơn cháu. Ba mặc chiếc áo sơ mi đó tới hai ngày mà mẹ vẫn khen đẹp. Còn cháu mới mặc chiếc áo đi chơi có một vòng, vừa về tới nhà đã bị bắt thay ra đem giặt lại còn bị la: ở dơ như quỷ?
    ?oCháu để cho chị cháu cốc lên đầu cháu, là vì mẹ bảo có yêu chị mới làm vậy. Thế nên cháu sẽ cốc đầu thằng em cháu vì cháu rất yêu nó?
    ?oTheo cháu, yêu là khi người ta sợ. Cứ xem ba cháu thì biết. Ba không dám nói yêu mẹ, nên chờ cả năm tới ngày lễ Tình Yêu mới mua thiệp có in sẵn câu ANH YÊU EM?
    ?oTình yêu là thứ dễ quên lắm hả cô? Nếu không, tại sao bố mẹ cháu ngày nào cũng nhắc nhau anh yêu em, em yêu anh?
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    Câu chuyện cho những ai đã là vợ chồng
    Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
    Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị.
    Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
    Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi
    - Tại sao?
    - Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này! - chị trả lời.
    Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị :?oAnh có thể làm gì để thay đổi ý định của em??.
    Ai đó đã nói đúng: ?oRất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người?, và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: ?oĐây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ??.
    Anh đáp ?oNgày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em??. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
    Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa?. và chị bắt đầu đọc.
    ?oEm yêu, Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể?.
    Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc.
    ?o? Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp? và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em? Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em? nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết?/.?
    Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh? Chị đọc tiếp:
    ?o?Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích??.
    Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi? đó là cuộc sống và tình yêu.
    Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó.
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Mẹ lạnh lắm phải không?
    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.
    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đưa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy.Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
    Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo . Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
    "Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Và cậu bé oà khóc.
  10. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng đã một lần khóc,lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời.
    Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng,rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời.
    Người học trò khóc khi chập chững vào lớp Một,lại khóc khi tạm biệt cô,thầy,và bạn,và mái trường .
    Có những ông bố,bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược,rồi lạ trơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi,nay đã biết suy nghĩ nhiều về việc mình cần làm.
    Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng,rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường.
    Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh,thất mùa ,đàn con nheo nhóc,rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên Sài Gòn ăn học.
    Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ,rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.
    Suốt dọc cuộc đời biết bao giọt nước mắt đã rơi,có những giọt nước mắt buồn,có những giọt nước mắt vui...Nhưng dù thế nào thì những ai đó ơi,hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
    ....
    Tôi cũng đã từng khóc cho nỗi đau của mình, nỗi đau của riêng mình và lại khóc vì mình vẫn còn sống, vẫn còn tiếp tục cố gắng và vẫn còn cố gắng.... Mọi thứ sẽ qua, dù thời gian có trôi qua nhanh hay chậm, vết thương rồi sẽ lành dù thời gian để chữa lành là vô tận...
    ....

Chia sẻ trang này