1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Xin đọc tiếp bài ca dao của larungvensong:
    Cầu này cầu ái cầu ân
    Một trăm cô gái rửa chân cầu này
    Có rửa thì rửa chân tay
    Chớ rửa lông mày chết cá ao anh. (Lông mày của các cô quá sắc mà!)
    Nhà anh có một cây chanh
    Nó chửa ra cành nó đã ra hoa
    Nhà anh có một bà già
    Thổi cơm không chín quét nhà không nên
    +++++++++++++++++++++++++++++
    Ngày trước tôi nhớ khi mà mẹ tôi ru em tôi, tôi thì ngủ lăn quay ra vì lời ru buồn buồn, tỉnh dậy thấy mẹ tôi vẫn còn ru vì thằng em tôi bướng bỉnh vẫn chưa ngủ. Có dễ tới 30 phủt ấy. Sau này đọc trong các sách về ca dao tục ngữ thấy chẳng có bài ca dao nào lại dài đến như vậy. Té ra mẹ tôi, có thể cả bà tôi, cụ ngoại tôi...những người mẹ cùng thời với các cụ đã nối theo vần điệu các bài ca dao, các đoạn ca dao lại với nhau đủ dài để có thể làm cho CÁI NGỦ ngủ được. Liên khúc Ca dao hình thành từ rất sớm theo cách dân dã. Tôi hồi nhỏ cũng thuộc cả cái liên khúc ấy rất tiếc bây giờ đã quên đi nhiều.
    CÁI NGỦ thằng em trai tôi vẫn không ngủ được mặc dù mẹ tôi đã ru hết, không có cái gì để ru nữa. Nó vẫn không ngủ, tức mình, người phát một nhát vào mông đít của nó làm nó khóc ré lên> Không quá 1 phút sau cú phát thật hiệu nghiệm. Khóc mệt quá cái ngủ đã lăn ra ngủ.
    Tôi xin chép nó ra đây cái liên khúc ấy theo trí nhớ của tôi. Tôi biết có câu sai, có đoạn là thơ Nguyễn Bính, nhưng tôn trọng liên khúc đó tôi không sửa chúng:
    Con cò lặn lội bờ sông
    Gánh gạo đưa chồng tiếng hát nỉ non
    mình ơi ở lại nuôi con
    còn tôi phải (ư ư) nước non Cao bằng
    Em ơi em ở lại nhà
    Vườn dâu em hái mẹ già em chăm
    Mẹ già một nấng hai sương
    Chi đi muôn bước nẻo đường còn xa
    Em ơi em ở lại nhà
    Vườn dâu em hái mẹ già em thương
    Hôm nay sương gió đầy đường
    Ngày mai khói thuốc còn vương khắp làng
    Một lần chị bước sang ngang
    là tan nát mộng vàng từ đây
    rượu hồng em uốn (uống) cho say
    Vui vầy cùng chị một giây cuối cùng
    còn trờI còn nước còn non
    còn cô bán rượu anh còn say xưa
    Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
    Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
    Ai lên phố Lạng cùng anh
    Bõ công cha mẹ sinh thành ra em
    Tay cầm bầu rượu nắm nem
    mảng vui quên hết lờI em dặn dò
    con cò đi đón cơn mưa
    tốI tăm mù mịt ai đưa cò về
    cò về đến gốc cây đề
    chỉ thương cò cái những ngày còn non
    Con sông đào bờ cao bờ thấp
    Anh đi kén vợ 17 năm nay
    Bây giờ mớI gặp mình đây
    Như cá gặp nước như mây gặp rồng
    con ơi nhớ lấy câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
    vạn niên là vạn niên nào
    Thành xây xương lính hào đào máu dân
    .......................................................................
    Đét !
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trở lại câu do larungvensong đưa ra trước đây:
    Hỡi cô tát nước bên đàng
    Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.

    Một số người nói đây là thơ Bàng Bá Lân. Tôi không tin lắm, theo trí nhớ của tôi, câu này thuộc loại khuyết danh, mọi người có thể thấy nó trong một quyển sách tên là "Thơ ca khuyết danh Việt Nam". Tôi không nhớ tên tác giả của cuốn sách.
    Ngày xưa khi học văn, thầy giáo dạy văn đã đem câu này và một câu thơ khác của một nhà thơ nổi tiếng cũng nói về tát nước đêm trăng để so sánh (Tôi cũng không nhớ câu này, tệ quá!). Tôi còn nhớ ông thầy đã nói câu thơ đầu do người nghệ sĩ dân gian làm ra nên không được trau chuốt> Tuy nhiên câu thơ tự nhiên như khung cảnh hữu tình đêm ấy. Còn câu thơ của nhà thơ nọ thì được trau chuốt nên vừa hay vừa sang trọng...
    Tôi vẫn đinh ninh câu "Hỡi cô..." là một câu ca dao. Không thể hay hơn được nữa!
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 26/09/2004
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trở lại câu do larungvensong đưa ra trước đây:
    Hỡi cô tát nước bên đàng
    Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.

    Một số người nói đây là thơ Bàng Bá Lân. Tôi không tin lắm, theo trí nhớ của tôi, câu này thuộc loại khuyết danh, mọi người có thể thấy nó trong một quyển sách tên là "Thơ ca khuyết danh Việt Nam". Tôi không nhớ tên tác giả của cuốn sách.
    Ngày xưa khi học văn, thầy giáo dạy văn đã đem câu này và một câu thơ khác của một nhà thơ nổi tiếng cũng nói về tát nước đêm trăng để so sánh (Tôi cũng không nhớ câu này, tệ quá!). Tôi còn nhớ ông thầy đã nói câu thơ đầu do người nghệ sĩ dân gian làm ra nên không được trau chuốt> Tuy nhiên câu thơ tự nhiên như khung cảnh hữu tình đêm ấy. Còn câu thơ của nhà thơ nọ thì được trau chuốt nên vừa hay vừa sang trọng...
    Tôi vẫn đinh ninh câu "Hỡi cô..." là một câu ca dao. Không thể hay hơn được nữa!
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 26/09/2004
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Mình thành thật xin lỗi mọi người vì cho đến giờ phút này mà vẫn còn không đưa ra được "bằng chứng" câu trên thuộc bản quyền sở hữu trí tuệ của ai.Thành thực xin lỗi.
    Dù sao,cá nhân mình vẫn tin rằng là câu đó do Bàng Bá Lân sáng tác.Mình sẽ đi tìm tài liệu để chứng minh cho câu viết vừa rồi.Và sẽ có ý nghĩa thực tế hơn,trong lúc chờ (đến khi mình "công nhận" là đã sai lầm.Chẳng hạn)..chờ đợi,xin mọi người quan tâm đến 1 câu khác do Home_nguoikechuyen đưa ra.Thời gian mới thật hữu ích biết bao nhiêu.
    Một lần nữa cho mình xin lỗi cả nhà.(Đã úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân rồi đó.Hứa không bao giờ như vậy).
    Mình mới sưu tầm được một vài câu ca dao,mọi người liếc qua xem thế nào hộ mình với!
    (Topic này dễ phải chuyển thành Mỗi ngày vài câu thành ngữ,tục ngữ,ca dao)
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Mình thành thật xin lỗi mọi người vì cho đến giờ phút này mà vẫn còn không đưa ra được "bằng chứng" câu trên thuộc bản quyền sở hữu trí tuệ của ai.Thành thực xin lỗi.
    Dù sao,cá nhân mình vẫn tin rằng là câu đó do Bàng Bá Lân sáng tác.Mình sẽ đi tìm tài liệu để chứng minh cho câu viết vừa rồi.Và sẽ có ý nghĩa thực tế hơn,trong lúc chờ (đến khi mình "công nhận" là đã sai lầm.Chẳng hạn)..chờ đợi,xin mọi người quan tâm đến 1 câu khác do Home_nguoikechuyen đưa ra.Thời gian mới thật hữu ích biết bao nhiêu.
    Một lần nữa cho mình xin lỗi cả nhà.(Đã úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân rồi đó.Hứa không bao giờ như vậy).
    Mình mới sưu tầm được một vài câu ca dao,mọi người liếc qua xem thế nào hộ mình với!
    (Topic này dễ phải chuyển thành Mỗi ngày vài câu thành ngữ,tục ngữ,ca dao)
  6. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Cái chợ Lưu Hoàng một tháng chín phiên
    Đôi cô hàng xén xe duyên bán hàng
    Cô có phèn chua,cánh kiến,vỏ vang
    Dây thau,dây thiếc,dây đàn,lưỡi câu
    Cô có gương soi,có lược chải đầu
    Hòn son,thoi mực,giấy tàu bày ra
    Cô có hoàng cầm,thanh đại chu sa
    Cam thảo khổ luyện cũng là hoàng liên
    Cô có diêm sinh,có quả móng chó,có hột mã tiền
    Trần bì,chỉ xác xếp bên cạnh bồ
    Kìa như cái rễ sài hồ
    Dây gai,nắm bấc độ cơ mấy đồng
    Chờ cho sang tiết mùa đông
    Phèn đen,bầu bí trông mong đợi người
    Cô có tổ tôm,tam cúc,đố mười
    Cô buôn cô bán cho người tài hoa
    Cô có lá dung,bồ kếp,đậu già
    Hương đen,hương xạ,hương sà cho đủ vị hương
    Cô có phẩm lam,phẩm tím,phẩm hường
    Thạch xanh cô bán cho phường bát âm
    Táo tàu với củ nhân sâm
    Đắt hàng thì bán rẻ hàng ngậm chơi
    Quả bồ hòn đắng lắm cô hàng xén ơi
    Ông già bà lão chuộng nơi có cối giã trầu
    Cô đã chắc về đâu cho hẳn hơn đâu
    Cầu Trời phù hộ,cô sống lâu cô bán hàng
    Cô có chỉ xanh ,chỉ tím,chỉ vàng
    Chỉ thâm,chỉ trắng bày hàng cơ ngơi
    Hộp sáp đồng,con dao nhíp,ống vôi
    Cô buôn cô bán cho người sĩ nho
    Hồ tiêu với quả đò ho
    Quế chi cô bán để cho nhiều tiền
    Mẹt hàng túm tỏi còn nguyên
    Xe điếu,guốc điếu cô phiền bày ra...​
    ..........................................................................................
    Cái gì anh đổ vào bồ?
    Cái gì róc vỏ phơi khô để dành?
    Cái gì anh thả vào xanh?
    Cái gì lắt léo trên cành tốt tươi?
    Cái gì đi chín về mười?
    Cái gì (Ai) sống đủ trên đời được tám trăm năm?
    Cái gì chung chiếu chung chăn?
    Cái gì chung bóng ông trăng trên trời?
    -Lúa khô anh đổ vào bồ
    Cau già róc vỏ phơi khô để dành
    Con cá anh thả vào xanh (?)
    Bông hoa lắt lẻo trên cành tốt tươi
    Mặt trăng kia đi chín về mười (?)
    Ông Bành Tổ sống đủ trên đời được tám trăm năm(*)
    Vợ chồng chung chiếu chung chăn
    Đôi ta chung bóng ông trăn trên trời.

    (*)Bành Tổ: Nhân vật thần thoại Trung Quốc,bề tôi của vua Nghiêu,được phong ở đất Bành Thành,tương truyền thọ 800 tuổi.
    Câu nhờ hỏi đáp xin để sau.
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Cái chợ Lưu Hoàng một tháng chín phiên
    Đôi cô hàng xén xe duyên bán hàng
    Cô có phèn chua,cánh kiến,vỏ vang
    Dây thau,dây thiếc,dây đàn,lưỡi câu
    Cô có gương soi,có lược chải đầu
    Hòn son,thoi mực,giấy tàu bày ra
    Cô có hoàng cầm,thanh đại chu sa
    Cam thảo khổ luyện cũng là hoàng liên
    Cô có diêm sinh,có quả móng chó,có hột mã tiền
    Trần bì,chỉ xác xếp bên cạnh bồ
    Kìa như cái rễ sài hồ
    Dây gai,nắm bấc độ cơ mấy đồng
    Chờ cho sang tiết mùa đông
    Phèn đen,bầu bí trông mong đợi người
    Cô có tổ tôm,tam cúc,đố mười
    Cô buôn cô bán cho người tài hoa
    Cô có lá dung,bồ kếp,đậu già
    Hương đen,hương xạ,hương sà cho đủ vị hương
    Cô có phẩm lam,phẩm tím,phẩm hường
    Thạch xanh cô bán cho phường bát âm
    Táo tàu với củ nhân sâm
    Đắt hàng thì bán rẻ hàng ngậm chơi
    Quả bồ hòn đắng lắm cô hàng xén ơi
    Ông già bà lão chuộng nơi có cối giã trầu
    Cô đã chắc về đâu cho hẳn hơn đâu
    Cầu Trời phù hộ,cô sống lâu cô bán hàng
    Cô có chỉ xanh ,chỉ tím,chỉ vàng
    Chỉ thâm,chỉ trắng bày hàng cơ ngơi
    Hộp sáp đồng,con dao nhíp,ống vôi
    Cô buôn cô bán cho người sĩ nho
    Hồ tiêu với quả đò ho
    Quế chi cô bán để cho nhiều tiền
    Mẹt hàng túm tỏi còn nguyên
    Xe điếu,guốc điếu cô phiền bày ra...​
    ..........................................................................................
    Cái gì anh đổ vào bồ?
    Cái gì róc vỏ phơi khô để dành?
    Cái gì anh thả vào xanh?
    Cái gì lắt léo trên cành tốt tươi?
    Cái gì đi chín về mười?
    Cái gì (Ai) sống đủ trên đời được tám trăm năm?
    Cái gì chung chiếu chung chăn?
    Cái gì chung bóng ông trăng trên trời?
    -Lúa khô anh đổ vào bồ
    Cau già róc vỏ phơi khô để dành
    Con cá anh thả vào xanh (?)
    Bông hoa lắt lẻo trên cành tốt tươi
    Mặt trăng kia đi chín về mười (?)
    Ông Bành Tổ sống đủ trên đời được tám trăm năm(*)
    Vợ chồng chung chiếu chung chăn
    Đôi ta chung bóng ông trăn trên trời.

    (*)Bành Tổ: Nhân vật thần thoại Trung Quốc,bề tôi của vua Nghiêu,được phong ở đất Bành Thành,tương truyền thọ 800 tuổi.
    Câu nhờ hỏi đáp xin để sau.
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bài ca dao đầu này lạ đấy. Lần đầu tiên tôi được đọc. Lưu Hoàng ở đâu vậy ta? Hẳn là một tổng thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trung bộ hay Nam bộ không dùng chữ Hoàng mà.
    Thử trả lời hai câu hỏi của lá rụng xem sao:
    1) Xanh: Là một loại đồ vật để chứa đựng nước làm bằng đất nung qua lửa, hình trụ, thấp hơn chum, vại. "Đổ cá từ chum ra xanh"
    2) Mặt trăng đi chín về mười: Mặt trăng thay đổi hình dạng từng ngày, mùng một lưỡi trai mùng hai lá lúa...Đi chín về mười là như thế.
    Đố ai biết trong bài ca dao trên có mấy cô hàng xén tất cả?
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bài ca dao đầu này lạ đấy. Lần đầu tiên tôi được đọc. Lưu Hoàng ở đâu vậy ta? Hẳn là một tổng thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trung bộ hay Nam bộ không dùng chữ Hoàng mà.
    Thử trả lời hai câu hỏi của lá rụng xem sao:
    1) Xanh: Là một loại đồ vật để chứa đựng nước làm bằng đất nung qua lửa, hình trụ, thấp hơn chum, vại. "Đổ cá từ chum ra xanh"
    2) Mặt trăng đi chín về mười: Mặt trăng thay đổi hình dạng từng ngày, mùng một lưỡi trai mùng hai lá lúa...Đi chín về mười là như thế.
    Đố ai biết trong bài ca dao trên có mấy cô hàng xén tất cả?
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Anh là con trai học trò
    Em mà thách cưới thế anh lo thế nào?
    Em khoe em đẹp như sao
    Để anh lận đận ra vào đã lâu
    Mẹ em thách cưới cho nhiều
    Thử xem anh nghèo có cưới được không?
    Nghèo thì bán bể bán sông
    Anh cũng cố cưới lấy công ra vào
    Cưới em trăm tám ông sao
    Trăm tấm lụa đào mười cót trầu cau
    Cưới em một trăm con trâu
    Một nghìn con lợn,bồ câu tám nghìn
    Cưới em tám vạn quan tiền
    Để làm tế lễ gia tiên ông bà
    Cưới em một chĩnh vàng hoa
    Mười chum vàng cốm bạc là trăm nong
    Cưới em ba chum mật ong
    Mười thúng mỡ muối ba nong quýt đầy
    Họ hàng ăn uống no say
    Mười ngày ròng rã mặc rày xướng ca
    Tiếng đồn đã khắp gần xa
    Sơn Tây,Hà Nội đồn ta lấy mình
    Tiếng đồn Nam Định,Ninh Bình
    Bắc Ninh,thành Lạng đồn mình lấy ta.​
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    (Một đám cưới khác nè)
    Anh là con trai nhà nghèo
    Nàng mà thách thế anh liều anh lo
    Cưới em anh nghĩ cũng lo
    Con lợn chẳng có,con bò thì không
    Tiền gạo chẳng có 1 đồng
    Thiên hạ hàng xứ cũng không đỡ đần
    Hôm qua dạo phố cầm khăn
    Cầm được đồng bạc để dành cưới em
    Ba hào anh để mua tem
    Gửi thư mời khắp anh em xa gần
    Trăm năm kết nghĩa Châu Trần(*)
    Nhớ ngày kết nghĩa giao loan với mình
    Họ hàng ăn uống linh đình
    Cả tình Hà Nội đồn mình lấy ta
    Hào tư anh để mua gà
    Sáu xua mua rượu,hào ba đi tầu
    Bẩy xu anh để mua cau
    Một hào mua gói chè Tàu uống chơi
    Một hào cả đỗ lẫn xôi
    Một hào gạo tẻ với nồi rau dưa
    Anh ngồi anh tính cũng vừa
    Cưới em đồng bạc chẳng thừa một xu.​
    (*)Châu Trần:Tên một thôn(nay thuộc huyện Phong,tỉnh Giang Tô,Trung Quốc) chỉ có hai họ Châu,Trần đời đời làm thông gia với nhau.Thơ Bạch Cư Dị có câu:"Từ Châu cổ Phong huyện,hữu thôn viết Châu Trần,nhất thôn lưỡng duy tính,thế thế vi hôn nhân" (huyện Phong xưa ở đất Từ Châu,có một thôn gọi Châu Trần,một thôn chỉ có hai họ đời đời làm thông gia với nhau)
    Trong văn học cổ,Châu Trân dùng để chỉ việc hôn nhân xứng đôi đẹp lứa.
    - Sắp mất xiền để đến dự đám cưới bạn tuần sau rùi.

Chia sẻ trang này