1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Sự tích sông Nhà Bè​
    Thân tặng mọi người và Hạ Vy(một món quà;một lời hứa)
    Ngày xưa,ở Gia Định có một người tên là Thủ Huồn,xuất thân làm thư lại trong nha phủ.Trong 20 năm làm việc,hắn đã cho nhiều người gặp oan uổng,bao gia đình tan nát,và vơ vét vô số tiền của cho mình.Vợ hắn mất sớm,lại không có con nên tiền bạc của hắn chẳng để đâu cho hết.Khi thấy cuộc sống quá thừa thãi,hắn bèn thôi việc về nhà sống cuộc đời giàu sang phú quý.
    Một hôm,Thủ Huồn được người mách cho đến chợ Mạnh Ma ở Quảng Yên vào lúc nửa đêm mồng 1 tháng 6,sẽ gặp được người vợ quá cố của mình.Hắn bèn lặn lội đi tìm cho thoả lòng mong nhớ.Sau cùng hắn cũng tìm được.Hai vợ chồng kể cho nhau nghe cảnh sống của mình từ lúc Âm-Dương cách biệt.Rồi hắn hỏi vợ:
    -Mình lâu nay làm gì?
    -Tôi làm vú nuôi trong cung Vua,cuộc sống của tôi không có gì đáng phàn nàn.Tôi có một căn nhà riêng trong hoàng cung,cái ăn cái mặc được chu cấp đầy đủ.
    Hắn hỏi:
    -Tôi nhớ mình quá,tôi muốn theo mình xuống dưới ấy ít hôm có được không?
    -Được,nhưng chỉ trong vài ngày thôi.
    Nói đoạn,hai vợ chồng dắt nhau về cõi Âm.Hắn rùng mình khi đi qua cổng thành có những tên quỷ gác với bộ mặt gớm ghiếc..Vào đến thành,vợ hắn bảo:
    -Chỉ có cung Vua và cung Hoàng hậu thì đừng vào.Còn các nơi khác chàng cứ đi chơi thoả thích.
    Hắn lượn mấy vòng qua nhà bếp rồi tiện chân đến nhà ngục.Chưa lọt khỏi cổng mà đã nghe những tiếng kêu khóc,la hét ở phía trong,khiến hắn tò mò.Đây là nơi hành hạ tội nhân,khủng khiếp như lời đồn trên trần thế.Sau cái bàn hành xác tội nhân là cả một kho gông,trong đó có một cái gông vừa to vừa dài,được làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt.Thủ Huồn lân la hỏi người cai ngục:
    -Cái gông này la của ai thế?
    Lão cai ngục thủng thỉnh mở cuốn sách của ngục chỉ vào một dòng chữ đọc:
    -Hắn là Võ Thủ Huồn,sống ở Đại Nam quốc,Gia Định tỉnh,Phúc Chính huyện....
    Nghe thế,Thủ Huồn giật mình,mặt xám ngắt.Hắn hỏi thêm:
    -Thế hắn có tội gì?
    Lão cai ngục mắt vẫn không rời cuốn sổ nói:
    -Khi làm thư lại,hắn đổi trắng thay đen,gây bao chuyện oan trái đến nỗi tội ác của hắn viết kín cả mấy trang giấy.Năm Ất Sửu,hắn sửa chữ "ngộ sát" thành "cố sát",làm mẹ con thị Nhàn bị chết oan để được người anh họ chiếm đoạt gia tài.Thủ Huồn kiếm được 10 nén vàng,10 nén bạc và 100 quan tiền.Cũng năm đó,hắn làm cho ông Ngô Lai ở thôn Bình Ca bị lĩnh 20 năm tội đồ chỉ vì trong nhà có cái áo vải vàng,để đoạt không của ông ta 12 mẫu ruộng,năm...
    Thủ Huồn tái mặt,hắn không ngờ nhất cử nhất động của mình trên trần thế lại bị viết ra rõ mồn một như vậy.Hắn lại gặng hỏi:
    -Ví thử hắn biết hối cải thì sao hả ông?
    Lão cai ngục bỏ cuốn sổ xuống bàn đáp:
    -Đã vay thì phải trả.Nếu hắn muốn thì phải đem những thứ của cải bất lương đó bố thí cho hết đi.
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Từ biệt lão cai ngục với những hình cụ khủng khiếp đó,hắn chẳng còn bụng dạ nào mà đi chơi nữa.Vợ thấy chồng đòi về lại đưa chồng ra khỏi hoảng cung của Diêm Vương.Lúc chia tay hắn bảo vợ:
    -Tôi về trang trải công nợ,có lẽ 3 năm nữa tôi sẽ lại xuống,mình nhớ lên chợ đón nhé.
    Về tới Gia Định,Thủ Huồn mạnh tay bố thí cho những người nghèo khổ trong vùng.Hắn đem ruộng đất của mình cúng cho chùa,cho làng,chia cho bà con lối xóm.Người ta lấy làm lạ,không hiểu sao một tay keo kiệt như hắn giờ lại trở nên hào phóng lạ thường,ai xin gì được nấy.Có những người trước chửi hắn,giờ lại đâm ra thương hại hắn.Nhưng nhiều người vẫn bảo:"Thứ của vô nhân bất nghĩa ấy không trước thì sau,thế nào cũng đội nón ra đi thôi".
    Cứ thế 3 năm sau,tính ra Thủ Huồn đã phá tan được 3 phần 4 cơ nghiệp.Nhớ lại lời hẹn,hắn lại khăn gói đến chợ Mạnh Ma,gặp vợ và lại xin xuống cõi âm lần nữa.Khi trở lại nhà ngục,Thủ Huồn thấy quang cảnh vẫn như xưa,vẫn lão cai ngục cũ với các phòng nhục hình.Duy có chỗ để gông thì có ít nhiều thay đổi.Bên cạnh còn nguyên hình như xưa thì có những cái trước bé nay to thêm và có những cái trước lớn nay nhỏ hẳn đi.Đặc biệt,chiếc gông của Thủ Huồn bây giờ đã ngắn lại,tuy còn lớn hơn những chiếc gông thường một chút.Hắn lân la hỏi gã cai ngục:
    -Cái gông này trước nay tôi nhớ hình như to lắm thì phải?
    -Đúng đấy!Lão đáp.Có lẽ gần đây ở dương thế,thằng cha ấy đã biết chuộc lỗi nên chiếc gông này đã nhỏ lại,nếu hắn cố gắng hơn thì sẽ có phúc lớn.
    Thủ Huồn lại trở về dương thế,hắn tích cực hơn trong việc cúng lễ và bố thí.Hắn còn bán hết nhà cửa,ruộng đất đến Biên Hoà,dựng một ngôi chùa lớn để cúng phật.Hắn xuôi xuống sông Đồng Nai,dừng lại ở ngã ba sông Đồng Nai và sông Gia Định để làm việc nghĩa.Nơi này việc đi lại rất bất tiện,dân cư nghèo và thưa thớt.Thủ Huồn bèn quyết định ở lại,hắn kết một cái bè thật lớn,trên bè có nhà ở,có sẵn nồi niêu,đồ dùng và tiền gạo.Những người dân qua lại trên sông,đặc biệt là những người nghèo khổ được hắn cho trú ngụ trên bè,kẻ dăm ba hôm,người một đôi tháng mà không lấy tiền.Hắn miệt mài làm công việc đó cho đến ngày xuống Âm phủ thực sự.
    Sau đó khá lâu,một ông vua tên là Đạo Quang bên Trung Quốc vừa lên ngôi đã cho sứ giả sang Việt Nam hỏi lai lịch một người ở Gia Định.Số là khi nhà vua mới sinh,người ta thấy trong lòng bàn tay vua có mấy câu chữ:"Đại Nam,Gia Định,Thủ Huồn",nên nhà vua muốn biết rã gốc gác lai lịch của người này.Sau khi sứ giả mang lai lịch của Thủ Huồn về,nhà vua có cúng vào ngôi chùa Biên Hoà 3 pho tượng vàng.Thủ Huồn nhờ thành thực hối cải nên không những làm mất cái gông chờ hắn ở cõi Âm,mà còn được Diêm Vương cho đầu thai làm vua Trung Quốc.
    Ngày nay,một ngôi chùa ở Biên Hoà cùng mang tên chùa Thủ Huồn.Chỗ ngã ba sông Đồng Nai và Gia Định được gọi là sông Nhà Bè để tạc ghi lòng tốt của Thủ Huồn đối với khách bộ hành Nam Bắc qua khúc sông đó.Vì vậy có câu:
    Nhà Bè nước chảy phân hai
    Ai về Gia Định,Đồng Nai thì về.​
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Từ biệt lão cai ngục với những hình cụ khủng khiếp đó,hắn chẳng còn bụng dạ nào mà đi chơi nữa.Vợ thấy chồng đòi về lại đưa chồng ra khỏi hoảng cung của Diêm Vương.Lúc chia tay hắn bảo vợ:
    -Tôi về trang trải công nợ,có lẽ 3 năm nữa tôi sẽ lại xuống,mình nhớ lên chợ đón nhé.
    Về tới Gia Định,Thủ Huồn mạnh tay bố thí cho những người nghèo khổ trong vùng.Hắn đem ruộng đất của mình cúng cho chùa,cho làng,chia cho bà con lối xóm.Người ta lấy làm lạ,không hiểu sao một tay keo kiệt như hắn giờ lại trở nên hào phóng lạ thường,ai xin gì được nấy.Có những người trước chửi hắn,giờ lại đâm ra thương hại hắn.Nhưng nhiều người vẫn bảo:"Thứ của vô nhân bất nghĩa ấy không trước thì sau,thế nào cũng đội nón ra đi thôi".
    Cứ thế 3 năm sau,tính ra Thủ Huồn đã phá tan được 3 phần 4 cơ nghiệp.Nhớ lại lời hẹn,hắn lại khăn gói đến chợ Mạnh Ma,gặp vợ và lại xin xuống cõi âm lần nữa.Khi trở lại nhà ngục,Thủ Huồn thấy quang cảnh vẫn như xưa,vẫn lão cai ngục cũ với các phòng nhục hình.Duy có chỗ để gông thì có ít nhiều thay đổi.Bên cạnh còn nguyên hình như xưa thì có những cái trước bé nay to thêm và có những cái trước lớn nay nhỏ hẳn đi.Đặc biệt,chiếc gông của Thủ Huồn bây giờ đã ngắn lại,tuy còn lớn hơn những chiếc gông thường một chút.Hắn lân la hỏi gã cai ngục:
    -Cái gông này trước nay tôi nhớ hình như to lắm thì phải?
    -Đúng đấy!Lão đáp.Có lẽ gần đây ở dương thế,thằng cha ấy đã biết chuộc lỗi nên chiếc gông này đã nhỏ lại,nếu hắn cố gắng hơn thì sẽ có phúc lớn.
    Thủ Huồn lại trở về dương thế,hắn tích cực hơn trong việc cúng lễ và bố thí.Hắn còn bán hết nhà cửa,ruộng đất đến Biên Hoà,dựng một ngôi chùa lớn để cúng phật.Hắn xuôi xuống sông Đồng Nai,dừng lại ở ngã ba sông Đồng Nai và sông Gia Định để làm việc nghĩa.Nơi này việc đi lại rất bất tiện,dân cư nghèo và thưa thớt.Thủ Huồn bèn quyết định ở lại,hắn kết một cái bè thật lớn,trên bè có nhà ở,có sẵn nồi niêu,đồ dùng và tiền gạo.Những người dân qua lại trên sông,đặc biệt là những người nghèo khổ được hắn cho trú ngụ trên bè,kẻ dăm ba hôm,người một đôi tháng mà không lấy tiền.Hắn miệt mài làm công việc đó cho đến ngày xuống Âm phủ thực sự.
    Sau đó khá lâu,một ông vua tên là Đạo Quang bên Trung Quốc vừa lên ngôi đã cho sứ giả sang Việt Nam hỏi lai lịch một người ở Gia Định.Số là khi nhà vua mới sinh,người ta thấy trong lòng bàn tay vua có mấy câu chữ:"Đại Nam,Gia Định,Thủ Huồn",nên nhà vua muốn biết rã gốc gác lai lịch của người này.Sau khi sứ giả mang lai lịch của Thủ Huồn về,nhà vua có cúng vào ngôi chùa Biên Hoà 3 pho tượng vàng.Thủ Huồn nhờ thành thực hối cải nên không những làm mất cái gông chờ hắn ở cõi Âm,mà còn được Diêm Vương cho đầu thai làm vua Trung Quốc.
    Ngày nay,một ngôi chùa ở Biên Hoà cùng mang tên chùa Thủ Huồn.Chỗ ngã ba sông Đồng Nai và Gia Định được gọi là sông Nhà Bè để tạc ghi lòng tốt của Thủ Huồn đối với khách bộ hành Nam Bắc qua khúc sông đó.Vì vậy có câu:
    Nhà Bè nước chảy phân hai
    Ai về Gia Định,Đồng Nai thì về.​
  4. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Rau muống tháng chín dành cho mẹ chồng.
    Đãi kứt (sic) sáo lấy hạt đa.
    Vắt cổ chày ra nước.
    Đâm bị thóc chọc bị gạo.
    Chuột chù chê khỉ rằng hôi
    Khỉ mới bảo rằng cả họ mày thơm.
    Đốm lưỡi thì nuôi,
    Đốm đuôi thì thịt.
    Con gái là cái bòn.
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 12/07/2004
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Rau muống tháng chín dành cho mẹ chồng.
    Đãi kứt (sic) sáo lấy hạt đa.
    Vắt cổ chày ra nước.
    Đâm bị thóc chọc bị gạo.
    Chuột chù chê khỉ rằng hôi
    Khỉ mới bảo rằng cả họ mày thơm.
    Đốm lưỡi thì nuôi,
    Đốm đuôi thì thịt.
    Con gái là cái bòn.
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 12/07/2004
  6. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cơm cha áo mẹ ăn chơi,
    Cất bát cơm người, trả bát mồ hôi
  7. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cơm cha áo mẹ ăn chơi,
    Cất bát cơm người, trả bát mồ hôi
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Mình viết bài trước đó là với mục đích điền thêm thông tin lí thú liên quan đến tục ngữ ca dao.Đã làm mất đi sự tập trung bài của Home....Mình thấy câu đó cũng hay,nhưng vẫn chưa có kiến văn gì gọi là tử tế cả.Ai biết thì nói hộ mình với?!
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Mình viết bài trước đó là với mục đích điền thêm thông tin lí thú liên quan đến tục ngữ ca dao.Đã làm mất đi sự tập trung bài của Home....Mình thấy câu đó cũng hay,nhưng vẫn chưa có kiến văn gì gọi là tử tế cả.Ai biết thì nói hộ mình với?!
  10. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đày vua vô Khả;đào mả vô Bài​
    Câu này cũng hay hay,gắn liền với câu chuyện lịch sử có thật.
    Khả:tên thật là Ngô Đình Khả-làm thượng thư bộ Lễ(là thân phụ của ô.Ngô Đình Diệm)...đã không kí vào bản án quyết định đày vua Duy Tân sang Reunion.
    Bài:tên thật là Nguyễn Hữu Bài(?).Cũng là người không đồng tình kí tên vào việc đào mộ lăng vua Tự Đức để lấy của cải.
    (có thông tin nào sai hay thiếu sót xin được bổ xung)

Chia sẻ trang này