1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói thật - Part 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi motngaymoinanglen, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    anh không yêu em....
  2. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chiều nó cùng mấy ng bạn đi cuối ngõ u coffee và u rượu , nó đau đầu về chuyện nhà quá đi mất mọi ng hỏi có chuyện jì mà rủ ra đây , cười vô tư buồn đi cho thoải mái tý nhưng nó chả buồn mà thấy hơi lo lo thôi, nó thấy mình vô dụng thật.....tội lỗi là ở nó ,,,,thôi âu cũng là vận hạn , thôi bỏ đi ,,,,dù sao cũng xong rồi ........còn bn chuyện phải đau đầu
  3. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều thứ hao hao giống Tình Yêu ! Nhiều lúc muốn mình thật cứng rắn, lạnh lùng nhưng trái tim thì lại ko làm được như vậy ! Yêu lúc này đã thích hợp chưa? Khi mà có quá nhiều việc chi phối. Cái cảm giác đi học xa nhà, xa gia đình, bố mẹ và những người thân đôi khi thật đáng sợ. Cứ mỗi lần ở trong phòng một mình trong khi đứa bạn cùng phòng thì lại bận bịu với những mối tình của nó, những lúc như thế thật đáng sợ và mềm yếu ! Chỉ cần lúc đó có một bờ vai sẵn sàng để mình tựa chắc mình sẽ khóc ngon lành ! Hai năm xa nhà rồi, biết bao sóng gió, cô đơn mình đã trải qua được, không lẽ bây giờ chịu đầu hàng ư ? Cố lên nào, hơn 1 năm nữa là học xong rồi, về nhà đi làm chắc đó mới là thời điểm thích hợp
  4. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Cứ về đến cái nhà này là lại thấy khó chịu.
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mệt điên cuồng. Cửa nhà bị sập chốt trong. Điên tiết ko ltn mở đc. Cậy gạch lên ko đc. Cuối cùng phải dùng chân đạp cho cửa hé ra 1 khe rồi cho tay vào thả sợ dây xuống móc cái chốt chết toi lên, tay bị kẹp đau điếng vẫn phải cắn răng chịu đựng ko thì đêm nay ngủ ngoài à. Mệt mỏi vô cùng tận. Mai sẽ ngủ cả sáng cho mà coi.
  6. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    1 người đi công tác, 1 người về quê, bùn quá, ôi 2 cạ của mình hic hic, cuối tuần này biết đi đâu đây
  7. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới , điều tôi muốn làm nhất là gặp vợ và nói " ANH YÊU EM NHIỀU VỢ YÊU " :D
  8. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    quá khó để che đậy, mặc dù đã thay đổi, mọi người đều không phát hiện ra. Nhưng sâu thẳm trong nó, vẫn còn nhiều điều méo mó
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ngù? quĂn, muẶn hòc
  10. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời chậm chạp trôi, 4 năm rồi mình có gì nhỉ, chả gì cả. Chỉ thấy sự suy tư cứ bám quanh mình thôi.
    Bạn bè thì cũng đã co nơi có chốn hết cả, mình thì vẫn cứ lang thang, ko biết đâu là đích đến.
    Tiền bạc ah, có rồi cũng như không, tiêu tan nhanh như bong bóng xà phòng, còn mình cứ căng mồm thổi.
    4 năm trước mình khác.
    Giờ mình nhìn lại có nhiều cái tiếc nuối.
    Ai đó đã chạm đến cửa trái tim mình rồi cũng đã ra đi vì nó lạnh quá.
    Mình lạnh nên mình cần một cái áo ấm, ủ ấm cho mình. Nhưng chẳng thể.
    Những cái tưởng như đơn giản nhưng chạm tay vào nó là mình phải giật lùi lại.
    Mình có cs bình thường không
    Dòng đời vẫn trôi
    Cơm áo gạo tiền vẫn vẫy gọi
    Cái cảm giác đứng một mình chênh vênh mà ứa nước mặt.
    Gì vậy nhỉ
    Cái gì đã sai, cái gì đã đúng
    Sao chỉ có mình chủ động chứ. Vì mình là mình, chỉ một mình mình thôi
    Lan man trong những suy nghĩ không đầu không cuối.
    Nước mắt đôi khi chảy nhưng không đủ ướt át để làm lòng mình mềm lại.
    Đôi khi mình đã nhắn tin chỉ để cố thay đổi những gì ì ạch.
    Đời là thế.
    Mình cứ luẩn quẩn trong cái cảm xúc của riêng mình.
    Trời ah, số phận, số phận là phải cô độc, phải lang thang đến những nơi mà nhg người thân mình ko ở, nhưng ở gần cũng cho mình cái cảm giác ức chế.
    Mình chả tin ai cả, mà cũng chả ai làm cho mình cảm thấy yên ổn.
    Khi mình mệt mỏi, không phải là một bờ vai cho mình dựa dẫm, chỉ là sự trống trải, trong cơn mơ và giật mình tỉnh dậy vì cảm giác sợ hãi vì bị rơi vào khoảng hư vô.
    Sẽ là thế nào nhỉ
    Bạn bè hỏi mình khi nào cưới, mình cười, nhanh thôi một ngày nào đó. Nhưng mình chẳng có suy nghĩ về nó, mình trống rỗng, một cái thùng rỗng.
    Mình cô đơn, cô đơn giữa một bầy người vây quanh. Ồn ào và vô vị. Cố đeo tai nghe và chìm vào một bản nhạc chẳng khi nào vui cả.
    Đời là thế phải không?
    Cô đơn ngàn năm chăng, số phận!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này